CHƯƠNG 4: BOSS ÁM DẠ, CHẬM MỘT CHÚT (2)
Lộc cộc lộc cộc, chiếc giày da màu đen dẫm lên trên thảm đỏ, Tuyên Vân Chi bị đưa vào trong.
Ông chủ bụng phệ kia đi tuốt đằng trước, hai vệ đi sau, bốn vệ sĩ đi sau nữa, vệ sĩ giữ Tuyên Vân Chi đi cuối cùng.
Giọng nói khô khan của người máy trong đầu vang lên:
"Ký chủ nhắc nhở cô một tiếng, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, sẽ vì vi phạm khế ước mà bị mạt sát."
Đại khái nhìn Tuyên Vân Chi vẫn không có hành động, thế cho nên hệ thống hơi sốt ruột.
Trong chốc lát trải qua nhiều chuyện như vậy, Tuyên Vân Chi thích ứng với âm thanh vang lên ầm ầm trong đầu cô.
"Nếu không có cách nào giúp ta rời khỏi thì câm mồm lại."
Cô là nữ vương lính đánh thuê, có thể chịu đựng một đồ vật ở trong đầu hạ mệnh lệnh đã là cực hạn.
Còn dám khoa tay múa chân với cô, cô cũng không ngại chết chung.
Ti-.
Hệ thống im lặng.
Thứ đồ trong đầu im lặng, Tuyên Vân Chi mở mắt, tầm mắt chuyển động qua lại đánh giá.
Thảm đỏ dưới đất có lẽ là mới được trải ra hôm nay, sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa chất lượng thảm đỏ cao cấp, giống được sử dụng để chào đón một nhân vật lớn nào đó.
Lại ngước mắt, sắp đi đến cuối hàng lang dài, ngoài cửa phòng 1023, có hai gã vệ sĩ đứng bắt chéo tay, nhìn thấy bên hông họ nổi cộm lên, là súng.
Khí thế này những vệ sĩ bình thường căn bản không thể nào có được, càng giống lính đánh thuê hơn.
Trên khuôn mặt nhỏ xinh tái nhợt, nở một nụ cười.
Lại đi phía trước lướt qua hai phòng liền đến phòng 1029, sau khi đi vào thì không thể còn sống trở ra
Suy nghĩ cẩn thận, dường như cũng chỉ còn một cách duy nhất.
Đột nhiên, thân hình nhỏ xinh của Tuyên Vân Chi vốn bị hai gã vệ sĩ giữ chặt chuyển động, một tay dùng sức, nắm lấy cánh tay một người xoay vòng.
Oanh một tiếng một người ngã trên mặt đất.
Dường như trong nháy mắt buông lỏng sức lực, Tuyên Vân Chi nhảy lên một phát, bổ nhào vào người một vị vệ sĩ mặc quần áo đen đứng trước cửa phòng 1023.
Một bàn tay sờ qua hông anh ta, rút súng lục ra.
Mà vị vệ sĩ kia phản ứng cũng rất nhanh, trở tay muốn áp chế cô.
Sau đó dùng toàn bộ sức lực, Tuyên Vân Chi cắn răng hung hăng phá cửa phòng.
Cô liếc mắt nhìn toàn bộ căn phòng.
Đôi chân trần nhanh chóng đạp lên trên sau đó, sau đó chuẩn xác không để xảy ra sơ sót gì chĩa súng vào đầu vị đang ngồi trên ghế.
Một loạt hành động này liền mạch lưu loát.
Dường như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần.
"Tất cả không được nhúc nhích."
Giọng nói dễ nghe chậm rãi vang lên trong phòng.
Làm cho những người khác ngây ngốc sắc mặt toàn bộ đều nghiêm trọng.
Đôi môi hơi tái nhợt nở nụ cười, ý chí trong mắt lại không ngừng tăng lên.
Dường như cô có thể cảm nhận sự yếu đuối của cơ thể này, sự suy yếu, đau đớn mơ hồ xuất phát từ khắp nơi trong cơ thể.
Nhưng mà vẫn còn tốt, hoàn thành cũng đủ hoàn mỹ.
Đánh rắn phải đánh giập đầu, bắt giặc phải bắt vua trước.
Thời điểm nghĩ vậy, tầm mắt đảo qua đám người đang đứng ở đây, nhìn bọn họ một đám hoảng sợ, hoảng loạn, im lặng, ánh mắt co rúm lại.
Tất cả những người ập vào cùng với đám vệ sĩ đều há hốc miệng, cô nhìn kỹ từng người một.
"Ha ha."
Tiếng cười dễ nghe đầy tà khí mị lực xuất phát từ miệng người đàn ông cô đang chĩa súng vào.
Hoàn toàn không có một chút kinh sợ, ngược lại là thanh âm lười biếng cùng suy ngẫm.
Lúc này Tuyên Vân Chi cuối cùng cũng rời tầm mắt nhìn anh ta.
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top