Chương 95: Trấn Quốc Công Chúa (1)

# hoàng cung đầu đề: Thẩm Từ một lời không hợp liền tiên đoán bậy bạ a~~ #

Rào rào--

Từng hạt mưa lớn như hạt đậu đánh vào cửa sổ trên xe ngựa, rầm rĩ như một khúc chiến ca, bên ngoài tiếng chém giết vang vọng khắp đêm mưa, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, nước mưa đều bị nhuộm màu đỏ huyết sắc.

"Công chúa, công chúa..." Tiếng kêu khẽ khàng bên tai Minh Thù vang lên.

Minh Thù ý thức mơ hồ, một lúc sau mới thanh tỉnh nổi.

"Công chúa người không có việc gì chứ?" Thanh âm run rẩy không ngừng, ở trong tiếng mưa rơi ồn ã lại thêm vài phần tuyệt vọng.

Minh Thù trên người đau nhức, nàng chống thân mình ngồi dậy, còn chưa kịp ổn định đã bất chợt bị bổ nhào về phía trước, đập đầu vào thanh gỗ lạnh băng.

Đau quá!

Cmn mới gặp mặt không cần đón tiếp trẫm bằng lễ lớn vậy đâu.

"Công chúa!" Tiếng tiểu nha đầu kinh hô vang lên.

Một đôi tay run rẩy đỡ lấy nàng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, có thể thấy được chủ nhân của nó lúc này đang rất sợ hãi. Minh Thù ngẩng đầu cũng chỉ nhìn được một cái hình dáng mỏng manh gầy yếu.

Minh Thù ôm lấy chỗ bị đụng đau, cố gắng chống vách tường xe ngồi xuống, cúi người tập trung nghe động tĩnh bên ngoài.

Không chỉ có tiếng mưa rơi, còn có tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng binh khí va chạm chan chát. Trẫm cmn vừa tới đã gặp đánh nhau, có cần phải kích thích thế không hả.

"Mau mang công chúa đi."

Bên ngoài không biết là ai hét lớn một tiếng, xe ngựa đột nhiên lồng lên, Minh Thù bị ngã về phía sau, giây tiếp theo chính là một cuộc chạy trốn như điên, ngồi *thú nhún so với ở trên cái xe ngựa đang long lên sòng sọc này có khi còn sảng khoái hơn.

(Trans: nguyên convert "nhảy nhảy xe" =))) chơi xe chấn à (2 người ấy ấy trên xe á à a a) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) )

Minh Thù cảm thấy phát điên rồi, nàng cố gắng bám chặt vào bất cứ chỗ nào có thể mới miễn cưỡng ổn định được thân mình.

Ai, mang đi cái con mẹ nhà ngươi.

Mẹ nó cái kiểu phóng quá tốc độ này mà đi trên đường, sẽ bị phạt tịch thu giấy phép đấy có biết không hả!!

Xe ngựa chạy xóc nảy rất lâu, bốn phía trừ bỏ tiếng mưa rơi đã không còn tiếng chém giết. Có vẻ như đã ra đến đường cái nên xóc nảy có giảm bớt, nhưng được một lúc lại là một trận chạy bán sống bán chết, cuối cùng xe ngựa dừng hẳn lại.

Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi, không có ai mở cửa xe, cũng có không ai lên tiếng.

Tiểu nha đầu đi cùng nàng đã sớm bị xóc đến ngất xỉu, trông cậy vào nàng ta là không có khả năng. Minh Thù cố thử đẩy cửa xe ra, tay chân nàng đều đã nhũn, yếu ớt chẳng còn mấy sức.

Mất nửa ngày mới đẩy được cửa, vừa mở ra nước mưa đã xối xả ùa vào, nửa người nàng tức khắc bị tạt cho ướt đẫm. Mưa gió quá lớn, Minh Thù đưa tay che tầm mắt, gắng sức đẩy cửa xe ngựa bị kẹt ra rồi khom lưng trèo xuống.

Nước mưa làm đem theo gió rét làm nàng lạnh thấu xương, quần áo lại dày nặng gắt gao dán trên người càng thêm phần khó chịu.

Bốn bề tối đen như mực, màn mưa như một bức vách ngăn trở tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy ít bóng dáng của cây cối và núi non, nhưng hoàn toàn không thể phân biệt đang ở nơi nào.

Vừa mệt vừa đói -- trước tiên phải tìm ăn đã.

Minh Thù xoay người chuẩn bị quay vào bên trong xe ngựa, chợt ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí lóe lên, ngăn nàng lại giữa chừng, một tiếng nói âm dương quái khí xuyên thấu màn mưa vang lên, "Công chúa điện hạ, người muốn đi đâu sao?"

