Chương 60: Tâm tư trong sáng

Sau khi Phương Duệ tiến vào phòng, cảm thấy không được tự nhiên, hắn đứng bên cửa sổ, nhìn Thẩm Ngọc đi tới giá sách, kéo ngăn kéo, lấy ra năm chiếc thẻ tre.

Thẩm Ngọc đi tới trước mặt Phương Duệ, đưa thẻ tre tới trước mặt hắn, nói:

- Bệ hạ, người làm rơi đồ vật.

Phương Duệ nhìn vật trong tay nàng, nhìn năm thẻ tre như chưa được mở ra, Phương Duệ nâng mắt, hắn vẫn mang mặt nạ, ánh mắt nhìn Thẩm Ngọc ẩn chứa cảm xúc phức tạp, hắn không tiếp nhận thẻ tre, nghiêm túc nói:

- Trẫm đâu chỉ đánh rơi thứ này ở chổ nàng.

Thẩm Ngọc nghe được lời này, liền dời ánh mắt, nàng cúi người, ôm bạch đoàn tử lên, đưa tới trước mặt Phương Duệ, tầm mắt nhìn về hướng cửa sổ:

- Vậy mang bạch miêu này đi đi.

Phương Duệ nhíu mày, tiếp nhận bạch đoàn tử, sau đó mở cửa sổ, thả bạch đoàn tử ra ngoài.

Bạch đoàn tử bị thả ra ngoài, đang muốn bò vào lại, cửa sổ kia liền đóng lại.

- Meo......?

Bạch đoàn tử kêu vài tiếng than thở.

Thấy Phương Duệ ném bạch miêu ra ngoài, Thẩm Ngọc định mở miệng ngăn lại, chỉ là miệng đã mở, lại không phát ra tiếng.

Phương Duệ nhìn nàng, nàng vội nhìn hướng khác, Thẩm Ngọc mới vừa biết bản thân yêu thích "Cổ Minh", nên lúc đối mặt với Phương Duệ, nàng có chút chột dạ, vì chột dạ nên nàng không thể nhìn thẳng Phương Duệ.

Phương Duệ đi tới phía trước một bước, Thẩm Ngọc theo bản năng lui một bước, lại tới gần một bước, nàng lại lui một bước, như thế lặp lại, nàng đụng người vào cạnh bàn, nàng không thể lui về phía sau, chỉ đành nhìn về phía Phương Duệ, nhắc nhở:

- Bệ hạ, thỉnh tự trọng.

Vừa mới nói xong, Phương Duệ lại tiếng lên một bước, hai người cách nhau khoảng một cánh tay.

- Trẫm còn rơi tâm trên người A Ngọc.

Phương Duệ nói lời âu yếm kèm theo ủy khuất, ủy khuất giống như tiểu cẩu đã thật lâu không được ăn thịt.

Thẩm Ngọc giả vờ nghe không hiểu, nói:

- Tâm bệ hạ rơi ở nơi nào, thần tìm cho bệ hạ...

Thẩm Ngọc còn chưa nói xong, Phương Duệ liền tiến tới gần nàng, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn vòng tay đỡ eo của nàng, hôn lên môi nàng.

Thẩm Ngọc không kịp phòng ngừa đã bị tập kích, đôi mắt trợn to, tràn đầy kinh hãi.

Chỉ là môi dán môi, Phương Duệ từ từ rời khỏi đôi môi hồng nhạt kia, môi rời đi còn lưu lại thanh hương nhàn nhạt, cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng, biểu tình còn ngu si, thanh âm trầm thấp:

- Tâm trẫm, rơi trên người nàng.

Rồi lại dừng một chút, hắn nói:

- A Ngọc, nếu nàng sinh khí, nàng hãy đánh trẫm.

Phương Duệ muốn bức Thẩm Ngọc, muốn nàng bùng nổ.

Lúc Phương Duệ buông tay đang ôm eo nàng, hai chân nàng mềm nhũn, muốn ngã ngồi xuống đất, Phương Duệ vội đỡ eo nàng.

