Chương 25: Tịnh phòng giao chiến

Cũng chính vì ý niệm đáng sợ trong đầu Phương Duệ không kịp nghĩ cái gì, hiện tại phương pháp nhanh nhất chính là lập tức xông vào.

Phương Duệ phá cửa sổ bay vào, nữ tử kia nghe thấy tiếng động liếc nhìn nam nhân vừa tiến vào, rồi xoay người chạy về phía cửa chính.

Phương Duệ vừa nhảy vào phòng, đập vào mắt hắn chính là y phục ướt đẫm dán chặt lấy cơ thể của Thẩm Ngọc, mặc kệ là đằng trước hay đằng sau, thân thể kia vểnh lên một đường cong hoàn mỹ, khiến Phương Duệ dồn máu lên não, xém trượt chân, may mắn là hắn nhanh tay bám vào khung cửa sổ, mới không bị té ngã.

Lúc này Thẩm Ngọc không để ý đến y phục trên người mình, nàng chỉ sợ thân phận của nàng bị bại lộ, nàng vội nói với Phương Duệ:

- Nàng đã biết thân phận của ta.

Phương Duệ nhanh chóng phục hồi tinh thần, áp chế cỗ nhiệt khí đang muốn nổi loạn, rút nhuyễn kiếm bên hông ra.

Nữ tử kia là người trong giang hồ nên cũng có chút công phu, khi nàng chạy đến phía cửa, trên cánh cửa không chỉ có một ổ khoá.

Lúc nhìn thấy mấy ổ khoá trên cửa, sắc mặt nữ tử biến đổi, thầm mắng:

- Nữ nhân chết tiệt, tắm rửa còn dùng nhiều khoá như vậy làm gì!

Thấy mở cửa không được, nữ tử liền xoay người muốn chạy trốn từ cửa sổ, nhưng nhuyễn kiếm của Phương Duệ lại nhanh hơn.

Nhuyễn kiếm đâm về phía nữ tử, nữ tử khẽ nghiêng thân né tránh, nhuyễn kiếm đâm vào cửa sổ.

Nữ tử nheo mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc, hung ác nói:

- Thì ra là ngươi muốn kéo dài thời gian.

Nhưng nữ tử phát hiện quá muộn vì người cũng đã trở lại.

Thẩm Ngọc nhanh chóng mặc y phục lại. nhìn về phía Phương Duệ, nói lại lần nữa:

- Nàng đã biết thân phận của ta.

Phương Duệ nhìn nữ tử, rồi cười lạnh:

- Tuy Hô Diên Khóa Vân kia là người chính đạo, thật không ngờ lại giao du với một đám hồ bằng cẩu hữu.

Nữ tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra ác độc, hung dữ nói:

- Xem ra ngươi biết ta là ai.

Phương Duệ đứng ở trước mặt Thẩm Ngọc, khinh thường nói:

- Độc Hạt nương tử, ai mà không biết danh hào của ngươi.

Kiếp trước lúc Phương Duệ ngao du giang hồ từng gặp qua Độc Hạt nương tử, vì tướng mạo kì quái nên Phương Duệ nhớ kỹ.

Nữ nhân bình thường đều tô mi họa tú, còn Độc Hạt nương tử này lại cạo sạch lông mày, vốn dĩ lớn lên đã khó coi, tuổi tác đã hơn ba mươi, lại còn cạo lông mày, ấn tượng như vậy không khiến người khắc khắc sâu mới lạ.

Nghe cái danh Độc Hạt nương tử đủ biết người này cũng không phải hạng tốt lành gì, mặc dù bản thân cũng là nữ nhân nhưng nàng ta lại thích hành hạ những mỹ nhân trẻ tuổi làm thú vui.

Độc Hạt nương tử không giết những nữ nhân này nhưng lại có không ít người vì chịu không nổi sự hành hạ của nàng mà đã lựa chọn tự sát.

Cũng không biết Độc Hạt nương tử đã gián tiếp hại chết biết bao nhiêu mạng người.

Thái hậu có thể nắm giữ trọng quyền trong tay, hơn nữa trên tay cũng dính không ít máu tươi, mấy thủ đoạn giết người này tất nhiên sẽ dùng người trong giang hồ.

Cho nên dưới trướng của thái hậu có loại người như Độc Hạt nương tử cũng không có gì lạ.

Độc Hạt nương tử cong môi cười châm biếm nói:

- Nếu đã biết rõ ta là ai, còn không mau tránh ra.

Phương Duệ liếc nhìn Thẩm Ngọc, thấy nàng đã mặc xong y phục, hắn cũng không còn cố kỵ, nhấc lên nhuyễn kiếm:

- Ngươi cảm thấy, ngươi biết chuyện không nên biết, ta còn có thể để thả ngươi đi?

