CHƯƠNG 3: BOSS ÁM DẠ, CHẬM MỘT CHÚT (1)
Đây là một cái chợ đen, sau đó cô sẽ bị một tên bụng phệ mua, bị tra tấn đến chết.
Hô.
Hệ thống này cũng thật lợi hại, để cô xuyên qua thân thể này trước khi chết.
Đây là muốn trừng phạt nam chính hay là muốn trừng phạt cô đây?
"Lồng sắt thứ nhất người ta ra giá một trăm triệu."
Giọng nói dễ nghe mang theo sự sợ hãi, còn có phẫn nộ cùng lo lắng.
Ngước mắt nhìn lên, gương mặt anh tuấn, một thân tây trang cắt may khéo léo, hai mắt xuyên qua Tuyên Vân Chi nhìn lồng sắt bên cạnh cô.
Nam Cung Vũ.
Mà người trong cái lồng sắt khác bên cạnh Tuyên Vân Chi, mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, cảnh xuân như ẩn như hiện, mang theo ánh mắt nhu nhược đáng thương, còn không phải Tưởng Tiểu Liên thì là ai?
A, đúng rồi, Tưởng Tiểu Liên bởi vì mối quan hệ ái muội không rõ với lão đại hắc bang kia, bị đối thủ một mất một còn của hắn theo dõi, cho nên bị lừa bán đến đây, sau đó Nam Cung Vũ tìm hiểu tin tức vội vàng tới, mua Tưởng Tiểu Liên trở về, về sau hai người liền quang minh chính đại ở bên nhau.
Tuyên Vân Chi cúi đầu im lặng suy nghĩ, muốn làm cho thế giới này trở về bình thường, chỉ cần vị Nam Cung này chết, không phải sao?
Như vậy Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ không có cách nào ở bên nhau.
Đột nhiên mấy chữ to màu hồng xuất hiện trước mắt cô, chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ: 99. Chỉ số may mắn của ký chủ: 01.
Giọng nói nghiêm khắc của hệ thống xuất hiện:
"Cảnh báo, cảnh báo. Bởi vì chỉ số may mắn của ký chủ quá thấp, đề nghị không nên làm việc nguy hiểm."
Chỉ số may mắn này có ý nghĩa gì?
"Chỉ số may mắn 99 có nghĩa là bất kể nam chính gặp chuyện gì cũng sẽ đều gặp dữ hóa lành, mọi việc mong muốn đều thành, toàn bộ thế giới đều quay xung quanh anh ta. Chỉ số may măn 1 nghĩa là chỉ cần ký chủ hơi sơ ý cũng có thể mất mạng."
Tuyên Vân Chi:
" . . . "
Lúc cô đang ngây người, lồng sắt của Tưởng Tiểu Liên được mở ra, Nam Cung Vũ mặc một thân tây trang cắt may nhanh nhẹn đi lên sân khấu ôm Tưởng Tiểu Liên yếu đuối vào trong ngực, trong mắt đều là vẻ dịu dàng cùng đau lòng.
Khi đi ngang qua Tuyên Vân Chi, ánh mắt Nam Cung Vũ lạnh băng, bước chân dừng lại, lạnh lùng nhả ra ba chữ:
"Cô đáng chết."
Lời nói rơi xuống, Nam Cung Vũ vốn cho rằng mình sẽ chỉ nhìn thấy trong mắt Tuyên Vân Chị sự tuyệt vọng cùng không cam lòng.
Không nghĩ rằng, người phụ nữ kia lại cươid nhạo một tiếng.
Ngước mắt, trong đôi mắt ngấn lệ chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Người tên Nam Cung Vũ này thoáng ngây người, híp mắt nhìn Tuyên Vân Chi nửa ngày, nâng bước rời khỏi.
Bên dưới sân khấu vẫn ầm ĩ như cũ, trên đài người dẫn chương trình:
"Được rồi, chúng ta xem món hàng đấu giá thứ hai, vị này chính là đại tiểu thư của Tuyên gia, vẫn còn trong trắng, giá khởi điểm một trăm vạn!"
Tuyên Vân Chi nghe âm thanh hỗn loạn xung quanh, đầu quay cuồng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng đập búa vang lên người dẫn chương trình hô lớn một tiếng:
"3000 vạn, thành giao."
Sau đó một ông chủ bụng phệ, cổ đeo toàn dây chuyền vàng, toàn thân tỏa ra hơi thở của nhà giàu mới nổi.
Tầm mắt không ngừng chuyển động trên người Tuyên Vân Chi, mang theo đen tối.
Người nọ giơ ngón tay lên ý bảo hai vệ sĩ bên cạnh.
Lồng sắt mở ra, Tuyên Vân Chi bị hai vị vệ sĩ kia đưa đi.
"Triệu tiên sinh, số phòng của ngày là 1029."
Ở dưới sân khấu, ông chủ bụng phệ kia lấy chìa khóa phòng từ tay người dẫn chương trình.
Nhân phẩm của ông chủ họ Triệu kia như thế nào, ai ở chợ đen này cũng biết.
Sự tàn ác, gớm giếc khiến cho ông ta sự dụng những thủ đoạn tàn nhẫn trên người, những người phụ nữ bị ông ta mua, rất người có thể sống sót từ tay ông ya.
Chắc là vị này cũng không khác gì mấy.
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20200402
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top