Chương 29: Giả ngu giả ngơ

Bầu trời vạn dặm không mây, cát bụi bay lên càng lúc càng lớn, tiếng vó ngựa kéo theo xe ngựa càng lúc càng tới gần.

Một chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài  Thập Lí đình, lúc nghe thấy tiếng vó ngựa, hai người từ trong xe ngựa ở bên cạnh Thập Lí đình bước xuống xe, một phụ nhân cùng một nam hài khoảng bảy tám tuổi.

Sau khi xuống xe ngựa, đôi mắt trông mong nhìn xe ngựa kia từ xa đến, nam hài nóng vội ngóng trông.

Thấy người trên xe ngựa bước xuống, đôi mắt liền sáng lên, vội chạy tới bên người kia, còn kinh hỉ kêu to:

- Phụ thân.

Người tới không phải ai khác, chính là Trần Trì sợ tội tự sát trong đại lao, nhìn nhi tử chạy tới, Trần Trì cay khéo mắt, gào khóc.

Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tiền tài có nhiều, quyền thế có lớn, cũng không bằng tánh mạng, không quan trọng bằng đoàn tụ với thân nhân.

Lôi kéo nhi tử đi tới trước đình, quỳ trước mặt Phương Duệ:

- Tội nhân Trần Trì thẹn với bệ hạ.

Phụ nhân kia cũng đi tới bên cạnh Trần Trì cùng quỳ xuống.

Phương Duệ nhìn một nhà ba người, ngữ khí bình tĩnh:

- Trần Trì, tội của ngươi có chết trăm lần cũng không đủ.

Trần Trì nghe vậy, dập đầu thật mạnh xuống đất:

- Tội nhân chết cũng không đủ đền tội.

Phương Duệ nhìn về phía xe ngựa ngừng ở Thập Lí đình, nói:

- Ra khỏi biên quan, không bao giờ được trở về, cũng đừng để bất luận kẻ nào biết ngươi còn sống.

Trần Trì nước mắt như mưa, ba người đứng lên, hắn nói với nhi tử:

- Chấn nhi, đem trường mệnh khóa đưa cho phụ thân.

Phụ nhân liền lấy mệnh trường khóa trên cổ hài tử giao cho Trần Trì.

Trần Trì tiếp nhận trường mệnh khóa, rồi nói với thê nhi:

- Các ngươi lên xe ngựa trước đi, ta có lời muốn nói cùng bệ hạ

Phụ nhân dẫn hài tử lên xe ngựa, Trần Trì cầm trường mệnh khóa đi vào đình, bẻ gãy trường mệnh khóa, chỉ thấy bên trong là một miếng ngọc nhỏ mỏng bằng móng tay cái, cho dù rất nhỏ, nhưng trên mặt lại điêu khắc tinh tế hoa văn, có chim thú có người cũng có núi, nhìn kỹ quả thực điêu luyện sắc sảo.

Phương Duệ nhìn thấy miếng ngọc, nói:

- Là ngọc bội của cửa hàng bạc Thiên Hạ?

Trần Trì rất kinh ngạc:

- Bệ hạ biết Thiên Hạ?

Phương Duệ chỉ biết ngọc bội này mà thôi, kiếp trước lúc chưa đăng cơ, quen biết Thẩm Ngọc cũng vì ngọc bội này.

Năm ấy hắn đang ngao du, thấy một thiếu niên bị người đuổi giết, lúc đó hắn cùng Dung Thái còn trẻ, đều là một thân nhiệt huyết, muốn cứu thiếu niên mới có mười ba mười bốn tuổi.

Dù võ công lại cao, hai tay cũng khó địch bốn tay, lôi kéo thiếu niên bỏ chạy, khi đó Thẩm Ngọc đang ở bờ biển lại có thuyền, cũng vừa lúc muốn rời đi, thấy bọn họ bị hắc y nhân đuổi giết, không nói hai lời liền cho bọn họ lên thuyền, cứu bọn họ.

Sau đó hắn cũng hỏi Thẩm Ngọc, sao lại dễ dàng cho bọn họ lên thuyền, không sợ bọn họ là người xấu sao?