Ánh mắt Độc Hạt nương tử khẽ quét qua người Thẩm Ngọc, rồi tới Phương Duệ, hỏi ngược lại:

- Chẳng lẽ ngươi không sợ, ta sẽ hét lên nói Thẩm Ngọc là nữ nhân sao?

Phương Duệ nghe vậy liền đâm thẳng nhuyễn kiếm về phía Độc Hạt nương tử, trên người hắn toả ra sát khí lạnh lẽo.

Độc Hạt nương tử né tránh, nhuyễn kiếm giống như du long truy đuổi theo phương hướng di chuyển của Độc Hạt nương tử.

- Nếu muốn hét lên, cũng phải xem ngươi có còn sống để mở miệng hay không.

Phương Duệ vừa dứt lời liền linh hoạt chuyển động nhuyễn kiếm trong tay khiến cho lưỡi kiếm sắc bén “xoẹt” qua mặt Độc Hạt nương tử, lưu lại một vệt máu trên đó.

Độc Hạt nương tử cũng không dám hét lên, vì nàng phụng mệnh Thôi đại nhân đến đây trộm chìa khoá.

Nếu như trộm được chìa khoá, lại không rút dây động rừng còn phát hiện ra thân phận của Thẩm Ngọc thì nàng có thể bẩm báo tất cả mọi chuyện với Thôi đại nhân.

Nhưng hiện tại đã rút dây động rừng, trong chốn giang hồ nàng chỉ là một tiểu nhân vật, người khác muốn giết nàng, cũng chỉ là chuyện rất đơn giản.

Tự biết mình không đánh lại Phương Duệ, Độc Hạt nương tử liên tiếp lùi về phía sau, vội nói:

- Ta có thể giữ bí mật chuyện Thẩm Ngọc là nữ nhân. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ai là người sai ta đến đây trộm chìa khóa, ngươi đừng giết ta!

Phương Duệ lạnh lùng cười một tiếng:

- Hạng người giống như ngươi hoàn toàn không đáng tin, dù ngươi không nói thì ta cũng biết là ai sai ngươi đến đây.

Ánh mắt Độc Hạt nương tử trở nên lạnh lẽo, xem ra thương lượng không thành, nàng nhìn về phía Thẩm Ngọc, trong lòng không ngừng tính toán.

Thanh âm đánh nhau trong tịnh phòng không hề nhỏ, nhưng vì muốn trộm chìa khoá nên Thôi Hạo đã sớm điều nha dịch ở nơi của Thẩm Ngọc đi chỗ khác, vì vậy dù đánh nhau một lúc lâu vẫn không có ai xuất hiện.

Độc Hạt nương tử không ngừng lui về phía sau rồi mạnh mẽ lao về hướng cửa sổ đang mở để chạy trốn.

Sao Phương Duệ có thể để nàng thực hiện được ý đồ, hắn lập tức đánh về phía Độc Hạt nương tử, chiêu thức tàn bạo.

Độc Hạt nương tử nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, đối phương muốn mạng nàng nhưng nàng cũng không thể đứng yên cho người ta chém giết.

Sau khi đỡ mấy chiêu của Phương Duệ, Độc Hạt nương tử liền tung chân đá văng thùng nước bên cạnh tấm bình phong về phía Phương Duệ.

Nhân lúc tầm nhìn của Phương Duệ bị ngăn cản liền vươn móng vuốt về phía Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc thấy Độc Hạt nương tử muốn ra tay với mình thì hơi kinh ngạc nên nàng liên tục lui về phía sau vài bước.

Trong mắt Thẩm Ngọc xuất hiện ý hoảng, lúc Độc Hạt nương tử sắp chạm vào người nàng, đột nhiên tay Độc Hạt nương tử dừng lại, hai mắt trợn to, đôi mắt giống như muốt rớt ra khỏi tròng mắt, nhìn cực kỳ khủng bố, ánh mắt kia ý tứ rõ ràng là không thể tin được.

Nhuyễn kiếm đâm xuyên qua ngực Độc Hạt nương tử.

Sắc mặt Thẩm Ngọc trắng bệch, nhìn Độc Hạt nương tử chết không nhắm mắt.

Phương Duệ lạnh lùng rút nhuyễn kiếm ra khỏi người Độc Hạt nương tử. Sau đó hắn tiến lên ôm Thẩm Ngọc vào lòng, giọng nói mang theo run rẩy:

- Ngươi không có việc gì là tốt rồi.

Thẩm Ngọc làm quan nhiều năm, còn chém không ít phạm nhân, nhìn người chết cũng không ít.

Sắc mặt nàng trắng bệch không phải vì nhìn thấy Độc Hạt nương tử chết, mà là nàng thiếu chút nữa đã trở thành con tin của Độc Hạt nương tử.

Thẩm Ngọc nhanh chóng bình thản, Vẻ mặt không cảm xúc, đẩy Phương Duệ ra:

- Lấy tay của ngươi ra.

