Chương 33: Giá lạnh nhân tâm

Vừa sang thu, lá cây đã nhiễm màu vàng, loại mùa thay cũ đổi mới.

Đám người Thôi Hạo từ dưới cây đa trong phủ Trần Trì đào ra một cái hộp, trong hộp này chứa chứng cứ tham ô của Lư Thượng Thanh.

Cũng không biết Lư Thượng Thanh làm như thế nào mà thu được tin tức, sau đó cùng ngày liền thắt cổ tự sát, không có bất luận kẻ nào nghe được chút tiếng động, lúc phát hiện thi thể của Lư Thượng Thanh, thi thể này đã lạnh ngắt.

Truyền tới tai Phương Duệ chính là Lư Thượng Thanh sợ tội tự sát, sau chuyện xảy ra với Lư Thượng Thanh, Phương Duệ cũng không dùng bữa, lại sai người truyền Lại bộ Thượng Thư Cố Trường Khanh tiến cung.

Hắn cùng Thẩm Ngọc còn có Cố Trường Khanh ở Đại Nguyên Điện thương nghị suốt một canh giờ.

Cuối cùng lệnh được truyền ra bên ngoài, là dù Lư Thượng Thanh đã tự sát thì việc công vẫn phải làm, vụ án chưa có kết quả vẫn phải tiếp tục điều tra, phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc Lư Thượng Thanh đã tham ô bao nhiêu bạc, rồi số bạc tham ô này bắt đầu từ đâu? Phải điều tra triệt để.

Mà lần này người đảm đương chủ sự, không phải Đại Lý Tự Thôi Hạo, cũng không phải Thẩm Ngọc vừa mới từ Đại Lý Tự trở về, mà là người vừa mới ngồi lên chức thượng thư không lâu... Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh biết bản thân được trọng dụng, thụ sủng nhược kinh, thề nhất định phải vì bệ hạ làm việc có hiệu lực.

Thẩm Ngọc trở lại Thái Bảo phủ đã là buổi chiều, trong bụng trống trơn, đang muốn hồi phủ dùng bữa.

Cách vách tướng quân phủ, Lôi Thanh Đại giống như vừa trở về, nhìn thấy xe ngựa của Thẩm Ngọc liền đi tới, vẻ mặt còn mang theo kinh hỉ:

- Haha, Thẩm Ngọc, nửa tháng không thấy, ngươi lại mập lên.

Nghe thanh âm như sấm, Thẩm Ngọc không cần xoay người lại cũng có thể biết là Lôi Thanh Đại.

Thẩm Ngọc cũng không phải loại người thù dai, nếu nói thù dai, thì Lôi Thanh Đại gây chuyện này đó cũng không đủ để nàng ghi nhớ hơn nửa tháng, muốn ghi thù thì phải ghi thù cái tên xú tiểu tử Cổ Minh không biết xấu hổ kia.

Xoay người lại, vẻ mặt bình đạm nhìn về phía Lôi Thanh Đại, hỏi:

- Lôi Đại tướng quân mới đi đâu về?

Lôi Thanh Đại thấy Thẩm Ngọc không mang thù, sờ sờ đầu, ngượng ngùng, cười toét miệng, cười có chút ngu đần:

- Bệ hạ sai ta làm một chuyện, cho ta một tiểu đội lười nhác cỡ trăm người, mệnh ta dùng ba tháng huấn luyện ra một tiểu đội hăng say khiến bệ hạ vừa lòng.

Nếu là người mà Lôi Thanh Đại coi trọng thì hắn sẽ chẳng bao giờ ghi thù, đương nhiên lý do mà hắn coi trọng hoàn toàn khác với lý do của Phương Duệ.

Lôi Thanh Đại vừa ý Thẩm Ngọc vì Thẩm Ngọc làm người ngay thẳng, không hề dối trá như mấy mệnh quan trong triều đình trên mặt nói một đằng nhưng trong lòng lại làm một nẻo.

Hơn nữa Thẩm Ngọc còn là người có thù tất báo, điều này khiến Lôi Thanh Đại rất bội phục, mà hắn cũng rất thích loại tính cách này.

Thật ra Lôi Thanh Đại là loại người hôm nay ồn ào cãi nhau hăng hái, ngày hôm sau vẫn có thể nâng chén nói cười.

Nghe Lôi Thanh Đại nói bệ hạ sai hắn huấn luyện tiểu đội lười nhác thành tinh anh, Thẩm Ngọc hơi cong khóe môi, thầm nghĩ bệ hạ đang kiếm chuyện cho Lôi Thanh Đại làm, đỡ để Lôi Thanh Đại đi khắp nơi gây hoạ.

Nhưng Thẩm Ngọc lại không đoán được, cuối cùng Lôi Thanh Đại lại huấn luyện ra một tiểu đội trăm người mạnh nhất.

- Lâu rồi ta không có cảm giác mãnh liệt như lúc này, lúc huấn luyện một trăm người phế nhân kia, tâm tình của ta rất kích động giống như trở lại mấy năm về trước, lúc bắt đầu huấn luyện đám thủ hạ chỉ biết ăn nhậu chơi bời.