Thẩm Ngọc nói, ban ngày ban mặt còn xuyên hắc y lại che mặt, còn kéo theo một đám người đuổi theo ba người, ngươi thấy bên nào giống người tốt?

Khi đó Thẩm Ngọc còn không biết hắn là thái tử, hơn nữa tuổi còn trẻ, thật sự cái gì cũng dám nói.

Sau đó thiếu niên kia cảm kích hắn cùng Thẩm Ngọc đã cứu hắn, cũng tặng hai ngọc bội giống nhau, nhưng văn án lại không giống nhau.

Hắn nói đây là cửa hàng bạc Thiên Hạ, nếu có khó khăn, cứ cầm thứ này đi tới cửa hàng bạc sẽ được hổ trợ vốn, nhưng khi đó hắn là thái tử, làm gì có khó khăn, liền coi ngọc bội này như một món đồ trang trí mà cất đi.

- Trẫm chỉ từng thấy ngọc bội này, vẫn chưa biết nó có tác dụng gì.

Trần Trì đem ngọc bội đưa cho Phương Duệ, Dung Thái tiếp nhận, Trần Trì giải thích nói:

- Cửa hàng bạc Thiên hạ là cửa hàng lớn nhất Đại Khải, năm đó lúc Thành đế vì nghĩa tạo phản, tổ tiên của Ôn gia là Ôn Cố Nguyên đã làm hậu thuẫn tài chính, mới có thể lật đổ được Nghiệp đế hoang dâm vô đạo, cho nên cửa hàng bạc này có triều đình che chở, càng làm càng lớn, cho đến hôm nay phú khả địch quốc( giàu nhất nước) không ai dám đắc tội, mà ngọc bội này là cửa hàng bạc Thiên Hạ đặc biệt chế tạo, vì chạm trổ đặc biệt hơn nữa mỗi ngọc bội đều không giống nhau, mỗi một ngọc bội đều có ám ngữ, cho nên không ai có thể mô phỏng, lại còn có thể bảo mật.

Nghe vậy, Phương Duệ cầm ngọc bội lên nhìn, tinh tế đánh giá, sau đó nhìn về phía Trần Trì:

- Dựa theo ý tứ của ngươi, ngọc bội này chỉ có khách quý mới có thể có được, cũng không biết ngươi có nhiều ít.

Trần Trì thẹn trong lòng, cúi đầu, nói thật:

- Những năm gần đây thảo dân nổi lòng tham, một phần cũng không động vào, tất cả đều gửi vào cửa hàng này, hy vọng có thể giúp bệ hạ, ám ngữ là ngọa hổ tàng long.

Tuy Trần Trì không thể về lại Đại Khải, chỉ là một bút tài phú như vậy, cho người trở về lấy cũng được, lại đem tất cả giao cho Phương Duệ.

Trần Trì ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Phương Duệ, nói:

- Bệ hạ, thảo dân có câu thật lòng.

Phương Duệ “ừ” một tiếng.

Trần Trì nói:

- Bệ hạ là một hoàng đế tốt, hiện tại vẫn vậy, tương lai vẫn vậy.

Đây là câu cuối cùng Trần Trì nói cùng Phương Duệ.

Dung Thái phân phó hai gã ám vệ hộ tống cả nhà Trần Trì xuất quan, Phương Duệ nhìn xe ngựa càng lúc càng xa.

Phương Duệ đưa ngọc bội cho Dung Thái, nói:

- Sai người đi xem Trần Trì tồn bao nhiêu ở cửa hàng bạc Thiên Hạ.

D

ung Thái đáp ứng, vẻ mặt lộ ra ngượng nghịu, hỏi Phương Duệ:


- Bệ hạ, hiện tại mọi chuyện đã qua, hôm nay người sẽ hồi cung?

Phương Duệ xoay người nhìn về phía Dung Thái, lắc đầu nói:

- Cùng Thẩm Ngọc trở về, ngày mai Thẩm Ngọc cũng nên hồi kinh phục mệnh.

Dung Thái nói:

- Bệ hạ, nếu ngày mai người mới hồi cung, nô tài sợ ngăn không được.

Phương Duệ nhìn Dung Thái, tò mò hỏi:

- Sao lại ngăn không được?

