Chương 31: Đức An công chúa

Kiếp trước thức ăn từng khắc sâu trong ký ức của Phương Duệ chính là đậu hủ thúi, nghe thấy tên đã thấy hôi thối vô cùng.

Thật giống như thả trong mương cả ngày, sau đó vớt lên mới có loại hương vị đó, mà khi thật sự ăn vào miệng, cảm giác hoàn toàn tương phản, ăn rất ngon, lần đầu tiên ăn, hắn ăn luôn cả số cơm trong một ngày.

Nếu nói ở kiếp trước, ký ức sâu nhất chính là đậu hủ thúi, như vậy kiếp này sâu nhất đại khái là bát bột mỳ do Thẩm Ngọc làm.

Đáng lẽ phải làm ra sợi mì, nhưng ở trong tay Thẩm Ngọc lại làm ra bột bánh bao, đã vậy bát bột bánh bao này còn hàm chứa chua ngọt đắng cay, Thẩm Ngọc cũng là một nhân tài nha.

Lúc hắn xoay người nhóm lửa nấu nước, rốt cuộc Thẩm Ngọc đã thả bao nhiêu gia vị.

Cho dù có thù oán, cũng không thể chơi hắn như vậy nha.

Sau khi ăn một ngụm, Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc, muốn nhìn biểu tình của Thẩm Ngọc xem có gì bất bình thường hay không, xem nàng có phải cố ý trêu cợt hắn.

Chỉ là, biểu tình của Thẩm Ngọc rõ ràng giống như một tiểu hài tử mới học viết tên mình, có chút sợ hãi rồi lại có chút chờ mong đưa cho phụ thân xem, hy vọng có thể được khen ngợi, mà không phải là phủ định.

Nhìn thấy biểu tình này, Phương Duệ đem chiếc đũa đặt vào trong bát bột bánh bao kéo hết vào trong miệng, tùy tiện nhai vài cái, cái mùi vị chua ngọt đắng cay tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

Nuốt hết vào trong bụng, vẻ mặt Phương Duệ có chút vặn vẹo, vội nói với Thẩm Ngọc:

- Mau cho ta nước.

Nghe vậy, Thẩm Ngọc vội đi rót một chén nước bưng lại đây, Phương Duệ liền uống một ngụm phân nửa chén nước.

Mùi vị tạp nham kia bị hòa tan rất nhiều.

- Khó ăn như vậy sao?

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ vội vã uống nước, lại nhìn bát to kia, lộ ra vài phần hoài nghi.

Tuy vẻ mặt Phương Duệ vô cùng vặn vẹo, nhưng lại liên tục lắc đầu, nói:

- Bị nghẹn mà thôi, hương vị vẫn rất ngon.

Đây chính là lời nói dối lớn nhất của Phương Duệ tính tới hiện tại.

Vì chứng minh mình nói thật, Phương Duệ lại kẹp lên một miếng bột bánh bao cuối cùng, thổi thổi, sau đó bỏ vào trong miệng, nếu không phải vì quá lớn, hắn đã có thể nuốt xuống, chỉ mong ăn nhanh một chút mới bớt chịu khổ, tốc độ ăn vô cùng mau, sau đó uống một ngụm nước, bụng bắt đầu quặn đau, Phương Duệ ôm bụng, nhìn về phía Thẩm Ngọc, chống bàn đứng lên, nói:

- Ăn no quá, ta đi nhà xí.

Bước chân lúc bước ra khỏi phòng bếp còn rất trầm ổn, vừa ra khỏi cửa phòng bếp, dưới chân giống như bốc khói vội vã chạy tới nhà xí.

Nhìn bộ dạng Phương Duệ vội vã như vậy, Thẩm Ngọc có chút hoài nghi, đứng lên, đi đến bên bệ bếp, dùng cái muỗng vớt lên một mảnh nhỏ vỡ vụng, sau đó bỏ vào trong miệng, liền vội vã phun ra, ngũ quan có chút vặn vẹo.

