Chương 46: Dụng tâm kín đáo
Ban đêm, cung nhân cùng nội thị cầm theo đèn lồng thắp sáng hành cung, trong hoàng cung vô cùng yên tĩnh.
Tử Thần Điện.
Phương Duệ thay đổi y phục, đang chuẩn bị xuất cung tới gặp Thẩm Ngọc, bên ngoài cung điện truyền tới thanh âm của Dung Thái:
- Bệ hạ, Hạ phi nương nương lại tới đây, đã tới bên ngoài Tử Thần Cung.
Hắn đang bao quanh quyển sách nhỏ bỏ vào trong lòng, nghe vậy chợt ngẩn ra, suy nghĩ một chút, lấy quyển sách ra, đặt dưới gối đầu.
- Nàng tới đây làm gì?
Ngoài điện Dung Thái đáp:
- Cung nhân đi theo phía sau Hạ phi nương nương, bưng một chén canh hầm cách thuỷ, có lẽ nương nương muốn đem đồ ăn khuya đến cho bệ hạ.
Phương Duệ nhếch môi:
- Trẫm vừa dùng vãn thiện còn chưa qua nửa canh giờ, lại đem đồ ăn khuya cho trẫm?
Hạ Phi nhìn có vẻ ổn trọng hơn Lệ phi, nhưng làm việc lại không bằng Lệ phi.
Hạ phi là chất nữ phương xa của thái hậu, Lệ phi là ngoại chất nữ, cũng là hai biểu muội của hắn, nhưng lại không có nửa phần tình nghĩa.
Đối với các nàng mà nói, ai lên làm hoàng hậu mới là điều quan trọng, nhi tử của ai bước lên ngôi vị hoàng đế càng quan trọng hơn.
Phương Duệ nói:
- Để nàng đứng chờ ngoài điện đi.
Hắn lại thay một thân y phục, rồi mới ra khỏi tẩm điện.
Hạ phi vội tiến lên, hành lễ với Phương Duệ, thanh âm mềm nhẹ nói:
- Thần thiếp bái kiến bệ hạ.
Lần này Hạ phi trang điểm càng thêm thanh đạm tố nhã, tóc búi lên đơn giản chỉ cắm cây trâm bạc.
Phương Duệ vào trong điện, ngồi xuống rồi vẫy tay áo:
- Miễn lễ.
Hạ phi đứng dậy, tiếp nhận khay trong tay cung nhân, đi tới trước mặt Phương Duệ, nói:
- Gần đây thần thiếp thấy bệ hạ trăm công ngàn việc, mỏi mệt bất kham, cho nên cố ý đích thân hầm đồ bổ cho bệ hạ bồi bổ thân mình.
Nói xong, Hạ phi đặt khay lên bàn, rồi sau đó mở nắp ra.
Hương khí nhàn nhạt bay ra, Phương Duệ nhìn canh hầm, ánh mắt nhìn thoáng qua ngón tay của Hạ phi.
Ngón tay trắng nõn tinh tế, rõ ràng mười đầu ngón tay không dính nước lại nói tự tay hầm canh, là chỉ đạo hạ nhân hầm canh thì đúng hơn.
Phương Duệ cười cười:
- Hạ phi có tâm.
Hạ phi bắt đầu múc canh, thẹn thùng nói:
- Nếu là bệ hạ cảm thấy khẩu vị vừa miệng, thỉnh nói với thần thiếp, sau này mỗi ngày thần thiếp đều hầm canh cho người.
Phương Duệ khẽ nhếch môi, mỗi ngày hầm canh? Nàng không sợ, hắn uống đến nổi tinh tẫn nhân vong.
Đem chén canh đưa tới trước mặt Phương Duệ:
- Bệ hạ, thử dùng xem.
Phương Duệ liếc nhìn chén canh đang bốc khói nghi ngút, rồi nhìn Hạ phi:
- Vậy trẫm phải thử tay nghề của ngươi xem thế nào.
Phương Duệ tiếp nhận chén canh, cầm thìa quấy vài vòng, mới bắt đầu nhấm nháp, canh hầm vào miệng, Phương Duệ liền biết, này rõ ràng là tay nghề của Lưu ngự trù ở Ngự Thiện Phòng.
Tìm người khác làm thay, lại nói chính mình làm ra, cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không bị chọc thủng, không bị vạch trần, sẽ không có gì xấu hổ.
Phương Duệ chỉ dùng một chút, liền buông chén.
Hạ phi cẩn thận hỏi:
- Bệ hạ, không hợp khẩu vị?
Phương Duệ lắc đầu, giải thích nói:
- Hương vị này có thể sánh ngang với tay nghề của Ngự Thiện Phòng, sao có thể không ngon. Chỉ là trẫm mới dùng vãn thiện, hiện tại bụng vẫn còn no, uống không nổi nữa.
Phương Duệ nào uống không nổi, mà là hắn không dám uống tiếp, chén canh này chỉ cần uống thêm một hớp, sẽ có thêm một phần nguy hiểm.
Hạ phi nghe vậy, gượng ép cười một chút, trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ uống có một chút, không biết dược này có dùng được không.
Phương Duệ đã uống canh xong, theo lý Hạ phi phải tự cáo lui, nhưng Hạ phi lại đứng lên, nói với Phương Duệ:
- Hôm nay bệ hạ cũng mệt nhọc, hay là để thần thiếp xoa bóp vai giúp người, giải phóng mỏi mệt?
