Chương 55: Tâm loạn như ma
Ngân châm vừa phóng, liền đâm vào yết hầu của thích khách chỉ trong chớp mắt, Phương Duệ quay người lại kéo tay Thẩm Ngọc, vì lúc nãy hắn đỡ nàng, cũng vì vừa rồi hắn đột nhiên buông lỏng tay, Thẩm Ngọc không kịp phòng bị thiếu chút nữa đã té ngã. Ngân châm từ trong tay áo bắn ra, rồi đến đỡ Thẩm Ngọc, chỉ trong nháy mắt.
Thẩm Ngọc vẫn chưa phục hồi tinh thần.
- Ngọc nhi!
Vào lúc này phía sau truyền đến thanh âm của Thẩm mẫu, Thẩm Ngọc giống như có tật giật mình, tránh tay của Phương Duệ xoay người lại, Thẩm mẫu được Dung Thái nâng đỡ đi tới, phía sau còn có mấy nam tử mặc thường phục trong tay cầm trường kiếm, đều là người của Phương Duệ.
Thấy mẫu thân không có chuyện gì, Thẩm Ngọc thở dài nhẹ nhõm, khập khiễng đi qua.
Phương Duệ sửng sốt nhìn Thẩm Ngọc khập khiễng rời đi, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói rõ.
Thẩm mẫu nhìn Thẩm Ngọc bước đi khập khiễng, cũng đi nhanh hai bước, cầm tay Thẩm Ngọc, thần sắc khẩn trương hỏi:
- Ngọc nhi ngươi làm sao vậy?
- Nương, nhi tử không có việc gì, chỉ vô ý bước vào bẫy kẹp của thợ săn trong núi, nên chân bị thương, vừa rồi may là bệ hạ tới kịp lúc, nhi tử mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.
Thẩm mẫu nghe thấy bệ hạ, biểu tình cả kinh, nhìn về phía sau Thẩm Ngọc, thấy Phương Duệ một thân hắc y, nàng buông lỏng tay Thẩm Ngọc, đang định hành lễ:
- Thần phụ Trần thị bái kiến bệ hạ.
Phương Duệ bước nhanh đến, ngăn cản Thẩm mẫu, nói:
- Thẩm phu nhân không cần hành lễ, đang ở ngoài cung không phải trong cung, không cần đa lễ.
- Bệ hạ, lễ không thể thiếu.
Thẩm mẫu vẫn kiên trì hành lễ.
Phương Duệ có chút bất đắc dĩ, cũng không ngăn cản nữa, hắn nói với Thẩm Ngọc:
- Nơi này không nên ở lâu, hồi kinh thành rồi tính.
Phương Duệ cưỡi ngựa ra thành, Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu thì ngồi xe ngựa tới, ở dưới núi thị vệ tìm được hạ nhân đang chạy trốn, liền xuất phát hồi hoàng thành.
Tuy một đám hạ nhân này lúc chủ tử bị nguy hiểm không có tiến lên bảo hộ, còn tự đào tẩu, Thẩm Ngọc vẫn để bọn họ cùng hồi kinh, đợi trở lại Thái Bảo phủ, sẽ để quản gia xử lý.
Đám người Thẩm Ngọc giờ tỵ đến Bách Tử Sơn tảo mộ, đại khái giờ thân sẽ trở về kinh thành, nhưng vì gặp hắc y nhân, còn phải ở trong núi tìm hạ nhân chạy trốn, nên kéo dài tới giờ dậu.
Lộ trình từ Bách Tử Sơn về kinh thành là hơn một canh giờ, trời dần dần tối đen, thời tiết cũng không tốt, từ sáng bầu trời bắt đầu xám xịt một mảnh, cả ngày nhìn như muốn mưa, còn nửa canh giờ nữa là có thể chạy về kinh thành, nhưng đột nhiên sấm sét ầm ầm, còn không kịp tìm nơi tránh mưa, cơn mưa liền ụp xuống, may là đã gần tới kinh thành, mọi người hiểu rõ nơi đây, liền đi tới miếu Thành Hoàng tránh mưa.
Hôm nay là ngày Trùng Dương, dân chúng từ kinh thành ra ngoài tảo mộ đều tập trung ở miếu Thành Hoàng, bái lạy xong mới tiếp tục xuất phát, cho nên trong miếu Thành Hoàng được dọn dẹp sạch sẽ, vẫn còn những ngọn nến chưa tắt, ánh nến mờ nhạt nhìn có vài phần nhân khí.
