Chương 44: Ôn Lăng

Đến giữa trưa, tới giờ dùng bữa Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc mới trở về, Đức An không biết như thế nào lại mò đến.

Nhìn Phương Duệ trở về cùng Thẩm Ngọc, nàng cắn răng, hung hăng vò khăn tay, hận không thể xé khăn thành vải vụn.

Đức An đang nhìn người khác, lại không biết người khác cũng đang nhìn nàng, nam nhân trong quân doanh đều là đại lão nhân, quanh năm suốt tháng cũng không được mấy lần về nhà.

Cho dù quân doanh cách kinh thành có nửa ngày di chuyển, nhưng trong quân đề phòng nghiêm ngặt, không thể tùy tiện trở về.

Cho dù nữ nhân xấu nhất tới đây, ở trong mắt bọn họ cũng có thể thành Điêu Thuyền, nhưng trong quân doanh ngay cả một nữ xấu cũng không có.

Tuy không có nữ nhân, nhưng ngẫu nhiên sẽ có tiểu binh trắng nõn sạch sẽ tiến vào quân doanh.

Tiểu binh trắng nõn sạch sẽ ở trong quân doanh một tháng, sẽ biến thành nam nhân giống bọn họ.

Thật ra trong quân doanh cũng có một đám công tử trắng nõn đẹp mắt, nhưng đám công tử này cho tới bây giờ, mỗi người đều thành than, vạm vỡ, nhìn một chút cũng không muốn nhìn.

Hôm nay lại nhìn thấy một tiểu bạch kiểm đang nhéo khăn tay, môi hồng răng trắng, lớn lên còn mỹ hơn cô nương tầm thường, hai mắt của đám binh lính này sáng như sao trời.

Nhưng Đức An lại không nhận ra.

Thẩm Ngọc trở lại quân doanh, nhìn đám binh lính kia đã mặc y phục, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bữa trưa ăn dùng tương đối đơn giản, rau xanh màn thầu, tuy đơn giản, nhưng no lâu, các tướng sĩ ăn rất nhiều, nếu ăn một đống thịt, cũng không thể ăn no, cho nên lâu lâu mới có thêm đồ ăn.

Thẩm Ngọc cũng không thể kén ăn, Phương Duệ còn từng ăn đồ ăn do Thẩm Ngọc làm ra, nên cảm thấy màn thầu này vẫn có thể nuốt xuống.

Dùng xong bữa trưa, liền tiến vào vấn đề chính, dù Phương Duệ chủ yếu ra cung tránh sóng gió, nhưng làm bộ cũng phải làm cho ra dáng, kêu Lôi Thanh Đại tập trung đội quân sâu mọt kia lại, hắn muốn nhìn xem đám công tử này rốt cuộc đã luyện thành cái dạng gì.

Lúc trăm người đi vào võ trường, đội ngũ chỉnh tề, mỗi người đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cũng có vài phần bộ dáng.

Ngồi trên mộc tháp giản dị, Phương Duệ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn một trăm công tử thế gia khí thế tinh thần bất đồng, Phương Duệ cũng thấy hứng thú, nghiêm túc nhìn diễn luyện trên võ trường.

Diễn luyện đơn giản chỉ là bài binh bố trận.

Một trăm người nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, từ xưa đến nay rất nhiều chuyện lấy ít thắng nhiều, chỗ nào cũng có, không nhất định ít là kém.

Một trăm người ở trên võ trường, có người lấy cung, có người lấy trường mâu cùng tấm chắn, xếp thành Trùy Hình trận.

Tiên phong như trùy, từ Trùy Hình trận từ từ mở rộng hai cánh, vô cùng linh hoạt, nhanh chóng biến thành Nhạn Hình trận.

Phương Duệ cảm thấy hứng thú, cách huấn luyện một trăm người này, không có gì hơn trận pháp biến hóa tự nhiên.

Mà này trong đó lại có sáu loại, phân biệt là tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan tri như âm, động như lôi đình.

( Yul: tác chiến khi nhanh như gió cuốn, khi chậm tựa rừng già, khi quyết liệt như lửa cháy, án binh bất động như núi đá, chặt chẽ không sơ hở như mây mù, tiến công xung phong như sấm chớp.)

Phương Duệ cũng không thể ngờ, chỉ mới một tháng, cái bầy đàn không nên thân này lại có thể đạt tới tình trạng này.

Tầm mắt nhìn đám người trùng vây trận hình, rồi sau đó nhìn xuống dưới đội hình, hắn hỏi Thẩm Ngọc:

- Nhìn thấy gì?

Thẩm Ngọc nhìn binh lính cầm lệnh kỳ, nói:

- Người chỉ huy, là Ôn Lăng.

Phương Duệ khẽ nhếch môi:

- Người ôn gia truyền nhân đều là kinh thương kỳ nhân( giỏi buôn bán), giống như trời sinh làm thương nhân, rất biết xem xét thời thế cùng tính toán, nếu Ôn Lăng thật sự là người ôn gia, hắn có thể chỉ huy ra hiệu lệnh với người khác, cũng chẳng có gì lạ.