Nếu là ngày thường, Phương Duệ sẽ khịt mũi coi thường, chỉ là tối nay lại không giống những ngày khác, vì lúc cung nhân bưng canh đi vào, Phương Duệ đã ngửi thấy mùi vị "gian dối" trong chén canh này.
Phương Duệ định đuổi Hạ phi đi, nhưng ngửi được hương vị của chén canh, Phương Duệ thay đổi chủ ý định tương kế tựu kế.
- Hạ phi không nói, trẫm còn chưa cảm thấy bả vai đau nhức, sau khi ngươi nói xong, thật đúng là có chút mệt mỏi.
Phương Duệ hợp tình vặn vẹo cổ, nhìn qua thật sự giống như đau nhức.
Hạ phi nghe vậy, khóe miệng mỉm cười, đi tới sau lưng Phương Duệ, đôi tay mềm mại không xương đặt trên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Phương Duệ cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Hắn làm đế vương cũng thật kỳ ba, kiếp trước không gần nữ sắc, ngay cả nữ nhân cũng rất ít tiếp cận, nếu ai quá mức tiếp cận, hắn sẽ cảm thấy cả người không thích hợp.
Có lẽ là vì độc dược mang tên" Thẩm Ngọc" thẩm thấu quá sâu, tâm lý ám chỉ, cảm thấy hắn là đoạn tụ, chỉ thích nam nhân.
Cho nên năm tháng qua đi, hắn cảm thấy nữ nhân tới gần hắn đều là hồng thủy mãnh thú, ở chung với nam nhân là tốt nhất.
Có thể nghĩ, lúc hắn biết Thẩm Ngọc là nữ nhân, hắn chỉ còn dư lại một chút hơi tàn, trong lòng yên lặng phun ra một ngụm huyết.
Thẩm Ngọc lừa hắn nha, còn lừa suốt mười năm, hắn đúng là có mắt như mù.
Kiềm chế cảm giác không thoải mái, Hạ phi nào có xoa bóp vai, rõ ràng là vuốt ve câu dẫn, chỉ là nàng câu dẫn sai người rồi.
Đôi tay xao động, chậm rãi trượt xuống y phục, thanh âm càng thêm kiều nhu, kiều nhu còn mang theo tê dại:
- Bệ hạ, thoải mái hay không?
Phương Duệ vẫn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng, đáy lòng dâng hỏa, nâng lên tay, lập tức chế trụ bàn tay chạy loạn của Hạ phi, ngữ khí lạnh băng:
- Hạ phi, ngươi muốn làm gì?
Hạ phi vẫn không buông bỏ:
- Đương nhiên là muốn bệ hạ thư giản gân cốt.
Phương Duệ nghe vậy, dùng sức lôi kéo, đẩy Hạ phi ra, Hạ phi không kịp phòng ngừa bị đẩy ra ngoài, bước chân lảo đảo vài bước mới đứng vững, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói:
- Bệ hạ, người làm sao vậy?
Nghe Hạ phi vô tội nghi hoặc hỏi hắn, Phương Duệ vươn tay quét khay trên bàn xuống đất, toàn bộ khay muỗi chén tô rớt xuống đất tạo ra tiếng động lớn.
Vẻ mặt Phương Duệ âm lãnh khiến người sợ hãi, Phương Duệ đột nhiên như thế, khiến Hạ phi có tật giật mình lui lại mấy bước, nhìn mảnh vỡ dưới đất, trong lòng khẩn trương, bệ hạ biết gì sao?
Trong điện phát ra âm thanh lớn, Dung Thái liền tiến vào, thấy bệ hạ không có việc gì, chỉ thấy trên mặt đất đầy mảnh vỡ, liền đứng sang một bên.
Phương Duệ đứng lên, khí thế khiếp người, phẫn nộ quát:
- Thật to gan!
Nghe vậy, Hạ phi mở to hai mắt, đôi tay gắt gao nắm chặt khăn tay, nàng cắn răng, vô cùng bất an.
Phương Duệ nói với Dung Thái:
- Truyền thái y tới đây.
Vừa nghe hai chữ thái y, trong lòng Hạ phi rối loạn, cũng biết chuyện đã bại lộ, nàng quỳ xuống, than thở khóc lóc cầu xin nói:
- Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, hãy tha cho thần thiếp một lần này đi.
Phương Duệ đi tới trước mặt Hạ phi, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:
- Đừng xem trẫm là ngốc tử.
Có lẽ kiếp trước hắn là ngốc tử, cả đời này, nếu còn tiếp tục ngu ngốc, thật uổng phí cơ hội trọng sinh.
Hạ phi nhắm mắt lại, vô cùng hối hận, thử một quân cờ, ai biết lại thua cả bàn cờ.
Lúc Hạ phi quỳ xuống, Dung Thái cũng không đi tìm thái y, sau đó Phương Duệ tức giận phân phó nói:
- Sai người đem Hạ phi về Mãn Xuân Điện, không được trẫm cho phép, không được rời Mãn Xuân Điện nửa bước!
Bởi vì trong canh hầm có bỏ thuốc xuân dược nhưng liều lượng không nhiều lắm, Phương Duệ chỉ uống có một hai ngụm nên cơ thể hắn chỉ có chút nóng ran.
Phương Dụê sai người chuẩn bị nước lạnh để tắm nên ngọn lửa trong cơ thể cũng được dập tắt.
Áp xuống dục hỏa, liền gấp gáp chờ không nổi nữa, thay y phục rồi lấy quyển sách nhỏ bỏ vào ngực, xuất cung tìm Thẩm Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top