Này thật là nàng làm? Như thế nào lại khó ăn đến vậy.

Nghĩ lúc vừa rồi Cổ Minh ăn một tô bự, sau đó còn nói ăn ngon, Thẩm Ngọc liền bật cười, cười không có phúc hậu.

Là hắn đưa ra yêu cầu muốn ăn đồ ăn nàng nấu, cũng không có yêu cầu phải làm thành thế nào, dù sao nàng cũng đã làm, ăn ngon hay không lại là một chuyện khác.

Thẩm Ngọc từ nhỏ đến lớn, từ trước tới nay chưa từng vào bếp, cũng không có bất luận kẻ nào nói với nàng nấu cơm sẽ như thế nào.

Trước giờ đồ ăn tự dâng tới miệng, làm gì biết cách chế biến nấu nướng sẽ như thế nào, đừng nói muối hay đường, ngay cả nước cùng dấm nàng cũng phân không rõ, chỉ biết gia vị đặt ở phòng bếp là có thể ăn, cũng không biết phải thả gia vị gì, cho nên dứt khoát cái gì cũng thả vào nồi, bỏ bao nhiêu cũng không biết, chỉ dựa vào cảm giác, cho nên nồi bột mì này,  hương vị chua ngọt đắng cay cái gì cũng có.

Một đêm đó, Phương Duệ liên tục chạy tới nhà xí khoảng chục lần, buổi sáng còn thiếu chút nữa đã không đuổi kịp đội quân về Hoàng thành.

Lúc Phương Duệ trở về cung, Dung Thái nhìn thấy sắc mặt bệ hạ tái nhợt, cả người hư nhuyễn, chân đi hai hàng, dạng háng, nếu không phải hắn biết bệ hạ chỉ thích một mình Thẩm đại nhân, thì hắn đã cho rằng bệ hạ "cõng" Thẩm đại nhân hoặc cùng nam nhân khác làm xằng làm bậy.

- Bệ hạ người làm sao vậy.

Dung Thái đỡ Phương Duệ ngồi xuống ghế, Phương Duệ vừa ngồi xuống, lập tức bật lên, giống như mông bị thương.

Dung Thái trộm nhìn sau mông Phương Duệ, ánh mắt đăm chiêu có chút suy nghĩ sâu xa.

Nếu bệ hạ không "cõng" Thẩm đại nhân làm bậy, thì cũng cùng Thẩm đại nhân làm xằng làm bậy.

Nhưng nếu cùng Thẩm đại nhân này nọ, nói như thế nào thì bệ hạ của hắn phải nằm trên mới đúng, chỉ là nhìn tư thế của bệ hạ thế này, thấy thế nào cũng giống như nằm dưới, thật là không thể ngờ, Thẩm đại nhân nhìn gầy gầy nhược nhược, còn có thể quyết đoán, cưỡi trên.

Trước kia Dung Thái không biết cái gì là công cái gì là thụ, nhưng từ lúc bệ hạ sai hắn xử lý cái hộp gỗ kia, hắn không nhịn được tò mò liền lật coi mấy trang, lật coi mấy trang, lại nhịn không được lật thêm mấy cuốn.

Thì ra nam nhân cùng nam nhân hành phòng( xx ) chính là như vậy, thật là mở rộng tầm mắt.

Hắn thấy bệ hạ thật sự bay lên độ cao khác, năng lực tiếp thu của bệ hạ cũng thật phi thường.

Còn cam nguyện thấp hèn làm cái kia.

- Dung Thái, Dung Thái!

Phương Duệ kêu hai tiếng, Dung Thái mới có phản ứng:

- Bệ hạ có gì phân phó?

- Lấy đệm ngồi cho trẫm.

Dung Thái nghe vậy, mang theo tâm tư phức tạp đi tìm đệm mềm cho Phương Duệ.

Bệ hạ thật vĩ đại, vì Thẩm đại nhân mà cam chịu làm người nằm dưới.

Lúc này Phương Duệ mới thật cẩn thận ngồi xuống, bên ngoài Tử Thần Điện có tiếng nữ nhân kêu to:

- Hoàng huynh, hoàng huynh, ta là Đức An.