Thẩm Ngọc cười cười:

- Ngươi cao hứng là tốt rồi.

Lôi Thanh Đại rất cao hứng, chỉ khổ một trăm người lười nhác được lựa chọn tỉ mỉ từ trong quân đội mà thôi.

Trong những người này cũng có không ít công tử thế gia, lúc tiến vào quân doanh, bọn họ đều có chung một suy nghĩ, là vào đây chỉ cần ngồi chơi chờ được ăn...

Thế nhưng kết quả lại sinh không đúng thời, nên hết lần này đến lần khác bọn họ đều gặp phải Lôi Thanh Đại với song chuỳ trên tay, mỗi đầu Lưu Tinh chuỳ cũng phải nặng hơn bốn trăm cân, tổng hai đầu cộng lại chính là hơn tám trăm cân.

Vậy mà Lôi Thanh Đại lại có thể đùa giỡn trên tay rất nhẹ nhàng, khiến cho một lũ sâu mọt trẻ tuổi trong quân doanh sợ đến tè ra quần.

- Ai nha, ngươi xem, ta mãi nói chuyện với ngươi lại quên là ta phải trở về tắm rửa thay y phục, một lát nữa ta còn phải đi quân doanh, mấy tên nhãi ranh này, chỉ cần ta rời đi một lúc, mỗi người đều như con lười, nằm bất động trên mặt đất, thời gian ba tháng đã trôi qua nửa tháng, ta cũng không thể khiến bệ hạ thất vọng, Thẩm Ngọc, ta đi trước, lần tới lại nói tiếp.

Lôi Thanh Đại nói xong liền vội vã trở về tướng quân phủ.

Nhìn bóng dáng vội vã của Lôi Thanh Đại, Thẩm Ngọc cười cười, trong đám văn võ triều đình, chỉ có Lôi Thanh Đại là người có tình nhất.

Nàng cũng có thể hiểu được, vì sao lúc bệ hạ cùng nàng bị bắt đến hang ổ của thổ phỉ, chỉ một năm sau bệ hạ liền mang binh đến chiêu hàng Lôi Thanh Đại, có lẽ bệ hạ cảm thấy Lôi Thanh Đại là người có tính tình thật thà, ai đối tốt với hắn thì hắn sẽ đáp lại gấp trăm ngàn lần.

Mà Lôi Thanh Đại dường như đã quên, trước khi bị chiêu hàng, hắn đã từng gặp Phương Duệ.

Lúc ấy vì cứu Thẩm Ngọc nên Phương Duệ cũng để bản thân bị bắt đến sơn trại của thổ phỉ.

Nhưng có một lão phụ nhân sống ở sơn trại vẫn nhớ rõ Thẩm Ngọc, lão phụ nhân nói Thẩm Ngọc là người đã cứu tôn tử của mình từ dưới sông lên.

Lôi Thanh Đại lại là người hiểu đạo lý, nếu đã là ân nhân, vậy thả.

Chờ Dung Thái dẫn người tới đây, ngay chân núi đã đón được bệ hạ.

Khi đó cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, sao Lôi Thanh Đại có thể nhớ rõ.

Trong triều đình khó có ai giống như Lôi Thanh Đại, cho nên Phương Duệ mới có thể tự mình đi chiêu an.

- Thúy Chi.

Thẩm Ngọc trở lại trong phòng, gọi nha hoàn vào hầu hạ, Thẩm Ngọc tự cỡi mũ quan, mới vừa cởi liền có người nhận lấy.

Thẩm Ngọc cho là Thúy Chi, liền phân phó nói:

- Thúy Chi, sai phòng bếp làm chút đồ ăn mang tới đây.

- Không biết công tử muốn ăn cái gì?

Giọng nói sau lưng ôn nhu thành thạo, không phải thanh âm của nha hoàn Thúy Chi, Thẩm Ngọc quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt có chút quen thuộc, hỏi:

- Sao ngươi còn ở nơi này?

Nữ tử vội hành lễ, nói:

- Hồi bẩm công tử, là lão thái gia sai nô tỳ đến đây hầu hạ người.

Thẩm Ngọc nhíu mày, nói:

- Không phải ta đã sai quản gia cho ngươi một chút bạc làm lộ phí về cố hương rồi sao?

Ở trước mặt Thẩm Ngọc không phải ai khác, chính là Hằng Nương, ngày ấy xuất hiện bên ngoài Thái Bảo phủ, nói là muốn làm nô tỳ hầu hạ Thẩm Ngọc vì báo đáp ân tình.

Lúc đó Phương Duệ đã nhắc nhở, Thẩm Ngọc cũng phát hiện Hằng Nương có mục đích, cho nên lạnh mặt nói:

- Thái Bảo phủ không thiếu hạ nhân, ngươi cứ muốn tiến vào Thái Bảo phủ rốt cuộc có mục đích gì?

Hằng Nương vội vàng giải thích nói:

- Hằng Nương chỉ muốn báo đáp đại nhân, chứ không phải chỉ muốn nhận ân huệ của đại nhân.

