Chương 62: Nguyên căn

Kinh mã bị ngăn lại, nữ tử y phục thiển sắc đỡ cô nương ngồi trên xe ngựa đang bị dọa đến hoa dung thất sắc xuống xe ngựa, nói hai ba lời an ủi cô nương này, rồi quay đầu nhìn lại, nam tử cùng nàng ngăn xe ngựa đã không thấy bóng dáng.

Mà nam tử kia, đúng là Dung Thái, lúc này đang cùng Phương Duệ bước vào trà lâu.

Ở ngay cầu thang, ánh mắt Phương Duệ xuất hiện suy tư, nữ tử kia dù đã ba năm không gặp, Phương Duệ vẫn nhớ rõ nàng là ai.

Nữ tử này không phải ai khác, đúng là A Cửu quận chúa.

Kiếp trước, hắn không nhớ Dung Thái cùng Lâu A Cửu quen biết như thế nào, chỉ nhớ trước khi Lâu A Cửu rời khỏi kinh thành, đã nói với Dung Thái một câu, một câu này không chỉ hắn biết, mà toàn bộ Kim Đô Thành đều biết.

Nếu ngươi không thú, cả đời A Cửu không gả!"

Nàng đứng trên đường lớn ở Kim Đô Thành nói ra câu này, khi đó Lâu A Cửu mặc phục sức quận chúa, còn Dung Thái khi đó đã trở thành Thận Hình Tư tư chủ.

Trong Kim Đô Thành có rất nhiều người biết Dung Thái trông như thế nào, cho nên Lâu A Cửu nói những lời này giống như là ném nước vào chảo dầu, Kim Đô Thành nổ tung nồi.

Quận chúa tay cầm binh quyền Đại Lý, người muốn thú nàng nhiều vô số kể, chỉ là nàng không giống các vị quận chúa khác, ngay cả ánh mắt đều khác thường nhân, vậy mà lại coi trọng một thái giám không thể giao hợp.

Trước khi Lâu A Cửu nói lời này cùng Dung Thái, đã từng xin chỉ thị của Phương Duệ, nàng nói rõ ràng với Phương Duệ, đời này hoặc là gả cho Dung Thái, hoặc là thủ Đại Lý cả đời.

Phương Duệ cũng nói rõ với Lâu A Cửu, chỉ cần Dung Thái nguyện ý, hắn sẽ không ngăn trở, nhưng Dung Thái không tiếp nhận Lâu A Cửu, cuối cùng Lâu A Cửu suất binh trở về Đại Lý, lúc Phương Duệ còn sống, vẫn chưa nghe tin Lâu A Cửu xuất giá.

Còn Dung Thái, Phương Duệ nhìn ra, hắn có ý với Lâu A Cửu, chỉ là…Hắn vì thân phận mà lùi bước.

Cả đời này mà nói, Phương Duệ cảm thấy, hắn không muốn tiếc nuối, cũng không muốn Dung Thái tiếc nuối.

Kiếp trước Dung Thái ở bên cạnh hắn lâu nhất, cũng là người cùng hắn lớn lên, Dung Thái so với chủ tớ lại càng giống như bằng hữu.

Phương Duệ hỏi:

- Dung Thái, ngươi có cảm thấy nữ tử vừa rồi không giống người Trung Nguyên?

Dung Thái suy nghĩ một lát, tán đồng nói:

- Đúng là không giống người Trung Nguyên, giữa mày có một cổ anh khí, lúc nhảy lên xe ngựa rất gan dạ sáng suốt, nếu không phải là người trong giang hồ, thì thân phận rất khó xác định.

Phương Duệ gật đầu, Dung Thái cũng hoài nghi, vậy là tốt rồi.

- Ngươi đi theo nàng, điều tra một chút, xem nàng rốt cuộc là ai, nếu không có gì đáng ngờ thì thôi, chỉ sợ biên cảnh phía đông mới thay đổi người, lại đem chủ ý đánh tới Đại Khải

Phương Duệ vừa dứt lời, Dung Thái đáp ứng, liền đi xuống lầu, vội vàng rời khỏi trà lâu.

Phương Duệ nhìn Dung Thái rời đi, cảm thấy hứng thú khẽ cong khóe môi, Dung Thái thân thủ không tồi, nhưng hắn nhớ rõ, Dung Thái cùng Lâu A Cửu không phân cao thấp, cho nên, Dung Thái theo đuôi Lâu A Cửu, rất khó sẽ không bị phát hiện.

Nếu đánh nhau, cũng không phải không tốt.

Vào gian phòng, Cố Trường Khanh cùng Thẩm Ngọc đều quay người nhìn hắn, đợi Phương Duệ đóng cửa lại, hai người mới hành lễ:

- Thần bái kiến bệ hạ.

Phương Duệ phất phất tay:

- Không cần giữ lễ tiết, mau ngồi xuống, chính sự quan trọng.

