Chương 59: Siêu sao đại nhân, tránh xa ra một chút 9
Edit: PhươngNhi1912
Trái tim nói cho anh biết, đó là đồ vật của anh.
Giống như trong vô số giấc mộng, anh đem cây trâm kia đưa cho một người phụ nữ không nhìn thấy khuôn mặt.
Cho nên, theo lý thường hẳn là. Liên quan đến người phụ nữ kia, đều nên là người của anh.
Thời điểm nghĩ như vậy, anh nhìn bóng dáng Tuyên Vân Chi rời đi, trong mắt một tia màu đỏ yêu diễm nhanh chóng quay cuồng lóe lên rồi biến đi rất nhanh.
Trong sự ồn ào náo động và đồng tình của cư dân mạng, màn đêm dần dần buông xuống.
Trở lại tiểu khu nơi cô ở, đi qua một ngõ nhỏ. Tài xế cùng Tiểu Trương đã sớm bị cô đuổi đi.
Bởi vì gặp phải việc đổi vai cùng điều chỉnh kịch bản, đoàn phim mấy ngày nay đình chỉ để sửa lại, cho nên cô không về khách sạn, ngược lại trở về chỗ ở của mình.
Mây đen che lấp bầu trời, làm sắc trời có vẻ càng thêm tối tăm. Chỉ có vài tia sáng của ánh trăng ngoan cô xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống.
Làm cho ánh trăng chỉ còn vài tia nhàn nhạt.
Đến hẻm nhỏ phía trước, truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, còn có thanh âm của tốp năm tốp ba la hét om sòm. Bọn họ nghênh ngang đi tới, có mấy người nắm trong tay chai rượu, tựa hồ, là đang uống rượu.
Cô rũ mắt xuống, như là không thấy những người kia đang đi tới, vẫn như cũ tiến đến phía trước. Cho đến khi bị một tên say rượu ngăn lại: "Ê, mỹ nữ, một mình?"
Lời nói dáng vẻ lưu manh, ánh mắt bỉ ổi. Ánh mắt trên dưới đánh giá Tuyên Vân Chi mang theo một tia chói mắt nói không nên lời.
Cô cong cong môi: "Ừm". Nhàn nhạt lên tiếng.
Tên kia hướng bên người cô dựa vào càng gần, ánh mắt càng thêm đen tối, bỉ ổi.
Một mùi rượu say khướt ập vào trước mặt.
"Không bằng, đi theo các anh em để được sung sướng a."
Tuyên Vân Chi trầm mặc nửa ngày đột nhiên cười nhạo ra tiếng: "Ai phái các ngươi tới?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên, tia châm chọc tràn ngập ở trong giọng nói.
Tên đang say trong mắt bỗng thanh tỉnh, rõ ràng là đang giả vờ say rượu.
"Con đàn bà thối tha!" Năm sáu tên nữa đột nhiên tụ lại đây.
Tuyên Vân Chi rũ mắt nghĩ, dựa theo phát triển nguyên bản, Tuyên Vân Chi bị lưu manh uy hiếp hẳn phải ít nhất là ở nửa năm sau, nhưng hiện tại lại phát sinh trước.
Có phải hay không nói rõ một điều ···· Mộng Vũ Văn người phụ nữ này, cô cũng sắp gặp được?
Thời điểm đang như vậy nghĩ, một cái tay không an phận muốn chiếm tiện nghi của cô, duỗi ra tới.
Tuyên Vân Chi giơ tay nắm lấy, môi đỏ mang theo ý cười hờ hững. Ầm vang một tiếng, một tên bị quăng ngã qua vai, một tên thì bị cô hung hăng đã ngã ở trên tường.
Cô ra tay, trước nay đều rất tàn nhẫn.
Năm phút đồng hồ sau, cô túm chặt cổ áo của tên cuối cùng, dùng sức giống như là đánh chuông, đem đầu hắn đập vào trên tường.
Chỉ nghe được một tiếng kêu rên, sau đó máu tươi lưu lại trên tường, người đã ngất đi.
Trên bầu trời, ánh trăng bị mây đen che khuất dần dần chiếu sáng hơn.
Ánh trăng lờ mờ chiếu tới hẻm nhỏ này, trên đất đầy kẻ đang đau đớn muốn chết, còn có một người phụ nữ đứng ở giữa, môi đỏ hơi mím lại dường như không có đem việc này để vào trong mắt.
Két, chỉ nghe thấy thanh âm phanh gấp. Một chiếc xe thương vụ màu đen, ngừng ở cuối hẻm nhỏ.
Tuyên Vân Chi nhướng mày, nghiêng đầu.
Sau đó, liền nhìn thấy trên ghế phụ có người đi xuống, Đường Nhất một thân tây trang màu đen, tóc vuốt keo không chút cẩu thả, sửa sang lại tây trang một chút, hướng về phía trước mặt cô đi tới.
Lúc cách cô vài bước liền đứng lại: "Tuyên tiểu thư, Tư tiên sinh có lời mời."
Con ngươi của Tuyên Vân Chi liếc liếc chiếc xe thương vụ kia lại liếc sang Đường Nhất. Đột ngột nói:
"Đường tiên sinh có tính toán đổi chủ hay không? Tôi sẽ trả gấp đôi giá."
Đường Nhất không nghĩ tới Tuyên Vân Chi sẽ đột nhiên nói chuyện này.
Sửng sốt, cho nên ôn hòa cười nói: "Đường Nhất chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top