chương 11: boss ám dạ trêu chọc chậm một chút (9)

Edit: Ngân Nqân

Tay trái của Tuyên Vân Chi khi đi ngang qua một bảo tiêu mặc đồ đen bên cạnh, sờ qua cây súng lục bên hông hắn, rồi chậm rãi nâng lên.

Phằng một tiếng, người đàn ông chạy trốn bị bắn vào chân trái, ngã xuống mặt đất.

Trong mắt Tư Vân Tà lóe lên một tia sáng rồi biến mất, khóe môi nở một nụ cười kiêu ngạo.

"Bắn súng rất chuẩn đó."

Tuyên Vân Chi giương mắt lên, sắc mặt hơi trắng bệch mang theo vẻ nghiêm túc, lách cách một cái, cây súng lục đen bóng rơi xuống đất.

Sức giật của súng quá mạnh, hiện tại thân thể cô lại rất yếu, thậm chí không thể cầm chắc súng sau khi bắn xong.

Nhưng, cô đúng là cố tình nổ súng.

Nhoài người vào lòng ngực của Tư Vân Tà, không có một chút ý tứ khách sáo nào.

"Nếu có bất kì nghi ngờ nào, tôi sẽ nói hết miễn là tôi có thể."

Cô nhắm mắt lại, yếu ớt trong ánh mắt hơi giảm xuống.

Sự thẳng thắng của Tuyên Vân Chi không chút nào che dấu, khiến ánh mắt của Tư Vân Tà hơi nhướng lên.

Ngay khi cô được đưa đến bệnh viện, tất cả tư liệu về cô đều đặt trước mặt của Tư Vân Tà.

Nhưng càng xem tư liệu, càng phát hiện hai người có sự khác biệt.

Một đại tiểu thư sống trong nhung lụa nuông chiều, chắc chắn không có năng lực dám dùng một phát súng bắng chết một người mà không thay đổi sắc mặt.

Và sự khác biệt ngày càng nhiều, càng làm cho tâm tư của Tư Vân Tà ngứa ngáy.

Quan trọng nhất là, người phụ nữ trong lòng ngực này đã cứu anh.

Thật là thú vị làm sao.

Ngồi trên xe, vốn là Tuyên Vân Chi đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại bị người bên cạnh quấy rối, không ngừng ngắm nghía ngón tay cô, còn có ánh mắt mang theo sự xâm lược và nguy hiểm một lần rồi một lần đảo qua cô, khiến trong lòng cô hoang mang, không được yên ổn.

Phiên bản Lincoln đen nhánh dài hơn, chậm rãi lái vào một ngôi biệt thự có cửa sắt mở.

Cho đến khi dừng xe, cô bước xuống, đem tất cả cảnh tượng trước mắt thu hết vào đáy mắt, tiếp đó mí mắt nhíu lại.

Đây là biệt thự? Hay là lâu đài cổ??

Bảo tiêu mặt đồ đen bảo vệ ở cửa, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc cùng đề phòng.

Bước lên bậc thang, đi vào trong, khi một chân đạp lên thảm đỏ, gần như là bản năng, tầm mắt bất động thanh sắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Sô pha bằng da được bày ở chính giữa, cầu thang bên trái, xoay tròn kéo dài lên trên, thang cuốn được làm bằng tơ vàng gỗ nam giá trị liên thành mang đến cảm giác cổ xưa cùng sự quý giá.

Nếu chỉ nhìn ở nơi này, sợ đây chỉ là sự điệu thấp của một bố cục khí phách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top