Trong lòng Phương Duệ mặc niệm:

- Đức An...

Phương Duệ nhìn về phía Dung Thái, nói:

- Ngươi nói Đức An chờ một chút, trẫm thay y phục xong hãy cho nàng tiến vào.

Dung Thái lui ra, Phương Duệ thay đổi y phục, vừa thay xong, Đức An liền xông vào, lẩm bẩm nói:

- Hoàng huynh, hoàng huynh, bọn họ nói người bệnh cũng không nhẹ, sao lại thế này?

Đức An mặc một thân cung trang màu hồng nhạt, đồ trang sức là hai con bướm chỉ kim khảm màu sắc rực rỡ, giống như ở trong bụi hoa nhẹ nhàng bay múa, giống tính tình hoạt bát hiếu động của nàng.

Khuôn mặt Đức An tinh xảo, ngũ quan cũng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt kia, rất linh động.

Gặp lại Đức An, Phương Duệ cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Nhìn thấy hoàng huynh, Đức An không khống chế được, khóc nức nở nói:

- Hoàng huynh, sắc mặt người sao lại tái nhợt đến vậy.

Sắc mặt tái nhợt...

Sao hắn có mở miệng nói là vì chính hắn gây nghiệt, sau đó cả buổi tối chạy tới nhà xí, sắc mặt không tái nhợt mới lạ.

Về sau…Đừng cho Thẩm Ngọc xuống bếp, nàng làm gì đó, quả thực so với độc dược càng thêm độc, độc dược còn có giải dược, nàng làm ra... không có thuốc nào chữa được.

Mà Dung Thái nghe Đức An công chúa nói như vậy, cũng trầm mặc, bí mật của bệ hạ không phải hắn có thể nói ra.

Phương Duệ cùng Dung Thái đều trầm mặc, cho nên Đức An thấy bầu không khí như thế này, lập tức hiểu sai, “Oa” một tiếng khóc rống lên, chẹp miệng nức nở nói:

- Sớm biết như vậy  Đức An sẽ không đi Minh Viên sơn trang tránh nóng, nên ở trong cung chăm sóc hoàng huynh, hoàng huynh cũng sẽ không thay đổi thành bộ dạng này.

Phương Duệ:

- …

Dung Thái:

- …

Đức An nghĩ tới đâu rồi?

Nói một lúc lâu, Phương Duệ mới nói rõ ràng với Đức An, hắn chỉ nói bị cảm nhiễm phong hàn, đã tốt hơn rất nhiều.

Chậm rãi ngồi xuống, Phương Duệ hỏi:

- Sau khi trở về, có đi thỉnh an thái hậu chưa?

Vừa nghe đến thái hậu, Đức An bĩu môi:

- Sao muội có thể không đi thỉnh an, chỉ là đi tới An Ý Cung.... dù sao thái hậu nhìn muội vẫn không vừa mắt, hoàng huynh! Người đừng nghe thái hậu kiến nghị, mà gả muội đến ngoại bang, muội không gả.

- Ta đáp ứng ngươi, phò mã cho ngươi chọn, chọn đến khi nào vừa lòng mới thôi.

- Thật sự?

Nghe bản thân có thể tự chọn phò mã, trong mắt Đức An hiển lộ kinh hỉ.

Nhìn vẻ mặt vui sướng tươi cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa của hoàng muội, Phương Duệ có chút nghi hoặc:

- Đức An, ngươi...Rất cao hứng.

Đức An ý thức bản thân đắc ý quá mức, lập tức thu liễm tươi cười, mím môi, liên tục lắc đầu.

Phương Duệ đột nhiên nhớ ra, Đức An cũng đã mười sáu, cũng tới tuổi thú gả, trong lòng chắc cũng có ý trung nhân, nếu là người trẻ tuổi có tâm, có trách nhiệm, có lẽ hắn sẽ làm mai mối ban hôn cho nàng.

