Chương 26: Trong mộng

Bọn họ đứng ngoài cửa biệt lao, Thẩm Ngọc đứng sang một bên nhường chỗ cho Phương Duệ mở cửa.

Phương Duệ cũng không vội vàng mở khoá, hắn xoay người nhìn về phía Thôi Hạo, cười nhạo:

- Thôi đại nhân hãy nhìn cho kỹ,  xem bên trong có phải là Trần Trì hay không?

Nhìn vẻ mặt khó coi của Thôi Hạo, Phương Duệ âm thầm cười lạnh.

Cửa được mở ra, người ngồi xếp bằng ở trên giường đá không hề lay động, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang ngủ say, mái tóc lộn xộn rối tung che kín khuôn mặt, khiến người ta không phân biệt được đây có phải là Trần Trì hay không.

Vẻ mặt Thẩm Ngọc không hề lo lắng, nàng lạnh lùng liếc nhìn Thôi Hạo rồi nói:

- Người ở chỗ này, Thôi đại nhân tự kiểm chứng đi.

Thôi Hạo phân phó hai thị vệ đứng bên cạnh:

- Hai người các ngươi đi kiểm tra cho ta.

Hai thị vệ nghe lệnh, tiến về phía người đang ngồi trên giường đá, nhưng lúc này đột nhiên người kia lại lên tiếng.

- Không biết hai vị đại nhân đêm khuya tới đây, là có chuyện gì?

Hắn nói xong liền đưa tay vén mái tóc bù xù đang che kín khuôn mặt,  khuôn mặt gầy gò lộ rõ.

Đây chính là Trần Trì, không thể nghi ngờ!

Đã đoán Cổ Minh không tráo người, đến khi tận mắt nhìn thấy Trần Trì vẫn còn ở trong biệt lao này, Thẩm Ngọc vẫn có chút kinh ngạc.

Đêm hôm đó nháo loạn động tĩnh lớn như thế, vậy mà không đánh tráo...Rốt cuộc nam nhân này đang nghĩ gì?

Lúc nhìn rõ Trần Trì, trong lòng Thôi Hạo hoài nghi ngày càng sâu, trong đầu hắn đột nhiên toát lên một suy nghĩ, có lẽ lời đồn đại là do Thẩm Ngọc truyền đi, hơn nữa việc quan ấn bị trộm và bảng hiệu bị phá bỏ cũng là kế hoạch của Thẩm Ngọc.

Mục đích của người này là muốn hắn thiếu kiên nhẫn rồi ra tay, quả nhiên lòng dạ sâu không lường được.

Thẩm Ngọc không biết trong lúc nàng đang suy nghĩ vì sao Cổ Minh không đánh tráo, thì Thôi Hạo đã tâng bốc nàng lên trên đầu.

Thẩm Ngọc không để ý đến Trần Trì, chỉ nhìn Thôi Hạo ánh mắt sắc bén:

- Người cũng đã nhìn thấy, ngươi đã kiểm tra kĩ càng chưa?

Ánh mắt Thôi Hạo loé lên một tia sáng, vẻ mặt áy náy nói:

- Thẩm đại nhân, đêm nay đã khiến người bị kinh hách rồi.

Sau đó hắn quay sang trách mắng Hô Diên Khóa Vân:

- Hô Diên ngục thừa, ngươi đã biết mình phạm tội gì chưa?

Hô Diên Khóa Vân cúi đầu nói:

- Hạ quan nguyện tuỳ đại nhân xử phạt.

- Đêm khuya sai người xông vào tịnh phòng trộm chìa khoá của ta, còn cấu kết với khâm phạm triều đình! Phải chịu tội gì, ta nghĩ Thôi đại nhân sẽ công tư phân minh?

Thẩm Ngọc đem tội trạng của Hô Diên Khóa Vân chỉ ra rõ ràng từng mục, ánh mắt nhìn Thôi Hạo còn mang theo khí thế bức người.

Thôi Hạo khẽ gật đầu, đáp:

- Bất kể là ai chỉ cần phạm sai lầm, đều phải bị trừng phạt.

Thẩm Ngọc liếc nhìn Hô Diên Khóa Vân rồi nói:

- Như vậy mới đúng.

