Thái tử - Kiều Kiều (7)
Tác giả: Kiều Lam
Trên môi vẫn còn vị đắng, mặt Chử Quân Độ lộ vẻ khó tin, lông tơ toàn thân dựng lên. Y thực sự không ngờ, trong lúc y hôn mê, Phúc Toàn lại đứng bên xem y bị chiếm tiện nghi!!!
Bầu không khí trở nên xấu hổ, Nguyễn Kiều bưng cái chén hết, trong miệng vẫn còn mùi thuốc vừa đắng vừa khó ngửi kia.
Chử Quân Độ hỏi như vậy khiến nàng có cảm giác mình là lưu manh.
Nàng ho nhẹ, đưa cái chén không cho Phúc Toàn rồi nói, "À... Ta tự mình bón thuốc cho điện hạ đấy."
Chử Quân Độ thấy nàng trả lời, ánh mắt dừng trên đôi môi còn ướt của nàng, y còn vô thức liếm khoé môi, cuốn theo giọt nước thuốc còn sót lại.
Chử Quân Độ luôn không chịu nổi đắng lập tức rùng mình, tập trung bắn phá mục tiêu khác, "Không phải cô đã bảo là không uống thuốc nữa rồi à?!"
"Nhưng thái y nói không thể dừng, độc tố trong cơ thể ngài nhiều năm chưa giải hết, nếu dừng thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ngài!"
Chử Quân Độ không quan tâm mình sống được bao lâu, nên lời này không hề khiến y dao động.
Phúc Toàn tự ý bắt chủ tử nhà mình uống thuốc, lại không chuẩn bị mứt hoa quả cho y, thế là hắn bị Thái tử nhà mình răn dạy một trận.
Nguyễn Kiều đứng bên nghe cũng thấy uỷ thuất thay Phúc Toàn.
Nhưng trùm bắt bẻ Chử Quân Độ không định buông tha bất kỳ ai, răn dạy Phúc Toàn xong thì lửa lan sang bên nàng.
Nguyễn Kiều thấy tình thế không tốt thì muốn trốn vội.
Nhưng Chử Quân Độ đã sớm theo dõi nàng sao có thể cho nàng cơ hội chạy, cũng tặng nàng một bài châm chọc luôn.
Nguyễn Kiều: "......"
Muốn mắng người!
****
Chử Quân Độ giết hết đám yêu đạo bên cạnh lão hoàng đế nên chắc lão đã hiểu tình trạng của mình hiện tại - tuy lão vẫn là Hoàng đế, nhưng do bỏ bê chính sự nhiều năm, Chử Quân Độ đã sớm nắm quyền rồi - nên lão khá an phận.
Dù sao thì lão cũng không gây chuyện nữa.
Thảo dược Nguyễn Kiều yêu cầu Chử Quân Độ chuẩn bị vẫn chưa đủ, nhưng may mà đã có ngân châm để châm cứu.
Chử Quân Độ trúng độc đã lâu, thân thể cũng bị độc tố ăn mòn nên cũng phải từ từ giải độc.
Chử Quân Độ thật sự có gan cho Nguyễn Kiều thử, nhưng là trữ quân một nước, y không thể thử lung tung, Phúc Toàn cũng không dám. Trước khi Nguyễn Kiều ra tay, y bảo Phúc Toàn gọi vài ngự y tới.
Mấy ngự y nghe bảo Nguyễn Kiều không có sư phụ, chỉ tuỳ tiện đọc vài quyển sách đã muốn đâm chọc vào đầu Chử Quân Độ thì sợ hú vía.
Mấy ông lão đầu bạc liên tục can ngăn "Không được!".
Không biết vì sao thế giới này không kế thừa thuật châm cứu, mấy ngự y già tuy y thuật tốt, nhưng đều không có kinh nghiệm về thuật châm cứu trong truyền thuyết.
Cuối cùng, một ngự y già liều mình làm thí nghiệm cho Nguyễn Kiều châm cứu.
