Chương 41: Đức An xảy ra chuyện

Lúc bọn người Phương Duệ đến quân doanh, Lôi Thanh Đại còn chưa trở về, chủ tướng không ở đây, thì có phó tướng.

Nghe binh lính bẩm báo có đoàn người ở bên ngoài quân doanh, binh lính còn cầm một khối lệnh bài tiến vào, phó tướng vừa thấy lệnh bài này vội vã ra ngoài nghênh đón.

Chủ của khối lệnh bài này là Thẩm Ngọc, đám người phó tướng vừa ra tới, lại nhìn thấy Phương Duệ, đang định hành lễ, Phương Duệ hơi lắc đầu, phó tướng liền hiểu Phương Duệ muốn âm thầm hành sự.

Cố phó tướng chỉ hơi gật đầu với Thẩm Ngọc, gọi:

- Thẩm đại nhân.

Dung Thái nói:

- Lần này là bệ hạ khâm mệnh Thẩm đại nhân, Phương đại nhân cùng ta tới tuần tra quân doanh, nhìn xem các ngươi huấn luyện như thế nào.

Phó tướng nghe vậy, chạy nhanh vươn tay, không dám có chút chậm trễ, hướng về phía quân doanh nói:

- Thỉnh chư vị đi vào bên trong.

Lúc bọn người Phương Duệ đi vào quân doanh là giờ Thân, bởi vì trong quân doanh đều là nam nhân, không có khả năng không có mùi vị hãn xú( mồ hôi) , Đức An thật sự chịu đựng không được, nói với hoàng huynh nói:

- Ta muốn ra bên ngoài một chút, nơi này mùi vị thật sự quá nồng.

Phương Duệ bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó nói với Dung Thái:

- Ngươi cùng nàng đi ra ngoài một chút.

Nơi này đều là nam nhân, Phương Duệ cũng không yên tâm để Đức An đi một mình.

Dung Thái lãnh mệnh, liền đi theo sau Đức An cùng đi ra ngoài, ở trong chủ trướng chỉ còn Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc vẫn cúi thấp đầu, an phận đứng sang một bên, một câu cũng không nói.

Lúc Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc, hắn hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ Thẩm Ngọc làm sao vậy, hôm qua lúc lâm triều vẫn bình thường, sao hôm nay đột nhiên lại thành bộ dáng này?

Phương Duệ suy nghĩ nguyên nhân khiến Thẩm Ngọc đột nhiên không bình thường, Thẩm Ngọc cũng không nói câu nào, ở trong lều trại vô cùng an tĩnh.

Một lúc lâu sau, phó tướng sai người bưng trái cây tiến vào, đặt ở trên bàn, nói:

- Hai vị đại nhân, nơi này hẻo lánh, cũng không có thứ gì tốt để chiêu đãi nhị vị, đây là trái cây tươi mới hái từ phụ cận, giúp nhị vị đại nhân giải khát.

Phương Duệ "Ừ" một tiếng, nhìn phó tướng nói:

- Lần này chúng ta tới, ở lại nghỉ ngơi từ ba đến năm ngày, ăn, mặc, ở, đi lại không cần quá long trọng, hết thảy đều giản lược, còn lều trại, hai lều là đủ rồi.

Phương Duệ một là không nghĩ lao sư động chúng, thứ hai là muốn tìm hiểu xem Thẩm Ngọc như thế nào.

Nghe nói chỉ cần hai lều trại, Thẩm Ngọc cúi thấp đầu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hai lều trại, nhưng bọn họ có tới bốn người, Đức An là công chúa, cũng không thể cùng nàng ở chung một lều, cũng không có khả năng ở cùng Phương Duệ, như vậy…

Này chỉ dư lại một lều trại, nói như vậy…

- Thẩm đại nhân, mấy ngày này đành phải ủy khuất ngươi cùng ta trụ chung một lều trại, không biết Thẩm đại nhân có nguyện ý hay không?

Thẩm Ngọc: Quả nhiên!

Nếu là ngày thường, Thẩm Ngọc sẽ không kinh ngạc đến như vậy, vấn đề là, nàng không chỉ phải cẩn thận che dấu thân phận, còn phải ở trước mặt bệ hạ lộ ra một bộ dạng như không có việc gì.

Nhưng hiện tại trong đầu óc của nàng đều là Chinh Hỏa Đồ cùng đô vật, sao nàng có thể trấn định được?

Tuy trong đầu đang dời non lấp biển, Thẩm Ngọc vẫn ngẩng đầu lên, biểu tình có vẻ rất bình thường, chỉ là lỗ tai có chút hồng.

Nàng bình tĩnh nói với Phương Duệ:

- Hết thảy đều nghe Phương đại nhân an bài.

Phương Duệ tới tuần tra, nhưng lại tính lặng lẽ quan sát, lúc ở trên xe ngựa hắn đã nói qua, hắn không lấy thân phận hoàng đế để xuất hiện, lấy danh nghĩa là Phương đại nhân tới đây tuần tra, ngầm nhìn xem Lôi Thanh Đại huấn luyện ra quân đội rốt cuộc như thế nào.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc … lỗ tai hồng như vậy, Phương Duệ cảm thấy hắn đã có chút manh mối, manh mối khiến Thẩm Ngọc không bình thường.