Sau đó nàng vung tay áo rời đi.

Phương Duệ nhìn mấy người vẫn còn đứng ở đó liền trêu chọc:

- Chư vị không đi chẳng lẽ lại muốn trò chuyện cùng trọng phạm triều đình?

Mấy người kia ngẩn người, liền đi ra khỏi biệt lao. Phương Duệ đi cuối cùng, hắn nhìn Trần Trì, khẽ nhếch môi.

Nguyện ý phối hợp là tốt, chỉ sợ chết đến nơi mà vẫn làm giá y cho giặc.

Khóa kĩ biệt lao, trở lại phòng Thẩm Ngọc, đẩy cửa vào liền thấy Thẩm Ngọc mím môi ngồi bên cạnh bàn, tay để trên mặt bàn, bình tĩnh nhìn hắn.

Đã đoán được Thẩm Ngọc sẽ chờ hắn, cho nên khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy, hắn cũng không ngạc nhiên.

Phương Duệ ngồi đối diện Thẩm Ngọc, rót đầy hai chén trà. Một chén đẩy đến trước mặt Thẩm Ngọc, còn một chén tự mình uống một ngụm. Sau đó thong dong nói:

- Ngươi có gì nghi vấn, cứ hỏi đi.

Thẩm Ngọc đẩy chén trà Phương Duệ mới rót sang một bên, vẻ mặt tức giận nói:

- Nếu ngươi không đánh tráo người, sao không nói với ta?

Nghe câu nói "Nếu muốn nhìn, vậy đi nhìn" của Phương Duệ, Thẩm Ngọc đã đoán được người này không làm theo kế hoạch đã định. Kiểu bằng mặt không bằng lòng như vậy, sao nàng sao có thể không tức giận?

Hắn là người vô sỉ nhất mà nàng từng gặp, đã uy hiếp còn không ngừng đùa giỡn nàng, không chỉ đùa giỡn còn trêu đùa chọc điên nàng.

Phương Duệ lại đẩy chén trà đến trước mặt Thẩm Ngọc, nhẹ nhàng nói:

- Uống chén trà cho bớt giận.

Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Phương Duệ:

- Nếu hôm nay Trần Trì chết trong biệt lao, ngươi gánh vác nổi không?

Phương Duệ cười ha ha ra tiếng, thấy Thẩm Ngọc vẫn không chịu uống chén trà mình rót, hắn tự cầm lấy uống một hơi cạn sạch, giọng nói mang theo vẻ thần bí khó lường:

- Ta cũng không thể để tức phụ của ta mạo hiểm, có phải hay không.

Nghe vậy Thẩm Ngọc liền cầm lấy chén trà trên mặt bàn ném về phía Phương Duệ.

Phương Duệ khẽ nghiêng người, chén trà bay sượt qua bên cạnh hắn rồi đụng vào cửa, đại khái khí lực cũng không đủ lớn, đập vào cửa cũng không vỡ, lúc rơi xuống đất mới "bang" một tiếng vỡ nát.

- Được rồi được rồi, Ta không gọi ngươi là tức phụ nữa, ngươi cũng không cần tức giận đến như vậy. Ta cảm thấy nếu ngươi giam giữ một người ở biệt lao, một hai ngày có thể không sao, nhưng lâu dài sẽ khó tránh người ta hoài nghi.

- Hoài nghi thì hoài nghi! Ta để cho ngươi đến hỗ trợ chính là tráo người.

Đây cũng là mệnh lệnh của hoàng thượng.

- Hạ hoả! Ta vì ngươi mà diễn vở kịch bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi đến nỗi bị thương! Vậy mà ngươi cũng chưa ôn nhu với ta lần nào.

Phương Duệ nói đến đây, trong giọng nói có vài phần ai oán.

Lúc này Thẩm Ngọc rất tức giận, tuy hắn không dựa theo kế hoạch của nàng, còn tự ý hành động, nhưng hắn bị thương là thật.

Tuy hắn không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thương thế kia lại muốn nửa mạng hắn.

