Chương 36: Thẩm Ngọc là người tốt

Nghe thanh âm của bệ hạ, tay Hương Nhi đang cầm hộp gấm liền run lên, thiếu chút đánh rơi hộp gấm xuống đất.

Phương Duệ tiến vào đại sảnh, Thẩm Ngọc cùng Đức An đều đứng lên, đi tới trước mặt Phương Duệ hành lễ.

Phương Duệ trêu tức, không đỡ Đức An, lại đi đỡ Thẩm Ngọc:

- Thẩm ái khanh không cần đa lễ.

Lúc Phương Duệ nhìn thấy Thẩm Ngọc, trong lòng có chút chột dạ, chỉ là da mặt dày vẫn giả trang giống như không có việc gì, một chút sơ hở cũng không có, hoàn toàn là kế thừa cốt tinh diễn xuất của thái hậu.

Phương Duệ khẽ cong môi mang theo ý cười, nhưng Đức An lại cười không nổi.

Tự bình thân, nhìn về phía hoàng huynh, hỏi:

- Hoàng huynh, không phải thân thể của người không thoải mái sao? Như thế nào còn xuất cung, còn tới phủ đệ của Đức An?

Phương Duệ nâng tay áo, che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhìn Đức An, rồi lại nhìn hộp gấm trên tay Hương Nhi...

Lấy bạch ngọc mà hắn muốn đưa cho Thẩm Ngọc, lại chạm khắc hoa đào xấu như vậy! Đào hoa ngọc, này không phải muốn nói cho Thẩm Ngọc biết “Ta thích ngươi” sao!

Tuy Đức An dùng trâm chứng tỏ ý tứ cùng Thẩm Ngọc, nhưng Phương Duệ cảm thấy Thẩm Ngọc sẽ không hiểu, cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia.

Ở trong tình cảm, Thẩm Ngọc như giấy tuyên thành, cho dù ngươi muốn nói rõ ràng nói cho nàng biết, là ngươi thích nàng, nàng còn có thể vô cùng bình tĩnh trả lời ngươi:

"Thực xin lỗi, ta không thích ngươi."

Ít nhất…Thẩm Ngọc sẽ nói như thế với hắn, với thân phận là Cổ Minh.

Phương Duệ không nhìn cây trâm nữa, cười nhìn hoàng muội, tránh vấn đề vừa rồi:

- Đức An cũng biết mượn hoa hiến Phật, lúc ngươi lấy khối bạch ngọc này từ trong tay hoàng huynh, ngươi nói là dùng cho bản thân.

Đức An định cười, nhưng nghe Phương Duệ nói lời này, khóe miệng giật giật, cười có chút gượng ép:

- Lúc ấy là muốn dùng cho bản thân, nhưng đột nhiên cảm thấy khối ngọc này rất thích hợp với Thẩm đại nhân, cho nên sai người điêu khắc hình dạng hoa đào, đưa cho Thẩm đại nhân, tạ lễ năm trước trong yến hội Thẩm đại nhân đã cứu Đức An.

Nghe Đức An nhắc tới yến hội năm trước, Phương Duệ dừng một chút, hắn chỉ nhớ rõ có một năm Đức An giả dạng thành tiểu thái giám, thiếu chút nữa đã rơi xuống hồ.

Lúc ấy Đức An kinh hách bị bệnh suốt một tháng, hắn chỉ nghe nói có một vị đại nhân cứu Đức An, nhưng không biết là ai, hiện tại nghe Đức An nói như vậy, Phương Duệ đã biết vị đại nhân này là ai.

Khó trách Đức An có ý tứ với Thẩm Ngọc, thì ra là vì lý do này, như vậy càng không thể để Đức An tiếp cận Thẩm Ngọc thêm nữa.

Hắn chính là minh chứng còn đang sống sờ sờ, vì Thẩm Ngọc cứu hắn, hắn từ từ tiếp xúc với Thẩm Ngọc, cuối cùng thể xác và tinh thần đều trầm luân!

Cũng không biết Thẩm Ngọc cứu bao nhiêu người, tật xấu tùy ý cứu người phải sửa lại.

Phương Duệ cầm ngọc trâm trong hộp gấm, đứng trước mặt Thẩm Ngọc, ngữ khí ôn hòa nói:

- Thẩm ái khanh đừng nhúc nhích.

Thẩm Ngọc ngẩn người, tuy Phương Duệ nói nàng đừng cử động, nhưng lúc Phương Duệ tới gần nàng, thân thể của nàng vẫn không chịu khống chế, lui ra sau một bước nhỏ.

Phương Duệ rút cây trâm thanh ngọc ở trên búi tóc của Thẩm Ngọc xuống, đem cây trâm bạch ngọc cắm vào búi tóc của Thẩm Ngọc.

Đức An nhìn hoàng huynh:

- …

Trâm này rõ ràng là nàng đưa cho Thẩm Ngọc, hiện tại như thế nào mà cảm giác như hoàng huynh mới là người đưa cho Thẩm Ngọc?