Nguyễn Kiều đã từng theo Quốc công phu nhân hành y khắp nơi, chỉ là châm cứu thôi mà, nàng đã thuần thục lắm rồi nhé, mấy châm đâm xuống, mấy ngự y già đều quỳ phục.
Tuy biết đây là thế giới trong sách, sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ thì thế giới này sẽ không còn tồn tại, nhưng nhìn ánh mắt khát khao cầu học của mấy ngự y già, Nguyễn Kiều vẫn quyết định dạy lại thuật châm cứu cho họ.
Các ngự y già không ngờ Nguyễn Kiều lại dạy cho họ thật, cả đám sôi nổi chắp tay hành lễ, cảm tạ nàng thâm minh đại nghĩa.
Thế là mấy ngự y già ngày ngày chạy tới Đông Cung cầu học, mê mẩn đến mức tối cũng không chịu đi, làm thời gian ở bên nhau của Chử Quân Độ và Nguyễn Kiều giảm mạnh.
Chử Quân Độ ở bên trừng mắt, nhưng đám ngự y thường ngày thấy y như chuột thấy mèo giờ lại tập trung vào y thuật cao siêu thâm ảo của Nguyễn Kiều, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của Chử Quân Độ, Chử Quân Độ tức đến mức muốn chém người, nhưng thấy Nguyễn Kiều vui vẻ dạy học, cuối cùng hít sâu một hơi, quay đầu đi tắm.
Đông Cung có ao tắm riêng, nước trong ao được dẫn trực tiếp nên luôn luôn ấm áp, muốn tắm lúc nào thì tắm lúc đấy. Ao tắm lại nằm sau tẩm điện của Chử Quân Độ nên rất tiện đi lại.
Thường thì y tắm không lâu, nhưng hôm nay đã qua giờ châm cứu mà vẫn chưa thấy y về.
Nguyễn Kiều tiễn các ngự y xong, phát hiện y chưa về thì nhíu mày hỏi tiểu thái giám xem y đã đi đâu.
Nhưng tiểu thái giám làm sao biết được hành tung của Thái tử.
Lúc Nguyễn Kiều không hiểu ra sao, định đi tìm Phúc Toàn thì thấy một tiểu thái giám mặt mũi trắng bệch chạy tới, "Phúc công công bảo nô tài tới tìm cô nương, điện hạ, điện hạ lại phát bệnh!"
Nguyễn Kiều sửng sốt.
Phát bệnh?
Tuy gần đây vì chưa đủ thảo dược nên y vẫn uống thuốc các ngự y kê đơn, nhưng phối hợp với thuật châm cứu của nàng thì đã có thể áp chế độc tố còn lại trong người y, đáng lý y không thể nào phát bệnh được!
Nàng vội vàng theo tiểu thái giám đến ao tắm đằng sau.
Vừa tới gần, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.
Máu đặc sệt nhuộm đỏ mặt thảm, uốn lượn từ bình phong ra đến tận cửa. Trên bình phong vẫn còn dính đầy máu, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, giả vờ mình rất sợ hãi dời mắt nhìn chỗ khác.
Vòng qua bình phong, Nguyễn Kiều thấy được mặt Chử Quân Độ.
Mặt y trắng xanh, mày nhíu chặt, môi cũng mím chặt, áo choàng đen nhánh phủ lên người y, lộ nửa ngực, ngồi dựa giường cách đó không xa, vừa yếu ớt, lại vừa quyến rũ. Nguyễn Kiều nhìn mà hơi sững sờ.
Tay y nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm loang lổ vết máu, mũi kiếm còn đang nhỏ máu. Máu tươi đỏ đậm rơi xuống tấm thảm dày, chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại một vết bẩn màu nâu thẫm.
Cách y không xa là một xác nữ tử trần truồng, nữ tử ngâm mình trong ao, mắt trợn to, mái tóc đen nhánh bồng bềnh như rong biển trôi nổi.
Nguyễn Kiều đột ngột đối diện với đôi mắt của nữ tử, thì ngừng thở, suýt nhảy dựng.
Nguyễn Kiều: "......" Moé!
Chử Quân Độ giết người thì cứ giết, nhưng vì sao lại có tật xấu ngâm người chết trong ao thế?!
