Chương 30: Một bát mì

Vào thu, lá cây ngoài sân chậm rãi ố vàng, gió lạnh phất phơ, thổi rơi vài lá cây.

An tĩnh nửa ngày, Phương Duệ cầm lên bầu rượu, rót cho Thẩm Ngọc một ly.

Phương Duệ rót rượu, khóe miệng ngậm ý cười nói:

- Sao ngươi lại cảm thấy là ta mang Trần Trì đi?

Phương Duệ ngữ khí thong dong trấn định, nửa phần hoảng loạn cũng không có.

Thẩm Ngọc nhìn thẳng Phương Duệ, nói:

- Từ lúc Trần Trì bị giam ở biệt lao, chỉ có một mình ngươi tiếp xúc với hắn, nếu hắn uống thuốc độc tự sát, độc dược cũng là ngươi đưa, nhưng nếu ngươi có thể giúp Trần Trì cứu người thân, Trần Trì không thấy người, sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi, rồi sau đó khai người khác ra, khai xong lại uống thuốc độc tự sát.

Phương Duệ ngước mắt nhìn Thẩm Ngọc, môi mỏng hơi nhếch lên, Thẩm Ngọc của hắn quả nhiên rất khác các nữ nhân bình thường khác.

Những nữ nhân khác sẽ nghĩ như thế nào tới "thông" hoàng đế, Thẩm Ngọc lại ở chỗ này cùng hắn đấu trí đấu dũng…

Nhưng thật ra hắn cũng muốn nhìn Thẩm Ngọc tới "thông" hắn, rồi đấu trí đấu dũng với nữ nhân khác.

Thẩm Ngọc híp mắt, nói:

- Trần Trì có thể tín nhiệm ngươi như vậy, thứ nhất chính là ngươi đã hứa hẹn cái gì với hắn, thứ hai chính là thân phận của ngươi hoặc là ngươi có đồ vật gì đó có thể khiến hắn tin tưởng ngươi.

Lại uống một chén rượu, Phương Duệ nói:

- Cũng đúng như ngươi nghĩ, ta đã làm như vậy, hiện tại Trần Trì đã cùng thê nhi rời khỏi kinh thành, đi quan ngoại, người kia nói, Trần Trì vĩnh viễn không thể bước vào lãnh thổ Đại Khải nửa bước.

Trần Trì không có chết, đúng như Thẩm Ngọc sở liệu.

Phương Duệ đang ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nghiêng nửa người hướng về phía Phương Duệ, có loại khí thế bức người:

- Người này, là ai?

Phương Duệ bật cười, cầm ly rượu để trước mặt Thẩm Ngọc, nói:

- Ngươi uống ly rượu này đi, rồi lại nói.

Thẩm Ngọc nhìn ly rượu trên tay Phương Duệ, suy tư một chút, sau đó nhận ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm.

Bởi vì uống quá nhanh, bị sặc liên tục ho vài cái, sau đó bình tĩnh nhìn Phương Duệ, ngữ khí lạnh băng:

- Lấy tay ngươi ra.

Phương Duệ thu tay đang vỗ lưng giúp Thẩm Ngọc, nói:

- Này còn không phải là giúp ngươi thuận khí sao.

Còn thuận khí, tay vuốt ve lên xuống không tức chết nàng là không được.

- Nói, người kia rốt cuộc là ai?

- À…Cái này sao…

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, giống như không chấp nhận nửa điểm dơ bẩn, cuối cùng vẫn quyết định không nói dối.

- Bởi vì không muốn lừa ngươi, cho nên ta mới không nói.

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không tức giận, mà nói:

- Cái này là vì chủ tử mà thôi, ngươi không nói còn tốt hơn lừa gạt ta, đêm nay bàn rượu và thức ăn này là trả công ngươi, mặc kệ nói như thế nào, Độc Hạt nương tử, Trần Trì, đều vì ngươi, ta cũng không phải loại người ngang ngược vô lý, ngươi làm được việc, ta sẽ không phủ quyết.

Nghe Thẩm Ngọc nói những lời này, Phương Duệ chỉ vào rượu và thức ăn, không dám tin nói:

- Ta vì ngươi liều mạng như vậy, chỉ một ít thức ăn, mua một ít rượu ở hẻm nhỏ Trần Kí cách vách Đại Lý Tự, đủ trả công ta?