"Ta nói muốn quay vào ngủ ngươi tin không?" Minh Thù không quay đầu lại, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp đáp.

Chủ nhân của tiếng nói im lặng vài giây, rồi bất chợt kiếm quang chợt lóe, hoàn toàn phá hỏng một bên xe ngựa của Minh Thù, "Công chúa điện hạ có muốn ta dẫn người đi nơi khác nghỉ ngơi không, bảo đảm sẽ không có ai quấy rầy người đâu." (A nha~~ dẫn đi đâu nghỉ cái gì ngơi hả, làm ta vừa edit vừa nghĩ bậy ko =))) ) 

"Ngươi định cho ta ngủ ngàn thu luôn à?" 

Minh Thù trấn định xoay lại, nàng đứng ở trên xe ngựa, so với đối phương cao hơn, kiêu ngạo nhìn xuống tên sát thủ cả người mặc đồ đen kín mít chỉ còn mỗi đôi mắt, khóe miệng chậm rãi cười khinh khỉnh, "Ai cho ngươi lá gan đấy?"

Thích khách mặc đồ đen chỉ cười lạnh một tiếng, "Công chúa điện hạ, muốn trách thì hãy trách ngươi sinh quá không đúng lúc làm chắn đường người khác."

Chặn đường?

Chắn đường của ai?

Cmn, trẫm không có cốt truyện, có thể hay không để trẫm tiếp thu cốt truyện cái đã, còn phải ăn chút đã rồi sẽ lại diễn.

Hiển nhiên đối phương không đồng ý.

Thích khách tung người nhảy lên, mưa gió vẫn nghiêng trời lệch đất, mũi kiếm sắc bén của hắn chém rách không khí, hùng hổ đánh xuống nhằm thẳng vào mặt Minh Thù.

Xong rồi xong rồi.

Quá đói, không có sức đánh nhau a.

Mấu chốt là thân thể này căn bản không biết võ công a, cái thể loại mảnh khảnh gà bệnh này thì có khi đến cả chút công phu mèo cào cũng không biết. Nàng còn hoài nghi chỉ cần vận động mạnh một chút cũng có thể làm cái thân này nát bét luôn quá.

Trẫm muốn treo máy, muốn treo aaaa...

Ầm ầm ầm --

Tia sét đem ánh sáng màu tím từ không trung đánh xuống, tựa như muốn xé rách vòm trời, thiên địa đều vì tiếng động này mà run rẩy.

Mũi kiếm của tên thích khách chớp động, ' phập ' một tiếng cắm ngập vào trong thân thể nàng, thời gian như đông cứng dừng lại tại thời khắc này.

Thanh kiếm rõ ràng đã đâm vào, máu tươi chảy ra, nhưng nữ tử trước mắt hắn như chẳng hề cảm thấy đau đớn. Sấm sét lóe lên, hắn nhìn thấy trên mặt nàng chỉ treo một nụ cười cổ quái.

Minh Thù thong thả duỗi tay cầm mũi kiếm rút ra...

Nháy mắt tiếp theo, cả người hắn chấn động, tựa như đang nhìn thấy một thứ cực kì khủng bố, con ngươi hắn chỉ còn tràn ngập sự kinh hoàng cùng sợ hãi đến tột độ.

Ầm ầm --

Trời vẫn ào ạt mưa xối xả nặng nề...

-

"Khụ khụ khụ..." Minh Thù sặc ra mấy miếng nước, đẩy thân thể đã sớm cứng đờ đang đè lên người mình ra.

Tên thích khác trợn trừng mắt, hô hấp đã tuyệt.

Nàng liếc nhìn hắn một cái rồi đưa tay sờ lên ngực kiểm tra, chỉ thấy tất cả ướt sũng, cũng không rõ là máu hay là nước mưa.

Minh Thù không có lập tức đứng lên, mà là phát ngốc nhìn chằm chằm vào màn mưa... trong mắt nàng tất cả chỉ còn lại một mảnh u ám chết lặng.

Thật lâu sau nàng mới thở dài, tùy tiện sửa sang lại y phục rồi từ trên mặt đất chậm rãi dậy, lại còn dùng cả tay lẫn chân mới bò nổi lên xe ngựa.

Đói chết ta mất!

Khẩn cấp yêu cầu đồ ăn mới có thể an ủi tâm hồn mong manh bị thương của trẫm a.

Đừng hỏi nàng đã làm chết tên sát thủ kia như thế nào, nàng sẽ nói là do tự sát làm chết hắn đó, tin nổi hay không?

