Chương 64: Da mặt dày là tổ truyền
Thẩm Ngọc mới rời khỏi lều trại không bao lâu, Phương Duệ đã nghe tiếng bước chân quen thuộc, nhưng không nhớ là ai, sau khi nghe được câu “Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp”, Phương Duệ liền biết người kia là ai.
Trạm vương, nhỏ hơn hắn ba tuổi, năm nay mới mười chín, nhưng đã rời khỏi kinh thành bốn năm...Phương Trạm.
Người hoàng thất tướng mạo bất phàm, Phương Duệ có diện mạo xuất chúng, Phương Trạm cùng mẫu đương nhiên sẽ không kém bao nhiêu, mặt mày có vài phần giống Phương Duệ, nhưng khác biệt duy nhất chính là, Trạm vương lại cao lớn hơn Phương Duệ.
- Nhị hoàng đệ, ngươi đã trở lại.
Phương Duệ nghiến răng nói ra câu này, tầm mắt như tên bắn lên người Trạm vương, hận không thể bắn trăm ngàn lỗ thủng trên người Trạm vương.
Thẩm Ngọc nghe giọng Phương Duệ, nàng khẩn trương đẩy Trạm vương ra, chột dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Duệ, nhưng sau khi nhìn thoáng qua, mới nghĩ tại sao nàng lại chột dạ?
Nàng tự động đứng sang một bên, xem nhẹ ánh mắt lạnh buốt kia.
Nếu nàng để ý, không biết sẽ bị ánh mắt này đông lạnh chết bao nhiêu lần, nên chỉ có thể lựa chọn bỏ qua.
Nói thật, mới vừa rồi bị Trạm vương ôm lấy, nàng vô cùng kinh ngạc, lúc trước vì Phương Duệ nàng mới nhận thức Trạm vương.
Năm ấy vào đêm nguyên tiêu, lúc Phương Duệ chưa bại lộ thân phận thái tử, đã hẹn nàng đến hội hoa đăng ngắm đèn, trùng hợp ở hội hoa đăng gặp gỡ Trạm vương, khi đó Phương Duệ chỉ nói đây là bào đệ của hắn, bọn nàng cũng hàn huyên ở hội hoa đăng, sau đó nàng vào triều làm quan, cũng là lúc Trạm vương đi biên cương, thỉnh thoảng mới thấy mặt, này đột nhiên ôm ấp, nhìn có vẻ bọn họ rất thân thiết, nhưng vấn đề chính là giữa bọn họ chỉ có thể xem là đồng liêu.
Phương Trạm nghe thấy thanh âm của hoàng huynh, nâng mắt nhìn Phương Duệ, cả người cứng đờ, ánh mắt kia như hàm chứa kích động, còn có vài phần kinh hỉ.
Nhìn thật lâu, Phương Trạm chứa đầy tưởng niệm, hô một tiếng “hoàng huynh”, rồi bước nhanh tới, ngay lúc Phương Duệ không kịp trở tay, liền ôm chặt hắn.
Phương Duệ bị ôm không kịp phòng ngừa, rốt cuộc, từ lúc Phương Trạm mười lăm tuổi, Phương Trạm càng lúc càng xa hắn, những lúc Phương Trạm từ biên cương trở về kinh, mỗi lần đều là vội vàng trở về, vội vàng rời đi, hắn cùng Phương Trạm quanh năm suốt tháng, chỉ nói vài câu.
Phương Duệ dùng chút lực mới đẩy Phương Trạm ra được, sắc mặt không tốt liếc Trạm vương một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Ngọc, dùng ánh mắt nói: A Ngọc, ngươi về nghỉ ngơi đi.
Thẩm Ngọc lại có thể nhìn ra ý tứ của Phương Duệ, liếc nhìn Phương Trạm một cái, hơi gật đầu rồi rời đi.
Thấy Thẩm Ngọc đi rồi, Phương Duệ quay người lại đi vào lều trại, nói:
- Theo trẫm.
Ngữ khí không tốt.
Đi vào lều trại, Phương Duệ ngồi xuống ghế, híp mắt hỏi Phương Trạm:
- Hình như trẫm không có kêu ngươi hồi kinh, hiện tại trở về, không sợ trẫm trị tội sơ sẩy cương vị công tác?
Phương Trạm nghe vậy, không hề khẩn trương, ngược lại nói:
- Đầu năm nay hồi kinh, hoàng huynh đã hứa cho phép thần đệ cứ nửa năm hồi kinh về nhìn mẫu hậu? Chẳng lẽ hoàng huynh nói lời này lại không tính?
( Yul: ở cổ đại chữ nhìn = thăm nhé, ít ai dùng từ thăm lắm.)
