Chương 57: Kinh hách
Phương Duệ không gỡ mặt xuống, nhưng lại nói giọng thật, chính là thừa nhận hắn là Phương Duệ.
Thẩm Ngọc hô hấp dồn dập, trong đầu suy nghĩ loạn, không phải không rõ, mà là không biết bắt đầu từ đâu.
- A Ngọc?
Thẩm Ngọc im lặng, Phương Duệ cẩn thận gọi một tiếng.
Nghe thấy hai chữ A Ngọc này, tiếng nói quen thuộc mang theo ôn nhu, Thẩm Ngọc hoàn hồn, đẩy Phương Duệ ra, từ trên giường bước xuống đất, cúi đầu chắp tay thi lễ:
- Thần bái kiến bệ hạ.
Phương Duệ nhìn nàng một thân bạch y, bả vai hơi run rẩy, thật sự bị hắn dọa mất rồi.
Đáng lẽ hắn nên cho nàng một chút thời gian để thích ứng, nhưng Phương Duệ thật sự sợ, sợ cho nàng thời gian, thì bọn họ càng đi càng xa, khúc chiết càng lúc càng lớn, kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Phương Duệ khẽ thở dài, gỡ mặt nạ xuống, đặt ở trên giường, ngữ khí bất đắc dĩ:
- A Ngọc, ngẩng đầu lên.
Thẩm Ngọc biết Phương Duệ đã gỡ mặt nạ xuống, tâm loạn như ma, tuy đã biết thân phận thật sự của“Cổ Minh”, nhưng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Phương Duệ, nàng hít một ngụm khí lạnh, lập tức cúi đầu, liền quỳ xuống.
- Bệ hạ, thần giả mạo nam tử lừa gạt bệ hạ tất cả đều là thần tùy ý làm bậy, không can hệ tới tổ phụ của thần! Nếu bệ hạ muốn giáng tội thỉnh người giáng tội một mình thần!
Thẩm Ngọc mở miệng, thanh âm dồn dập, giống như ẩn nhẫn kinh hách.
Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc có phản ứng như vậy, sắc mặt có chút khó coi, mày dần nhíu lại, tuy đã sớm nghĩ tới trường hợp Thẩm Ngọc phát hiện thân phận của hắn, sẽ phản ứng như thế này, nhưng so với loại cưỡng chế lửa giận khuất phục hắn, thì hắn càng hy vọng Thẩm Ngọc có thể nổi giận với hắn.
Nhưng Thẩm Ngọc sẽ không, nàng sẽ lấy đại cục làm trọng, đây mới là Thẩm Ngọc.
Phương Duệ đứng lên, ngồi trước mặt nàng, nhìn thẳng nàng:
- Lúc ta mang mặt nạ, ngươi hãy coi ta là Cổ Minh, không phải hoàng đế, không được sao?
Thẩm Ngọc cúi đầu càng thấp, thanh âm mang theo run rẩy:
- Bệ hạ chính là bệ hạ.
Nghe vậy, Phương Duệ vươn tay, nâng cằm Thẩm Ngọc lên, Thẩm Ngọc không phản kháng, lúc nâng cằm nàng lên, Phương Duệ nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ, còn mang theo hơi nước, liền ngẩn ra.
Trước kia, Phương Duệ luôn cho rằng Thẩm Ngọc vô cùng kiên cường, mặc kệ gặp chuyện gì vẫn có thể giải quyết dễ dàng, ở kiếp trước, Thẩm Ngọc ở trong ấn tượng của hắn chưa từng mềm yếu với ai, cũng không từng yếu ớt, nhưng kiếp này, Phương Duệ mới biết, không phải Thẩm Ngọc không lộ ra yếu ớt, mà là không thể, cũng không biết nàng có thể lộ ra yếu ớt trước mặt ai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ngọc khóc, cũng là lần đầu tiên Thẩm Ngọc uống say, mà lần này, tuy không có nước mắt chảy xuống, cũng coi như là lần thứ hai.
Phương Duệ ngồi trước mặt Thẩm Ngọc, nhìn thẳng nàng, nhíu mi, sắc mặt ngưng trọng:
- Chân ngươi bị thương vẫn chưa lành, không cần quỳ, người sai là trẫm, không phải ngươi.
Sắc mặt Thẩm Ngọc càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định:
- Bệ hạ, ngày mai thần sẽ đi Đại Nguyên Điện tự động từ quan thỉnh tội, tuyệt đối không khiến bệ hạ khó xử.
Phương Duệ nghe Thẩm Ngọc nói xong, sắc mặt càng thêm khó coi, duỗi tay, kéo Thẩm Ngọc vào lòng, tuy nàng không phản kháng, nhưng Phương Duệ có thể cảm giác được thân thể của nàng cứng đờ.
Lúc Phương Duệ ôm Thẩm Ngọc, môi nàng khẽ nhếch, đôi mắt dần dần mở rộng, vẻ khiếp sợ càng lúc càng đậm.