Thẩm Ngọc:

- …

Ngươi cho hắn cây gậy trúc hắn liền muốn bò lên trời, cho hắn một đồng tiền hắn liền muốn mua một phường nhuộm, đối với loại người này, phương pháp ứng đối tốt nhất là gì?

Phương pháp tốt nhất chính là, thu hồi gậy tre cùng tiền đồng.

- Ngươi không muốn ăn đúng không, có thể, hiện tại ta sẽ sai người dọn đi.

Nhưng ai biết Phương Duệ đã quen ăn thịt cá, thích ăn này đó cũng không giống bình thường:

- Nếu ngươi thật sự muốn trả công ta, không bằng tự mình xuống bếp nấu một chén mì cho ta ăn.

Thẩm Ngọc nghe vậy, quái dị nhìn hắn:

- Ngươi thật sự muốn ăn đồ ăn ta làm?

Dù gì hắn cũng thật sự xuất lực, chỉ cần yêu cầu không quá phận, nàng vẫn có thể tiếp thu.

Phương Duệ gật đầu:

- Thật sự, chẳng lẽ còn có thể giả sao.

Thẩm Ngọc cũng không suy nghĩ, liền đáp:

- Được.

Nhưng mà…

Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cũng đã vào đêm, hạ nhân trong phòng bếp đã nghỉ ngơi, trong phòng bếp chỉ còn một người canh chừng, Thẩm Ngọc liền hỏi hạ nhân kia bột mì để nơi nào.

Sau đó Thẩm Ngọc cho hạ nhân kia lui xuống, để người khác nhìn nàng đích thân xuống bếp, còn để thuộc hạ đứng nhìn, không biết hạ nhân kia sẽ nghĩ như thế nào, sẽ truyền ra lời gì.

Đóng cửa phòng bếp, trong phòng bếp  chỉ có Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc, nhìn túi bột mì một lúc lâu, Thẩm Ngọc quay đầu nhìn về phía Phương Duệ, vẻ mặt ngơ ngốc, hỏi:

- Hiện tại ta nên làm như thế nào, ta nên nấu nước sao? Dùng nước lạnh hay là nước ấm?

Phương Duệ:

- …

Vừa nãy Thẩm Ngọc không cần suy nghĩ liền đáp ứng, rốt cuộc nàng lấy tự tin ở đâu?

Hắn đúng là không thể quá chờ mong.

Phương Duệ sẽ xuống bếp sao?

Đương nhiên là không rồi, ở hoàng cung có một đám ngự trù, ra hoàng cung, lúc lưu lạc giang hồ đã có Dung Thái không gì không làm được.

Dung Thái nấu ăn cũng là xuất thần nhập hóa, rau dại vô cùng đơn giản tới tay hắn, cũng sẽ biến thành một món ngon mỹ vị.

Có Dung Thái giỏi như vậy, hắn không cần phải xuống bếp, nên rất ít thấy phương thức chế biến thức ăn, có thấy cũng chỉ thấy người bán hàng rong bên ngoài làm ít trù nghệ.

- Hình như đổ một ít nước lạnh vào bột mì, sau đó dùng tay xoa nắn.

Hắn nhớ rõ đại khái chính là quá trình này, muốn nhiều hơn hắn cũng không thể ra sức.

Nghe vậy, Thẩm Ngọc lại nhìn bột mì, nhìn một lúc lâu mới cầm một cái thau lại đây, đổ toàn bộ bột mỳ cỡ hai ba cân vào trong, lại dùng một gáo đầy nước, đổ vào trong, sau đó bỏ tay vào nhào nặn.

Phương Duệ nhìn thấy một đống bùi nhùi như cháo đặc, liền nhìn đi chổ khác, nói:

- Ta đi nhóm lửa.

Hắn thật sự sợ, nếu tiếp tục nhìn tiếp, hắn sẽ không còn dũng khí ăn nó.

Đại khái qua hai tuần trà, nước nấu sôi, Phương Duệ đi đến bên cạnh Thẩm Ngọc, nhìn một chậu đồ vật nhày nhụa, lại nhìn trán Thẩm Ngọc lấm tấm mồ hôi, lại nhìn thau như cũ vẫn là cháo đặc, hắn tin tưởng Thẩm Ngọc thật sự xoa nắn, chỉ là…

Này nọ so với những gì hắn nhìn thấy bên đường lại không giống nhau mà thôi.

