Chương 38: Nổi đau khó nói
Phương Duệ che nửa người dưới, dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả, nhìn về phía Thẩm Ngọc, ánh mắt này chứa đầy đau đớn cùng bất đắc dĩ...
Thẩm Ngọc có chút chột dạ nhìn đi chổ khác.
Mới vừa rồi, Phương Duệ nói Thẩm Ngọc chọn nơi mềm mại mà đánh, ý tứ là Thẩm Ngọc muốn đánh cứ đánh, hắn sẽ không phản kháng, cho nên Thẩm Ngọc không hề nghĩ ngợi trực tiếp động cước.
Đạp vài cái vào bụng hắn, cũng vì không đau không ngứa, Phương Duệ cũng để mặc nàng đá, tốt xấu gì cũng có thể hòa tan một chút chột dạ.
Ai biết Thẩm Ngọc đá mỏi chân, vẫn thấy hắn khí định thần nhàn, thẹn quá thành giận, nhắm mắt lại dùng toàn lực đấm đá trên người Phương Duệ, mà Phương Duệ chỉ lo thưởng thức Thẩm Ngọc giận dỗi, cũng không có chú ý Thẩm Ngọc đá hướng nào...
" Hự!" chân đá xong, Phương Duệ ôm cứng vật dưới thân( chổ ý ý).
Thẩm Ngọc nghe tiếng hô đau đớn, chậm rãi mở mắt, nhìn Phương Duệ bưng kín hạ thân dựa vào khung giường.
Lúc ấy Thẩm Ngọc ngây ngốc một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói:
- Lần tới nếu ngươi còn dám đắc tội với ta, ta sẽ đá ngươi.
Nghe Thẩm Ngọc nói những lời này, Phương Duệ khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy hắn phải nghiêm túc giảng giải cho Thẩm Ngọc biết nam nhân có cái gì bất đồng!
Bị đau, hắn quát Thẩm Ngọc:
- Lần sau ngươi muốn đá ở đâu cũng được, nhưng không thể đá vào chổ này.
Thẩm Ngọc bị quát có chút sửng sốt, nàng nhận thức "Cổ Minh" đã một tháng, nhưng trừ ngôn ngữ ngả ngớn ra, trước nay chưa từng lớn tiếng với nàng, cho nên Thẩm Ngọc đã quên, hắn đang nắm giữ nhược điểm của nàng.
Chỉ là lần trước bị Hô Duyên Khóa Vân đánh một quyền cũng không có biểu hiện thống khổ như vậy, chẳng lẽ nàng chỉ đá một cái, mà hắn như mất nửa cái mạng?
Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn chân, vì chân nàng nhỏ, không muốn người hoài nghi, nàng mang giày đều là mã số nam tính, sau đó nhé thêm bông vải vào những nơi dư thừa.
Chân nàng nhỏ, sức lực cũng nhỏ, sao lại khiến hắn đau muốn chết?
Trên trán Phương Duệ đầy mồ hôi lạnh, hòa hoãn một hồi lâu, hít sâu vài cái, cơn đau giảm đi rất nhiều.
Hắn nghiêm túc nhìn Thẩm Ngọc, dùng sự nghiêm túc nói ra những lời nghiêm túc:
- Nếu ngươi lại đá vào chổ này, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận.
Nghe ngữ khí nghiêm túc như vậy, Thẩm Ngọc cảm thấy không giống nói giỡn, có chút chột dạ, nhưng trong mắt vẫn có một chút tò mò, nhịn không được hỏi:
- Sao ta sẽ hối hận?
Nếu sau ngày gây chuyện, Phương Duệ liền tới tìm Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc đang nóng máu, nói cái gì cũng sẽ không bình ổn tức giận nhanh như vậy nhưng đã qua năm ngày, hơn nữa mới vừa rồi còn được phát tiết, Thẩm Ngọc cũng vơi bớt tức giận.
Phương Duệ bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống bàn tròn nói với Thẩm Ngọc:
- Ngươi lại đây, ta cảm thấy nên nói cho ngươi biết nam nữ có gì khác biệt, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở.
Nghe được sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở, Thẩm Ngọc rũ mắt, nghĩ lại nàng hiểu biết về nam nhân cũng có giới hạn, có đôi khi đi ngang qua hậu viện, ngẫu nhiên nghe các phụ nhân thảo luận cái gì mà buổi tối nam nhân rất lợi hại, người khác đều lộ ra ý cười ngượng ngùng, chỉ có nàng một mình ngây ngốc, có chút hiểu, nhưng hoàn toàn không rõ ý tứ bên trong.
Suy nghĩ, Thẩm Ngọc mím môi, ngồi đối diện Phương Duệ, nhìn Phương Duệ với ánh mắt tràn ngập đề phòng.
Phương Duệ nhìn thấy Thẩm Ngọc như thế:
- ...