Thẩm Ngọc cùng Phương Duệ mỗi tối gặp nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc ở trước mặt người khác, Phương Duệ vẫn là hoàng thượng cao cao tại thượng.

Hắn nhìn Thẩm Ngọc rồi nhìn Cố Trường Khanh, nói:

- Cố khanh, mấy ngày nay ngươi điều tra được gì rồi?

Phương Duệ vừa nói lời này, Thẩm Ngọc liền biết mục đích của Phương Duệ khi gọi nàng tới đây, lúc trước Thẩm Ngọc phát giác trong triều không thích hợp, nàng ở Đại Lý Tự từng hỏi Phương Duệ, hắn nói có cơ hội sẽ nói toàn bộ cho nàng biết.

Cố Trường Khanh nhìn thoáng qua Phương Duệ, lại nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, hắn biết Thẩm Ngọc ở đây, chính là Phương Duệ vô cùng tin tưởng Thẩm Ngọc, không còn do dự, liền đem mọi chuyện tra được nói hết ra:

- Mỗi khi thần phát hiện một chút manh mối, tiếp tục tra tiếp, manh mối sẽ bị chặt đứt, vẫn không có kết quả, mãi cho đến khi vụ án đáy hồ trầm thi ở Thận Hình Tư, thần mới phát hiện, đại thần phạm án, đều là những quan viên trong triều thân cận với Vương thượng thư, cho nên thần liền tra xét tiếp, thần phát hiện…

Nghe thấy mấy vị đại thần thân mật kết giao cùng Vương Trung Nguyên, Thẩm Ngọc lộ ra kinh ngạc, mà Cố Trường Khanh cũng không nói hết, Thẩm Ngọc cảm thấy những người  liên lụy trong đó đều không đơn giản.

Cố Trường Khanh đột nhiên đứng lên, chắp tay nói:

- Bệ hạ, những lời thần sắp nói có lẽ sẽ vô cùng bất kính, nhưng thỉnh bệ hạ kiên nhẫn chờ thần nói hết.

Phương Duệ đã đoán ra Cố Trường Khanh muốn nói gì, hắn không hề kinh ngạc, bình tĩnh tự nhấc ấm trà lên, rót đầy ba ly trà, không nhanh không chậm nói:

- Cứ nói đừng ngại.

Cố Trường Khanh hơi do dự một chút, lại nói:

- Thần phát hiện, thái hậu nương nương âm thầm…Luyện binh.

Thẩm Ngọc mở to mắt, nhìn về phía Phương Duệ, thấy sắc mặt Phương Duệ không hề biến hóa, Cố Trường Khanh nhìn Phương Duệ như thế, hắn nghi hoặc hỏi:

- Bệ hạ…Chẳng lẽ người đã biết

Phương Duệ nhìn về phía Cố Trường Khanh, bình tĩnh hỏi ngược lại:

- Nếu không ngươi nghĩ Trần Trì làm sao bị cách chức?

Cố Trường Khanh cùng Thẩm Ngọc đều lộ ra kinh ngạc, nếu bắt đầu từ vụ án của Trần Trì, như vậy…Kế tiếp là Lư Thượng Thanh còn có Tống Kiệt, đều là bệ hạ mưu tính?

Nhìn thấy bọn họ lộ ra nghi hoặc, hắn  uống một ngụm trà, rồi nói:

- Trần Trì chịu khai ra Lư Thượng Thanh, là vì trẫm đáp ứng hắn, tha hắn, thả cứu thê nhi của hắn.

Cố Trường Khanh hỏi:

- Trần Trì không chết?

- Trẫm để hắn xuất quan, suốt đời tuyệt đối không thể trở về Trung Nguyên, tha cho hắn, chuyện gì hắn cũng nói với trẫm, trẫm cũng không bắt hắn khai ra thái hậu, chỉ bắt hắn khai ra Lư Thượng Thanh, đối phó với một người, dễ hơn đối phó với hơn phân nửa triều đình, mà mục đích của trẫm chỉ muốn tan rã sự tín nhiệm nội bộ của bọn họ mà thôi.

Cố Trường Khanh cùng Thẩm Ngọc trầm mặc, không ngờ bệ hạ còn chiêu này, càng không biết hắn đã sớm biết mọi chuyện.

- Trẫm đã bắt đầu đụng tới thái hậu, Đông Xưởng được thiết lập để ngăn chặn khí thế của gia tộc Vương thị, Đông Xưởng sẽ làm việc với thủ đoạn âm ngoan độc ác, nhưng này đó cũng chỉ nhằm vào người có tội, trẫm hy vọng hai người các ngươi nhìn thấy gì cũng coi như không thấy, còn nữa, cũng thuận tiện nhắc nhở các đại thần phái bảo thủ, trẫm sợ bọn họ chống đối trẫm.

