Chương 49: Lời thật khó tin
- Ngươi muốn làm gì?
Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, ngữ khí lãnh đạm mang theo bất đắc dĩ.
Từ lúc hắn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt nàng, giống như bắt chẹt nàng ở cửa mệnh, sau khi nắm được khuyết điểm của nàng, rõ ràng có cơ hội đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng hắn không làm như vậy.
Sau khi uy hiếp nàng xong, nếu nàng chống cự hắn, hắn sẽ nói đem thân phận nữ nhi của nàng nói cho thiên hạ biết, lời uy hiếp là vậy, nhưng ở mọi thời điểm khác, hắn giống như giúp nàng dấu diếm thân phận.
Giống như lúc Lôi Thanh Đại xâm nhập vào phòng của nàng, còn có Độc Hạt nương tử ở Đại Lý Tự, có lần nào mà hắn không trợ giúp nàng che dấu thân phận? Hắn làm đủ loại hành vi khiến người thường không thể tưởng tượng.
- Muốn làm gì…?
Phương Duệ hơi dừng một chút, đứng lên, đi tới trước mặt Thẩm Ngọc, liền vươn đôi tay, đè lên mặt bàn, vây Thẩm Ngọc trong vòng tay.
Cũng vì vừa rồi Phương Duệ làm chuyện khác người, khiến nàng khiếp sợ, cũng biết hắn không dám làm như thế nào, cho nên cũng không có giận mắng hắn.
Phương Duệ hơi hơi nheo lại mắt, ngữ khí thần thái đều khác người:
- A Ngọc. Ngươi cảm thấy ta hao tốn nhiều tâm tư như vậy để tới tìm ngươi, những lúc ngươi có khó khăn ta đều tới trợ giúp ngươi, ngươi thật sự nghĩ ta là loại người không có chuyện gì làm nên tìm chuyện làm cho bớt buồn?
Mỗi lần hắn xuất cung là vì cái gì, còn không phải là vì Thẩm Ngọc sao.
Thẩm Ngọc xoay chuyển đôi mắt, biểu tình trấn định tự nhiên, có lẽ ngày thường Phương Duệ đã nói quá nhiều loại lời nói này, cho nên nàng không nghĩ Phương Duệ đang nói thật.
Thẩm Ngọc hỏi lần nữa:
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Phương Duệ:
- …
Chẳng lẽ hắn lại không đáng để tin tưởng?
Bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi đôi tay, ngồi xuống vị trí cũ.
- Thôi, nói thật ngươi lại không tin, nói láo còn muốn tin tưởng hơn, coi như ta chưa nói gì đi.
Phương Duệ nói ra lời này nghe rất chua xót, hắn không ngờ bản thân đã nỗ lực hơn một tháng, ai ngờ Thẩm Ngọc phòng hắn hơn phòng tặc, hắn nói gì cũng không tin.
Thẩm Ngọc nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nàng đứng dậy vỗ vỗ y phục trên người, hàm chứa ý tứ đuổi người:
- Đêm đã khuya, ta muốn đi ngủ, mang theo miêu của ngươi, ra ngoài đi.
Dứt lời, Thẩm Ngọc đi tới cửa sổ, mở cửa sổ nhìn Phương Duệ.
Phương Duệ hơi há hốc mồm, hắn tới đây còn chưa được một khắc, liền đuổi hắn đi?
Phương Duệ không di chuyển, Thẩm Ngọc đi lại, kéo tay Phương Duệ, muốn kéo hắn ra ngoài.
Nhưng Thẩm Ngọc sức lực quá nhỏ, nếu Phương Duệ không muốn phối hợp, Thẩm Ngọc có kéo tới mai cũng không nhúc nhích nổi, Phương Duệ cũng không định làm khó Thẩm Ngọc, đứng lên, tầm mắt nhìn tới quyển Chinh Hỏa Đồ mà hắn mới ném xuống giường, nói:
- Ta cũng mang theo một quyển tới đây, ngươi có cần không?
Thẩm Ngọc đang nghe vậy, động tác liền cứng lại, chậm rãi di động tầm mắt, lúc nhìn thấy quyển sách, liền vội dời ánh mắt, giống như không nhìn thấy gì.
- Đem, đem vật kia đi đi.
Phương Duệ cười khẽ, tiếng cười trầm thấp:
- Không có gan, không cần làm chuyện khiến mình sợ hãi.
Dứt lời, liền đi về phía giường, cầm quyển sách kia lên, nhét vào trong lòng ngực.
Lời, loại sách mà hắn luôn trân quý lại có thêm một quyển, quyển này do Thẩm Ngọc cất chứa, đương nhiên quý trọng hơn mấy quyển sách ở trong cung, hơn rất nhiều.
Phương Duệ đi về hướng Thẩm Ngọc:
- Ta sẽ mang đi.
Thẩm Ngọc xấu hổ chuyển khai tầm mắt, gấp không chờ nổi nói:
- Nhanh đi.
Đại khái người có thể thay nàng hủy thi diệt tích cũng chỉ có “Cổ Minh” mà thôi.
______________________________________
Đã hoàn toàn vào thu, thời tiết ngày càng chuyển lạnh, Thẩm Ngọc biết thân mẫu thân thể không tốt, thời tiết vừa chuyển lạnh sẽ ho khan, nàng sai người tìm rất nhiều phương thuốc dân gian, đều không thấy hữu hiệu.
Thẩm Ngọc đỡ mẫu thân từ trong phòng ra sân viện, Thẩm mẫu đứng trên thềm đá, nhìn sân viện lá khô vàng rơi rụng, thở dài một hơi.