Dung Thái đau khổ nói:

- Bệ hạ không ở trong cung đã nhiều ngày, ngày nào ba vị nương nương cũng tranh nhau tới Tử Thần Điện nói là muốn gặp bệ hạ, ngay cả thái hậu nương nương cũng tới hai lần.

Lúc hắn bệnh nặng còn tích cực tới tìm hắn, hắn không cần nghĩ cũng biết ba nữ nhân kia muốn làm cái gì, là sợ hắn chịu không nổi không qua được mùa trăng này, thừa dịp hắn thần chí không rõ ràng, sử dụng tất cả thủ đoạn tới câu dẫn hắn, tốt nhất là dùng một lần là có thể hoài thai, rốt cuộc vị trí hoàng hậu chỉ có một, ai mà không muốn.

Chỉ là…

Các nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, vị trí này đã tám năm bỏ trống không hậu, vì hắn hoàn toàn không ngờ Thẩm Ngọc là nữ nhân, cũng vì không biết, nên cũng không có ý định lập nam hoàng hậu, hơn nữa cho dù hắn nguyện ý lập nam hoàng hậu, thì Thẩm Ngọc có đánh chết cũng không chịu, sẽ nháo loạn mất vui, còn không bằng cứ bỏ mặc vị trí này không cần để ý.

Nhưng hiện tại không giống vậy, vị trí này trừ Thẩm Ngọc ra, ai cũng không thể ngồi, nếu sau này vị trí này không phải là Thẩm Ngọc, thì hắn cũng không còn ngồi trên đế vị.

Dung Thái càng sầu khổ, tiếp tục nói:

- Đức An công chúa cũng đã trở lại, nói là muốn gặp bệ hạ, thiếu chút nữa nô tài đã ngăn không được.

Nghe tới Đức An công chúa, Phương Duệ bồi hồi nhớ lại, Đức An cùng hắn đều không phải là thân sinh của tiên hoàng hậu, nhưng đều dưỡng trên danh nghĩa của tiên hoàng hậu.

Mẫu phi của Đức An vì khó sinh mà chết, cho nên nàng mới được hoàng hậu nuôi dưỡng.

Đức An nhỏ hơn hắn năm tuổi, tính tình có chút tinh nghịch, từ nhỏ luôn cùng Trạm vương đi sau mông hắn.

Mỗi ngày hai tiểu hài tử tung ta tung tăng đi theo hắn, gọi hắn là thái tử ca ca, vì muốn tranh sủng, hai tiểu hài tử này còn không ít lần đánh nhau.

Nghĩ lại, đây cũng là một đoạn hồi ức đẹp, chỉ là thời gian thấm thoát thoi đưa, sau khi Trạm vương trưởng thành càng đi càng xa rời hắn.

Năm ấy Đức An ở tuổi mười tám đã bị thái hậu ban hôn, gả tới Đại Lý, từ khi đó trở đi, hắn không còn gặp lại Đức An nữa.

Đức An trôi qua ngày tháng thế nào, hắn cũng không biết, chỉ nhớ lúc xuất giá Đức An khóc lóc nháo loạn không chịu gả.

Kiếp này, hắn sẽ không gả Đức An đến nơi xa như vậy, để cho nàng ở kinh thành chọn một người vừa ý để gả.

Phương Duệ khẽ thở dài một tiếng,  nâng tay vỗ vai Dung Thái:

- Dung Thái, trẫm vẫn luôn xem trọng ngươi.

Dung Thái:

- …

- Bệ hạ, hiện tại nô tài có thể cáo lão hồi hương không?

Phương Duệ chậc chậc vài cái, trêu chọc nói:

- Dung Thái tuổi còn trẻ, đã muốn cáo lão hồi hương, chẳng lẽ ngại trẫm phiền?

- Nô tài sao dám.

Hắn làm sao dám, nếu dám nói, thì mười mấy năm qua, hắn sớm nói ra.

Có chủ tử nào sẽ cảm thấy thuộc hạ của mình không gì không làm được, cảm thấy thuộc hạ có thể giải quyết mọi chuyện?

Có! Là bệ hạ nhà hắn.