Y có độc hả, định sau không thèm dùng cái ao này nữa đúng không?!
Nàng đã sớm coi trọng cái ao này, nhưng chưa từng được dùng một lần. Nguyễn Kiều đau lòng quá, đồ nam nhân phá của kia!!!
Nữ nhân đã chết là người do lão hoàng đế đưa tới cho Chử Quân Độ thị tẩm.
Tối nay, lúc Nguyễn Kiều trầm mê dạy đám ngự y, lão hoàng đế lại đưa tới một đám nữ nhân, vì thanh danh của Chử Quân Độ bên ngoài, phần lớn nữ nhân đều an phận, thành thật co đầu rụt cổ trốn trong hậu viện, chỉ có hai người to gan, thám thính được thời gian Chử Quân Độ đi tắm mà mò tới.
Một trong số đó vừa đụng vào áo choàng của y đã bị chặt đứt tay, mà một người khác thì bị ngâm trong cái ao kia, nàng ta là một thích khách.
Nàng ta vốn định dùng sắc đẹp tiếp cận Chử Quân Độ, nhưng không ngờ y lại không thích nữ tử tới gần, thích khách còn chưa kịp dùng mỹ nhân kế thì đã bị chém bay đầu.
Tuy nàng ta không thể tới gần Chử Quân Độ, không tạo thành tổn thương nào cho y, nhưng trước khi tới, nàng ta đã bôi một loại độc hương tản ra mùi kích thích độc tố trong người Chử Quân Độ, tăng tốc độ hao mòn tuổi thọ của y.
Chử Quân Độ được Nguyễn Kiều điều trị vốn đã đỡ đau đầu hơn nhiều, nhưng vì chuyện hôm nay, cơn đau lại ùn ùn ùa về.
Huyệt thái dương của y phồng lên đau đớn, cả người chìm trong bực bội, muốn giết hết tất cả mọi người.
Chử Quân Độ không biết Phúc Toàn đã cho người gọi Nguyễn Kiều đến, nghe tiếng bước chân, đầu y cũng không ngẩng, trực tiếp ra lệnh, "Nếu phụ hoàng đã thích, vậy các ngươi thu dọn rồi gửi hết đến tẩm điện của hắn đi."
Nguyễn Kiều nghe vậy, khoé môi giật giật, không biết lão hoàng đế hơn nửa đêm nhìn thấy thi thể chia lìa của đại mỹ nhân sẽ có cảm tưởng gì nhỉ, liệu có bị doạ sợ đến mất ngủ, liên tục gặp ác mộng không ta?
Nguyễn Kiều phân tâm nên không để ý dưới chân, giày thêu nạm ngọc giẫm qua vết máu rồi lại bước lên mặt thảm sạch, để lại một loạt dấu giày đỏ đậm.
Chử Quân Độ không nghe được lời đáp, không kiên nhẫn ngẩng đầu thì thấy Nguyễn Kiều đang bình tĩnh bước qua thi thể ngang dọc trên đất. Khuôn mặt y bỗng hiện lên nét cổ quái.
Nguyễn Kiều vừa hồi thần lập tức bắt được biểu cảm này của y.
Bước chân nàng chậm nửa nhịp, chợt nhận ra biểu hiện của mình lúc này quá bình tĩnh. Một tiểu thư khuê các dù có sức lực lớn thì lần đầu tiên thấy xác chết cũng phải có phản ứng gì đó mới đúng.
Nguyễn Kiều chớp chớp mắt, khoé miệng gục xuống, đột nhiên tăng tốc chạy về phía Chử Quân Độ, sau đó ôm cánh tay y, to gan chôn mặt vào ống tay áo y mà khóc 'Huhu', "Điện hạ, may mà ngài không sao, làm ta sợ quá đi mất!"
Chử Quân Độ bị tiếng khóc hu hu của nàng làm cứng người, nhanh chóng liếc qua đỉnh đầu đen nhánh của nàng một cái, "Khóc cái gì mà khóc, cô có bị làm sao đâu."