Vì tín nhiệm Dung Thái, Phương Duệ để Dung Thái làm đô đốc, hắn từng nói với Dung Thái:

" Thủ đoạn âm ngoan hay huyết tinh đều được, trẫm muốn đến lúc ngươi làm Thận Hình Tư tư chủ, không ai dám phản đối, còn phải chắp tay chúc mừng ngươi.”

Hiện giờ không cần dùng thủ đoạn cường ngạnh vẫn có thể chèn ép gia tộc Vương thị.

Hai người đáp:

- Chúng thần biết phải làm như thế nào.

Sau đó nói thêm mấy câu, rồi để Cố Trường Khanh trở về trước, nói là còn chuyện muốn nói với Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nghe Phương Duệ nói còn chuyện muốn nói với nàng… Nàng không tin.

Cố Trường Khanh vừa ra khỏi cửa, Phương Duệ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, hắn cười tủm tỉm nhìn Thẩm Ngọc, nâng ấm trà rót cho nàng một ly:

- A Ngọc, trẫm đưa chu thoa cho nàng. Nàng có thích không?

Thẩm Ngọc:

- …

Thẩm Ngọc rũ mắt che giấu cảm xúc:

- Bệ hạ đưa chu thoa, thần rất thích.

- Thích là tốt rồi, nếu nàng thích, trẫm có thể tặng thêm nhiều thứ.

Phương Duệ nói lời này giống như Thẩm Ngọc có muốn Đông Hải minh châu, Thiên Sơn bảo ngọc, hắn cũng lấy trong quốc khố đưa cho nàng.

Phương Duệ biến đổi dáng vẻ khiến tam quan của Thẩm Ngọc như cày qua một lần.

- Thần cảm tạ bệ hạ, chu thoa chỉ có thể bỏ trong hộp không thể dùng, đưa cho thần rất lãng phí.

Thẩm Ngọc uyển chuyển từ chối, nhưng ý tứ không hề uyển chuyển, ý tứ chính là...Đừng có tặng, có đưa thì nàng cũng vất trong đáy hộp.

- Có lẽ từ nay về sau không chỉ để trong hộp đâu.

Phương Duệ đưa ly trà tới trước mặt Thẩm Ngọc, khóe miệng mang theo ý cười.

Phương Duệ phát hiện, hắn bị bại lộ thân phận cũng có chỗ lợi, hắn không cần lo lắng nàng sẽ phát hiện ra manh mối, cũng không cần dùng thân phận khác tiếp cận nàng, dù hiện tại bị phát hiện, hắn vẫn có thể tiếp cận nàng.

Thẩm Ngọc nghe vậy cũng không nói gì, không phải không muốn nói, mà là không biết tiếp lời Phương Duệ như thế nào.

An tĩnh một lúc lâu, Thẩm Ngọc mới hỏi:

- Bệ hạ, thái hậu nương nương làm ra những chuyện này, bệ hạ không thương tâm sao?

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ không hề hao tổn tinh thần.

Phương Duệ nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười:

- Trẫm đã qua thời kỳ thương tâm rồi, mà thái hậu cũng không đáng để trẫm hao tâm tốn sức, A Ngọc nàng nói thử xem, dưới bầu trời này sẽ có thân mẫu nào ra tay độc hại thân sinh nhi tử?

Phương Duệ vừa nói xong, Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn Phương Duệ.

Ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân, Phương Duệ liền nói:

- Dung Thái đã trở lại.

Phương Duệ cũng không nói tiếp, Dung Thái gõ cửa đi vào, y phục vẫn chưa loạn, nhưng biểu tình…Nhìn có chút không được tự nhiên.

Phương Duệ hỏi:

- Bị phát hiện?

Dung Thái có chút quẫn bách, gật đầu.

- Người đâu?

Dung Thái chột dạ cúi đầu:

- Bẩm bệ hạ, người...đã chạy mất..

Phương Duệ hơi híp mắt:

- Trẫm thấy thế nào, thì Dung Thái ngươi mới là người chạy mất?

- Khụ khụ khụ!

Dung Thái ho vài tiếng.

Thẩm Ngọc bị tiếng ho khan của Dung Thái kéo lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phương Duệ, khẽ thở dài một hơi.

Phương Duệ cười cười rồi nhìn về phía Thẩm Ngọc, nói:

- Canh giờ không còn sớm, trẫm về cung trước...

Dừng một chút, mới tách ra hai chữ  “Tái kiến”.

Thẩm Ngọc tâm tư rối loạn, cũng không chú ý hai chữ “Tái kiến” này, đứng dậy cung tiễn Phương Duệ:

- Thần cung tiễn bệ hạ.

Phương Duệ bước ra khỏi trà lâu, Dung Thái theo sau, sắc mặt Dung Thái có chút dị thường, bàn tay nâng lên như đang bắt lấy thứ gì đó, thử duỗi thẳng năm ngón tay, ngón tay lại cứng đờ, giữ nguyên hình bạch cốt trảo...

Hắn thật sự chỉ lỡ tay, vấn đề là người ta không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top