Không cần nói chuyện gì quá xa xưa, chỉ cần nói từ lúc bệ hạ mười bảy tuổi bắt đầu xuất cung, bệ hạ một thân đầy ngập nhiệt huyết, thế nào cũng phải lôi kéo hắn cùng nhau nhiệt huyết, phàm là nhìn thấy chuyện phiền toái đều phải chọt một chân vào.

Hắn bị thương một chút cũng không sao cả, nhưng sợ nhất là thái tử bị thương.

Cuối cùng Phương Duệ còn nói lời thấm thía với Dung Thái:

- Hãy làm cho thật tốt, chờ thời cuộc ổn định, trẫm sẽ ân duyệt cho ngươi an gia ngoài cung.

Nghe vậy Dung Thái ngẩn ra, lắc đầu:

- Đời này nô tài luôn ở trong cung đi theo bệ hạ.

Phương Duệ nhìn Dung Thái, chế nhạo nói:

- Ngươi sợ an gia ở ngoài cung, kiếp này không có cơ hội cáo lão hồi hương?

Dung Thái:

- …

Thật đúng là có nghĩ như vậy.

Sau đó Phương Duệ dặn dò Dung Thái, nói là mặc kệ như thế nào cũng không thể để bất luận kẻ nào biết hắn không ở trong cung, một khi để lộ tiếng gió, chuyện hắn giả bệnh sẽ bại lộ, thái hậu cũng sẽ đoán được, hắn đã biết trong canh bổ có độc dược mạn tính.

Lúc về lại Đại Lý Tự mặt trời cũng vừa lặn, thị vệ về Hoàng thành thu thập chứng cứ cũng chưa trở về, Thôi Hạo cũng làm đủ bộ dáng, phái người tới phụ cận phủ đệ của Lư Thượng Thanh để giám thị, phòng ngừa Lư Thượng Thanh chạy trốn.

Còn Phương Duệ trở về phòng của mình, thiếu chút nữa đã nghĩ mình đi nhầm phòng, vừa mở cửa liền nhìn thấy cái bàn phủ không biết bao nhiêu bụi bặm bỗng nhiên lại sạch sẽ, không chỉ sạch sẽ mà trên mặt bàn còn bày các món cao lương mỹ vị.

Phương Duệ híp mắt nhìn đồ ăn ngon một lúc lâu, mùi thơm của thức ăn không ngừng bốc lên, hắn đã bước vào trong phòng, lại bước đi ra ngoài cửa.

Hắn đâu chỉ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hắn còn ngửi thấy hương vị được gọi là âm mưu, này nọ nhất định có biến.

Đang định đóng cửa lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cửa có người, quay đầu nhìn về phía bên trái, liền thấy Thẩm Ngọc đứng đó, hai tay chắp sau lưng.

Dùng ánh mắt hỏi Phương Duệ:

" Sao ngươi không vào?"

Phương Duệ nhìn thoáng qua đồ ăn trong phòng, hỏi:

- Ngươi chuẩn bị?

Thẩm Ngọc lắc đầu:

- Là ta sai người khác chuẩn bị.

Phương Duệ:

- …

Này có gì khác biệt?

Cửa lại được đẩy ra, hắn đi vào trong phòng, đi tới bên bàn, tỉ mỉ nhìn thức ăn bày biện trên bàn, đi vòng quanh cái bàn một vòng, ngừng bên người Thẩm Ngọc vừa mới tiến vào, hoài nghi nói:

- Ngươi nói xem, ngươi hạ độc gì vào đấy?

Thẩm Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, rồi ngồi xuống.

Thấy Thẩm Ngọc ngồi xuống, Phương Duệ cũng ngồi xuống, cầm chiếc đũa, chọc chọc gà nướng, vừa chọc vừa nói:

- Dù gì mấy ngày qua, ngươi cũng hận ta đến ngứa răng, nhưng vì đấu không lại ta, lại nghẹn một bụng khí, ngươi lại sai người chuẩn bị một bàn rượu ngon như vậy, khó trách ta nghi ngờ bên trong bỏ thêm thứ gì.

Thẩm Ngọc trào phúng nói:

- Xem ra ngươi cũng biết bản thân ngươi chọc bao người chán ghét.

Phương Duệ vô tội nói:

- Ta không biết nha, nhưng ta biết Tiểu Ngọc nhi chọc người ta thích muốn xỉu.