Muốn hỏi nam nhân kia tài tuấn nhân phẩm ra sao, bên ngoài Tử Thần Điện truyền đến âm thanh nội thị thông dẫn:

- Bệ hạ, Thẩm Ngọc Thẩm đại nhân đang ở ngoài cửa cung xin cầu kiến.

Hắn cùng Thẩm Ngọc trở lại Hoàng thành, ở cửa thành liền tách ra, lúc này hắn mới trở lại hoàng cung, Thẩm Ngọc liền đến, chẳng lẽ không về Thái Bảo phủ?

- Truyền Thẩm Ngọc tiến cung.

Phương Duệ phân phó nội thị ngoài cửa, quay lại nhìn về phía Đức An, đang muốn nói nàng tránh đi một lúc, chờ Thẩm Ngọc đi rồi lại tiếp tục nói vấn đề này, chỉ là nha đầu này vừa nghe danh hào của Thẩm Ngọc, cặp mắt sáng ngời.

Đức An khó nén hưng phấn nói:

- Hoàng huynh! Lần này Thẩm đại nhân trở về, sẽ không đi nữa đúng không?

Phương Duệ:

- …

Hắn có một loại ảo giác, ảo giác là hoàng muội coi trọng Thẩm Ngọc?

- Này, lúc Thẩm đại nhân ở kinh thành, Đức An có thể mời hoàng huynh cùng Thẩm đại nhân, còn có A Cửu tỷ tỷ cùng đi vùng ngoại ô đạp thanh, có được không?

…Không phải ảo giác!

Này đúng là coi trọng Thẩm Ngọc!

Thẩm Ngọc có mị lực gì, khiến nam nữ đều muốn ăn, mê hắn còn chưa tính, còn mê hoặc hoàng muội của hắn.

Phương Duệ nghiêm túc nhìn về phía Đức An, nghiêm túc gọi:

- Đức An.

Đột nhiên nghiêm túc như vậy, Đức An ngẩn người, ngốc nghếch lên tiếng:

- Hả?

- Ngươi vẫn nên gả đến ngoại bang đi.

Đức An:

- …Quả nhiên không phải là thân sinh hoàng huynh!

Phương Duệ suy nghĩ, hắn phải nghĩ ra biện pháp gì đó, khiến Đức An từ bỏ ý niệm coi Thẩm Ngọc là ý trung nhân, nếu không…Cùng hoàng muội đoạt nữ nhân, này có chút hoang đường.

Phương Duệ đứng lên, định đuổi người, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Đức An, hỏi:

- Vừa rồi ngươi mới nói muốn đi cùng ai ra ngoài đạp thanh?

Đức An chu miệng, có chút giận dỗi:

- Trừ Thẩm đại nhân ra còn có thể đi với ai.

Phương Duệ nhíu mày, hỏi:

- Trừ Thẩm Ngọc, trừ ta, trừ ngươi ra, còn có ai?

Đức An cười vui vẻ:

- Lúc muội ở Minh Viên sơn trang, có gặp A Cửu tỷ tỷ.

Ánh mắt Phương Duệ mang theo dò hỏi:

- Quận chúa Đại Lý, Lâu A Cửu?

Đức An gật đầu:

- Chính là A Cửu quận chúa.

Phương Duệ nghiêng đầu, nhìn Dung Thái.

Dung Thái bị bệ hạ nhìn như vậy có chút không hiểu, chỉ hỏi:

- Bệ hạ có gì phân phó?

Phương Duệ lắc đầu, đem tâm tư kia đè xuống, rồi nhìn Đức An, nói:

- Được rồi, lần sau chọn thời gian thích hợp, chúng ta cùng đi ra ngoài đạp thanh.

______________________________________

Phân cảnh nào đó.

Phương Duệ:

- Đức An ngươi có muốn gả cho Thẩm Ngọc?

Đức An:

- Muốn.

Phương Duệ:

- Ngươi quả thật thích hợp gả đến Đại Lý.

Đức An:

- …Quả nhiên không phải thân sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top