Chương 39: Tránh xa Chinh Hỏa Đồ
Xa phu đi mất một ngày mới trở về, liền đến sân viện của Thẩm Ngọc, đem kết quả điều tra nói cho Thẩm Ngọc nghe.
Nghe xa phu nói xong, Thẩm Ngọc nhíu mày, hỏi:
- Thật sự đã hỏi tìm tất cả cửa hàng khô trong kinh thành?
Xa phu gật đầu xác định:
- Đã hỏi qua, đều nói chưa từng thấy loại cá khô này, có một chưởng quầy nói, này là trân phẩm.
Nghe vậy, Thẩm Ngọc nhìn cá khô trong tay, ánh mắt lộ ra trầm tư.
Thẩm Ngọc lại đưa cá khô cho xa phu, nói:
- Ngày mai lại đi hỏi những tiệm tạp hóa vào nam ra bắc.
Xa phu dạ vâng rồi cầm cá khô lui ra ngoài.
Thẩm Ngọc vẫn ngồi như vậy, hai mắt hơi hơi nhíp lại, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, trân phẩm cá khô, toàn bộ kinh thành đều không có, ngay cả chưởng quầy chuyên mua bán hàng khô cũng không biết đây là chủng loại gì...
Cổ Minh rốt cuộc có thân phận thế nào, sao lại có trân phẩm?
Suy nghĩ thật lâu, Thẩm Ngọc vẫn không thể nghĩ thông suốt.
Nhưng Cổ Minh có nói sẽ đem Chinh Hỏa Đồ đến đây cho nàng mở rộng tầm mắt, vậy mà đêm nay lại không tới.
Mà lúc này Phương Duệ...
_______________________________________
Hoàng cung, Tử Thần Điện.
Cầm bút lên, phê duyệt một đống tấu chương trên bàn, mới viết được mấy chữ, khẽ liếc nhìn Hạ phi đang ngồi ngay ngắn ở một bên.
Hạ phi phát hiện hoàng thượng đang nhìn nàng, nâng lên đôi mắt như thu thủy nhìn về phía Phương Duệ, ánh mắt có thể nói là nhu tình mật ý, bên môi còn mang theo nhàn nhạt ý cười.
Vừa thấy loại cười này, tay Phương Duệ liền run lên, một giọt mực rơi xuống tấu chương, nhiễm đen một mảnh nhỏ.
Dung Thái thấy bản tấu chương kia sắp bị bệ hạ làm hỏng, vội cầm một quyển bên cạnh mở ra đặt trước mặt hắn.
Lúc để lên bản tấu chương kia, Dung Thái nhìn thấy bệ hạ viết mấy chữ trên tấu chương...Đi nhanh lên...Đi nhanh lên...
Dung Thái:
- ...
Ừ đi, hắn coi như không thấy gì, nếu không bệ hạ sẽ coi hắn như vạn năng mà sử dụng, muốn hắn đuổi Hạ phi được đích thân thái hậu đưa tới đây, hắn thật sự bất lực, huống chi lúc thái hậu rời đi còn nói:
" Hy vọng hoàng nhi sẽ không làm ai gia thất vọng."
...Này còn không phải là muốn bệ hạ đêm nay sủng hạnh Hạ phi? Nhưng bệ hạ không thích nữ nhân! Huống chi bệ hạ rất chuyên tình, chỉ thích một mình Thẩm đại nhân.
Tối nay nhất định sẽ khiến thái hậu thất vọng rồi.
Mà Phương Duệ đang bận thi, hắn phải cùng Hạ phi thi thố, xem ai là người thức khuya không được.
Cho dù hắn một ngày một đêm không ngủ, cũng không có vấn đề gì, nhưng Hạ phi không giống vậy, nàng chỉ là người thường, đã qua canh giờ đi ngủ, còn không được nghỉ ngơi, nàng nhất định sẽ buồn ngủ, mà Phương Duệ cũng đang đợi cái này.
Thức được coi như nàng thắng, hắn sẽ để Hạ phi ở Tử Thần Điện ngây ngốc một buổi tối, nếu thức không được vậy là hắn thắng.
Đã sắp tới giờ Tý, Hạ phi đã không còn tinh khí chiến đấu, cơn buồn ngủ đánh tới, đầu hạ thấp từng chút một.
Phương Duệ thấy Hạ phi chống cự không được, khóe miệng hơi cong lên, sau đó ngoắc tay gọi Dung Thái.
Dung Thái đến gần, Phương Duệ nói:
- Trẫm đi nghỉ ngơi, mấy canh giờ sau ngươi hãy đánh thức Hạ phi dậy.
Đây là nàng tự ngủ trước, không thể trách hắn.
Đợi hơn nửa đêm cũng không thấy Phương Duệ đến, Thẩm Ngọc cũng không chờ nữa, sáng sớm liền sai hạ nhân bên người đi tìm cho nàng một quyển gọi là Chinh Hỏa Đồ.