Thẩm Ngọc thấy mẫu thân suốt ngày mặt ủ mày chau, liền nói:
- Mẫu thân, ngươi đi dạo giải sầu một chút đi, chuyện của ta, ta sẽ tự xử lý.
Thẩm mẫu nhìn Thẩm Ngọc, nâng tay vẫy lui gia nhân:
- Các ngươi lui xuống đi.
Gia nhân đều lui xuống, trong sân chỉ còn hai người bọn họ.
Nhìn khuê nữ của mình, phẫn một thân nam trang, nàng làm mẫu thân sao có thể vui vẻ nổi.
Lúc Thẩm mẫu còn trẻ cũng có chút tư sắc, dù hiện tại đã thấy dấu vết tuổi tác, Thẩm mẫu giữ chặt đôi tay của Thẩm Ngọc, âm thanh tràn đầy đau lòng:
- Ngọc nhi, hai mươi năm qua, làm khổ ngươi.
Thẩm Ngọc lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười:
- Nương, ta không khổ.
- Haiz
Thẩm mẫu thở dài một hơi.
- Nếu không phải vì mẫu thân không có địa vị ở Thái Bảo phủ, ngươi cũng không đến mức như thế.
Thẩm mẫu xuất thân thấp hèn, vẫn luôn bị lão phu nhân khinh thường, sau khi lão phu nhân tang tử, cảm xúc khi tốt khi xấu, lão phu nhân đem cảm xúc không tốt phát tác lên người Thẩm mẫu.
Tuy thân mẫu của Thẩm Ngọc đã là chính thất phu nhân, nhưng vẫn phải nhìn ánh mắt của lão phu nhân, thường xuyên bị lão phu nhân khó xử, sao chép kinh Phật, quỳ từ đường đều là chuyện thường ngày, mà Thẩm Ngọc cũng nhìn thấy mẫu thân bị khó xử.
Không phải nàng không thay mẫu thân nói chuyện, nhưng sau mỗi lần cầu tình, lão phu nhân càng làm trầm trọng hơn, cho nên Thẩm Ngọc cũng không dám cầu tình nữa, chỉ khi nào bản thân nàng cường đại rồi, mới có thể bảo vệ mẫu thân.
Cái ý niệm này đã chống đỡ Thẩm Ngọc đi thi khoa cử.
Thi đậu khoa cử, mẫu thân cũng được phong làm cáo mệnh phu nhân, lão phu nhân đã thu liễm hơn rất nhiều.
- Ta nghe lão phu nhân nhắc mãi, nói là hình như lão thái gia đang lựa chọn cho ngươi một cô nương làm thiếp thất, có chuyện này không?
Thẩm Ngọc biết mẫu thân đang nói tới Hằng Nương, liền gật đầu “ừ” một tiếng.
Trừ Thẩm mẫu, lão thái gia, còn có nhũ mẫu đã qua đời mới biết Thẩm Ngọc là nữ tử ra, ngay cả lão phu nhân cũng không biết Thẩm Ngọc là nữ tử, nếu không vì lão thái gia ngăn đón, lão phu nhân đã sớm thay Thẩm Ngọc tìm kiếm thê tử môn đăng hộ đối.
Được Thẩm Ngọc xác định, Thẩm mẫu càng thêm ưu sầu.
- Tổ phụ của ngươi…Thật sự đầu óc không còn dùng được.
Thẩm mẫu thật sự cảm thấy lão thái gia đã làm quá phận.
Nắm tay Thẩm Ngọc càng thêm dùng sức, lời nói thấm thía:
- Ngọc nhi, chớ có vì lấy đại cục làm trọng mà ủy khuất chính mình, cũng đừng phá hủy cuộc đời cô nương kia, thật sự không được, ngươi hãy hướng hoàng thượng từ quan, hai người chúng ta ẩn cư ở nông trang, không bao giờ tới Kim Thành hay phiền lòng vì Thái Bảo phủ nữa.
Chuyện này, không phải Thẩm Ngọc không nghĩ tới, chỉ là lão thái gia là người cực đoan, còn là tổ phụ của nàng, sẽ không chịu nổi kích thích, nếu vì nàng khăng khăng muốn từ quan, khiến lão thái gia phát bệnh, đó chính là bất hiếu.
Làm người phải hiểu được tri ân báo đáp, không thể quá mức tuyệt tình.
- Mẫu thân, ta sẽ nhìn tình hình mà làm việc, chuyện khác ta có thể theo lão thái gia liền theo, nhưng chuyện nạp thiếp, ta sẽ không thỏa hiệp.
Kiếp trước, ở trong trí nhớ của Phương Duệ, Thẩm Ngọc đã thỏa hiệp hai lần, nhưng vì kiếp này Phương Duệ đã nói những lời này đó, Thẩm Ngọc ở vụ nạp thiếp này, đã sẵn sàng trận địa đón quân địch.
Nữ nhân thú nữ nhân, trái với luân thường, còn hủy cả đời cô nương kia, vì nàng phải làm bia chắn yểm, sao phải khổ như vậy.
Quan trọng vẫn là mục đích thật sự của lão thái gia, cùng một nam nhân xa lạ làm ra chuyện phu thê, nàng thật sự không dám tưởng tượng, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không đáp ứng.
Thẩm Ngọc mới rời khỏi sân viện của mẫu thân, liền có hạ nhân vội vàng tới báo:
- Công tử, trong triều phát sinh đại sự!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top