Hệ thống trọng sinh (2)
Từ Hạo ngơ ngác nhìn bảng đen cách giải bài toán, hắn giải bài toán từ khi thầy giáo ra đề, nhưng vẫn không có cách giải.
Thư Trừng sao có thể giải?
Làm sai đi? Nhất định là làm sai, bằng không sao có thể?
Thầy giáo dạy toán nhìn bảng đen đầy chữ số vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng khi nhìn thấy đề toán này, hắn đã tốn hơn bốn mươi phút mới có hướng đi, lại còn chỉ có một cách giải.
Chỉ là Thư Trừng lần đầu thấy đề này, nói cách khác trong nháy mắt trò ấy đã nghĩ ra ba cách giải, và tốn hơn mười phút để viết ra.
" Trò Thư Trừng, tất cả cách giải đề này là trò vừa nghĩ ra sao?". Thầy giáo dạy toán âm thanh trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, ánh mắt lại mang theo kích động.
Thư Trừng vỗ vỗ tay, phủi bụi phấn, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, tiếng nói nhàn nhạt vang lên:" đúng vậy!".
Lúc này, thầy giáo dạy toán cùng các học sinh trong lớp mới nhớ ra Thư Trừng lúc trước lấy thành tích Trạng Nguyên bước vào trường này!
Thầy giáo dạy toán nhìn chằm chằm Thư Trừng, đôi mắt toả sáng.... Thiên tài a~~~.
Đây chính là một Thiên Tài!
Năm đó điểm đầu vào hắn biết có Trạng Nguyên, liền ôm ấp hy vọng trông chờ vào Trạng Nguyên này.
Ai ngờ, Trạng Nguyên lại cả ngày hút thuốc uống rượu đánh nhau, hơn nữa chưa bao giờ thi lấy thành tích. Dần dần hắn cũng đem Trạng Nguyên này đối đãi như học sinh hư!
Hiện tại nhìn thấy Thư Trừng làm bài, hắn mới hiểu được. Trò ấy không phải không làm được. Mà là không muốn làm a~
Sắc mặt của Thầy giáo dạy toán nhìn Thư Trừng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn khẽ khụ một tiếng, trên mặt nở nụ cười: "Rất Tốt! Trò Thư Trừng đi xuống chỗ ngồi đi. Nhớ kĩ lần sau đi học lại không cần ngẩn người".
Thư Trừng lễ phép gật đầu một cái, đỏ thắm khóe môi giơ lên một mạt tà khí ý cười!. Chân bước không nhanh không chậm xuống bục giảng.
Thời điểm đi đến chỗ ngồi của Từ Hạo, môi mỏng khẽ mở, lời nói nhẹ nhàng bay vào tai Từ Hạo:" Xin lỗi a~. Tao làm được bài, có phải hay không rất thất vọng?".
Từ Hạo cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay, Thư Trừng…… Đừng quá đắc ý!
Tuy rằng Thư Trừng thanh âm không lớn, nhưng người xung quanh Từ Hạo đều nghe được, vài người cúi đầu, yên tĩnh không tiếng động, Thư Trừng cùng Từ Hạo quan hệ không tốt cũng không phải ngày một ngày hai. Loại trình độ trào phúng này đã xem là nhẹ!
Thư Trừng trở lại chỗ ngồi của mình. Nói tiếng cảm ơn với nam sinh ngồi cùng bàn đã nhắc nhở nàng.
Nam sinh ngồi cùng bàn một hồi lâu mới phản ứng kịp. Thư Trừng nói " cảm ơn " với hắn?!. Nam sinh có chút thụ sủng nhược kinh . Tính tình Thư Trừng không tốt chính là cả trường công nhận, hắn hoa mắt sao?
Thư Trừng nhìn thầy giáo đang say sưa giảng bài trên bảng liền bắt đầu tự hỏi mình sao lại ở nơi này?!.
Nàng nguyên bản là một hệ thống!
Trên đường làm nhiệm vụ, bỗng nhiên bị virut tập kích, lúc tỉnh lại liền ở nơi này, hơn nữa còn trở thành người.
Hệ thống 001, cũng chính là Thư Trừng lắc lắc đầu, đem suy nghĩ phức tạp quên đi.
Lại mở mắt, ánh mắt trở nên kiên định, đôi môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.
Thân là hệ thống, nàng đã từng đến vô số vị diện, ở các thời không thành tựu vô số nhân vật truyền kỳ .
Nàng phụ trách lựa chọn các kí chủ và giáo dục các phương tiện tri thức,mà bản thân nàng lại chỉ có thể ở trong bóng tối mà tồn tại. Trừ bỏ kí chủ, không ai có thể biết đến nàng!
Sau khi thành toàn mỗi vị kí chủ, nàng liền lâm vào ngủ say, có thể là mười năm, cũng có thể là hai mươi năm, thậm chí trên trăm năm, cho đến khi tìm được ký chủ kế tiếp.
Nàng ở trong bóng tối quá lâu. Thậm chí thời gian ngay cả nàng cũng không biết. Nàng cũng có dã tâm...
Sinh như hạ hoa chi sáng lạn, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ.
Sống như hạ hoa chính là mục tiêu của nàng.
Nàng là hệ thống. Nàng chỉ là một dãy số liệu. Ngay cả thân thể cũng không có. Càng không nói đến hiện diện mà sống ở thế gian.
Hiện giờ, nàng biến thành người, như vậy nàng tất nhiên muốn trở thành trung tâm thế giới. Ở bất kì nơi đâu , bất kì thời điểm nào đều không bị xem nhẹ, làm cả thế giới vĩnh viễn ghi nhớ.
-----------------
Động lực của ta chính là vote và cmt yêu thương từ các nàng nha!!!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top