Liếc mắt nhìn về phía Dung Thái, dùng ánh mắt hỏi:

" Sao hoàng huynh lại tới phủ đệ của bổn cung"

Dung Thái nhìn liền hiểu, khẽ lắc đầu:

"Nô tài cũng không biết."

Kệ đi, hắn biết rõ ràng, bệ hạ vì Thẩm đại nhân mới đến đây, chỉ là chuyện này thật nghẹn ở trong lòng, coi như không biết gì mới ổn.

Lúc Phương Duệ gần sát Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc hơi sửng sốt, trên người bệ hạ có một cổ hương vị đàn hương vô cùng thanh đạm.

Hương vị này khiến Thẩm Ngọc nhớ tới Cổ Minh, trước đây mấy ngày, tuy nàng uống say, nhưng cái gì cũng nhớ rõ rành mạch.

Đêm đó trên người Cổ Minh cũng có hương vị đàn hương rất thanh đạm, giống hương vị trên người bệ hạ.

Tuy Thẩm Ngọc nghi hoặc, cũng không dám hỏi, chỉ là vẻ mặt có chút khó xử nói với Phương Duệ:

- Bệ hạ, trâm ngọc này quý trọng như thế, vẫn nên đưa cho công chúa điện hạ.

Bị người trong lòng đề cập tới, Đức An công chúa thiếu chút nữa đã cảm động muốn khóc, còn may là Thẩm Ngọc còn nhớ rõ trâm ngọc này là nàng đưa cho hắn, mà không phải hoàng huynh đưa.

Đức An khẽ cong khóe miệng, đang muốn nói cái gì đó, lại không ngờ bị hoàng huynh giành trước một bước.

Phương Duệ:

- Thẩm ái khanh ngươi cứ nhận lấy đi, Đức An thiếu ngươi ân tình, nếu ngươi không thu lễ vật này, chỉ sợ sau này Đức An sẽ đưa ngươi đồ vật càng ngày càng quý trọng.

Phương Duệ có ý tứ rất đơn giản chính là nói:

"Thẩm Ngọc, hiện tại ngươi thu trâm ngọc này của Đức An, ân tình giữa các ngươi đã thanh toán xong, về sau không sợ Đức An tìm lý do tiếp cận ngươi."

Thẩm Ngọc nghe vậy, nhìn bệ hạ, lại nhìn Đức An công chúa, cuối cùng hành lễ với Đức An công chúa :

- Vậy hạ quan sẽ không chối từ.

Đức An:

- …

Này Thẩm đại nhân, ngươi từ chối ta lúc nào? Rõ ràng vừa rồi ngươi từ chối hoàng huynh! Cây trâm này giống như hoàng huynh mới là người đưa.

Đức An tươi cười có chút cứng đờ, nàng chỉ phải thuận theo lời nói của Thẩm Ngọc:

- Trâm bạch ngọc làm ra vì Thẩm đại nhân, nếu Thẩm đại nhân không nhận, bổn cung cũng không biết phải xử lý như thế nào…Có lẽ chỉ đành để trong tư khố đầy bụi bặm.

Phương Duệ cường ngạnh cắm vào một chân, trong lòng Đức An oán khí vô cùng, nghĩ thầm nàng sắp được ước tới Thẩm Ngọc, như thế nào lại bị hoàng huynh trộn lẫn vào.

Ngày thường không thấy hoàng huynh tới phủ công chúa, hôm nay như thế nào vừa khéo?

Thẩm Ngọc vừa đến còn không được nửa canh giờ, Thẩm lão thái gia biết Đức An công chúa gửi thiếp mời Thẩm Ngọc, thỉnh Thẩm Ngọc tới phủ công chúa.

Lại nghĩ mấy ngày nay công chúa ba ngày hai lần chạy tới Thái Bảo phủ, liền cảm thấy không ổn, vội sai người đi tới phủ công chúa kêu Thẩm Ngọc trở về, nói là trong phủ có việc gấp.

Thẩm Ngọc đi rồi, Đức An lạnh mặt, đuổi hạ nhân trong đại sảnh đi ra ngoài, phồng má trừng mắt nhìn hoàng huynh.

- Hoàng huynh, mới vừa rồi dường như đặc biệt nhằm vào Đức An.

Phương Duệ ngồi vào vị trí Thẩm Ngọc từng ngồi, liếc mắt nhìn Đức An, nói:

- Trẫm đúng là nhằm vào ngươi.

Sau đó cầm chung trà trên bàn lên định nhấp một ngụm.

Đức An còn không kịp oán trách hoàng huynh nói nhằm vào nàng, lại nhìn thấy hoàng huynh bưng lên chung trà Thẩm Ngọc đã dùng qua, vội vàng nhắc nhở nói:

- Đó là chung trà Thẩm Ngọc đã uống qua.