"Điện hạ, sắc mặt ngài rất xấu, để ta bắt mạch cho ngài." Nguyễn Kiều vừa nói vừa ấn tay lên cổ tay cầm trường kiếm của Chử Quân Độ.
Vì khoảng cách giữa hai người rất gần, Chử Quân Độ bắt được mùi thơm đã dần quen thuộc lẫn trong mùi máu tươi đậm đặc.
Cổ tay bị Nguyễn Kiều giữ chặt, biểu cảm trên mặt Chử Quân Độ đổi đi đổi lại mấy lần, cuối cùng cũng không rút tay ra, chỉ nhíu mày nhìn nàng.
Y thấy biểu cảm của nàng từ nghiêm túc dần chuyển sang ngưng trọng, cảm xúc bực bội cuồng nộ muốn giết người của y không hiểu sao như được trấn an, ngay cả đầu cũng không còn đau như trước nữa.
Y bỗng ghé sát lại gần Nguyễn Kiều, cẩn thận đánh giá biểu cảm của nàng, "Chẳng lẽ cô sắp chết à? Không thì sao ngươi lại có biểu cảm như vậy?"
Nguyễn Kiều: "......"
Có ai tự rủa mình chết không hả?
Nguyễn Kiều không nhịn được mà trợn mắt trừng y một cái.
Chử Quân Độ sửng sốt, ngay sau đó thì cười phá lên, ném trường kiếm trong tay đi rồi nắm cằm Nguyễn Kiều, "Chưa có ai dám đối xử với cô như vậy đâu, thú vị đấy, ngươi trợn lại một lần cho cô xem đi."
Nguyễn Kiều vỗ rơi bàn tay dính đầy máu của y, "Ta đang bắt mạch cho ngài đấy, ngài ngồi im đi."
Động tác của nàng không hề khách khí, giọng không vui.
Thời gian này nàng vừa phải xoa bóp ấn đầu lại vừa phải châm cứu cho y, mỗi ngày nàng đều phải vừa làm việc vừa đè nén suy nghĩ muốn đập nát đầu chó của tên này. Cực khổ rất lâu thì y mới khoẻ hơn, giờ bị thích khách phá đám, tất cả nỗ lực của nàng đều uổng phí.
Lúc Nguyễn Kiều nói chuyện, má nàng phồng phồng giống như hamster, tuy giọng rất dữ, nhưng Chử Quân Độ lại ngứa tay, muốn bóp quá!
Y nghĩ vậy, cũng hành động thật.
Kết quả lại bị Nguyễn Kiều đập thêm cái nữa.
Nguyễn Kiều vốn đang tức, thấy y còn cứ nghịch ngợm thì càng giận hơn, xụ mặt rút túi ngân châm ra, nở nụ cười giả dối, "Hôm nay điện hạ còn chưa châm cứu, bị chậm trễ khá nhiều thời gian rồi, chúng ta không nên lãng phí thêm nữa, giờ bắt đầu luôn thôi."
Chử Quân Độ vốn đang lười biếng ngồi đó nghe vậy thì lập tức ngồi ngay ngắn. Y nhìn chằm chằm túi ngân châm của nàng, khoé mắt run rẩy, "Hôm nay là ngươi làm chậm giờ châm cứu mà, cô đã đến tìm ngươi đúng giờ rồi, vậy nên không thể trách cô được. Giờ đã trễ lắm rồi, cô muốn ngủ! Hôm nay không cần châm nữa!"
Nguyễn Kiều: "......"
Nguyễn Kiều nhìn Chử Quân Độ đang ra vẻ nghiêm trang một cái, "Châm cứu cũng có đau đâu, điện hạ châm lâu vậy rồi mà vẫn còn sợ hả? Lúc trước còn bảo sẽ phối hợp trị liệu với ta, kết quả lúc thì ngài trốn uống thuốc, lúc thì ngài tránh châm cứu. Ngài biết rõ trị liệu là theo đợt, hỏng rồi thì phải làm lại từ đầu, còn phải chịu tội nhiều hơn, ngài cần gì phải như vậy chứ?"