Phương Duệ vùi đầu vào vai nàng, mang theo một tia bất lực:
- A Ngọc, trẫm đã không thể buông tay, nếu không trẫm sẽ không dùng hạ sách này, ngươi muốn đối đãi với trẫm như thế nào cũng được, nhưng tạm thời đừng từ quan, nếu hiện tại ngươi từ quan, sẽ mất đi thân phận Thái Thường Khanh, nếu vậy sẽ càng thêm nguy hiểm.
Thái hậu sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu để thái hậu biết Thẩm Ngọc là nữ nhân, rồi nghĩ tới những năm gần đây hắn luôn ân sủng Thẩm Ngọc không ngừng, thái hậu sẽ đoán ra hắn có tư tâm với Thẩm Ngọc, đến lúc đó chắc chắn sẽ nghĩ cách dùng Thẩm Ngọc uy hiếp hắn.
Thẩm Ngọc không trả lời, biểu tình càng kinh hoảng, giống như trường cung bị kéo đến cực hạn, tùy thời sẽ đứt lìa.
Phương Duệ biết hiện tại Thẩm Ngọc nghe không vô, một lòng chỉ nghĩ bảo hộ Thái Bảo phủ,
- Ngươi từng đáp ứng trẫm ba điều kiện, hiện giờ, còn một điều kiện cuối cùng, chỉ cần làm xong điều kiện này, trẫm sẽ coi như cái gì cũng không biết, không biết Thẩm thái bảo cố ý lừa gạt trẫm, cũng không biết A Ngọc là nữ tử.
Phương Duệ nói bên tai Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nghe rất rõ ràng, lặng im thật lâu, mới hỏi:
- Bệ hạ, thật sao?
- Thật.
- Bệ hạ, người nói đi.
Hiện tại Thẩm Ngọc không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Phương Duệ, bệ hạ đã không còn là người cương trực công chính, làm việc phân rõ trắng đen nữa, dù không phải, thì hắn vẫn là bệ hạ, nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát Thái Bảo phủ.
- Tạm thời đừng từ quan, cũng đừng bại lộ thân phận, ít nhất trong vòng một năm không thể bại lộ.
Thẩm Ngọc trầm mặc, thỏa hiệp nói:
- Thần tuân chỉ.
- Để trẫm ôm thêm một lát.
Dù Thẩm Ngọc đã thỏa hiệp, Phương Duệ vẫn là không buông nàng ra.
Thẩm Ngọc bị Phương Duệ ôm, thân thể cứng đờ.
- Nếu trẫm nói trước khi trẫm biết nàng là nữ tử thì đã thích nàng nhiều năm rồi, nàng tin sao?
Thẩm Ngọc nghe Phương Duệ thông báo, hai mắt nhắm lại, không phải nàng không tin, mà là nàng không dám nghĩ tới vấn đề kia.
Thẩm Ngọc vẫn luôn cho rằng Phương Duệ trọng tài, cho nên mới coi trọng nàng, hiện tại xem ra, thì ra là có tư tâm không nên có. Bệ hạ có cảm tình với nàng, đối với nàng mà nói cảm tình ấy như một cục đá lớn đè lên người nàng, khiến nàng hít thở không thông.
- Trẫm biết, trẫm giả trang thành người khác tới tiếp cận nàng, lừa gạt nàng là vô cùng bỉ ổi, cũng không nghĩ nàng biết được chân tướng liền có thể lập tức tha thứ cho trẫm, nhưng trẫm vẫn là muốn nói một câu, A Ngọc, thực xin lỗi.
Ba chữ thực xin lỗi này vừa bay ra, Thẩm Ngọc vừa mới xây tường thành kiên cố, liền sụp đổ, ủy khuất giống như hồng thủy bừng lên.
Trong thanh âm pha lẫn nghẹn ngào:
- Bệ hạ không sai, thần mới sai, bệ hạ chỉ lừa gạt thần hơn một tháng, mà thần lại là lừa gạt bệ hạ suốt năm năm.
Năm năm, đâu chỉ năm năm, phải hơn mười năm, vậy mà hắn vẫn rơi vào, không lối thoát.
Phương Duệ khẽ lắc đầu:
- Không giống nhau, nàng là bất đắc dĩ mới giấu diếm người trong thiên hạ, mà trẫm là dụng tâm kín đáo chỉ giấu diếm một mình nàng.
- Giống nhau, là giống nhau...
Thẩm Ngọc chưa nói xong, trước mắt tối sầm, một trận choáng váng, cả người dựa vào người Phương Duệ.
Phương Duệ phát giác không thích hợp:
- A Ngọc? Thẩm Ngọc?
Lập tức buông lỏng Thẩm Ngọc ra, ôm nàng đặt lên giường, tay đặt lên trán nàng, một trận nóng bỏng tay.
Thẩm Ngọc đang sốt, lại chịu kinh hách lớn như vậy, liền ngất đi.