Cả đoàn người và ngựa đều ướt đẫm, chỉ có Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu ở trong xe ngựa, chỉ bị dính hơi ẩm và ít nước mưa khi xuống xe ngựa mà thôi.
Miếu Thành Hoàng có đại điện, hai bên là hai căn phòng nhỏ, trong đoàn người có nữ quyến, cho nên tiến vào miếu Thành Hoàng, Dung Thái liền an bài nữ quyến bên phải, một mình bệ hạ bên trái, các nam tử còn lại canh giữ ở đại điện miếu Thành Hoàng.
Mà lúc này…Thẩm Ngọc đang đau đầu, nàng cảm thấy ở nơi nào cũng không phải.
Nếu ở lại đại điện, nhìn nam tử này đó cả người ướt sủng, đợi lát nữa nữ quyến vào căn phòng nhỏ, đám nam nhân này sẽ cởi y phục, vai trần hong khô y phục, sao nàng có thể nhìn thẳng, ở cùng một đám nam nhân xiêm y không chỉnh tề có chút không ổn.
Lửa được đốt lên, Phương Duệ nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, hắn cùng Dung Thái vào căn phòng bên trái, thấy bệ hạ đã đi vào, các nữ quyến cũng đi vào căn phòng bên phải, Thẩm mẫu lo lắng nhìn Thẩm Ngọc, mày nhíu lại:
- Ngọc nhi…
Thẩm Ngọc nhìn Thẩm mẫu khẽ lắc đầu, biểu tình trấn định tự nhiên:
- Nương, người mau vào đi.
Thẩm mẫu cũng biết Thẩm Ngọc có thân phận xấu hổ, nhưng không có biện pháp nào khác, nàng thở dài một hơi, đi vào phòng nhỏ.
Nữ quyến đã đi vào hết, bệ hạ cũng đi vào, nam nhân bên ngoài bắt đầu cởi bỏ đai lưng, Thẩm Ngọc nhìn không được, nàng đứng cạnh cửa, nhìn mưa.
Thẩm Ngọc bình tĩnh nhìn màn mưa, nhưng không ai biết nàng thật sự muốn chạy đi, nếu làm vậy người khác sẽ nghĩ Thẩm đại nhân không bình thường.
Sau lưng là một đám nam tử cởi áo tháo thắt lưng, nêu đổi lại là nữ tử khác, không đỏ mặt tía tai mới là lạ, tuy Thẩm Ngọc chưa tới nổi đỏ bừng mặt, nhưng lỗ tai đã ửng đỏ, một lúc sau, Dung Thái đi ra, nói với Thẩm Ngọc:
- Thẩm đại nhân, bệ hạ gọi người đi vào trong.
Nghe vậy Thẩm Ngọc liền xoay người, nhìn Dung Thái, nói:
- Ta đi liền.
Đứng ngoài cửa Thẩm Ngọc gõ hai cái, nói:
- Bệ hạ, thần đã tới.
Phương Duệ trầm hạ thanh âm:
- Vào đi.
Thẩm Ngọc tiến vào, Dung Thái không đi vào cùng, mà đứng ở ngoài canh cửa, y phục trên người hắn vẫn còn ướt đẫm, nhưng hắn vẫn không để ý.
Hắn phải canh cửa, nếu lỡ có ai xông vào, phát hiện bệ hạ cùng Thẩm đại nhân i i a a, có nhiều người như vậy, hắn không thể thu mua hết, cho nên chỉ có thể canh giữ ở cửa, hy vọng bệ hạ biết tiết chế, phải nhớ rằng mẫu thân của Thẩm Ngọc đang ở cách vách nha.
Thẩm Ngọc vén mành đi vào, phát hiện Phương Duệ chỉ cởi áo ngoài, dùng mấy nhánh cây cột lại thành giá treo, tới gần đống lửa, áo ngoài đang hong khô, Phương Duệ ngồi bên đống lửa, thân thể đã được hơ nóng, không còn ẩm ướt.
Góc tường cũng có một vệt nước, chứng minh Phương Duệ vừa mới phơi nóng y phục, Thẩm Ngọc hơi nhíu mày, nếu đều là nam tử, sẽ không cần kiêng dè như vậy, nhưng nếu kiêng dè đến nổi y phục cũng chỉ hong khô một chút liền mặc lại, có phải có gì muốn che dấu?