Chuyện đến nước này, nàng có nói gì cũng vô dụng. Hoàng thượng cho nàng nửa tháng để điều tra Trần Trì, hiện tại đã qua chín ngày, thời gian chỉ còn có sáu ngày mà thôi.

Chuyện này vô cùng cấp bách, vì thế nàng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ thẩm vấn Trần Trì.

Thẩm Ngọc lành lạnh quát:

- Câm miệng!

Sau đó nàng hướng ra cửa, gọi:

- Chu Cùng.

Bên ngoài hạ nhân đáp:

- Đại nhân có gì phân phó?

- Chuẩn bị một chút ngày mai khai đường thẩm vấn Trần Trì.

- Dạ, đại nhân.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc hỏi:

- Ngươi thật thiếu kiên nhẫn. Ta còn nghĩ ngày cuối cùng mới thẩm vấn.

- Hiện tại ta không muốn nói chuyện với ngươi, nếu có thể thỉnh ngươi ra ngoài, nếu không ra, thỉnh ngươi câm miệng!

Nàng đã cố nhịn không chọc giận nam nhân này, vấn đề ở chỗ là hắn có thể chất rất đặc thù, chỉ cần nhất cử nhất động đều chọc giận nàng.

Phương Duệ nâng hai cánh tay lên rồi đặt chéo hai ngón tay trước miệng, tỏ vẻ sẽ câm miệng.

Thẩm Ngọc không có cách nào với Phương Duệ, cuối cùng nàng lại cảnh cáo hắn lần nữa:

- Nếu ngươi dám nằm lên giường của ta, ta khiến cho ngươi chết ở...

Thẩm Ngọc đột nhiên nghĩ đến lời nói lần trước lúc hắn đùa giỡn, câu kế tiếp nàng không thể nói ra khỏi miệng.

Lần trước hắn nói nếu có chết thì hắn muốn chết ở trên giường nàng, chết ở trên người nàng...

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, thấy hắn khẽ nâng cằm lên, cho dù cách một tầng lụa mỏng, nàng vẫn cảm giác ánh mắt sáng quắc của hắn giống như đang chờ đợi nàng nói tiếp câu kia.

- Lưu manh!

Chết cũng không biết xấu hổ!

Thẩm Ngọc cảm thấy nếu có một ngày mình không nhịn được mà tự tay giết người cũng là do tên này bức ép, hắn không lúc nào không buộc nàng cầm hung khí giết hắn.

Nghe Thẩm Ngọc mắng, Phương Duệ cười ra tiếng:

- Ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta lộ ra thư thái của nữ nhi gia.

Thẩm Ngọc trầm mặc nói:

- Hoặc là câm miệng, hoặc là đi ra ngoài.

Đứng lên, bước đến án thư rồi ngồi xuống, mở ra quyển sách hôm nay nàng chưa xem xong, lật một tờ lại một tờ, yên tĩnh đến nổi chỉ có thể nghe thấy Thẩm Ngọc lật sách.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc. Trong lúc an tĩnh hắn có thời gian suy nghĩ về chuyện xảy ra trong tịnh phòng, những chuyện khiến toàn thân hắn khó chịu.

Lúc này trong đầu hắn chỉ tàn hình ảnh ướt át, dáng người lung linh của Thẩm Ngọc luẩn quẩn trong đầu hắn, một tầng bạch y ướt đẫm dính chặt trên người nàng giống như không mặc gì, vì thị lực hắn vô cùng tốt, nên hắn mơ hồ nhìn thấy hai đồi núi tuyết cao vút cùng hai đoá hoa mai đỏ hồng trên đỉnh núi, vòng eo mảnh khảnh với đôi chân thon dài...

Đôi mắt của Phương Duệ không ngừng lướt tới lướt lui trên người Thẩm Ngọc.

Đột nhiên khoang mũi nóng lên, một dòng nhiệt lưu chảy ra. Cảm giác quen thuộc này giống hệt lần hắn nhìn trộm Thẩm Ngọc tắm rửa, chính là chảy máu mũi.

Tâm tư Thẩm Ngọc đặt toàn bộ vào chuyện ngày mai thẩm vấn Trần Trì, nên nàng không chú ý có một con sói đội lốt người đang nhìn nàng chằm chằm, lúc nào cũng mơ ước được thịt nàng.