Nhìn Thẩm Ngọc sốt cao mê mang, trong lòng Phương Duệ nóng như lửa đốt, cũng không thể bại lộ thân phận mà kêu người tiến vào, kêu đại phu, nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, mang lên mặt nạ.
Mở cửa sổ, cầm lấy bình hoa, lúc nhảy ra ngoài cửa sổ, hung hăng ném bình hoa xuống đất, “bang” một tiếng vang lớn truyền ra khỏi phòng, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập, thanh âm của Thúy Chi vang lên:
- Công tử người không sao chứ? Công tử?
Không có ai đáp lại, phá cửa xông vào, mới phát hiện Thẩm Ngọc đã bất tỉnh, liền gọi người đi thỉnh đại phu.
Phương Duệ vẫn chưa rời đi, hắn canh giữ sau phòng, vừa đứng liền đứng suốt ba canh giờ, cho tới canh năm, muốn không đi cũng không được.
Hắn từ tường vây của Thái Bảo phủ nhảy qua phủ tướng quân, chân vừa rơi xuống đất, bạch đoàn tử liền tiến tới cọ chân hắn giống như nó không ngủ, vẫn ở đây đợi Phương Duệ.
Phương Duệ cúi đầu nhìn bạch đoàn tử, khom lưng ôm tiểu bạch miêu lên, trong mắt mang theo một chút thương cảm.
- A Ngọc sẽ mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể trở lại bình thường, giống như trước kia lúc nàng mới biết trẫm là hoàng thượng.
Trước khi Thẩm Ngọc thi đậu Trạng Nguyên, thường ước hẹn gặp hắn, vì thật sự xem hắn là bằng hữu, ăn nói không quá khách khí, nhưng từ khi biết hắn là bệ hạ, nàng không còn cười đùa với hắn, sau đó luôn cẩn thận, thật cẩn thận, đến sau này mới cải thiện được một chút.
Phương Duệ thở dài một hơi, vươn ra xoa đầu bạch miêu, nói:
- Đêm dài canh thâu, trẫm ở trong cung rất nhàm chán, ngươi lại dính trẫm như vậy, hay là theo trẫm hồi cung đi, cho ngươi ăn cho ngươi ở.
Bạch đoàn tử giống như nghe hiểu, “meo” một tiếng.
Nhìn bạch đoàn tử ngoan ngoãn như vậy, Phương Duệ lại thở dài một hơi:
- Nếu A Ngọc cũng sảng khoái đáp ứng trẫm như vậy, theo trẫm tiến cung, thật tốt biết bao.
Phương Duệ quay đầu lại, nhìn về hướng phòng của Thẩm Ngọc, thầm nghĩ:
"Chỉ mong Thẩm Ngọc bình an không có việc gì."
Phương Duệ một đêm chưa về, sáng sớm Dung Thái vội xuất cung, tới chỗ cũ chờ Phương Duệ, chờ tới lúc Phương Duệ xuất hiện, hắn mới phát hiện bệ hạ đang ôm một con bạch miêu, theo bản năng hắn lùi một bước nhỏ.
Giọng nói không được tự nhiên:
- Bệ hạ...Đây là cái gì?
Nghe vậy, Phương Duệ cúi đầu nhìn thoáng qua bạch đoàn tử, hỏi ngược lại:
- Chẳng lẽ nó không giống miêu?
Dung Thái:
- …
Đương nhiên hắn biết là miêu!
- Bệ hạ, nô tài chỉ muốn hỏi, miêu này từ đâu tới.
- Nó à, ôm từ phủ của Lôi Thanh Đại.
Dung Thái:
- …
…Đừng nói, ôm chính là trộm!!!
Giống như khẳng định suy nghĩ của Dung Thái, Phương Duệ nói:
- Yên tâm, không ai thấy trẫm ôm đi.
Dung Thái: Quả nhiên là trộm!!!!
Dung Thái đang muốn khuyên Phương Duệ trả bạch miêu lại, nhưng vừa thấy sắc mặt Phương Duệ lộ ra mỏi mệt, liền hỏi:
- Bệ hạ sao người nhìn như một đêm không ngủ.
Phương Duệ hữu khí vô lực:
- Đúng vậy, không nói nữa, hồi cung đi, ôm nó.
Nói xong, Phương Duệ đưa bạch đoàn tử cho Dung Thái.
Dung Thái nhìn tiểu bạch miêu:
- …
Tiểu bạch miêu nhìn Dung Thái:
- …
Một người một miêu lộ ra xấu hổ, Phương Duệ khẽ nhíu mày nhìn về phía Dung Thái.
Dung Thái lập tức vươn tay tiếp nhận bạch đoàn tử, chỉ là…đôi tay này cứng đờ.
Ôm bạch đoàn tử, Dung Thái ngũ vị tạp trần, trước kia hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bệ hạ hồ nháo, nhưng hiện tại, sau bệ hạ, hắn còn sợ miêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top