Phương Duệ nghe vậy, hơi hồi tưởng một chút, nhưng vì niên đại xa xăm, nên không nhớ có nói vậy với Phương Trạm hay không, nhưng dù hắn không nói như vậy với Phương Trạm, thì hắn cũng không định trị tội Phương Trạm, hiện tại ngay từ đầu bọn họ vẫn còn tình huynh đệ, này nọ không đáng là gì, huống chi hắn còn chờ Phương Trạm bỏ gian tà theo chính nghĩa.
- Công việc bận rộn, trẫm nào nhớ nhiều chuyện như vậy, nếu trẫm đã nói như vậy, ngươi cũng đã trở lại, trẫm còn có thể thế nào?
Phương Duệ lộ ra bất đắc dĩ, sau đó nhìn Phương Trạm phong trần mệt mỏi, hỏi:
- Sao ngươi lại chạy tới nơi này?
Nhìn Phương Trạm không giống đã về tới kinh thành, dựa theo thời gian, tới nơi săn bắn cũng phải mất nửa canh giờ, nếu như thế, chứng tỏ Phương Trạm vẫn chưa về kinh.
- Thần đệ đang trên đường hồi kim, nghe nói hoàng huynh đang ở Tây Lệ sơn săn bắn, cho nên không hồi cung mà thuận đường tới Tây Lệ sơn.
- Mẫu hậu có biết ngươi đã trở lại?
Nghe vậy, Phương Trạm hơi sửng sốt một chút, đúng sự thật nói:
- Là mẫu hậu kêu thần đệ trở về.
Phương Duệ híp mắt, nghe thế, liền biết mục đích của thái hậu, nhưng Phương Trạm vừa mới trở về, có rất nhiều chuyện đều tin tưởng thái hậu, hắn cũng không tiện nhiều lời nên tạm bỏ qua vấn đề này.
- Mới vừa rồi, ngươi ôm Thẩm ái khanh trước rồi mới ôm trẫm, trẫm không biết từ khi nào, hoàng đệ lại thân thiết với Thẩm ái khanh đến như vậy.
Nhớ vừa rồi, nhìn Phương Trạm ôm Thẩm Ngọc, Phương Duệ có một loại xúc động, muốn một cước đá Phương Trạm hồi biên cương.
Tiểu tử này năng lực thật lớn, dám ôm hoàng tẩu.
Phương Trạm chuyển tầm mắt, nhìn về phía bình phong vạn dặm non sông, trả lời:
- Lâu rồi không hồi kinh, cho nên vừa nhìn thấy Thẩm đại nhân, nhất thời kích động.
Phương Duệ:
- …
Cho nên nhất thời kích động ôm Thẩm Ngọc, lại nhất thời kích động ôm trẫm?
- Hoàng đệ, không phải năm trước ngươi mới hồi kinh sao?
Tám nguyệt không thấy, Phương Trạm nói ra giống như tám năm không gặp.
Phương Trạm nhìn Phương Duệ, đúng lý hợp tình trả lời:
- Thần đệ ra ngoài, bên người không có ai thân cận, qua một mùa trăng như qua một năm, cứ như vậy mà tính, này cũng xem là tám năm chưa hồi kinh.
Thôi, tám tháng còn nói giống tám năm, sao không nói sống một ngày bằng một năm?
Xem ra Phương gia da mặt dày đều là tổ truyền.
- Lần này ngươi hồi kinh bao lâu?
Phương Trạm nhìn về phía Phương Duệ, nói:
- Hoàng huynh, lần này thần đệ trở về, muốn ở lại lâu một chút, thỉnh hoàng huynh phê chuẩn.
Phương Duệ nghĩ một chút, Phương Trạm ở lại kinh lâu nhất, chính là lúc Phương Duệ bệnh tình nguy kịch, hắn ở lại kinh thành gần một năm, còn những lúc khác, ở lâu nhất là ba tháng.
Phương Duệ híp mắt hỏi:
- Vậy ngươi muốn ở bao lâu?
Phương Trạm nghĩ nghĩ, vươn ba ngón tay:
- Ba tháng.
Phương Duệ nghe đáp án này, ngẩn ra một chút, kiếp trước Phương Trạm đưa ra ý muốn ở lại kinh thành ba tháng, đó là chuyện ở hai năm sau, là lúc thái hậu sắp xé mặt với hắn, hai năm……
Hiện tại lại xảy ra trước hai năm.
Ngẩn ra một lúc, Phương Duệ phục hồi tinh thần, hơi cong khóe môi, lộ ra ý cười cao thâm khó đoán, rồi trêu ghẹo cười nói:
- Ở kinh thành lâu như vậy, chẳng lẽ muốn tìm vương phi?
Nam tử mười tám mười chín tuổi, nghe người khác nói mình phải thú thê, phần lớn đều thẹn thùng, nhưng Phương Trạm không hề thẹn thùng, còn nói thẳng:
- Thần đệ nghĩ có lẽ vương phi của thần đệ còn chưa cập kê đâu.