Thật lâu sau, Thẩm Ngọc mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt của Phương Duệ, vội đẩy hắn ra, đưa tay che kín miệng.

Đã ba lần.

Này là lần thứ ba hắn thân nàng!

Phương Duệ bị Thẩm Ngọc đẩy ra, hắn lui về sau hai bước, sợ Thẩm Ngọc hiểu lầm, vội giải thích:

- Trẫm thật sự chỉ thân có một mình nàng, là thật sự, trẫm chưa từ sủng hạnh phi tần nào, đây là chuyện mà toàn bộ Đại Khải đều biết.

Thẩm Ngọc đỏ bừng mặt, lần đầu bị thân là lúc uống say, lần thứ hai bị thân vẫn chưa biết Phương Duệ chính là bệ hạ, hiện tại đã biết, kinh hãi hơn hai lần trước nhiều, lại nghe Phương Duệ nói chưa từng sủng hạnh phi tần nào, tâm nàng đập mạnh như trống.

Tính tình của "Cổ Minh" cùng Phương Duệ không phải khác nhau như trời với đất, mà là Phương Duệ che dấu quá tốt! Lúc này Thẩm Ngọc mới nhận ra, người không biết xấu hổ, không tuân thủ chữ tín mới chân chính là bệ hạ!

Rõ ràng đã nói phân rõ giới hạn, hiện tại là phân rõ giới hạn sao?

Làm sao bây giờ, rõ ràng tự nói với bản thân, mặc kệ bệ hạ làm ra chuyện gì cũng phải nhịn, vì người không biết xấu hổ lại là bệ hạ, cho nên phải nhịn, không thể xúc động.

Nhưng mà! Từ lúc bị nàng vạch trần thân phận, bệ hạ giống như không còn cố kỵ, sống chết luyện da mặt chơi xấu kiểu nào cũng chơi, suốt cuộc đời này nàng chưa từng có xúc động muốn cầm roi ngựa quất người như lúc này.

An tĩnh một lúc lâu, Thẩm Ngọc run rẩy hỏi:

- Bệ hạ...Từ lúc nào người biết thần là nữ nhân.

Thanh âm run rẩy giống như bị chọc tức.

Không nghĩ Thẩm Ngọc sẽ hỏi chuyện này, Phương Duệ sửng sốt, nếu hắn nói là năm năm sau hắn mới biết Thẩm Ngọc là nữ nhân, không chừng ngày mai cửa sổ này sẽ có thêm ba bốn ổ khóa, Phương Duệ vẫn nên nói những lời tương đối khiến người khác có thể tin:

- Ở...Không lâu trước đây, lần đầu tiên xâm nhập vào tịnh phòng của A Ngọc.

Thẩm Ngọc nghe vậy, rũ mắt, nói:

- Bệ hạ, người nói lúc người không biết thần là nữ nhân, đã thích thần, là thật hay giả?

- Là thật.

Phương Duệ trả lời ngay.

Thẩm Ngọc vẫn rũ mắt, bình tĩnh nói:

- Lần trước thần ở Đại Nguyên Điện nhìn thấy tập tranh, không phải là đô vật, có đúng không?

Phương Duệ:

- ...

- A Ngọc, chúng ta vẫn nên tâm sự xem, khi nào nàng mới có thể tha thứ cho trẫm.

Phương Duệ nói lãng sang chuyện khác, đây là thừa nhận lần trước Thẩm Ngọc nhìn thấy tập tranh không phải là đô vật, sau khi nàng xem qua Chinh Hỏa Đồ, Thẩm Ngọc biết có rất nhiều đồ vật, không cần thầy dạy cũng hiểu, nghĩ lại một chút cũng có thể hiểu là chuyện như thế nào.

Nếu Phương Duệ biết hắn đã tạo nghiệt, chắc chắn sẽ tự tát miệng mình, mấy cái loại tập tranh này nên đợi sau khi thành thân với nàng xong, mới nên cho nàng xem.

Thẩm Ngọc nâng mắt nhìn Phương Duệ, trong ánh mắt ẩn hiện ý vị, ánh mắt này giống như đang nhìn một người...không bình thường.