"Ai bảo cô sợ? Giờ đã khuya rồi, cô buồn ngủ là sai sao?" Chử Quân Độ hừ lạnh, "Rõ ràng là tại ngươi làm chậm giờ châm cứu, giờ lại có ý đồ đẩy sai lầm lên đầu cô, ngươi thật to gan!"
Nguyễn Kiều cạn lời, "Được được được, điện hạ không sợ, vậy ngài uống thuốc đi, chúng ta vào tẩm điện châm cứu."
Chử Quân Độ cứng người, mím môi, lặp lại, "Cô đã nói, đêm khuya rồi, cô muốn ngủ!"
Nguyễn Kiều: "Điện hạ ngài cứ ngủ, ta làm việc của ta, tới giờ rồi, ta lại rút châm ra là được, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngài đâu."
Chử Quân Độ: "......"
Y hối hận!
Nếu y biết nàng sẽ dùng ngân châm cỡ nửa bàn tay để châm cứu cho y thì y tuyệt đối sẽ không đồng ý với nàng!!!
Cái ngân châm kia đâm không đau, nhưng lần nào châm xong, y cũng sẽ nhớ đến những trải nghiệm không tốt.
Tuy rằng lần nào châm cứu xong đầu y cũng sẽ bớt đau.
Nhưng y thật sự không muốn làm!
Chỉ là y đã cược với Nguyễn Kiều nên y không muốn nhận thua. Bởi vậy, hôm nay vừa có một cơ hội trốn, y lợi dụng ngay và luôn.
Biết Nguyễn Kiều không sợ mình, Chử Quân Độ còn cố ý trầm mặt tỏ vẻ rất tức giận, "Cô bảo hôm nay không làm!"
Nguyễn Kiều ngước mắt nhìn thẳng y, trầm mặc một lát, cuối cùng lui một bước, "Được rồi, không làm thì không làm."
Chử Quân Độ cong cong môi, "Không châm cứu, nhưng vẫn phải bóp đầu, đêm nay ngươi tiếp tục thị tẩm."
Chử Quân Độ thấy Nguyễn Kiều ăn mệt thì đắc ý lắm, thảnh thơi đi trước, khoảng cách từ ao tắm tới tẩm điện chỉ có hai bước mà y đi như kiểu cưỡi ngựa dạo phố.
Khoé môi Nguyễn Kiều giật giật.
Chử Quân Độ không cho cung nữ hầu hạ, vào tẩm điện, y tự nhiên dang hai tay, chờ Nguyễn Kiều cởi áo cho mình.
Nhưng Chử Quân Độ đã quên, ban nãy đang tắm bị ám sát, y chỉ kịp vớ một cái áo khoác vào, giờ dưới lớp áo, y không mặc gì cả, thậm chí cái quần trong còn đang ướt.
Vậy nên, khi áo bị cởi, Nguyễn Kiều tuỳ ý đảo mắt, trượt từ ngực y xuống cái quần trong đã ướt nước gần như trong suốt, tuy vải dệt không đến mức trong suốt, nhưng mà tơ tằm dính nước...
Sau đó, cả hai người đều trầm mặc.
Tuy ngày thường hai người đều ngủ chung giường, nhưng lại rất đơn thuần, không có hành vi nào vượt rào.
Chử Quân Độ theo bản năng nghiêng người, muốn tránh ánh mắt của Nguyễn Kiều, sau khi phản ứng lại thì vội chạy vào phòng như bị chó đuổi.
Nguyễn Kiều ho nhẹ để che giấu sự xấu hổ, mặt nàng cũng hồng hồng.
Chử Quân Độ chạy vội đi thay đồ, lúc về đã bình thường lại, vốn định lên giường chờ Nguyễn Kiều xoa bóp ấn huyệt cho mình, không ngờ lại thấy Nguyễn Kiều bày túi ngân châm trên đầu giường.
Y giật mình, cảnh giác hỏi, "Vì sao ngươi lại đặt thứ này ở đây?"
Nguyễn Kiều đứng sau y cười một cái, sau đó đập y ngất.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Kiều: Đừng mong trốn được skill châm cứu của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top