Chương 54: Ám sát

Khắp Kim Đô Thành phố lớn ngõ nhỏ phồn hoa thanh bình, bên trong triều đình lại là mây đen giăng lối, khói mù bao phủ.

Các vị đại thần nơm nớp lo sợ, gần đây trong triều giống như đang tiến hành thanh tẩy, bọn họ sợ người tiếp theo chính là bọn họ, lúc đó dù là thái hậu hay Vương thượng thư cũng không bảo hộ được bọn họ, dù gì vụ về Binh Bộ Lư Thượng Thanh còn bày ra trước mắt, các đại thần lo lắng bản thân họ sẽ nối tiếp Lư Thượng Thanh.

Bọn họ lo lắng thế này cũng vì ngày đó Phương Duệ để Trần Trì khai ra Lư Thượng Thanh, mục đích chính là ly gián đám đại thần cùng thái hậu.

Tới lúc cần bảo vệ bản thân, hợp tác đều là hư vô.

Tới tháng chín là ngày Trùng Dương, cũng tới mùa thu săn bắn, vào ngày Trùng Dương, Phương Duệ đặc duẫn cho các vị đại thần một ngày hưu mộc, không cần lâm triều, có thể trở về tảo mộ, nếu quê nhà quá xa, cũng có thể xin nghỉ về quê tế tổ.

Thẩm Ngọc nhiều năm nay chỉ một hành trình, vì Thẩm lão thái gia thân thể không tiện, còn lão phu nhân đã nhiều năm không ra khỏi phủ, cho nên mỗi năm Trùng Dương đều là Thẩm Ngọc cùng mẫu thân rời kinh, đến vùng ngoại ô của Thẩm gia tế điện tổ tiên, năm nay cũng không ngoại lệ.

Đồ vật tế bái đã chuẩn bị đầy đủ, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu rời phủ, ra khỏi thành đi tới Bách Tử Sơn.

Thẩm gia gia đại nghiệp đại, ra khỏi ngoại ô nam thành, ước chừng một canh giờ lộ trình, nơi đó có một tòa phủ gọi là Bách Tử Sơn, cả tòa phủ này là của Thẩm gia, cho nên trừ người Thẩm gia ở ngoài canh gác ra, ngày thường cũng có một ít tiều phu, thợ săn lên núi đốn củi săn thú, ngày Trùng Dương là ngày hội, mọi người đều có chuyện bận rộn, sao có thể lên núi đốn củi, săn thú.

Tháng chín thời tiết đã chuyển lạnh, bọn người Thẩm Ngọc mặc y phục dày hơn một chút, tế bái tổ tiên vào buổi sáng, cho nên tế lễ xong, Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu đi bộ xuống núi.

Hai người đi phía trước, hạ nhân mang theo đồ vật đi theo phía sau.

Thẩm mẫu thở dài một tiếng, mày nhíu chặt, ngữ khí trầm trọng nói:

- Hôm nay tế bái tổ tiên của Thẩm gia, mới cảm thấy lại qua một năm, lần đầu tiên tế bái tổ tiên Thẩm gia, giống như mới ngày hôm qua, khi đó Ngọc nhi mới vừa ba tuổi.

- Nương, cẩn thận dưới chân.

Đường núi gập ghềnh, Thẩm Ngọc đỡ Thẩm mẫu, nhắc nhở mẫu thân chú ý cành khô dưới chân, nàng cười nói với Thẩm mẫu:

- Mỗi năm thừa dịp tế tổ, thuận đường ra ngoài giải sầu, không có gì không tốt.

Thẩm mẫu bất đắc dĩ cười một tiếng:

- Cũng đúng, đỡ hơn cả ngày ở trong Thái Bảo phủ, thở cũng không thuận.

Thẩm mẫu ở Thái Bảo phủ ăn nói hành động rất cẩn thận, nàng sợ mình nói sai một câu làm sai một việc sẽ liên lụy đến Thẩm Ngọc, đương nhiên thở cũng không thuận.

Đi tới giữa sườn núi, Thẩm Ngọc đột nhiên ngừng lại.

- Nương, chờ chút.

Thẩm Ngọc ngăn cản Thẩm mẫu, hạ nhân ở phía sau cũng ngừng lại.

Thẩm mẫu nghi hoặc nói:

- Sao lại dừng lại?

Thẩm Ngọc lắc đầu, đi về phía trước vài bước, nhíu mày quan sát tứ phía, tứ phía chỉ có lá vàng rơi rụng, Thẩm Ngọc nâng tay bắt lấy một chiếc lá vàng rơi, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, lúc này lá rụng trong rừng còn nhiều hơn buổi sáng, gió cũng không lớn, sao lá rụng nhiều như vậy.

Thẩm Ngọc tĩnh tâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy cổ quái, đôi mắt mở to, không khí không ổn, chạy lại phía Thẩm mẫu, nói:

- Nương, nơi này không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi!

Thẩm Ngọc vừa nói xong, không xa từ trên cây nhảy xuống mười mấy hắc y nhân.

