Nam Thần Đánh nhau
Sắc trời đã tối dần, Thư Trừng thảnh thơi nhẹ nhàng bước chậm tới chỗ anh em nguyên chủ hẹn nhau.
Nhưng mà thời điểm Thư Trừng đến , một đám nhóc tóc hồng tóc xanh đã bắt đầu mày một quyền tao một chân mà đánh nhau rồi.
Trong hẻm nhỏ, thanh âm gậy gỗ đập thân thể, che trời lấp đất tiếng kêu rên, hoà vào nhau tiếng mắc chửi không gián đoạn mà vang lên.
Đương Thư Trừng ánh mắt nhìn đến người anh em của nguyên chủ Chu Nghị , nàng hơi hơi ngẩn người, đôi tay cắm vào trong túi áo gió, khóe miệng đỏ thắm gợi lên ý cười.
“Phanh ——” thanh âm nắm tay đập vào thân thể ở Thư Trừng bên tai vang lên.
“Quả cam, mau tới hỗ trợ!” Chu Nghị che lại chỗ ngực bị đánh, đôi mắt trong lúc lơ đãng liếc tới Thư Trừng đứng cách đó không xa đứng , một bên dùng sức mà hướng đối diện người vung quyền, một bên gọi nàng xin giúp đỡ.
Thư Trừng đôi tay như cũ để ở trong túi áo khoác, nàng đáy mắt sâu không thấy đáy tràn đầy bình tĩnh nhìn trước mắt một mảnh hỗn loạn, màu đen tóc mái đan xen có hứng thú, trên lỗ tai khuyên tai màu đỏ loé lên màu đỏ sậm quang mang.
Thật lâu sau, nàng hơi hơi híp híp mắt, há mồm đánh ngáp một cái, rồi từ trong túi áo gió lấy ra hộp kẹo cao su, đổ một cái vào trong miệng.
Đây là thanh niên cấp ba kéo bè kéo lũ đánh nhau? Làm cái gì? Con nít chọi nhau sao?
Thư Trừng thân là hệ thống, biết rõ kĩ thuật sát thủ đặc công từ giết người đến đánh nhau , đối với đám con nít đánh nhau hoàn toàn không có một chút hứng thú.
Chỗ tối, Vinh Tuyển Dịch mày nhíu chặt, che lại cánh tay phải bị súng bắn trúng, chịu đựng thân thể không khoẻ, một đôi mắt thâm thúy như sao trời nhìn xung quanh.
Khi hắn nhìn đến thiếu niên soái khí kia,mắt đen nghiêm nghị như báo hiện lên một tia khác thường.
Lại là hắn?
Ở một lần nhìn thấy hắn, hắn ở trước công chúng cua gái, hướng Lục Tiêu dựng ngón giữa; lúc này đây nhìn thấy hắn, hắn muốn cùng một đám hài tử gấu bá kéo bè kéo lũ đánh nhau……
Đúng lúc này, đối diện một kẻ lưu manh đem một cây gậy gỗ hướng Thư Trừng đánh lại đây.
Vinh Tuyển Dịch môi mỏng mím chặt, ánh mắt đột nhiên hiện lê tia lệ quang quét về phía lưu manh kia, hắn toàn thân cơ bắp căng chặt, tản mát ra một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm.
Ngay lúc Thư Trừng sắp bị đập trong nháy mắt, nàng thân mình thình lình hướng ngang, gậy gỗ đập ở trên cánh tay của nàng gãy đôi rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn.
“Răng rắc ——” thanh âm đứt gãy xương khớp ở không trung dừng hình ảnh, Thư Trừng đôi mắt lóe một tia hàn quang,khoé miệng đỏ thắm khẽ nhếch.
“A!” Âm thanh như giết heo cực kỳ bi thảm kêu rên ở hẻm nhỏ vang vọng, lúc này kẻ lưu manh kia nhe răng nhếch miệng mà tại chỗ nhảy chân.
Chỗ tối Vinh Tuyển Dịch vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn chú ý động tácThư Trừng , đáy mắt hắn hiện lên một tia phức tạp, thiếu niên này động tác một chút đều không thể tưởng tượng, đơn giản lưu loát đột kích thẳng đến nhược điểm công kích, có thể có được thân thủ như vậy hắn thật là người thường sao?
Thư Trừng mặt hướng về phía Vinh Tuyển Dịch cười khẽ một tiếng, từ trong túi quần áo rút ra một mảnh khăn giấy thong thả ung dung lau tay, tựa như vừa mới sờ đến đồ vật cực dơ bẩn.
Chu Nghị không thể tin lau lau đôi mắt há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Thư Trừng, huynh đệ của hắn từ khi nào lợi hại như vậy?
Vinh Tuyển Dịch đôi mắt thâm thúy nhìn về phía thanh niên trước mắt không nhanh không chậm lau tay , đây là phát hiện hắn sao?
Mà lúc kẻ lưu manh kia nhìn Thư Trừng xoa tay động tác tức khắc giận dữ, bàn tay vung lên, gầm lên: “Các anh em, cho tao đánh!”
Mấy chục tên lưu manh đầu xanh đầu đỏ nhận được đến mệnh lệnh, trong tay cầm đoản côn, đem Thư Trừng bao quanh rồi vung côn đập đến..
--------
Tạm thời hai chương hôm nay ha! Ta mệt mỏi. Mai tiếp tục bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top