Chương 37: Chịu xuất hiện

Thẩm Ngọc bị lão thái gia gọi về phủ, Thẩm lão thái gia liền thuyết giáo  Thẩm Ngọc, nội dung đơn giản chính là bắt Thẩm Ngọc không thể quá thân cận với công chúa điện hạ, quá mức thân cận sẽ làm người hiểu lầm.

Thẩm Ngọc cũng không giải thích, lão thái gia nói cái gì nàng cũng dạ dạ vâng vâng, lão thái gia đã từng làm nhiều chuyện hoang đường, vài câu thuyết giáo này đối với Thẩm Ngọc mà nói cũng không đáng là gì.

Nói đại khái nửa nén nhang, Thẩm lão thái gia mới thả Thẩm Ngọc về phòng.

Thẩm Ngọc vừa bước vào sân viện, liền thấy Hằng Nương mặc y phục nha hoàn cầm chổi quét lá rụng trong sân.

Thẩm Ngọc không muốn quấy nhiễu Hằng Nương, nên cố ý phóng nhẹ bước chân, nhưng Hằng Nương như để mắt sau lưng, Thẩm Ngọc mới đi qua sau lưng nàng, nàng đã nhận ra, thân mình vừa chuyển, nhìn thấy Thẩm Ngọc, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, ôm chổi hành lễ với Thẩm Ngọc, nói:

- Hằng Nương ra mắt công tử.

- Ừ.

Thẩm Ngọc lạnh mặt, bước nhanh rời đi.

Sau khi biết Hằng Nương có tư tâm, mấy hôm trước Cổ Minh cũng nói với nàng rằng nữ tử với nữ tử là chuyện trái với luân thường đạo lý.

Vì vậy hiện tại chỉ cần Thẩm Ngọc vừa thấy Hằng Nương là nàng cảm thấy không được tự nhiên, chỉ muốn trốn thật nhanh.

Nhưng mấy người này đoán được nàng sẽ trốn tránh, nên không chỉ mình Hằng Nương muốn thân cận nàng, mà ngay cả lão thái gia cũng từng bước ép nàng.

Thẩm Ngọc trở về phòng, liền đóng kín cửa, nàng đau đầu đỡ trán.

Hiện tại nàng rất cần một người có thể cho nàng ý kiến gì đó, chuyện này nên làm như thế nào được?

Nàng không muốn nạp thiếp, nhưng người biết rõ thân phận của nàng cũng là người duy nhất có thể đưa ra ý kiến cho nàng, lại là cái tên hỗn cẩu không đáng tín nhiệm.

Hiện tại nàng cũng chỉ muốn giáo huấn hắn, nhưng vấn đề là người này không biết đã chạy đi đâu, đã bốn ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng.

Thẩm Ngọc không tin, hắn là tặc tính, lại có thể nhịn qua năm ngày không đến tìm nàng!

Cuối cùng nàng bỏ tay xuống, tìm y phục để thay, mới đi được hai bước liền dừng lại, tự lẩm bẩm: 

- Sao ta lại chắc chắn là hắn sẽ đến tìm ta.

Nàng cười tự giễu, không nghĩ ngợi gì nữa.

Phía bên Phương Duệ, sau khi hắn từ chỗ Đức An trở về Tử Thần Điện, lập tức đối mặt với bốn nữ nhân, chuyện này… có chút khó giải quyết.

Thái hậu vân vê chuỗi Phật châu, bình tĩnh nói:

- Hoàng nhi đã hết phong hàn chưa?

Phương Duệ ngồi bên cạnh hơi gật đầu:

- Đã đỡ hơn phân nửa, vì nhớ Đức An, cho nên xuất cung đi thăm Đức An, thuận tiện hít thở không khí.

Thái hậu khẽ cong khóe môi, ý cười thật đạm, nói:

- Nếu bệnh tình của hoàng nhi đã chuyển biến tốt, có nên suy xét vấn đề nối dòng.

Nghe vậy, ánh mắt ba vị phi tử đều phát sáng.

Phương Duệ khẽ quét mắt nhìn mấy vị phi tử mà theo như người ta nói là xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương đang đứng ở đằng kia.

Nhưng dù hắn nhìn ngang nhìn dọc, cũng chỉ cảm thấy Thẩm Ngọc đẹp mắt hơn các nàng rất nhiều, mặc kệ là lúc giả nam nhân hay là thân phận nữ nhi.

Phương Duệ trả lời cho có lệ:

- Chuyện này trẫm đã hiểu.

Chuyện sinh hài tử thì hắn đã rõ, cũng chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, chẳng qua thiếu mỗi sự đồng ý của Thẩm Ngọc mà thôi.