- Thẩm ái khanh, có nhớ bốn năm trước, sau khi cứu Ôn Lăng, hắn tặng cho ngươi cùng ta hai miếng ngọc bội?

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, trả lời:

- Nhớ rõ, chỉ là sao bệ hạ lại nói đến ngọc bộ này? Có ý gì?

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc:

- Ngọc bội kia, là ngọc bội của cửa hàng bạc Thiên Hạ.

- Ngọc bội của cửa hàng bạc Thiên Hạ?

Thẩm Ngọc rất kinh ngạc, lúc ấy Ôn Lăng chỉ là thiếu niên, hắn nói chỉ cần có khó khăn có thể cầm ngọc bội mà hắn tặng đi đến cửa hàng bạc Thiên Hạ tìm sự trợ giúp.

Chỉ là không thể nhắc tới danh hào của hắn, lúc ấy Thẩm Ngọc chỉ thuận tay cứu người, cũng không nghĩ sẽ được hồi báo, thiếu niên này nói gì, nàng cũng không quá để ý.

Nhìn lên võ trường, nhìn về phía Ôn Lăng:

- Ngọc bội của cửa hàng bạc Thiên Hạ có sự khác nhau, rất khó mô phỏng, họ chỉ nhận ngọc bội, không nhận người.

Nói cách khác chủ nhân miếng ngọc bội là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ai mang theo ngọc bội đi cửa hàng bạc Thiên Hạ.

- Thần từng nghe nói, ngọc bội này không phải ai có bạc cũng có thể có, ngọc bội không chỉ cất giữ vàng bạc, còn có thể cất giữ người.

- Này cũng chính là chổ đặc biệt của ngọc bội, mặc kệ là cái gì, đều có thể cất giữ.

Ôn gia đứng đầu thương đạo là thiên hạ đệ nhất thương, thương nhân trong thiên hạ đều bị Ôn gia sai đâu đánh đó.

Tài phú của Ôn gia đủ phú khả địch quốc, đừng nói người trong giang hồ kiêng kị Ôn gia, ngay cả triều đình cũng vô cùng kiêng kị.

Nếu Ôn Lăng thật sự là người Ôn gia, nếu có thể để mình dùng, như vậy hậu thuẫn cũng đủ cường ngạnh.

Hắn muốn đấu không chỉ thái hậu, còn có gia tộc Vương thị, đối kháng với gia tộc Vương thị, cũng không phải là chuyện đơn giản.

Không lâu nữa, Đông Cương sẽ phát sinh phản loạn, họ đối với Đại Khải như hổ rình mồi, muốn giải quyết mấy vấn đề này, không có đủ tài lực chống đỡ sẽ không có khả năng tiến hành thuận lợi.

Diễn tập tới buổi chiều mới xong, Phương Duệ sai người gọi Ôn Lăng vào lều trại, trong lều chỉ để lại Thẩm Ngọc.

Phương Duệ ngồi, Thẩm Ngọc đứng ở một bên, lúc Ôn Lăng tiến vào, Ôn Lăng hành lễ.

- Thảo dân Ôn Lăng bái kiến bệ hạ.

Ôn Lăng tự xưng là Ôn Lăng, mà không phải xưng như ngày hôm qua là Tử Lăng.

- Bình thân.

Phương Duệ cũng đoán Ôn Lăng đã biết thân phận của hắn, vẫn hỏi:

- Sao ngươi biết trẫm là hoàng thượng?

Ôn Lăng hơi cúi đầu:

- Theo thảo dân biết, Thẩm đại nhân là quan viên tam phẩm, Thẩm đại nhân ở trước mặt bệ hạ mang theo kính ý( ý kính trọng), nhưng trong những quan viên có chức cao hơn Thẩm đại nhân, không có ai họ Phương, còn nữa...Phương là quốc họ, Dung đại tổng quản là người bên cạnh bệ hạ, bốn năm trước Dung đại tổng quản đi theo bệ hạ cứu thảo dân, thảo dân không muốn biết bệ hạ chính là hoàng thượng cũng khó.

Phương Duệ cười nói:

- Trẫm lại bất tri bất giác lộ ra nhiều sơ hở đến vậy.

- Hôm qua thảo dân tự xưng là Tử Lăng, lừa gạt bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc hiểu ý, hỏi:

- Ngươi tên là Ôn Lăng, lại tự xưng là Cố Tử Lăng gia nhập quân doanh, rốt cuộc ngươi có dụng ý gì?

Ôn Lăng trầm mặc, sau đó nói đúng sự thật:

- Thảo dân....Là tư sinh tử của Ôn gia.

Nghe vậy, Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc liếc nhìn nhau một cái, tư sinh tử của Ôn gia, này thật đúng là bọn họ không ngờ được.