- Phó tướng lui xuống đi, đợi ta cùng Thẩm đại nhân chỉnh đốn nơi nghỉ ngơi, sau đó sẽ ra ngoài.

Phó tướng cung kính ứng thanh " Dạ " liền lui ra ngoài.

Phó tướng vừa ra đi, Thẩm Ngọc lại cúi thấp đầu, Phương Duệ bưng chén trà, nhấp một ngụm, nhìn vành tai của Thẩm Ngọc, thử hỏi:

- Thẩm ái khanh làm sao vậy, giống như không thoải mái, hay cũng giống Đức An, không chịu được mùi vị ở nơi này?

Nghe vậy, Thẩm Ngọc mới kinh ngạc phát hiện nàng quá chột dạ, bình ổn tâm tình, Thẩm Ngọc ngẩng đầu, hơi lắc đầu nói:

- Có lẽ là vì đi hơn hai canh giờ lộ trình, cho nên tinh thần chưa phục hồi.

Nàng ngay từ lúc lâm triều tinh thần đã không có phục hồi, Phương Duệ cũng không tiếp tục vạch trần nàng, chỉ lộ ra ngữ khí quan tâm:

- Nếu Thẩm ái khanh cảm thấy không thoải mái, về lều trại nghỉ ngơi trước đi, trẫm đi tuần tra quân doanh một lát.

Thẩm Ngọc nghĩ, dù sao bệ hạ cũng không cùng về lều trại, nàng về trước thích ứng một chút, cũng điều tiết tâm tình của mình.

- Vậy thần xin cáo lui trước.

Phương Duệ “ừ” một tiếng, Thẩm Ngọc lui ra ngoài, Phương Duệ ngồi yên, có chút suy nghĩ, yên lặng phân tích.

Ngày hôm qua lâm triều, Thẩm Ngọc vẫn không có gì khác thường, chỉ là hôm nay lâm triều đột nhiên như thế, như vậy là từ đêm qua đến sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó.

Đêm qua…Nếu thái hậu không đem Hạ phi tới Tử Thần Điện, thì hắn sẽ cầm Chinh Hỏa Đồ đến cho Thẩm Ngọc nghiên cứu, từ từ…Chinh Hỏa Đồ!

Ánh mắt Phương Duệ sáng ngời, chẳng lẽ Thẩm Ngọc vì tò mò, không nhịn được nên sai người tìm Chinh Hỏa Đồ cho nàng nhìn xem?

Ánh mắt sáng lên rồi lại tối sầm, dù Thẩm Ngọc xem Chinh Hỏa Đồ mà ngượng ngùng, cũng không phải đối với hắn, rốt cuộc người nói đem Chinh Hỏa Đồ cho nàng nghiên cứu là Cổ Minh, chứ không phải hoàng đế.

Suy nghĩ một lúc lâu, Phương Duệ nghĩ tới trước đó không lâu ở trong Đại Nguyên Điện phạt Lôi Thanh Đại sao chép thư hối lỗi, trên bản của hắn có một quyển sách nhỏ không biết đã đi đâu…

Đó là một quyển sách nam nam…

Thẩm Ngọc đã nhìn ra manh mối?

Phương Duệ cảm giác nguy cơ, hắn tự đào hố cho bản thân tự nhảy vào sao? Nếu...

Muốn xác định Thẩm Ngọc có phải vì quyển sách kia không phải đô vật mà kỳ quái hay không, chỉ cần thử một chút liền rõ ràng.

Lúc Phương Duệ nghĩ nên dùng thử phương pháp gì, thì Dung Thái vội vàng trở về, mà Đức An lại không thấy bóng dáng.

- Bệ hạ! Mới vừa rồi nô tài ở trong cánh rừng gặp phải hắc ảnh( bóng đen), liền đuổi theo một chút, lúc trở về lại không thấy Đức An công chúa!

Nghe vậy, Phương Duệ liền đứng lên, tức giận nhìn Dung Thái:

- Ngươi bảo hộ thế nào vậy?

Sau đó lại nói:

- Mau gọi phó tướng vào đây.

Sau khi phó tướng tiến vào, Phương Duệ sai phó tướng mang theo hai mươi binh sĩ đi tìm Đức An, mà hắn cũng mang theo mười mấy người đi ra ngoài.

Thẳng đến lúc chạng vạng vẫn không thu hoạch được gì, Phương Duệ về quân doanh, sắc mặt ngưng trọng, cánh rừng tiếp cận núi Tây Lệ, sâu vào trong là phía đông núi Tây Lệ, đang định sai phó tướng gia tăng số người vào trong núi tìm kiếm, liền có người thông báo:

- Bẩm báo đại nhân, tên nô tài kia đã tìm được rồi.

Nghe đã tìm được Đức An, Phương Duệ bước nhanh ra doanh trướng, chỉ muốn mau xác nhận xem Đức An có bị gì hay không.