Nghe vậy, khóe môi Phương Duệ cong lên, lúc ấy thái hậu tìm vương phi cho Phương Trạm, hiện tại chỉ mới mười ba tuổi, đúng là chưa cập kê, nhưng kiếp này hắn phải giúp Phương Trạm tìm người tốt, kiếp trước người kia... Quá lươn lẹo, quá tham lam.
- Bệ hạ, Lôi tướng quân tới rồi.
Phương Duệ còn định trêu chọc vài câu, nghe nội thị thông báo, nhìn Phương Trạm một thân phong trần mệt mỏi, liền nói:
- Ngươi đi đường lâu như vậy, cũng mệt mỏi, lui xuống tẩy rửa đi, đổi thân xiêm y, buổi tối tới bồi trẫm vài chén.
Phương Trạm gật đầu, sau đó chắp tay nói:
- Thần đệ cáo lui.
Phương Trạm vừa ra khỏi lều trại, liền bị Lôi Thanh Đại thấy, hắn kinh hỉ:
- Trạm vương điện hạ, ngươi trở về từ lúc nào vậy?
Phương Duệ nghe thấy thanh âm của Lôi Thanh Đại, trong lòng càng thêm nặng nề, kiếp trước những người có liên lụy tới hắn đều đã gặp nhau, Phương Trạm cũng đã trở về, xem ra có rất nhiều chuyện sắp xảy ra, hắn nên chuẩn bị sẵn sàng.
___________________
Sáng sớm, ánh nắng chiếu lên ngọn núi, mùa thu trong núi, hàn khí cao hơn ngày thường, mỗi người đều thay đổi y phục tương đối rắn chắc.
Từng đợt tiếng kèn vang lên, trong rừng chim bay một đợt lại một đợt.
Đại bộ phận người tham gia đều thay kỵ trang, nhìn tinh thần rất phấn chấn, Thẩm Ngọc cảm thấy so với những người hăng hái muốn vào núi săn thú, chỉ có mình nàng là không có nhiệt tình.
Lúc Phương Duệ tới đây, cũng là một thân kỵ trang, một thân hắc giáp, tóc quấn cao, nhìn một thân quân trang uy nghiêm, nhưng khóe môi khi nhìn thấy Thẩm Ngọc liền gợi lên ý cười, mang theo một tia tà mị, Lệ phi cùng Hạ phi đều nhìn không chớp mắt.
Dù cúi đầu, Thẩm Ngọc vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nhìn như bình đạm, lại vô cùng nóng rực đang nhìn nàng.
Thẩm Ngọc rũ mắt âm thầm nhìn bộ ngực phẳng như nam nhân, thấy không lộ ra dấu vết mới thở nhẹ một hơi.
Mà ánh mắt Phương Duệ như dán vào bộ ngực phẳng của nàng, khiến Thẩm Ngọc hoài nghi vài lần, hoài nghi bản thân quấn ngực không đều lồi lõm đâu đó?
Phương Duệ chỉ dùng ánh mắt như lửa nhìn Thẩm Ngọc vài lần, sau đó liền thu liễm, thờ ơ nhìn thoáng qua đám người Lệ phi, rồi xoay đầu, nhìn thấy Phương Trạm lộ ra ánh mắt cười như không cười.
Phương Duệ quay đầu lại, ánh mắt lộ ra hoài nghi, hoàng đệ hình như không giống trước, không chỉ thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi.
- Hoàng thượng, nên vào núi săn thú.
Dung Thái nhỏ giọng nhắc nhở.
Phương Duệ nhìn sắc trời, rồi gật đầu.
Mới vừa rồi, lúc Phương Duệ chưa tới, Lôi Thanh Đại tuyên bố năm nay thi đấu săn thú thay đổi một số quy tắc.
Đêm qua đã thả một đám thú trên chân có cột dây đen, ai săn được nhiều con mồi được đánh dấu nhất sẽ thắng, chia ra hai người một đội.
Thẩm Ngọc như bò lên lưng ngựa, bên eo có một đôi tay, nàng đề phòng quay đầu lại, liền thấy Phương Duệ đỡ eo nàng, nghiêm trang nói:
- Trẫm đỡ ngươi, chớ có té ngã.
Thẩm Ngọc:
- …
Bệ hạ có thể cho nàng chút mặt mũi được không?
Nàng mười mấy tuổi đã bắt đầu cưỡi ngựa, cũng chưa từng bị ngã.
P/s: Truyện hầu như sắp hoàn. Chỉ đợi đủ 100vote sẽ đăng chương mới ngay. Chương này tặng các tình yêu vẫn luôn ủng hộ ta.😘😘😘😘 chương sau đủ vote ta mới đăng nha. Các nàng thông cảm cho ta nhé. Iu các nàng nhiều 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top