Phương Duệ miệng đắng lưỡi khô càng lợi hại, hắn uống thêm một chén trà cũng không thoả mãn cơn khát, ngược lại càng khô khốc, uống đến lúc không còn nước trong bình trà.

Phương Duệ liền đứng dậy khiến cái ghế phát ra âm thanh, Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Phương Duệ giơ tay phẩy phẩy rồi nói:

- Đêm nay quá oi bức, ta đi ra ngoài một lát.

Thẩm Ngọc ước gì hắn đi nhanh lên:

- Ngươi mau đi đi.

Phương Duệ chưa từng vội vàng ra khỏi phòng Thẩm Ngọc như vậy, đêm nay vô cùng sốt ruột, Thẩm Ngọc cũng không rõ hắn sốt ruột cái gì.

______________________________________

Tối hôm qua rất khuya Phương Duệ mới chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn mơ thấy Thẩm Ngọc. Kiếp trước hắn cũng không ít lần mơ thấy Thẩm Ngọc, chỉ là khi đó Thẩm Ngọc là thân nam nhi, ở dưới thân hắn...

Lần này vị trí cũng không có đổi, chỉ có Thẩm Ngọc thay đổi, từ nam nhân biến thành nữ nhân, từ vùng đất bằng phẳng bình nguyên biến thành đồi núi....

Ở trong mơ, Phương Duệ đã làm chuyện mà ngày thường hắn muốn làm với Thẩm Ngọc nhưng vẫn chưa thể làm.

Hôm sau, khi sắc trời mới hửng sáng, bên ngoài phòng có tiếng chim hót, Phương Duệ ngồi trên giường lấy tay che mặt mình.

Hắn nằm mơ vật lộn cả đêm, nếu thân thể không có phản ứng là chuyện không thể nào, mà phản ứng của hắn khiến hắn thật sự khó mở miệng.

Tối hôm qua hắn...xuất tinh...

Thân là đế vương mà để bản thân ra nông nỗi này, đừng nói là phụ hoàng của hắn, ngay cả hoàng tổ phụ cũng phải tức giận đến nỗi đá văng quan tài ở trong hoàng lăng để bò ra ngoài, đánh hắn nằm một đống, mắng hắn không nên thân, ngay cả tức phụ cũng cưỡi không được.

Rời giường thay đổi một thân y phục thoáng mát, mang mặt nạ lên, có chút uể oải bước ra khỏi cửa.

Ngay lúc đóng cửa phòng, mơ hồ nghe thấy hai chữ Hô Diên từ đằng xa truyền đến.

Phương Duệ suy nghĩ một chút, tập trung tinh thần cẩn thận lắng nghe.

- Hô Diên ngục thừa thật sự bị đại nhân nhốt trong đại lao?

- Bị nhốt từ đêm qua. Có thể không liên quan sao. Thẩm đại nhân chính là tâm phúc của hoàng thượng. Trong biệt lao là tội thần, trước khi bị lột mũ cắt chức đã tố cáo Thẩm đại nhân, nếu ngày thường hắn không nhằm vào Thẩm đại nhân, sao lại bị hoàng thượng vạch trần tội trạng bắt giam tại chỗ.

- Chúng ta không cần quan tâm ai bị nhốt, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.

Nghe hai nha dịch kia nói chuyện, Phương Duệ cũng không ngạc nhiên chút nào.

Lần sai phạm này của Hô Diên Khóa Vân tội không đáng chết, cũng không đến mức bị giáng chức.

Hắn chỉ muốn biết sau khi Thôi Hạo nhốt người, sẽ xử lý như thế nào. Vì bo bo giữ mình, lại tổn thất một tâm phúc đắc lực, đương nhiên Thôi Hạo sẽ nghĩ biện pháp giúp Hô Diên Khóa Vân thoát tội, điều này không thể nghi ngờ.

Phương Duệ không tiếp tục nghĩ đến chuyện của Thôi Hạo và Hô Diên Khóa Vân nữa, thừa dịp sắc trời còn tối, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, liền lui lại phía sau mấy bước, nhảy lên tường rào, khẽ xoay người nhảy ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top