"Trẫm đã hiểu" ba chữ này vừa bay ra, tam phi như nhìn thấy ánh rạng đông, cảm thấy bản thân ở trong hậu cung ngây ngốc ba năm, rốt cuộc cũng sắp hết khổ, hạn hán ba năm rốt cuộc trời đã muốn mưa.

Ánh mắt của ba nữ nhân quá nóng rực, nóng rực đến nổi Phương Duệ muốn xem nhẹ cũng không được.

Ánh mắt này giống như lúc hắn nhìn Thẩm Ngọc, giống ánh mắt mà hắn đã nhìn Thẩm Ngọc lúc nàng say rượu.

Người khác đều nói làm hoàng đế có hậu cung ba ngàn giai lệ, diễm phúc không cạn.

Nhưng hậu cung của hắn chỉ có ba nữ nhân, hắn đều vô phúc hưởng thụ, trừ Thẩm Ngọc ra, ai cũng không được.

Thái hậu liếc mắt nhìn ba vị phi tử, đương nhiên biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ cái gì, thái hậu cũng không vạch trần, nói với Phương Duệ:

- Nếu hoàng nhi đã hiểu rõ, vậy không cần kéo dài nữa, quyết định đêm nay luôn đi. Lệ phi, Hạ phi và Tiêu phi… Hoàng nhi hãy chọn đi.

Phương Duệ:

- …

Ý tứ của thái hậu là muốn hắn lật thẻ bài của cả ba người?

Phương Duệ dấu mặt sau ống tay áo, ho “Khụ khụ” hai tiếng, sắc mặt hắn nhìn có vẻ vẫn không được tốt lắm, sau đó hắn dùng thanh âm mang theo áy náy nói với thái hậu:

- Mẫu hậu, tuy hiện tại thân thể của trẫm đã tốt hơn nhiều… nhưng mà…

Liếc mắt nhìn ba vị phi tử, ánh mắt nóng rực như muốn gào thét "Chọn ta, chọn ta" hắn lại ho thêm mấy tiếng, rồi nói:

- Chỉ sợ trẫm hữu tâm vô lực, chờ trẫm dưỡng tốt thân thể, rồi hãy nói đến chuyện này.

Nếu lúc nãy ánh mắt của ba vị phi tử còn giống như nắng hạn ba năm gặp mưa rào thì hiện tại ánh mắt ấy lại giống như cành cây khô héo quắt queo.

Sau đó Phương Duệ lấy thân thể khó chịu xua đuổi bốn nữ nhân ra khỏi Tử Thần Điện.

Người vừa đi, hắn liền vội vàng hạ lệnh cho Dung Thái đóng chặt đại môn Tử Thần Điện, Phương Duệ tự rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch.

Dung Thái thấy vậy, không nhịn được nói:

- Bệ hạ, cứ thế này chỉ sợ sẽ không kéo dài được bao lâu.

Phương Duệ nhìn Dung Thái, môi mỏng khẽ nhếch, cười một tiếng, như thế nào là không kéo dài được bao lâu?

Kiếp trước hắn làm hoàng đế tám năm, lúc thái hậu lòng muông dạ thú vẫn chưa bị bại lộ, hắn đã có thể kéo dài suốt năm năm, huống chi hiện tại mới ba năm, còn hai năm nữa.

Bọn người thái hậu rời khỏi Tử Thần Điện, Lệ phi cùng Hạ phi đi theo sau thái hậu, nhìn nhau nhăn nhó, Lệ Phi nói thầm:

- Ngươi đi hỏi cô mẫu xem sao, hỏi xem bệ hạ như thế nào?

Hạ phi liếc mắt xem thường Lệ phi khẽ nói:

- Sao ngươi không đi hỏi?

Hai người liếc nhau thật lâu, vẫn là Lệ phi bại trận, đến gần hai bước, do dự một chút vẫn không nói ra lời.

Thái hậu lạnh nhạt liếc nhìn cái nàng, ngữ khí xa cách:

- Có gì thì nói đi.

Lệ Phi nghe vậy, mới đè thấp thanh âm:

- Cô mẫu…… Người nói bệ hạ có phải không…Không gần nữ sắc?

Lệ phi vừa nói xong, ánh mắt thái hậu lạnh băng nhìn nàng, Lệ phi sợ tới mức ngậm chặt miệng, không dám nói nữa.

Thái hậu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước:

- Hoàng thượng là người mà các ngươi có thể nghị luận sao!

Tuy vẻ mặt thái hậu vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thái hậu đã bắt đầu hoài nghi.

Phương Duệ đăng cơ ba năm, từ lúc Phương Duệ trưởng thành, thái hậu  chưa từng nghe nói, bên người Phương Duệ có cung nhân thị tẩm.