Thẩm Ngọc nghiêm túc nhìn Hằng Nương nói:

- Ta cứu người, từ trước đến nay chỉ là tiện tay, nếu ai cũng giống như ngươi tới phủ tìm ta đòi làm nô làm tỳ, vậy chẳng phải Thái Bảo phủ sớm đã chật kín người?

Thẩm Ngọc cũng không biết vì năm năm trước ở bên bờ sông tiện tay cứu Phương Duệ, hiện giờ mới bị nhớ thương.

Hằng Nương cúi đầu không nói, giống như đã ra quyết định, dù ở Thái Bảo phủ làm nô làm tỳ cũng quyết không rời đi.

Thẩm Ngọc thở dài một hơi, không hề thỏa hiệp:

- Nếu ngươi nói ngươi được lão thái gia an bài tới đây, được rồi, ta sẽ tự đi nói với lão thái gia.

Thẩm Ngọc cũng không ăn cơm, trực tiếp đi tìm lão thái gia.

Ánh mắt lão thái gia sắc bén nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Ngọc vẫn đứng thẳng tắp, không lộ ra một chút khiếp nhược, hỏi:

- Tổ phụ, chuyện Hằng Nương là thế nào?

Lão thái gia nhìn quản gia, quản gia liền hiểu rõ, nói với đám hạ nhân hầu hạ trong phòng:

- Các ngươi theo ta đi ra ngoài.

Thẩm Ngọc nhìn hạ nhân rời đi, trong lòng có dự cảm xấu, nàng cảm thấy lão thái gia lưu Hằng Nương lại, là có dụng ý khác.

Hạ nhân đều lui xuống, lão thái gia nhấp bút, phết mực nước, bắt đầu luyện chữ trên giấy Tuyên Thành, thanh âm bình thản nói:

- Mặc kệ như thế nào, Thẩm gia vẫn cần một người thừa kế có danh xứng với thực.

Thẩm Ngọc nghe vậy, hơi nhíu mày:

- Cho nên?

Lão thái gia ngừng viết, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, trong mắt lạnh như băng, giá lạnh nhân tâm.

- Thân phận của ngươi quá mức nguy hiểm, ta không yên tâm, cơ nghiệp trăm năm của Thái Bảo phủ không thể hủy trong tay ta, hiện tại ta cần bồi dưỡng một người có thể hoàn toàn tin tưởng, giả hoài dựng( mang thai).

Thẩm Ngọc nghe vậy, mở to mắt, lão thái gia có ý tứ gì nàng hiểu rõ, là muốn cho nàng mau chóng sinh hạ người thừa kế, dùng Hằng Nương làm lá chắn.

Thẩm Ngọc cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý về chuyện này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Lão thái gia nhìn Thẩm Ngọc đang bị đả kích, hắn cúi đầu, tiếp tục luyện chữ, nói:

- Ngươi còn mấy năm để suy xét, ta an bài nha đầu kia đến viện của ngươi, tạm thời quan sát một khoảng thời gian rồi nói tiếp, nếu như không có vấn đề, hãy nạp nàng ta làm thiếp, nếu có thể giả dựng thành công, nâng làm chính thất cũng được.

Không muốn nghe tiếp, nếu nghe nữa, chỉ khiến trái tim băng giá, quả thực tâm như tro tàn, Thẩm Ngọc chua xót nói:

- Tôn nhi xin cáo lui.

Rời khỏi thư phòng của lão thái gia, Thẩm Ngọc đi dạo ngoài sân viện, nhìn cảnh vật chung quanh.

Đột nhiên phát giác Thái Bảo phủ khiến trái tim nàng băng giá.

Ý tứ của lão thái gia nàng hiểu rõ, qua mấy năm nữa. Sẽ để nàng cùng một nam nhân xa lạ sinh hạ ra người thừa kế Thái Bảo phủ, đến lúc đó sẽ để Hằng Nương giả dựng.

Sau mười tháng, hài tử từ trong bụng nàng chui ra, nhưng người ngoài sẽ nghĩ là từ trong bụng Hằng Nương.

Nàng biết, trong mắt lão thái gia không có gì có thể gọi là thân tình, trong mắt hắn hoàn toàn chỉ có cơ nghiệp của Thái Bảo phủ, chỉ có Thái Bảo phủ là quan trọng nhất, cái khác đều là hư vô.

Nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra khói mù tan biến.

Không phải nàng còn có mấy năm nữa sao, mấy năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, đến lúc đó nàng lựa chọn thế nào cũng không nhất định theo ý lão thái gia.

Nàng vì Thái Bảo phủ làm công tử hai mươi năm, cũng đủ rồi, công sinh dưỡng cũng trả đủ rồi.

Khi màn đêm buông xuống, Phương Duệ ôm Bạch Đoàn Tử ở cách vách tướng quân phủ đi tới phòng Thẩm Ngọc.

Lúc đi vào hắn còn tưởng hắn đi nhầm phòng, vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.

Thẩm Ngọc đang say khướt ngồi dưới đất vùi đầu vào hai đầu gối, giống như tiểu miêu bị người vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top