【... Ký chủ, kỹ năng hộ mệnh của cô quả là đặc biệt. 】 vị diện trước nó đã hỏi qua, nhưng mà ký chủ nhà nó đối với chuyện này đều chỉ trả lời bừa bãi cho có lệ...

Bảo sao, cũng khó trách nàng luôn có bộ dáng không sợ trời không sợ đất cũng không có sợ chết là vì thế.

Lúc mới đầu nó chỉ thuần túy cảm thấy ký chủ rất lợi hại a, thể loại trâu bò chỉ cần một câu nói lệch sóng đã có thể lập tức làm hơn ngàn người truy lùng thảo phạt nàng - rất phù hợp với tiêu chuẩn tìm người gây thù chuốc oán của nó nha.

Thế nhưng càng ở chung, Hài Hòa mới phát hiện ra trên người ký chủ nhà mình bí ẩn lẫn nghi hoặc cũng ngày càng nhiều theo.

"Cũng chẳng có cách nào, đây là kỹ năng bị động rồi." Minh Thù tiếc hận nói, "Chứ không thì ai não tàn rảnh rỗi mà chơi trò tự sát làm gì."

-- tuy rằng hồi trước chính là nàng não tàn như thế đấy, nhưng mà hiện tại não nàng bớt tàn rồi nha.--

【... 】Vậy là trước kia cô chơi trò tự sát à? 【 Kỹ năng bị động? Cô có thể sử dụng bao nhiêu lần vậy? 】

Thế này thì khác gì người chơi được buff kĩ năng sống lại vô hạn, tự sát là có thể mở ra hình thức bá đạo rồi đi tàn sát, muốn lên level có khi cũng chỉ trong 1-2 nốt nhạc.

"Ta sao phải nói cho ngươi làm gì, ngậm mồm lại đi." Chỉ thấy suốt ngày xúi giục trẫm làm chuyện xấu, cái đồ hệ thống vô dụng nhà ngươi còn có tác dụng rắm gì chứ hả?

Minh Thù chẳng phản ứng với Hài Hòa nữa, nguyên nhân chủ yếu là do nói chuyện tiêu hao quá nhiều tinh lực, mà nàng thì quá đói.

【... 】

Minh Thù che lại ngực dựa vào cửa xe thở dốc, lần mò trong xe cả nửa ngày nàng rốt cuộc cũng mò được một đám giấy gói dầu chứa đồ ăn. Minh Thù mở ra xem xét, xác định là ăn được bèn liền mặc kệ có độc hay không, cứ phải bỏ bụng cái đã..

Chút điểm tâm này chẳng đủ cho Minh Thù nhét kẽ răng, chút sức lực cuối cùng đã dùng để giết tên sát thủ kia nên nàng lúc này mệt chết đi được, chỉ mong tìm ra chỗ an tĩnh còn sớm ăn ngủ nghỉ.

Trẫm muốn chết bên đồ ăn cơ.

Cmn đều đừng ngăn trẫm bây giờ đi tìm chết.

Minh Thù đói đến mức cốt truyện cũng không muốn tiếp nhận, nhưng cốt truyện mặc kệ không chịu nàng khống chế bắt đầu lần lượt rót vào đầu nàng.

Đây là một thế giới cổ đại.

Ngụy nữ chính Trình Cẩm Vân, trước khi trọng sinh bởi vì đã thích người khác nên không muốn bị gả cho tên Thái tử ngốc đương nhiệm, nàng ta thiết kế âm mưu làm muội muội thứ xuất của mình là Trình Cẩm Tú - cũng chính là nữ chủ nguyên gốc của thế giới này thay thế gả đi.

Kết quả Trình Cẩm Vân đem tất cả tâm tình trao lầm cho nam phụ đào mỏ, hóa ra đối phương chỉ là nhìn trúng quyền lợi Trình gia của nàng. Được Trình gia giúp đỡ, tên *tra nam kia từng bước thăng quan tiến chức lại còn ăn chơi đàng điếm trác táng, bao lời thề non hẹn biển lúc trước với nàng ta giờ hóa ra nực cười biết bao.

(Trans: Tra nam, tra nữ - thể loại dù là gái hay trai cũng là thành phần nhân phẩm tồi tệ, đào mỏ, lợi dụng tình cảm vân vân và mây mây...)

Chính ngay vào lúc này, thế cục trong triều phát sinh đột biến, tên ngốc Thái tử kia trở mình xoay chuyển, làm một đám quần chúng đang ăn dưa xem diễn không kịp trở tay thay nhận thức, hắn đã chân chính thành người chiến thắng cuối cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top