Bước chân hơi xê dịch sang bên trái, lại xê dịch, lui về phía sau, nhanh chóng thối lui đến bên cửa, phòng bị nhìn Phương Duệ, thanh âm đè thấp:

- Bệ hạ...Thần tuyệt đối không phải sợ người.

Phương Duệ:

- ...

Này rõ ràng là sợ hắn, sợ đến rõ ràng...

- A Ngọc, trước giờ trẫm không để ý tới giới tính của nàng, mà chỉ để ý tới con người nàng, nếu không để tâm đến nàng, trẫm đã sớm lấy Thái Bảo phủ để uy hiếp nàng, uy hiếp nàng tiến cung, uy hiếp nàng trở thành người của trẫm, cần gì phải hạ thấp thân phận, giả trang thành phi tặc tới tiếp cận nàng?

Phương Duệ nhẹ giọng như đang dụ dỗ hài tử đừng sợ mình.

Thẩm Ngọc lộ vẻ khó xử, không hề giấu diếm nói ra suy nghĩ chân thật:

- Thần...Là công tử của Thái Bảo phủ, thân kiêm trọng trách nối dõi tông đường, không có khả năng cùng bệ hạ.

Ánh mắt Phương Duệ sâu lãnh, âm thanh trầm ách:

- Nối dõi tông đường? Nàng làm thế nào nối dõi tông đường! Nàng thật sự nghe theo Thẩm lão nhân, tùy tiện cùng nam nhân xa lạ sinh hài tử? Trẫm muốn nhìn xem nam nhân kia còn muốn sống nữa không.

Thẩm Ngọc liên tục lắc đầu:

- Thần đâu suy nghĩ như thế, chỉ định giả vờ tiếp nhận tổ phụ an bài, sau đó cũng giả vờ hoài thai mười tháng...

Thẩm Ngọc đột nhiên cúi đầu, chột dạ:

- Thần cũng đã tìm hiểu, có một nơi, có rất nhiều cô nhi, thu dưỡng cô nhi làm nhi tử, lừa gạt tổ phụ, đợi tổ phụ trăm năm, sẽ nói cho nghĩa tử( con nuôi) biết, thân phận thật sự của hắn.

Nghe Thẩm Ngọc nói xong, Phương Duệ sửng sốt thật lâu, rồi thấp thỏm hỏi:

- Nàng vẫn luôn nghĩ như vậy?

Thẩm Ngọc gật đầu, nói thật, nàng có dũng khí, mặt không đổi sắc giam trảm tham quan ô lại, nhưng không có dũng khí cùng nam nhân xa lạ làm mấy tư thế trong quyển sách.

Phương Duệ cảm thấy tảng đá luôn đè ép tâm hắn đã bị Thẩm Ngọc dọn đi, kiếp trước khúc mắc duy nhất của hắn là sau khi hắn băng hà, nàng sẽ trở thành nữ nhân của nam nhân khác, hiện tại Thẩm Ngọc nói ra ý tưởng ứng phó Thẩm lão thái gia bức ép, trực tiếp giải khai khúc mắc trong lòng hắn.

Ánh mắt lộ ra ý cười, nhìn Thẩm Ngọc, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy vui sướng:

- Có thể hay không, ai cũng không biết được, còn chuyện khi nào nàng định tha thứ cho trẫm, từ từ cũng được, chúng ta có rất nhiều thời gian, nàng hãy nghỉ ngơi đi, sắp tới giờ đóng cửa cung, ngày mai trẫm lại đến.

Nói xong Phương Duệ chỉ lo nhìn Thẩm Ngọc, khóe môi cong lên, đầu óc bay lên mây, sau đó xoay người "Ping" một tiếng, đầu đụng vào cửa sổ.

Thẩm Ngọc vội đưa tay che kín hai mắt...Nàng thật sự cảm thấy, trước kia nàng nhận thức bệ hạ giả, bệ hạ xuẩn như vậy, mấy năm nay nàng đúng là mắt mù...

- Công tử?