Đám hạ nhân đại kinh thất sắc, ném bỏ đồ vật không màng tới chủ tử, chạy tán loạn, Thẩm mẫu cũng hoảng sợ, Thẩm Ngọc kéo mẫu thân cùng bỏ chạy.

- Nương, chạy mau!

Nhưng hai người không biết võ công, hắc y nhân sắp đuổi kịp, cho dù đang ở trong loại tình huống này, Thẩm Ngọc vẫn không quá hoảng loạn, đám hắc y nhân này không giống đám sơn tặc thổ phỉ, hình như cố ý ở nơi này ôm cây đợi thỏ, nàng cùng mẫu thân hiếm khi rời khỏi Thái Bảo phủ, cũng không đắc tội với ai, mà nàng ở trong triều làm quan, khó tránh sẽ va chạm vài người, như vậy có thể đoán, mục đích của đám hắc y nhân kia chính là nàng!

- Nương người chạy về hướng bên phải, ta chạy về hướng bên trái, phân tán lực chú ý của bọn họ.

Thẩm Ngọc không đợi Thẩm mẫu phản ứng, nàng liền chạy về cánh rừng bên trái.

Nếu mục đích là nàng, chỉ cần nàng tách khỏi mẫu thân, hắc y nhân sẽ không để ý mẫu thân của nàng.

Mới vừa phân tán, toàn bộ hắc y nhân chạy theo hướng của Thẩm Ngọc, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện bốn hắc y nhân khác, bốn người này đánh nhau với mười mấy hắc y nhân kia, Thẩm Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, liền biết đây là ám vệ của “Cổ Minh”, chỉ nhìn thoáng qua, cũng không ở lại, tánh mạng quan trọng.

Ám vệ là người mà Dung Thái tỉ mỉ bồi dưỡng mấy năm nay, võ công cao cường, nhưng mười mấy hắc y nhân này thân thủ cũng không đơn giản, dù ám vệ lấy một địch ba, cũng có cá lọt lưới tiếp tục đuổi giết Thẩm Ngọc.

Mùa thu lá rụng nhiều, che dấu trên mặt đất là bẫy rập của thợ săn, Thẩm Ngọc vội vã chạy trốn, sao có thể để ý dưới chân, chân dẫm lên bẫy kẹp, nàng đau đớn ngã xuống mặt đất, quay đầu nhìn lại, ba hắc y nhân gần ngay gang tấc.

Thẩm Ngọc thầm nghĩ, lúc này thật sự xong rồi.

Ngay lúc Thẩm Ngọc cảm thấy bản thân lâm vào tuyệt cảnh, không còn khả năng sống sót, đột nhiên trường kiếm xuất hiện trước mắt, thân kiếm ngăn chặn mũi kiếm chỉ về phía Thẩm Ngọc.

Trường kiếm đảo qua, một hắc y nhân đưa lưng về phía Thẩm Ngọc, đối kháng với ba hắc y nhân kia.

Là Cổ Minh!

Khi nhìn thấy bóng dáng kia, Thẩm Ngọc liền biết người này chính là Cổ Minh.

Nhưng sau khi nhìn thấy chính diện.

Không phải Cổ Minh, là bệ hạ...?

Thẩm Ngọc ngây ngốc trên mặt đất.

Nàng không tin vào mắt mình, giơ tay dùng sức xoa xoa hai mắt, nếu đôi mắt của nàng không có vấn đề, vậy ai nói cho nàng biết, sao nàng cảm thấy thân hình của bệ hạ giống hệt Cổ Minh?

Còn nữa!

Vì sao chiêu thức võ công cũng như vậy?

Thẩm Ngọc từng thấy Cổ Minh giao chiến với Độc Hạt nương tử, hiện tại nhìn Phương Duệ giao chiến cùng ba hắc y nhân, vì hai người chính là một người, nhưng Thẩm Ngọc không biết, chỉ cảm thấy càng nhìn càng cảm thấy tương tự.

Phương Duệ động tác nhanh nhẹn, thính lực siêu tốt, giống như có thể nhìn thấu đường đi nước bước của ba hắc y nhân kia, chỉ mất nửa nén hương đã giải quyết xong bọn họ.

Trực tiếp diệt khẩu, vì trong lòng đã sớm đoán ra, ai là người động thủ với Thẩm Ngọc, cũng không cần ép hỏi do ai phái tới.

Thu kiếm, lòng nóng như lửa đốt chạy đến bên người Thẩm Ngọc, ngồi xuống, sắc mặt khẩn trương hỏi:

- Thẩm ái khanh, ngươi ổn không?

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, nàng không tin có sự trùng hợp đến như vậy.

Biểu tình của Thẩm Ngọc lọt vào mắt Phương Duệ giống như kinh hoảng chưa hoàn hồn, Phương Duệ nhìn lướt qua người Thẩm Ngọc, ánh mắt ngừng ở chân trái bị bẫy kẹp, vứt trường kiếm xuống đất, bẻ bẫy thú kia ra, nói:

- Thẩm ái khanh, ngươi nhẫn nại một chút.

Trên chân truyền đến đau đớn, Thẩm Ngọc liền hoàn hồn, đè ép hoài nghi trong lòng, sắc mặt đau đến tái nhợt nhìn về phía Phương Duệ, hỏi:

- Bệ hạ, sao người lại ở Bách Tử Sơn?