Tên nô tài mới nghe tên sách, sửng sốt nửa ngày, sau đó suy tưởng.
" À, trong sân của công tử mới vừa có một nha hoàn mỹ mạo, mà nha hoàn này lại là lão thái gia tự an bài, xem ra công tử muốn mai khai.( khai trai)"
Suy tư một lúc, tên nô tài vội chạy đi rồi nhanh chóng trở về, hắn cầm về một quyển sách nhỏ bằng bàn tay, còn dùng vải bọc kín lại, giống như sợ người khác nhìn thấy.
Sau đó đặt quyển sách xuống bàn, ấp úng nói:
- Tiểu nhân lui xuống trước, nếu công tử có chỗ nào không hiểu...Tiểu nhân có thể giải đáp giúp công tử.
Thẩm Ngọc nhìn quyển sách, sau đó vươn tay mở lớp vải bọc ra. Nàng cầm sách lên nhìn thấy tựa đề viết trên bìa sách thì ngay người ngu ngơ như Thẩm Ngọc cũng hiểu được...Điên long đảo phượng...Mấy từ này không phải đang ám chỉ nam nữ giao hoan sao?
Tuy Thẩm Ngọc hiểu ý nghĩa của mấy chữ này nhưng nàng không biết nam nữ giao hoan là như thế nào!
Lúc nhìn thấy tựa đề thì nàng cũng đoán được nội dung trong đó sẽ không có gì tốt, đồ vật của Cổ Minh không có thứ gì tốt.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được tò mò mở sách ra, lúc mới xem được hai trang đầu, khuôn mặt liền đỏ lên.
Mấy hình vẽ trong đây đều là mấy chuyện không đứng đắn mà Cổ Minh đã làm với nàng.
Lật thêm vài tờ, khuôn mặt Thẩm Ngọc đỏ như khăn voan trên đầu tân nương, nàng cũng cảm khuôn mặt mình nóng lên, nuốt một chút nước miếng, liền đứng dậy, dựa vào tủ đồ, nhìn quyển sách trên mặt, nàng cảm thấy đây là một củ khoai lang nóng phỏng tay.
Thẩm Ngọc kinh hãi mấp máy môi, sau đó nàng vội vàng trở về chỗ cũ bọc quyển sách thật cẩn thận, rồi bước nhanh về phía cửa sổ định ném thứ đồ này ra ngoài.
Nhưng tới gần cửa sổ thì nàng đứng im suy nghĩ, nếu chẳng may ném ra ngoài mà bị người khác nhìn thấy, phải làm sao bây giờ?
Vì nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thẩm Ngọc càng bất an. Thẩm Ngọc bước về tủ đồ bỏ vào ngăn tủ, nàng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy không yên tâm nên lại lấy ra bỏ vào trong bình hoa...
Nhưng nàng lại nghĩ chẳng may bọn hạ nhân làm vỡ bình hoa thì toàn bộ Thái Bảo phủ đều biết?
Ngăn tủ, bình hoa, dưới gối dưới giường đều là những chỗ không thể giấu đồ!
Thẩm Ngọc bất an đi tới đi lui, cuối cùng nàng nhìn thấy phía cuối cùng của ngăn tủ vẫn còn một khoảng trống có chiều cao khoảng một đốt ngón tay, sau đó nàng lại nhìn quyển sách nóng phỏng tay, cũng không nghĩ ngợi gì nữa, bước nhanh về phía tủ đồ rồi nhét vào khe hở ở ngăn cuối cùng của tủ đồ.
Làm xong này nọ, Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt trợn to.
Thẩm Ngọc lại ngồi xổm xuống, lấy quyển sách ra rồi lật thêm vài tờ, đến khi nhìn thấy rõ ràng, quyển sách rơi xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Quyển sách này mặt trên họa...
Giống lần trước ở Đại Nguyên Điện, trên bàn của bệ hạ cũng họa hơi giống vậy, chỉ khác nhau ở chỗ...Sách của bệ hạ là hai nam nhân, quyển sách này là...Một nam một nữ!
Thẩm Ngọc bị dọa rồi, thật sự bị dọa rồi.
Trong lòng âm thầm an ủi chính mình, lần trước ở Đại Nguyên Điện nhìn thấy quyển sách kia, chắc chắn là đô vật!
Đúng, không sai! Bệ hạ tuyệt đối không phải là loại người như vậy.
Đại Khải có nữ tử thanh lâu, đương nhiên cũng có nam tử, ở kinh thành có một nơi gọi là Nam Viện Viên, nơi đó có nhiều nam kỹ xinh đẹp, thon gầy.
Trước đây Thẩm Ngọc cũng không biết Nam Viện là loại hoạt động gì, chỉ là trong lúc trùng hợp điều tra tham quan, mới biết Nam Viện cũng giống thanh lâu kỹ viện, chỉ khác nhau ở chỗ, nơi đó là nam kỹ, mà kỹ viện là kỹ nữ.