Ra khỏi lều trại, chỉ thấy một tiểu binh lính cõng Đức An đi vào quân doanh, mặt mũi Đức An đầy bùn, không chỉ khuôn mặt mà y phục cũng đầy nước bùn, giống như được moi lên từ vũng bùn.

Đức An hai mắt hoảng loạn, sau khi tiểu binh lính tiến vào lều trại liền thả nàng xuống, nhìn thấy hoàng huynh, liền gào khóc:

- Trong rừng có hùng đuổi theo ta.

Phương Duệ chỉ lo chú ý tới Đức An, cũng không chú ý diện mạo của tiểu binh lính kia, Dung Thái đuổi mọi người lui xuống.

Phương Duệ nâng tay xoa mặt Đức An, trấn an nói:

- Không sao, hùng kia không có ở đây.

Trấn an Đức An thật lâu, mới sai người chuẩn bị nước ấm, cho Đức An tẩy rửa nước bùn.

Đức An tắm rửa xong tinh thần bình ổn hơn rất nhiều, lúc này Thẩm Ngọc đã ở trong lều trại.

- Sau khi Dung Thái rời đi, xuất hiện một con hắc hùng so với hoàng huynh còn cao hơn một cái đầu, ta dùng hết sức để chạy. Nhưng trong lúc chạy lại bị rơi vào trong đầm lầy, hắc hùng không dám lại gần, mà ta thì từ từ chìm xuống. May là có binh lính kia xuất hiện kéo ta ra khỏi đầm lầy, nếu không…Ta không còn nhìn thấy hoàng huynh.

Đức An nói xong liền nghẹn ngào.

Thẩm Ngọc cũng lên tiếng:

- Núi Tây Lệ vốn hẻo lánh cho nên có không ít hắc hùng xuất hiện quanh khu vực này, hơn nữa địa hình nơi đây tương đối thấp nên có khá nhiều đầm lầy.

Phương Duệ vỗ vỗ lưng Đức An:

- Lần sau đừng có chạy lung tung nữa, ngươi hiểu không?

Đức An liên tục gật đầu.

Ngày xưa làm gì có chuyện Đức An nghe lời như thế này, chủ yếu lần này vì sợ hãi nên mới ngoan ngoãn.

Sau khi dặn dò Đức An xong, Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc, cũng dặn dò:

- Thẩm ái khanh, cũng vậy! Nơi này nhiều chỗ nguy hiểm nên ngươi hãy ít ra ngoài thì tốt hơn.

Thẩm Ngọc gật đầu nói:

- Thần hiểu rõ.

Phương Duệ thở dài một hơi rồi lại nói:

- Đợi chút nữa trẫm sẽ ban thưởng  cho tiểu binh lính đã cứu Đức An.

Đức An mới được tìm thấy không bao lâu thì Lôi Thanh Đại cũng trở về, lúc nghe thấy phó tướng nói có hai vị đại nhân đến đây thì hắn cũng không có phản ứng.

Đến khi tiến vào trong lều trại hắn mới biết… Đại tổng quản Dung Thái đến đây, Thẩm Ngọc đến đây, công chúa điện hạ đến đây, cả bệ hạ cũng đến đây!

- Bệ hạ, sao người lại đến chỗ này?

Trong lều trại chỉ toàn người quen biết, Phương Duệ cũng mặc kệ Lôi Thanh Đại xưng hô như vậy.

- Lần này trẫm đến đây là muốn tuần tra xem tiểu đội một trăm người kia được huấn luyện như thế nào, nhưng không ngờ Đức An lại xảy ra chuyện.

Lúc đi trên đường tới đây, phó tướng đã nói với hắn có một nô tài bị lạc đường, nhưng may mắn là có một tiểu binh lính cứu được nên giờ đã không sao.

Lúc đầu Lôi Thanh Đại còn không biết tên nô tài này là công chúa điện hạ, nhưng hiện tại nhìn thấy người trước mặt môi hồng răng trắng, đôi mắt đỏ bừng giả trang thành nam tử không phải là công chúa điện hạ thì còn ai vào đây?

- Người không có chuyện gì là tốt rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi!

Phương Duệ hỏi:

- Tiểu binh lính đã cứu Đức An có thân phận như thế nào?

Lôi Thanh Đại sững sốt một chút rồi nói:

- Người này nằm trong tiểu đội một trăm người mà bệ hạ đã an bài cho thần. Tiểu tử này lúc vừa mới huấn luyện, trên người đã toát ra một thân ngạo khí, tuy thân thể hơi ốm yếu một chút. Nhưng trải qua huấn luyện một tháng, tiểu tử kia đã tốt hơn rất nhiều.

Ở trong mắt Lôi Thanh Đại thì tất cả mọi người đều yếu, chỉ có bệ hạ đánh thắng được hắn thì mới là kẻ mạnh.

- Vậy kêu hắn vào, trẫm muốn hỏi xem hắn muốn được ban thưởng gì.

Sau khi tiểu binh lính tiến vào, Duệ, Phương Duệ liền nói:

- Ngươi ngẩng đầu lên.

Lúc tiểu binh lính ngẩng đầu lên, Phương Duệ đột nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top