… Nếu thật sự không gần nữ sắc… Vậy kế hoạch của thái hậu làm sao áp dụng được?
_______________________________________

Ban đêm, thời tiết vào thu, bắt đầu từ từ chuyển lạnh, Thẩm Ngọc khoác thêm y phục, ngồi bên mép giường, cau mày nhìn cửa sổ, trong lòng có chút không xác định, đêm nay “Cổ Minh” có tới tìm nàng không.

Từ trước đến giờ Thẩm Ngọc không nghĩ một người có tính tình lỗ mãng như Cổ Minh, hay làm ra những hành động xấu xa, da mặt dày như thế.

Vậy mà sau khi khinh bạc nàng xong, lại biến mất, đây không giống tác phong dám làm dám chịu của hắn chút nào.

Thẩm Ngọc cũng không có ý đợi, nàng đi đến bên cửa sổ định đóng cửa lại.

Nhưng lúc đang định cài chốt cửa thì bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh rất nhỏ, nàng cẩn thận lắng nghe, lại nghe tiếng mèo kêu. Khoé miệng Thẩm Ngọc khẽ cong lên, nàng đã nói mà… Cổ Minh nhất định không nhịn nổi năm ngày sẽ đến tìm nàng.

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng vẫn đem cửa sổ mở ra.

Nhưng khi cửa sổ vừa mở, người đâu không thấy… chỉ thấy một con bạch miêu…

Bạch đoàn tử nhảy vào phòng, giương đôi mắt tròn vo nhìn Thẩm Ngọc kêu “Meo meo” giống như đang nũng nịu.

Thẩm Ngọc nhìn bạch đoàn tử, rồi lại thò đầu ra ngoài, nàng nhìn quanh một vòng cái gì cũng không thấy.

Nàng ôm bạch đoàn tử lên, đưa tay đóng cửa sổ lại, vẫn không nhịn được nói thầm: 

- Giỏi lắm, sau này tốt nhất đừng có đến tìm ta!

Thẩm Ngọc ôm bạch đoàn tử đặt lên bàn, còn nàng thì nằm úp xuống bàn, đưa tay vỗ về chơi đùa bộ lông mềm mại của bạch đoàn tử.

Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới thân phận giang hồ của Cổ Minh nên lẩm bẩm nói:

- Không lẽ bị giang hồ báo thù...

Thẩm Ngọc càng nghĩ càng thấy có khả năng, nói cách khác với trình độ da mặt dày như hắn, làm sao có thể nhịn đến năm ngày cũng không xuất hiện?

Thẩm Ngọc suy nghĩ miên man rất lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ đánh tới, nàng ngủ úp sấp trên mặt bàn.

Sau khi Thẩm Ngọc ngủ say, trên xà ngang có một bóng đen nhảy xuống.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc đã ngủ say, vỗ vỗ ngực mình hít thở một hơi thật sâu, sau đó hắn nhìn bạch đoàn tử, thì thấy bạch đoàn tử đang nằm sấp trên mặt bàn, nâng móng vuốt lên liếm láp giống như muốn nói với hắn “Ta đói bụng”.

Hắn ôm bạch đoàn tử đặt xuống đất, sau đó móc ra cá khô, bạch đoàn tử thấy cá khô liền ăn rất vui vẻ.

Phương Duệ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thẩm Ngọc, hắn khẽ mỉm cười, Thẩm Ngọc nhất định đang đợi hắn.

Dù nàng muốn giáo huấn hắn nhưng chịu chờ hắn, chứng tỏ hắn đã có thể đánh vào trong nội bộ quân địch, xem ra Thẩm Ngọc đối với hắn cũng không giống đối với đám người râu ria.

Phương Duệ đưa tay bế Thẩm Ngọc lên, ôm nàng về phía giường.

Hắn đặt Thẩm Ngọc xuống giường, xoay người lấy chăn để đắp cho nàng.

Thẩm Ngọc đang nhắm mắt, lúc này đôi mắt khẽ động một cái, tay nàng đã nắm lấy chùy thủ đặt dưới gối.

Cảm giác thấy thứ gì đó lành lạnh đang đánh tới, Phương Duệ đã sớm đề phòng, khi chùy thủ chỉ còn cách lưng hắn một khoảng cách rất nhỏ, hắn liền nghiêng người, bắt lấy đôi tay đang muốn làm loạn kia.

Chùy thủy rơi xuống đất, phát ra thanh âm “Lạch cạch”.

Phương Duệ giữ hai tay của Thẩm Ngọc, đè nàng xuống giường, hắn vừa vui vẻ lại vừa bất đắc dĩ:

- Không phải ngươi muốn dụ ta ra ngoài sao.

