Kĩ thuật nấu ăn của nam thần!

“Lộc cộc lộc cộc……”.

Thư Trừng nhíu mày:" Tiếng gì thế nhỉ?".

Sau đó suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía bụng...

“Lộc cộc lộc cộc……”

Nguyên chủ bởi vì cha mẹ đã qua đời, bị đả kích tinh thần nên vài ngày nay ăn cơm không đầy đủ. Mà đời trước ,Thư Trừng là hệ thống, nên nàng chưa từng nghĩ tới chuyện ăn cơm...

Thư Trừng- - - đây là cảm giác đói của nhân loại ư?

Thư Trừng nhíu mày, bĩu môi:" Nhân loại là loại động vật vô cùng phiền phức!".

Không trách được, Ở Voltaire  《 Những Lá Thư Triết Học Về Nước Anh 》 có nói tới, người có thiện và ác, vui sướng và khốn khổ hoà lẫn vào nhau.

Thư Trừng không nhanh không chậm ra phòng ngủ, theo nguyên chủ ký ức tìm được phòng bếp, nhìn đến tủ lạnh rau dưa, trái cây, cùng với đồ uống.

Thư Trừng khẽ cười, chỉ là đồ ăn, làm sao có thể gây khó khăn cho hệ thống như nàng?

" Đáng tiếc, nơi này nguyên liệu nấu ăn quá ít, không đủ bổn hệ thống đại nhân thể hiện kĩ năng nấu nướng...". Thư Trừng biểu hiện vô cùng tiếc hận. Nếu như không có khuôn mặt đắc ý kia.

Thế nhưng, chỉ sau năm phút.

Thư Trừng bị phỏng ba lần, liền cười không được nữa.

Thư Trừng đời trước là hệ thống, xác thật không gì không biết không gì làm không được, cũng biết rất nhiều thực đơn, chỉ là nàng từ khi sinh ra tới nay liền chưa từng dùng qua kỹ năng nấu nướng……

Đối với đời trước, nàng không ăn cơm nên kĩ năng chỉ là râu ria, kí chủ của nàng cũng không có ai là đầu bếp...

Cho nên, hệ thống đại nhân với nấu ăn chỉ có kiến thức, lại không có thực hành...

Napoleon nói, khi thấy khó khăn, có nghĩa đang gần thành công. Hệ thống đại nhân lấy lại tinh thần, biểu tình nghiêm túc:" Kiên trì chính là vô địch...".

Ba mươi phút sau...

" Kiên trì không ngừng không phải không tốt, mà phải kết hợp với suy nghĩ. Có đôi khi kiên trì, không đồng nghĩa với thành công. Từ bỏ- không đồng nghĩa với thất bại". Thư Trừng nhìn con dao trên tay, không biết xấu hổ nói:"Thôi bỏ đi, cuối cùng thì mình cũng thông minh như thế, nếu nấu ăn còn tốt, như vậy ai mà sống được!".

“Lộc cộc lộc cộc……”

Thư Trừng nhìn bụng." Đói quá....".

Nàng suy nghĩ...nếu kêu cơm hộp, chắc một giờ sau mới có. Còn không bằng kiếm ở gần nhà.

Thư Trừng dựa vào thói quen của nguyên chủ, khoác một áo gió dài màu xanh nhạt, mang theo chìa khoá xe, điện thoại, ví tiền.

Trường Phong là con nhà giàu, nhưng bình thường hắn không thích cùng con nhà giàu khác đến các quán bar chơi bời. Bình thường chỉ chơi game và xem tiểu thuyết trên mạng.

Hắn thích tìm kiếm tác phẩm hay. Ngày thường sẽ đề cử một số tác phẩm của đại thần hoặc người mới.Bởi vì những tác phẩm được hắn đề cử đều trở nên hot . Nên ở các trang web đều có tiếng.

Hôm nay, hắn tùy ý xem một số tác phẩm.. Nghĩ:" Mấy năm nay huyền huyễn tiểu thuyết trừ bỏ mấy cái đại thần tác phẩm thật đúng là không có gì có thể xem, thôi,đi khu người mới nhìn xem cái gì có thể xem.”

Nói liền làm, Trường phong click mở huyền huyễn sách mới ra, nghĩ sẽ xem quyển mấy nghìn chữ:
- "Đấu Phá Thương Khung"?. Tên này rất hay. Tác phẩm chắc cũng ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top