Lại nghe ba chữ Tiểu Ngọc nhi, Thẩm Ngọc liền đứng lên, đi ra ngoài, Phương Duệ hỏi:

- Ngươi muốn đi đâu?

Thẩm Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đi tìm quản gia, mượn một lọ thuốc diệt chuột.

Phương Duệ nghe vậy, buồn cười kéo nàng lại, rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lại liên tục uống ba ly, rồi nói với Thẩm Ngọc:

- Vừa rồi ta nói giỡn, mũi của ta có thể ngửi ra bên trong có hạ dược hay không.

Thẩm Ngọc liếc nhìn Phương Duệ, nói:

- Ngươi cần người giáo huấn.

- Như thế nào, tiểu…

Còn chưa nói hết câu, Thẩm Ngọc dùng tay bịp miệng Phương Duệ:

- Nếu nói ra ba chữ kia, đừng nghĩ ta sẽ phản ứng với ngươi.

Thẩm Ngọc nói gì đó, Phương Duệ nghe không vào, bên môi cảm giác bàn tay mềm mại phủ lên, còn có mùi hương thanh nhã.

Phương Duệ còn chưa có phản ứng, Thẩm Ngọc nhìn tay nàng đang bịt miệng hắn, đột nhiên thu tay, nghiến răng nói:

- Hạ lưu.

Lúc này Phương Duệ mới phục hồi tinh thần, liền nghe Thẩm Ngọc nói hắn “Hạ lưu”, yên lặng đem câu “Ta còn chưa có làm chuyện hạ lưu đâu” nuốt vào trong bụng.

Đêm qua nằm mộng đã đủ hạ lưu, chuyện càng hạ lưu về sau rồi nói.

Tưởng tượng đến giấc mộng đêm qua, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, lúc thấy vùng đất bằng phẳng trước ngực Thẩm Ngọc, hắn thất vọng thu hồi ánh mắt.

- Ngươi vừa nói gì đó?

Bị Thẩm Ngọc dùng tay mềm mại bưng kín miệng, đầu óc liền không dùng được, lỗ tai cũng không dùng được, chỉ nghe Thẩm Ngọc nói gì đó, lại không biết Thẩm Ngọc nói cái gì.

Thẩm Ngọc khó thở, tức giận nói:

- Nếu ngươi nói ra ba chữ kia, cũng đừng mơ ta sẽ để ý tới ngươi!

Phương Duệ cố ý giả ngu:

- Ba chữ kia? Ngươi không nói, sao ta biết ba chữ nào?

Thẩm Ngọc lạnh mặt nhìn hắn:

- Ta không xuẩn đến nổi bị ngươi lừa miết, nếu ngươi dám nói nữa, ta cũng mặc kệ ngươi có đem bí mật của ta nói ra ngoài hay không.

Trải qua chuyện về Độc Hạt nương tử, Thẩm Ngọc cảm thấy hắn luôn yểm hộ nàng, hắn khiến nàng có cảm giác là hắn sẽ không để người khác biết nàng là nữ nhân.

Người này không thể quá chiều hắn, chiều theo ý hắn, lá gan của hắn sẽ lớn lên.

Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc là hai cái thí dụ.

Dù sao hiện tại Thẩm Ngọc cũng không còn sợ hãi hắn nữa.

Cảnh cáo Phương Duệ xong, Thẩm Ngọc ổn định tính tình, nhìn Phương Duệ, nhíu mày hỏi:

- Ngươi mang người đi đâu?

Phương Duệ sửng sốt, tiếp tục giả ngu:

- Đem ai? Mang ai đi?

Thẩm Ngọc chậm rãi nói:

- Trần Trì.

Phương Duệ cười nói:

- Thi thể của Trần Trì, không phải đã bị khám nghiệm, sau đó an táng rồi sao.

Thẩm Ngọc hừ một tiếng:

- Đừng nghĩ ta quá xuẩn.

Nghe này, Phương Duệ thầm nghĩ:

" Đáng lẽ định dưỡng nàng có chút xuẩn để dễ dàng lừa gạt, ai ngờ nàng vẫn trước sau như một, vô cùng thông tuệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top