Vậy mà Thẩm Ngọc lại rất tự tin triển lãm thành quả, đẩy thau lại đây, nói:

- Thế nào?

Vì Thẩm Ngọc không thấy được biểu tình của hắn, Phương Duệ có chút hối hận, nhưng ngữ khí lại vô cùng thành khẩn:

Này thật đúng là không tầm thường.

Hắn chưa bao giờ thấy cục bột nào sền sệt giống hồ nhão đến như vậy.

Nghe vậy, Thẩm Ngọc khẽ cong khóe môi, hơi vểnh môi nói:

- Ta đi nấu.

Thẩm Ngọc nói xong, muốn bưng thau bột lên, chỉ là trọng lượng này ngoài sở liệu của nàng, phải cố hết sức mới bưng lên được.

Phương Duệ thấy thế liền bưng thau giúp Thẩm Ngọc, tay không chú ý liền đụng phải tay của Thẩm Ngọc.

Phương Duệ bưng thau bột liền xoay người, hoàn toàn không chú ý lúc vừa rồi hắn đụng phải tay của Thẩm Ngọc, nàng có một chút thất thần.

Thẩm Ngọc sờ sờ tay vừa bị đụng, có chút thất thần.

Vừa rồi hắn đụng phải tay nàng, trong nháy mắt, nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc, bàn tay kính đạo cùng độ ấm, rốt cuộc nàng đã đụng ở đâu?

Thẩm Ngọc nhìn bóng dáng của hắn, ánh mắt lộ ra hoài nghi.

Thẩm Ngọc có nghĩ nát đầu cũng không thể nghĩ Cổ Minh chính là vị bệ hạ mà nàng kính trọng bấy lâu nay.

Ở trong mắt Thẩm Ngọc, bệ hạ chính là một người, cơ trí vô song, nổi bật bất phàm, thâm minh đại nghĩa(trọng tình nghĩa).

Mà cái tên Cổ Minh này ở trong mắt Thẩm Ngọc, từ ngữ dùng để hình dung về hắn chỉ có một ý nghĩa xấu, đê tiện vô sỉ, được một tấc lại muốn tiến một thước, mặt dày như tường thành, nói lời mê sảng, đồ háo sắc…

Từ ngữ dùng để hình dung về hắn là quá nhiều, nhiều đến nổi Thẩm Ngọc có nói cả ngày cũng không xong.

Cho nên hai người có tính cách hoàn toàn tương phản như vậy, dù thân hình có giống nhau, có một ít động tác giống nhau, Thẩm Ngọc cũng không thể liên tưởng người này chính là bệ hạ.

Đặt thau bột bên bệ bếp, Phương Duệ xoay người, nhìn thấy Thẩm Ngọc như người mất hồn, cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nghĩ Thẩm Ngọc đang suy nghĩ nên nấu như thế nào.

- Thẩm Ngọc, nước sôi.

Thẩm Ngọc liền hoàn hồn, nhìn về phía Phương Duệ, ừ một tiếng, rồi đi qua.

Nhìn Thẩm Ngọc dùng muỗng trực tiếp múc một mui bột nhão bỏ vào nước sôi.

Phương Duệ:

- …

Này là mì? Rõ ràng là cháo.

Nhìn một đống bột lềnh bềnh trong nồi nước, Phương Duệ hết muốn ăn, nhưng này là hắn tự yêu cầu, có khóc cũng phải nuốt xuống.

Thẩm Ngọc múc toàn bộ bột nhão bỏ vào trong nồi nước, nhìn nàng vớt lên một tô bự bột bánh bao, Phương Duệ đột nhiên cảm thấy dạ dày đau quá.

Phương Duệ tự lết tới bàn cơm trong phòng bếp.

Hai người đều ngồi xuống, trước mặt Phương Duệ là một cái chén đựng đầy bánh bao so với mặt hắn còn lớn hơn.

Phương Duệ rất muốn nhắm mắt nuốt đại, nhưng vấn đề là cái đám hỗn độn này có thể lấy nửa mạng hắn.

Thẩm Ngọc chờ mong, nói:

- Mau nếm thử, xem thế nào?

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc lấp lánh ánh mắt chờ mong nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy cho dù chén này là độc dược, hắn cũng sẽ uống không chút do dự.

Cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối, chậm rãi để vào trong miệng, nuốt xuống.

- …

Hương vị thật sự khó có thể miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top