Rõ ràng là nàng câu dẫn hắn! Mà hắn còn tốt bụng buông tha nàng, không có làm tiếp, chẳng phải nàng nên tin tưởng hắn?
Nhưng ai bảo nàng là Thẩm Ngọc, là người hắn coi trọng, chỉ là nàng không hiểu chuyện gì, còn hắn hiểu, cho nên hắn thừa nhận, ngàn sai vạn sai đều là hắn sai.
- Được rồi, ngươi nói cho ta biết, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau chổ nào?
Ánh mắt Thẩm Ngọc mang theo đề phòng cũng mang theo tò mò.
Phương Duệ định giáo Thẩm Ngọc điều cơ bản về giới tính, Phương Duệ có chút khẩn trương, ho hai tiếng:
- Ta nói trước, ta chỉ muốn ngươi chú ý nhiều hơn, chứ không có ý trêu chọc ngươi.
Ánh mắt Thẩm Ngọc vừa đề phòng cùng tò mò lại có mấy phần xem thường, đương nhiên không tin tên phóng đãng này sẽ nói ra những gì đứng đắn.
- Ngươi nói đi, nếu quá phận, cũng không bằng chuyện mấy hôm trước mà ngươi đã làm với ta. Chuyện đó mà ta còn không tức giận muốn giết ngươi thì lần này ngươi nói thế nào thì ta cũng có thể chịu được.
Nghe vậy, ánh mắt Phương Duệ hơi đổi, liếc nhìn chủy thủ bị hắn đá văng nằm một góc.
Này còn nói không có tức giận muốn giết hắn, vậy thanh chủy thủ kia vì sao lại xuất hiện ở đây?
Đưa tay đặt lên bàn, suy nghĩ một chút, mới nói:
- Sự khác nhau lớn nhất giữa nam nhân cùng nữ nhân, là thân thể.
Vừa nói tới thân thể, Thẩm Ngọc theo bản năng nâng hai tay, ôm lấy ngực, nhìn Phương Duệ như cầm thú.
Nàng vẫn không quên đêm hôm đó, tay của hắn đã đặt ở đâu.
Phương Duệ lại ho hai tiếng, các ngón tay hơi co giật có lẽ nhớ tới cảm giác đêm ấy, cho nên không chịu nổi khống chế mà giật giật liên tục, cảm thấy chột dạ liền rút tay về đặt lên trên đùi, xoa bóp đùi mình, cố nhịn một chút.
- Thân thể...Thôi bỏ qua đi.
Phương Duệ cảm thấy, nếu hắn nói xong, sau này đừng mơ mò vào phòng của Thẩm Ngọc.
- Tuy là bỏ qua, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một chuyện, vị trí mà ngươi đá, là nơi yếu ớt nhất của tất cả nam nhân, nếu không thể khống chế lực đạo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
- Nghiêm trọng thế nào?
Hiện tại Thẩm Ngọc như tiểu hài đồng cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải hỏi rõ ràng.
Phương Duệ chần chờ một chút, tìm người minh họa:
- Ngươi biết thái giám trong cung có gì khác biệt với nam nhân bên ngoài không?
Thẩm Ngọc không hề nghĩ ngợi, nói thẳng:
- Nghe nói, là bị cắt mệnh căn tử( vẫn là cái ý ý).
Phương Duệ nghe thấy từ “Cắt” thì hai chân hắn liền khép lại, hắn không chỉ cảm thấy giữa hai chân mình chợt lạnh mà toàn thân cũng ớn lạnh…
- Lời này ngàn vạn lần không thể tuỳ tiện nói với người khác, nếu không ngươi chắc chắn sẽ bị người ta hoài nghi không phải là nam nhân.
Làm gì có nam nhân nào, có thể nói “Bị cắt mệnh căn tử” một cách vân đạm phong kinh như thế, nếu bản thân không phải là nam nhân, thì sao có thể cảm nhận được nổi đau này!
- Vì sao?
Phương Duệ:
- ...
Thẩm Ngọc muốn hắn giải thích thế nào đây?
- Bởi vì cái kia chỉ có nam nhân mới có, nếu nam nhân không có cái kia, sẽ không có nhi tử nối dõi, cũng không thể nối dõi tông đường, cái này ngươi có biết quan trọng thế nào không?
Thẩm Ngọc cái hiểu cái không, gật đầu nói:
- Hình như ta đã hiểu.
Nhi tử nối dõi rất quan trọng, những năm gần đây, Thẩm Ngọc đã trải nghiệm đủ rồi.
Nói đến chổ quan trọng, Thẩm Ngọc nhìn xuống người Phương Duệ, chậm rãi dời xuống dưới, nhưng vì có cái bàn che lấp nên nhìn không tới, cũng không nhìn nữa.