Thẩm Ngọc liên tục lắc đầu, bao lại quyển sách, cất vào chổ cũ, nhưng nàng vẫn đứng ngồi không yên.
Gần đây có quá nhiều chuyện phát sinh, nàng suy nghĩ cũng đã loạn thành một đoàn.
Đang lúc Thẩm Ngọc muốn chải vuốt suy nghĩ, cửa phòng bị gõ vang, hạ nhân ngoài cửa thông bẩm:
- Công tử, vừa rồi có người từ trong cung tới, nói là công tử thu thập một chút, bệ hạ muốn công tử cùng đồng hành, đến tuần tra Hổ Khiếu Doanh của Lôi Đại tướng quân.
Nghe vậy, Thẩm Ngọc liền sửng sốt, sao bệ hạ lại muốn nàng cùng đồng hành?
Sau đó Thẩm Ngọc tự vỗ đầu mình, thầm nghĩ:
" Suy nghĩ nhiều làm cái gì, bệ hạ tín nhiệm nàng, mới để nàng làm bạn giá."
- Có nói canh giờ nào không?
Hạ nhân trả lời:
- Bẩm công tử, người nọ nói, xe ngựa của bệ hạ sau nửa canh giờ nữa sẽ tới Thái Bảo phủ, dặn công tử thu thập y phục, phải đi từ ba tới năm ngày.
Ba tới năm ngày...Thẩm Ngọc nhìn ngăn tủ cuối cùng, hy vọng không bị phát hiện.
Trước khi đi, Thẩm Ngọc đặc biệt phân phó ma ma quản sự, lúc nàng rời phủ, không cần người thu thập.
Thẩm Ngọc sợ thu dọn này nọ, sẽ moi được quyển sách ở khe hở của ngăn tủ cuối cùng.
____________________________________
Hôm nay Dung Thái cảm thấy tâm tình của bệ hạ rất tốt, vô cùng tốt, khóe miệng vẫn luôn ngậm ý cười, mày cũng cong, bệ hạ cao hứng như vậy, Dung Thái đã biết là vì sao rồi.
Bởi vì muốn tùy thời chờ bệ hạ truyền lệnh, làm đại tổng quản đắc lực bên cạnh bệ hạ, hắn được cấp một gian phòng để nghỉ ngơi ngay bên cạnh tẩm điện của bệ hạ.
Đêm qua hắn vừa mới chợp mắt không lâu, lại cảm nhận ánh mắt nóng rực giống như thiêu đốt đang nhìn chằm chằm hắn.
Làm đại tổng quản, phòng bị vẫn phải có, hắn liền mở mắt, nhìn thấy bệ hạ đang đứng ngay đầu giường, toàn thân Dung Thái lạnh ngắt.
Bệ hạ này.....Không phải thay đổi mục tiêu từ Thẩm đại nhân chuyển qua hắn?
- Dung Thái, ngươi nói thử xem, ngày mai trẫm lấy cớ đi quân doanh tuần tra, dẫn Thẩm Ngọc rời kinh mấy ngày, lý do này thế nào?
Dung Thái:
- ...
Chỉ vì chuyện này, mà nửa đêm đứng ở đầu giường của hắn?
May mắn chuyện chỉ có như vậy, mà không phải là chuyện gì khác
Dung Thái ứa nước mắt, yên lặng bò dậy, hành lễ với hoàng thượng, nói:
- Bệ hạ là muốn tránh Hạ phi, Lệ phi, Tiêu phi còn có thái hậu?
Phương Duệ vừa nãy còn có chút ý cười, nghe Dung Thái nói xong, liền thu liễm ý cười, ảm đạm nói:
- Hiện tại trẫm có thể đem tam phi biếm vào lãnh cung không?
Dung Thái cũng rất nghiêm túc mà suy nghĩ, nói:
- Không thể.
Không thể, chứ không phải không được.
Gần đây tam phi thật sự giống như đánh tiết gà, mỗi người đều có ý chí chiến đấu hiên ngang muốn leo lên long sàng của hắn, thuận tiện leo lên người hắn.
Xem ra lần trước hắn làm bộ bị bệnh nặng thật sự dọa các nàng rồi, nếu hắn không có người thừa kế mà băng hà, vậy ngôi vị hoàng đế này sẽ đưa cho các vị vương gia kế thừa.
Phi tử này đó nếu không phải bị đưa tới cung điện hẻo lánh trôi qua quãng đời còn lại, thì sẽ đưa tới am ni cô, thủ thanh đăng cả đời.
Cái nào cũng vậy, các nàng cũng không muốn, nếu không muốn, phải mau hoài dựng nhi tử nối dõi, dù đến lúc đó hắn thực sự xảy ra chuyện, thì bọn nàng cũng có cái dựa vào.
Phương Duệ lại nghĩ đến chuyện hắn sắp được ở cùng một chỗ với Thẩm Ngọc, trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng hắn không biết... nhân phẩm của một vị hoàng đế đã bị Thẩm Ngọc nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top