- Sáng nay có người nặc danh đưa một phong thư tới trước cửa cung, nói là đưa cho Dung Thái, Dung Thái mở ra mới phát hiện bên trong viết "Bách Tử Sơn, Thẩm Ngọc gặp nguy", cho nên trẫm cùng Dung Thái vội vàng chạy tới, lên núi phân nhau tìm kiếm ngươi.

Phương Duệ vừa nói vừa phân tán sự chú ý của Thẩm Ngọc, dùng sức bẻ ra bẫy thú.

Sáng nay lúc thu được thư này, Phương Duệ cũng không phân rõ thật giả, liền dẫn theo Dung Thái cùng mấy ám vệ xuất cung, giục ngựa hướng về Bách Tử Sơn, trong lòng lo lắng cho Thẩm Ngọc, vẫn luôn thấp thỏm bất an.

Đang định giúp Thẩm Ngọc giày cởi ra, Thẩm Ngọc rụt chân lại.

- Bệ hạ, thần chỉ bị tiểu thương, hiện tại không biết hắc y nhân có bao nhiêu người, chúng ta xuống núi rồi hãy xử lý vết thương.

Giày nàng mang lớn hơn hai số, trong giày lót đầy sợi bông, nếu cởi ra, nàng biết giải thích thế nào?

Nói xong, Thẩm Ngọc đỡ thân cây bên cạnh muốn đứng lên, Phương Duệ đè bả vai của Thẩm Ngọc xuống, hắn không nói gì, chỉ vén lên ống quần của Thẩm Ngọc, thật cẩn thận cởi giày vớ.

- Miệng vết thương có chút sâu, xử lý trước đi.

Nói xong, hắn xé một góc áo ngoài.

Thẩm Ngọc thấy vậy, cũng không  ngăn cản.

Cỡi ra liền thấy mắt cá chân trắng nõn hằn sâu vết thương do bẫy thú, giống như răng nhọn đâm xuống da thịt, tuy không chảy nhiều máu, nhưng bảy tám lỗ nhỏ đều tràn ra huyết châu.

Phương Duệ xé xuống mảnh vải chậm rãi băng bó, giống như sợ Thẩm Ngọc đau, bộ dạng cẩn thận như băng bó trân bảo.

Phương Duệ sốt ruột, Thẩm Ngọc lại thất thần nhìn Phương Duệ, bất tri bất giác lại nghĩ tới Cổ Minh.

Băng bó xong, Phương Duệ nâng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Ngọc giống như mất hồn, nghĩ là Thẩm Ngọc lo lắng cho Thẩm mẫu, an ủi nói:

- Trẫm dẫn theo người tới đây, bọn họ đã gặp Thẩm phu nhân, cho nên ngươi không cần lo lắng.

Vừa nghe tới mẫu thân, không suy nghĩ gì nữa, nàng đỡ thân cây đứng lên:

- Thần vẫn không yên tâm.

Phương Duệ đỡ Thẩm Ngọc, nói:

- Ngươi như vậy, không tiện đi đường, trẫm cõng ngươi.

Nghe vậy, Thẩm Ngọc cả kinh, liên tục lắc đầu:

- Làm gì có đạo lý để bệ hạ cõng thần tử, thần có thể đi.

Thẩm Ngọc quật cường, vì Phương Duệ xuất hiện với thân phận hoàng đế, hắn không thể quá mức bá đạo, đành lấy lui cầu tiến, đặt tay Thẩm Ngọc lên vai:

- Trẫm đỡ ngươi.

Phương Duệ đỡ Thẩm Ngọc trở về con đường cũ, nơi này đã không còn đánh nhau, trừ các vật phẩm tế bái rơi đầy mặt đất ra, chỉ còn thi thể của hắc y nhân.

Người cứu Thẩm Ngọc cũng che mặt, đều là hắc y, Thẩm Ngọc không phân biệt được, những thi thể trên mặt đất có thi thể của ám vệ hay không, nàng biết ăn nói với Cổ Minh thế nào?

Lúc Thẩm Ngọc nhìn thi thể hắc y nhân trên mặt đất, muốn phân biệt ra ai ta ai địch, Phương Duệ động động lỗ tai, nghe trong bụi cỏ có tiếng vang, động tác lưu loát ôm vai Thẩm Ngọc, thân hình xoay chuyển, một đoản kiếm lướt qua ống tay áo của Phương Duệ, cắm vào thân cây.

Sau đó là hai đoản tiễn bắn ra, Phương Duệ từ ôm vai trực tiếp biến thành ôm eo, rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm tùy thân, “Bang” “Bang" hai tiếng, đoản tiễn bị Phương Duệ chém đôi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắc y nhân trong bụi cỏ, buông Thẩm Ngọc ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, không ai nhìn thấy rõ ràng,trong tay áo của Phương Duệ bay ra thứ gì đó, hắc y nhân ngã xuống đất, có một ngân châm ở giữa yết hầu của hắn

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Ngọc kinh hoảng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top