Phương Duệ cong khóe miệng:

- Trẫm biết.

Biết thì biết, ngay sau đó nhấp một ngụm vào trong miệng.

Đức An nhìn không chớp mắt, đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn chung trà lại nhìn Phương Duệ.

Nàng không biết vì sao hoàng huynh lại uống chung trà mà Thẩm Ngọc đã uống qua?

Phương Duệ bình tĩnh nhìn Đức An, nói:

- Đức An, ngươi không thể động tâm với Thẩm Ngọc.

Lúc Đức An nghe hoàng huynh nói nàng không thể động tâm với Thẩm Ngọc, khẽ nuốt nước miếng, nhìn Phương Duệ, chần chờ hỏi:

- Vì sao…?

Phương Duệ đặt chung trà lên bàn, đứng lên, đi đến đứng trước mặt Đức An, chậm rãi nói:

- Thẩm Ngọc nha, đó là người trẫm coi trọng.

- …

Đức An chỉ cảm thấy có một đạo thiên lôi đánh trúng nàng, khiến hồn phách của nàng muốn bay ra ngoài.

Trước kia nàng đã từng hoài nghi hoàng huynh không thích nữ nhân, rốt cuộc trong hậu cung vẫn có ba vị cung phi như hoa như ngọc, nhiều năm như vậy, mà hoàng huynh vẫn chưa chạm vào các nàng, sao nàng có thể không nghi ngờ, nhưng hoài nghi thì hoài nghi, tự nghe hoàng huynh chính miệng thừa nhận, mà đối tượng lại là Thẩm Ngọc, nàng khẽ nhếch môi, ngây ngốc rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.

Nhìn phản ứng của Đức An như vậy, Phương Duệ nói:

- Đức An, ngươi phải giúp hoàng huynh bảo thủ bí mật này, nếu không thái hậu mà biết được, sẽ nghĩ ra chút chiêu trò gì đó đối phó với Thẩm Ngọc, mà ngươi cùng trẫm cũng không biết.

Đức An thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía Phương Duệ, đột nhiên nâng tay che ngực, biểu tình sắp khóc:

- Hoàng huynh, người dày xéo tâm của Đức An.

Nàng cố lấy dũng khí, mới dám thổ lộ với Thẩm Ngọc, kết quả hoàng huynh liền nói với nàng, người này nàng đừng có mơ ước, hắn đang âm thầm thông đường.

Đức An cảm thấy một búng máu nghẹn trong yết hầu, nhổ ra cũng không được, nuốt xuống thì quá nghẹn khuất.

Phương Duệ sờ sờ đầu Đức An, lời nói thấm thía:

- Đức An, trẫm sẽ không bức ngươi đi hòa thân, hay là gả qua ngoại bang, hôn phu do chính ngươi chọn, nhưng duy nhất một mình Thẩm Ngọc là không được.

Đức An đột liền khóc:

- Hoàng huynh, có phải nếu muội tiếp tục tranh đoạt Thẩm Ngọc với hoàng huynh, thì hoàng huynh sẽ hạ chỉ gả Đức An đi ngoại bang?

Phương Duệ thu hồi tay, biểu tình bình tĩnh “À” một tiếng, tiếp tục nói:

- Nếu Đức An vẫn tiếp tục như vậy, có lẽ trẫm sẽ làm như vậy.

Phương pháp tốt nhất chính là chặt đứt tiểu tình si này của Đức An, nếu không sẽ là dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

Đức An thật khóc, vừa khóc vừa nói:

- Ta nên nghĩ đến, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đi, ta chính là công chúa không phụ không mẫu, không ai muốn đau tiếc, ngay cả hoàng huynh cũng có thể vì một người nam nhân mà khi dễ ta.

Nhìn hoàng muội mà mình yêu thương mười mấy năm khóc thành như vậy, Phương Duệ có chút không đành lòng, mở tay ôm Đức An, nói:

- Đức An vẫn là hoàng muội mà hoàng huynh yêu thương nhất, chỉ là Thẩm Ngọc thật sự không được, ngay lúc  cảm tình không sâu, chặt đứt mới tốt.

Đức An cũng không biết Thẩm Ngọc là nữ nhân, chỉ nghĩ hoàng huynh bá đạo, hoàng huynh coi trọng đồ vật này đó không thể để người khác động tâm, Đức An đẩy Phương Duệ ra, khóc nói:

- Hoàng huynh, người lại thích nam nhân, người có từng nghĩ tới phụ hoàng mẫu hậu, bọn họ nuôi dưỡng người lớn như vậy, không phải để người thích nam nhân.

Phương Duệ cũng không nghĩ Đức An có thể lập tức tiếp thu, trả lời:

- Thẩm Ngọc, là người có lực hấp dẫn rất lớn, chỉ cần nghiêm túc tìm hiểu, ai cũng sẽ thích.

Nghe vậy, Đức An càng khóc lớn hơn, nàng cũng nghiêm túc tìm hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top