Nam Nhân Vinh Uyển Dịch!
Ngón tay của Thư Trừng hoạt động trên màn hình điện thoại, hắn xem kia mấy bức ảnh, tuy rằng ánh sáng không được tốt lắm, ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng mà không thể không nói chính là nàng đẹp.
Thư Trừng có chút bất đắc dĩ —— không có biện pháp, chính nàng đều bị vẻ đẹp bản thân làm mơ hồ.
Đường Quân nhìn nam thần của mình xem mấy bức ảnh vừa chụp, cúi đầu lại có chút rầu rĩ, nhỡ may nam thần xóa mấy làm sao đây……
Thư Trừng quét tầm mắt về phía cô gái nhỏ đang buồn rầu không vui, ngón tay click mở camera, thừa cô gái nhỏ cúi đầu còn chưa kịp có phản ứng , tìm góc độ đối đẹp với bản thân mình liền tự chụp một bức ảnh.
“Về nhà lại xem đi, có bất ngờ nha!” Nói xong, Thư Trừng đem điện thoại đưa cho cô gái nhỏ. Sau đó,liền xoay người rời đi
Đi ngang qua Đường Quân, đối với nàng nhẹ nhàng nói một câu , “Ảnh chụp anh không xóa nhaa ~”
Đường Quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng màu xanh dần dần xa, mặt đỏ đến kinh người.
Lúc này Thư Trừng nhớ tới chính mình vừa rồi tâm huyết dâng trào khiến cô gái nhỏmặt đỏ bộ, nghĩ nhân loại thật đúng là rất thú vị!
Lúc này nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến chính mình ngày nọ tâm huyết dâng trào trêu gọi cô gái nhỏ tương lai có một ngày sẽ trở thành người lãnh đạo fan clup kiên định.
Cách đó không xa, trong một chiếc Bentley bên ——
"Haha, anh họ, anh xem người nọ, một đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi đi ghẹo gái! Anh cũng không học tập người ta, cả ngày như vậy buồn, có thể cô độc cả đời nha!” Lục Tiêu nhai kẹo que rất có hứng thú mà đánh giá kia cách đó không xa một trai một gái, trêu ghẹo nam nhân bên cạnh vẫn luôn không nói gì .
Vinh Tuyển Dịch ngồi ở trên ghế phụ, hai chân vắt chéo, một đôi mắt đen nhánh toả ra hơi thở lạnh nhạt, lười biếng, mũi thẳng thắn, hơi mỏng môi cười như không cười mà hơi hơi nhếch lên.
Ngay sau đó môi mỏng hé mở, không nhiều không ít phun ra bốn chữ: “Vô nghĩa quá nhiều.”
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn về phía cách đó không xa soái khí thiếu niên.
Thiếu niên tai bên trái mang lên tai nghe, khuyên tai màu đỏ hiển lộ ra tới, nàng tùy ý xoa xoa cổ, trên mặt nhẹ hiện ý cười nhợt nhạt, đôi tay đặt ở trong túi áo khoác, có vẻ tà khí cuồng lệ, kiêu ngạo đến tột đỉnh.
Thư Trừng đã sớm chú ý tới cách đó không xa tầm mắt của người ngồi trong Bentley, nàng nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe miệng nhếch ra càng rõ ràng độ cung.
Nàng đặc biệt kiêu ngạo mà hưới người bên trong xe dựng thẳng lên một ngón tay giữa, làm ra mấy cái khẩu hình.
Lục Tiêu vừa thấy đã hiểu nàng vừa mới nói chính là: Cuồng nhìn trộm, thật ngu ngốv?
Nói xong, thiếu niên liền xoay người rời đi, từng bước một, ưu nhã lại không chút để ý.
“Tao điên mất!” Lục Tiêu đem kẹo que trong miệng lập tức cắn nát, tức giận nói, “Lão tử Cmn từ khi nào thành người nhìn trộm?!”.
Vinh Tuyển Dịch ánh mắt lười biếng về phía người bên cạnh, trong ánh mắt mang lên rõ ràng ghét bỏ, hắn môi mỏng khẽ mở, giữ chữ như vàng: “Đến lúc đi.”
Lục Tiêu tức khắc liền nổi lửa: “Vinh Tuyển Dịch! Người ta đều mắng anh đi nhìn trộm, còn hướng anh dựng ngón giữa! Anh thế nhưng, thế nhưng——”
Vinh Tuyển Dịch khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười như không cười đ, lười biếng tầm mắt quét về phía hắn, đáy mắt chợt lóe mà qua tia sáng khiến Lục Tiêu trong lòng nhảy dựng: “Mắng chính là mày.”
Lục Tiêu tức khắc cả người đều ỉu xìa, từ túi quần lại móc ra một cây kẹo que, xé mở giấy gói kẹo, một ngụm nhét vào miệng, bổn bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói…
Trêu ghẹo một cô gái nhỏ, ăn mỹ thực nhân gian còn mua đồ ăn vặt. Hệ thống đại nhân Thư Trừng cảm thấy vừa lòng bước về nhà.
Mà cô gái nhỏ Đường Quân sau khi nam thần rời đi liền gấp không chờ nổi về tới nhà, click mở album.
Còn tốt, mấy bức ảnh nàng chụp đang còn……
Sau đó nàng thấy một bức ảnh ——
Trên ảnh thiếu niên khóe miệng nở nụ cười, sắc đẹp hoàn mỹ thể hiện ra hết.
Ngao ngao ngao ~ nam thần thật đẹp trai ~ thật ngầu a ~ không thể hít thở a! Nàng hắc hắc cười hai tiếng, lấy ra mấy bức, cẩn thận chọn ảnh, đăng lên Weibo..
-------
Ngày hôm nay thật may mắt. Rớt mạng nên không up kịp nè😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top