Phương Duệ.....Cũng vì ánh mắt không hề che giấu của Thẩm Ngọc, hơn nữa ánh mắt này còn ngang nhiên di chuyển xuống phía dưới, hạ thân của Phương Duệ mới tiêu tan đau đớn thì lúc này lại bị căng phồng dưới lớp y phục…
Hắn đột nhiên cảm thấy nếu kiếp này hắn có thể nhẫn nhịn tám năm vậy thì sau tám năm hắn nhất định sẽ chết.
Chẳng qua kiếp trước hắn bị độc chết … còn kiếp này hắn sẽ bị Thẩm Ngọc nghẹn chết.
Kiếp này hắn cùng Thẩm Ngọc chung đụng đã lâu, hắn phát hiện ra Thẩm Ngọc so với kiếp trước lại càng trêu người hơn.
Chỉ một buổi tối mà nàng đã trêu chọc hắn mấy lần. Nếu hắn không làm chủ được bản thân thì Thẩm Ngọc đã sớm bị hắn vật lộn bao nhiêu lần rồi.
Thẩm Ngọc nhớ tới vừa rồi, nàng bị Phương Duệ quát vì đá vào nơi trọng yếu, Thẩm Ngọc lo lắng hỏi:
- Ngươi… chỗ kia của ngươi chắc không sao.
Phương Duệ:
- …
Nếu tiếp tục nói nữa thì hắn chỉ càng cảm thấy Thẩm Ngọc đối với chuyện ân ái ngu xuẩn tới tột đỉnh.
Mà chuyện này, không thể trong một buổi tối là có thể giải thích rõ ràng, lời nói sao bằng thực tiễn trải nghiệm.
- Không sao....
Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Phương Duệ:
- Vậy....Hài tử làm như thế nào có được?
Điểm này Phương Duệ cảm thấy cần phải nói rõ ràng, nhưng...Lại không biết bắt đầu từ đâu, đành phải nói:
- Lần sau, ta mang cho ngươi vài quyển sách, ngươi nhìn là hiểu.
Thẩm Ngọc chớp mắt hỏi:
- Rốt cuộc là thứ gì.
Phương Duệ dừng một chút, nói:
- Trước khi nữ tử xuất giá, mẫu thân sẽ cho nữ nhi một quyển sách, quyển trách này, gọi là Chinh Hỏa Đồ.
Chinh Hỏa Đồ? Thẩm Ngọc mặc niệm một chút, trực giác nói cho Thẩm Ngọc biết, cái này cũng không phải là thứ gì tốt, nhưng nàng muốn hiểu biết những chuyện này, Thẩm Ngọc nói:
- Được, lần sau ngươi mang tới cho ta.
Đêm đã khuya, Phương Duệ phải về cung, trước khi đi hắn nói với Thẩm Ngọc:
- Ta không phải không nghĩ tới hậu quả mà làm loại chuyện này với ngươi, ta đã nghĩ tới hậu quả nên mới vượt qua.
Nói xong lời này liền nhảy qua cửa sổ, Thẩm Ngọc ngây ngốc nhìn theo, nàng nhíu mày, nàng không muốn biết hậu quả mà hắn đã nói là cái loại hậu quả gì.
Phương Duệ đi chưa được bao lâu, Thẩm Ngọc nhìn thấy bạch đoàn tử chui ra khỏi gầm bàn.
Thẩm Ngọc:
- …
Ngươi quên mang bạch miêu đi rồi.
Thẩm Ngọc ngồi xổm xuống nhặt mấy con cá khô còn thừa ở trên mặt đất đút cho bạch đoàn tử ăn, sau khi đút cho nó ăn được một lúc, Thẩm Ngọc chú ý tới cá khô mà bạch đoàn tử đang ăn.
Cá khô trong suốt óng ánh có kích thước như ngón út, giống như không có xương.
Cá khô này không giống loại cá khô mà người bình thường có thể mua, hơn nữa nó cũng không giống với loại thức ăn có thể tuỳ tiện đem ra nuôi một con bạch miêu. Nghĩ đến điểm này Thẩm Ngọc có chút suy tư.
Nàng lập tức nhặt cá khô lên rồi đi đến tủ quần áo lấy một chiếc khăn bọc kín cá khô lại.
Sau đó nàng đi ra bên ngoài gọi xa phu lần trước đã giúp nàng mua thạch tín, nàng đưa cá khô được bọc kín cho hắn, phân phó:
- Ngươi đi đến các cửa tiệm bán đồ khô hỏi xem loại cá này là loại nào, những ai mới có thể mua được.
Xa phu tiếp nhận rồi đáp:
- Dạ.
Xa phu nhanh chóng lui xuống. Thẩm Ngọc suy nghĩ "Cổ Minh" có thân phận như thế bào, rốt cuộc là người bình thường trong giang hồ, hay là người mà nàng từng nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top