- Mẫu thân của thảo dân cũng là người Ôn gia, chẳng qua chỉ là tiểu thư dòng thứ, lại tình đầu ý hợp với nhị công tử của đại phòng, người Ôn gia cực lực phản đối, cuối cùng hai người quyết định tư bôn( sống chung), tư bôn sang năm thứ hai là có thảo dân, người Ôn gia bất đắc dĩ mới miễn cưỡng tiếp nhận thảo dân cùng mẫu thân của thảo dân, chỉ là...

Ôn Lăng quỳ xuống, tiếp tục nói:

- Chỉ là trong đại gia tộc tranh đấu gay gắt, vì tranh đoạt gia sản, không gì không dám làm, lúc phụ thân còn trên đời còn có thể dựa vào, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng buồn bực không vui, không lâu sau cũng đi, thảo dân ở Ôn gia như đi trên băng mỏng, có mấy lần thiếu chút nữa đã bỏ mạng, bất đắc dĩ chạy ra khỏi Ôn gia, lần bị đuổi giết kia chính là lần chạy ra khỏi Ôn gia.

- Chuyện đó cùng chuyện ngươi cải danh đổi họ gia nhập quân doanh có liên quan gì?

Người hoàng gia thân tình còn có thể tính kế, thế gia tầm thường, cũng không khác bao nhiêu, gia tộc gì ích lợi mà tranh đấu, Phương Duệ không cảm thấy ngoài ý muốn.

Ánh mắt Ôn Lăng u ám, trả lời:

- Vì tránh né đuổi giết, đồng thời cũng vì giấu tài, nếu bọn họ bức ta không còn đường thối lui, ta liền nghênh diện đối mặt.

Phương Duệ nghe vậy, nâng tay vỗ hai cái, tán thưởng nói:

- Giác ngộ không tồi, nếu bị buộc vào ngõ cụt, còn không bằng đang lúc bị ép vào ngõ cụt mà bắt đầu phản kích.

Phương Duệ nói:

- Nếu trẫm ra tay giúp ngươi, ngươi cảm thấy phần thắng sẽ tăng nhiều ít?

Nghe vậy ánh mắt Ôn Lăng lộ ra kinh ngạc, nói:

- Thảo dân nào dám làm phiền hoàng thượng.

Phương Duệ mỉm cười:

- Trẫm giúp ngươi, đương nhiên trẫm sẽ không giúp không công, trẫm muốn lúc ngươi tiếp nhận Ôn gia, tài lực phải duy trì.

Ôn Lăng hơi suy nghĩ một chút, biết trong đó có lợi, liền chắp tay trả lời:

- Nếu bệ hạ cần Ôn Lăng, Ôn Lăng sẽ nghĩa vô phản cố.

Ôn Lăng nói lời bảo đảm, Phương Duệ đã đạt được mục đích, liền nói:

- Nếu có yêu cầu gì, tùy thời có thể tìm Thẩm Ngọc cùng Dung Thái.

- Thảo dân tạ chủ long ân.

Ở trong quân doanh bốn ngày, lúc chuẩn bị hồi kinh, Phương Duệ dặn dò Lôi Thanh Đại:

- Một trăm người này mới một tháng đã tiến bộ như vậy, đều là nhân tài có khả năng cải tạo, huấn luyện thật tốt, chớ có lơi lỏng.

Trong triều đình gia tộc Vương thị có thế lực quá lớn, cũng là lúc nên thay đổi một chút quan viên.

Trên đường hồi kinh, tin tức điều tra về Ôn Lăng được bồ câu đưa đến đây, trong tin tức điều tra, cũng không khác lời Ôn Lăng nói, chỉ có một thứ không giống chính là Ôn Lăng ở trên danh nghĩa đã chết từ bốn năm trước.

Phương Duệ cầm thư tín, vén lên màn xe, thở dài một hơi, Ôn Lăng cũng có vài phần giống hắn.

Chỉ là Ôn Lăng thông minh hơn hắn nhiều, đã sớm phát hiện ai là người tốt, ai là người xấu, mà hắn bị che mờ mắt suốt hai mươi mấy năm, cuối đời mới thấy rõ hiện thực, lại vẫn còn kỳ vọng thái hậu sẽ còn chút tình mẫu tử với hắn.

Hắn vừa đáng buồn, lại vừa ngu xuẩn.
_______________________________________

Trở lại Thái Bảo phủ, xa phu điều tra tin tức nói:

- Có một chưởng quầy tiệm tạp hóa nói với tiểu nhân, loại cá khô này giống như ở Ba Tư mới có, chỉ có hoàng thất mới có thể dùng, có bạc cũng mua không được.

Nghe được tin tức điều tra, Thẩm Ngọc nhìn cá khô trong tay, có chút suy nghĩ.

Trân phẩm của Ba Tư truyền đến Đại Khải, khả năng lớn nhất chính là tiến cống, Ba Tư tiến cống chẳng có gì lạ, nhưng trân phẩm tiến cống lại ở trong tay Cổ Minh thì thật kỳ quái.

Nếu không phải Cổ Minh trộm được, chỉ còn giả thuyết, Cổ Minh có quan hệ tới hoàng thất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top