Vì Phương Duệ tạo ra tiếng vang, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thúy Chi.

Thẩm Ngọc cả kinh, vội vàng nói:

- Là ta không cẩn thận đụng vào cửa sổ, không có chuyện gì.

Phương Duệ cũng không dám ở lâu, sợ bị phát hiện, lập tức mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Thúy Chi nghe Thẩm Ngọc nói đụng vào cửa sổ, khẩn trương nói:

- Công tử, đụng vào chổ nào? Có nghiêm trọng không?!

Thẩm Ngọc nói:

- Không có gì, chỉ chạm vào một chút, ta muốn nghỉ ngơi, lui xuống đi.

- Dạ.

Thẩm Ngọc mở tay ra, mới phát hiện thẻ tre còn nằm trong tay nàng, khóe miệng hơi cong lên, nhiều ngày khói mù che lối, vì vừa rồi Phương Duệ đụng vào cửa sổ mà tan.

Hít một hơi, ánh mắt sáng lên.

Bệ hạ chính là Cổ Minh, Cổ Minh chính là bệ hạ, là một người, là người da mặt dày, mặt dày mày dạn quấn lấy nàng.

Thẩm Ngọc cảm thấy chuyện bệ hạ là Cổ Minh, vẫn có thể xem là chuyện tốt.

Trước kia làm quan, nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, suốt ngày sợ thân phận bị bại lộ, rốt cuộc giấy có dầy, cũng không thể gói được lửa, chỉ làm lửa cháy càng lớn.

Rồi sau đó là tội khi quân, tru di cửu tộc, còn không bằng hiện giờ, bệ hạ sớm biết nàng là nữ nhân, nàng cũng không cần suốt ngày thấp thỏm lo âu.

Quan trọng nhất chính là, bệ hạ có tư tâm với nàng.

Đều nói gần vua như gần cọp, nhưng không phải ai cũng rõ ràng, nếu có được tâm hổ, cáo mượn oai hùm cũng không phải là không thể.

Thẩm Ngọc suy nghĩ thông thấu.

Thái Bảo phủ vinh nhục hưng suy là mệnh của lão thái gia, không phải là mệnh của nàng, nàng chỉ muốn bảo hộ toàn bộ người trong Thái Bảo phủ, chỉ bảo hộ những người này mà thôi.

Nếu Thẩm gia không người nối nghiệp, sau khi lão thái gia trăm năm cũng sẽ chết không nhắm mắt, nhưng nếu vì người kế thừa Thái Bảo phủ, vây nàng cả đời ở trong phủ đệ, nàng sẽ không cam lòng.

Biện pháp duy nhất chính là tìm lão thái gia nói rõ ràng, nếu không nói càng kéo càng lâu, tình thế càng ngày càng nặng.

Hiện tại có cơ hội khiến nàng danh chính ngôn thuận trở lại thân phận nữ nhi, nàng không định bỏ qua, cũng không hối hận, nếu không, thân phận Thái Bảo công tử sẽ theo nàng đến khi sinh lão bệnh tử, có lẽ đến chết, bia mộ sẽ viết là đại công tử Thái Bảo phủ.

Thẩm Ngọc khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn năm thẻ tre trong tay, trong lòng có ý tưởng lớn mật.

Nàng muốn trở lại thân phận nữ nhân, lấy thân phận nữ nhân vào triều làm quan, cơ hội này, chính là bệ hạ.

Nếu Phương Duệ biết từ nay về sau Thẩm Ngọc không phản cảm chuyện hắn tiếp cận, chỉ vì muốn lấy thân phận nữ nhân làm quan mà không phải làm hậu, hắn thật sự sẽ phun máu, tự hỏi nói:

" Chẳng lẽ mị lực của trẫm lại không quan trọng bằng một chức quan?"
_

___________________________

Ở một phân đoạn nào đó.

Phương Duệ:

- A Ngọc, nàng chọn hậu vị hay là quan chức.

Thẩm Ngọc:

- Quan chức.

Phương Duệ: "Phốc! Phun một búng máu."

Thẩm ái khanh, trẫm thật mệt tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top