Thẩm Ngọc giãy giụa mấy phần, lại không thể thoát thân, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, trừng mắt mắng Phương Duệ:

- Ngươi hỗn đản.

Ai biết Phương Duệ cũng không phản bác, còn gật đầu, phụ họa nói:

- Đúng vậy, ta hỗn đản.

- Ngươi!

Dứt khoát thừa nhận như vậy, Thẩm Ngọc cũng không biết nên mắng tiếp thế nào.

Mới vừa rồi chùy thủ rớt xuống mặt đất, thanh âm cũng không nhỏ, tuy cách gian ngoài, Hằng Nương đang gác đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng vang, do dự mãi, vẫn gõ cửa, lo lắng nói:

- Công tử, người không sao chứ?

Thẩm Ngọc không biết người gác đêm lại là Hằng Nương, cho nên nghe thanh âm của Hằng Nương, liền ngây ngẩn cả người.

Đâu chỉ Thẩm Ngọc sửng sốt, ngay cả Phương Duệ cũng sửng sốt...Như thế nào lại là nàng! Thật đúng là âm hồn không tan!

Tâm tình Phương Duệ không tốt nhìn về phía Thẩm Ngọc, đè thấp thanh âm, không vui nói:

- Bên ngoài đều đồn đại Thẩm công tử vốn không gần nữ sắc lại muốn nạp thiếp… không biết chuyện này rốt cuộc là thật hay giả?

Thẩm Ngọc nghe vậy, bực bội trừng mắt nhìn hắn, nói với Hằng Nương:

- Không có chuyện gì, đồ vật bị rơi mà thôi.

Hằng Nương:

- Có cần nô tỳ tiến vào thu thập hay không?

Phương Duệ đột nhiên cúi đầu cách mặt Thẩm Ngọc khoảng nửa gang tay rồi chế nhạo:

- Ai nha… đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng ta lại muốn tiến vào giúp ngươi thu thập đồ vật hay là tính thu thập cả ngươi.

Phương Duệ nói xong, Thẩm Ngọc vẫn không hiểu, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng liền hiểu toàn bộ ẩn ý trong đó.

Cái tên này đúng là đồ không biết xấu hổ! Rõ ràng hắn mới là người đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng nàng.

- Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng cần nghỉ ngơi.

- Vậy nô tỳ xin cáo lui.

Thẩm Ngọc sợ người ngoài nghe được động tĩnh, thanh âm hạ thấp, cả giận nói:

- Ngươi còn không buông ta ra!

Phương Duệ cười lên tiếng:

- Buông ngươi ra, cũng có thể, nhưng ngươi phải để ta thân một cái, ta sẽ buông ngươi ra.

Quả nhiên vẫn nên ở lúc Thẩm Ngọc thanh tỉnh chơi trò lưu manh mới vui.

Dù khoảng cách không quá thân cận, nhưng hô hấp nóng rực vẫn phả lên mặt Thẩm Ngọc.

Vừa nghe thân một cái, Thẩm Ngọc nhớ tới lúc nàng say rượu, để hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu, tức đỏ mặt nói:

- Ngươi hỗn đản!

Phương Duệ lại cười ra tiếng, không tiếp tục trêu chọc Thẩm Ngọc nữa, hắn buông tay nàng ra, trong miệng thì không ngừng nói:

- So với chuyện chơi mấy thứ sắc bén như thế này… nếu ngươi muốn chơi thì cứ chơi với ta…

Trong lúc Phương Duệ đang nói chuyện, " bốp" Thẩm Ngọc nâng tay tát hắn một cái lên khuôn mặt đang đeo mặt nạ của Phương Duệ.

Chiếc mặt nạ hơi nghiêng lệch làm lộ ra nửa bên gò má, lúc này bầu không khí trong phòng nhanh chóng ngưng kết.

Phương Duệ bình tĩnh chỉnh mặt nạ ngay ngắn, nhìn tay của Thẩm Ngọc, đau lòng nói:

- Ngươi muốn đánh ta, cũng phải chọn nơi mềm mại một chút, ngươi chuyên chọn nơi cứng rắn, ngươi xem tay ngươi đã đỏ…

- Câm miệng!

Thẩm Ngọc gầm lên một tiếng, da mặt này có thể so với tường đồng vách sắt.

Phương Duệ cũng im miệng, nhìn Thẩm Ngọc nộ khí đằng đằng, muốn cười rồi lại không dám cười.

Nàng cảm thấy bản thân không có xuẩn, nàng từng đánh bại hàng vạn thí sinh trên trường thi để đạt được danh hiệu trạng nguyên nên nàng cũng được coi là thông minh.

Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ, cứ mỗi lần gặp cái tên đăng đồ tử này là nàng liền biến thành ngốc tử?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top