Thẩm Ngọc xoay chuyển tâm tư, hành lễ với Phương Duệ.
Phương Duệ đang ngồi trên đệm, liền đứng dậy, hắn nói:
- Thẩm ái khanh lại đây.
Thẩm Ngọc do dự một chút, liền đi qua, đi tới trước mặt Phương Duệ, Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc, nói:
- Ngồi xuống đi.
Thẩm Ngọc sửng sốt, sau đó cúi đầu:
- Thần không dám.
Xưa giờ nào có đạo lý để hoàng đế đứng, để thần tử ngồi?
Phương Duệ cười nói:
- Thẩm ái khanh, ở đây không có ai khác, cũng không phải hoàng cung, ngươi không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi, trẫm xem vết thương dùm ngươi, dính nước dễ mưng mủ.
- Sao dám làm phiền bệ hạ.
Phương Duệ thấy Thẩm Ngọc như thế, liền kéo tay Thẩm Ngọc, đem một lọ Tinh Sang dược đặt vào lòng bàn tay của Thẩm Ngọc, nói:
- Đây là dược do thị vệ mang tới, nếu ngươi không chịu để trẫm nhìn vết thương, thì ngươi tự làm đi, hôm nay trẫm có chút mệt mỏi, trẫm nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng bị kinh hách, đừng ra ngoài, bên ngoài nhiều người rất ồn ào.
Nói xong, Phương Duệ đi tới góc tường, ngồi xuống, dựa lưng vào vách tường, nhắm hai mắt lại.
Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, lại cúi đầu nhìn Kim Sang dược, nàng ngồi xuống, cũng không cởi giày, chỉ vén ống quần lên, nàng tự xử lý vết thương.
Phương Duệ biết Thẩm Ngọc kiêng dè điều gì, sẽ không làm chuyện thất lễ trước mặt hắn, cho nên hắn giả vờ mệt mỏi, tuy nhắm mắt, nhưng lỗ tai lại tỉ mỉ nghe thanh âm hoạt động của Thẩm Ngọc.
Ngoài miếu Thành Hoàng mưa rơi tí tách, tạm che dấu an tĩnh đến quỷ dị trong căn phòng nhỏ.
Thẩm Ngọc trộm nhìn Phương Duệ, vẻ mặt có chút khẩn trương, nâng tay lên, dùng bàn tay che mặt Phương Duệ, hơi hơi nhíu mày, ở trong đầu nàng luôn nghĩ nếu Cổ Minh không đeo mặt nạ sẽ có bộ dạng gì.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Cổ Minh cùng bệ hạ, Thẩm Ngọc kinh hoảng buông tay xuống.
Thẩm Ngọc nhắm mắt, đột nhiên lắc đầu, thầm nói không có khả năng, trên đời này có rất nhiều người có tướng mạo tương đồng, Cổ Minh tính tình phóng đãng không kềm chế được, còn bệ hạ trầm ổn có đảm đương, thanh âm cũng không giống nhau, nhất định là nàng đã suy nghĩ nhiều.
Nhưng lại nghĩ tới lúc còn ở Đại Lý Tự, bệ hạ chỉ nói với nàng, tìm người trong giang hồ tương trợ, vừa lúc Cổ Minh xuất hiện kịp thời, còn nữa, lúc trước Cổ Minh dùng cái gì để thuyết phục Trần Trì hợp tác với hắn? Mấy ngày trước, đêm đó nàng cùng Cổ Minh uống rượu đến nửa đêm rượu, sáng hôm sau gặp bệ hạ ở Thận Hình Tư, trên người bệ hạ cũng có mùi rượu tương tự Cổ Minh.
Này đó nên nói như thế nào?
Thẩm Ngọc tâm loạn như ma, cũng không dám tiếp tục suy tưởng nữa, nếu nghi vấn của nàng thành sự thật, nàng biết đối mặt với bệ hạ thế nào?
Trong ấn tượng của nàng Cổ Minh là tên chết tiệt không biết xấu hổ, chiếm hết tiện nghi, sao có thể là bệ hạ?
Trước khi ngủ Phương Duệ còn suy nghĩ tối mai sẽ lấy thân phận Cổ Minh tới tìm Thẩm Ngọc, vừa thuận đường lại vừa danh chính ngôn thuận xem vết thương của nàng như thế nào, hắn không biết thân phận của hắn đang có nguy cơ bại lộ.
Đêm nay mưa lớn không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top