Tay của nam nhân này lại nhân cơ hội ôm loạn bên eo nàng. Nàng cũng không phải cô nương bình thường gặp chút chuyện nguy hiểm đã đại kinh thất sắc.

Phương Duệ buông Thẩm Ngọc ra, thầm cảm thán Thẩm Ngọc quá mức trấn định, ánh mắt chuyển xuống phía dưới cổ nàng, thanh âm hơi mất tự nhiên:

- Ngươi mau mặc lại y phục đi.

Phương Duệ nói xong, liền xoay người nhìn thi thể của Độc Hạt nương tử. Khi thấy trong tay Độc Hạt nương tử còn nắm chìa khoá, Phương Duệ nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, trong ánh mắt không ngừng hiện lên sát ý.

Đám người này thật sự càng ngày càng không để hắn vào mắt, ngay cả Thẩm Ngọc cũng dám động thủ.

Phương Duệ cúi người xuống, dùng một tay nhấc thi thể của Độc Hạt nương tử lên, sau đó hắn nhìn Thẩm Ngọc:

- Ngươi mặc y phục cho chỉnh tề rồi hãy ra.

Phương Duệ mở cửa, mang khối thi thể ra khỏi tịnh phòng, từng bước chân của hắn mang theo khí thế kinh người, rõ ràng là đi tìm người tính sổ.

Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn y phục có chút loạn ở trên người mình, bởi vì vừa nãy nóng vội nên nàng không có buộc ngực. Chờ đến khi Phương Duệ nhấc theo thi thể đi ra ngoài thì nàng mới nhanh chóng sửa sang lại y phục rồi đuổi theo sau.

Đợi đến khi Thẩm Ngọc tới đại điện của Đại Lý Tự, đã có một đám nha dịch vây quanh, ánh lửa tận trời, người tuy nhiều nhưng lại yên tĩnh đến quỷ dị. Thấy Thẩm Ngọc tới, mọi người tự giác nhường đường.

Thẩm Ngọc đi lướt qua mọi người, nhìn thấy Thôi Hạo cùng Hô Diên Khóa Vân đang đứng trên bậc thang.

Còn Phương Duệ một thân hắc y đứng ở dưới bậc thang, tuy không nhìn thấy vẻ mặt và lại càng không nhìn thấy ánh mắt hắn nhưng hắn chỉ đứng ở chỗ đó thôi mà khí thế đã chế trụ được tất cả mọi người.

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Phương Duệ quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Ngọc đã tới, lúc này hắn giơ tay phải lên, sau khi giơ lên cao liền mở bàn tay một chiếc chìa khoá buộc bằng sợi dây đỏ thuận thế rơi xuống.

Thôi Hạo thấy vậy, liền có linh cảm xấu, thay vì bị quản chế, không bằng đánh đòn phủ đầu.

Nhưng Hô Diên Khóa Vân lại nhanh hơn một bước, đi về phía trước vài bước, rồi quỳ xuống trước mặt Thôi Hạo.

Thôi Hạo hoàn toàn không ngờ Hô Diên Khóa Vân đột nhiên quỳ xuống, hắn ngẩn người hỏi:

- Hô Diên ngục thừa, ngươi làm gì vậy?

Tuy là quỳ nhưng thắt lưng thẳng tấp, vẻ mặt cương ngạnh nhận tội:

- Đại nhân, hạ quan có tội.

Hô Diên Khóa Vân quỳ xuống, khiến Thẩm Ngọc có chút bất ngờ, vừa rồi còn đang hoài nghi, ban ngày Thôi Hạo đến mượn chìa khoá, buổi tối đã có người đến trộm chìa khoá…

Hiện tại không cần hoài nghi, nàng hoàn toàn có thể khẳng định Thôi Hạo phái người đến trộm.

Phương Duệ khẽ nheo mắt, lộ ra ý cười châm chọc, thật đúng là trò hay.

- Hạ quan nghe người ngoài nghị luận về đại nhân, nói đại nhân nhốt Trần Trì vào biệt lao, là để phạm nhân châu long chuyển phượng, người trong đại lao không phải là Trần Trì. Bọn họ nói như vậy, chính là bôi nhọ đại nhân. Hạ quan vì muốn chứng minh đại nhân trong sạch, mới bất đắc dĩ sử dụng hạ sách, sai người đi trộm chìa khoá của Thẩm đại nhân.

Thôi Hạo phản ứng lại rất nhanh, có Hô Diên Trác Vân nhận tội nên liền trả vờ lộ ra vẻ mặt khó nói lên lời:

- Hô Diên ngục thừa, sao ngươi lại hồ đồ như vậy?

Nhìn hai người diễn kịch, Phương Duệ cũng không định giáp mặt vạch trần, dù sao cũng đã có người nhận tội, cũng không có chứng cớ xác minh  Hô Diên Khóa Vân bị Thôi Hạo phân phó đi trộm chìa.

Phương Duệ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nếu các ngươi muốn nhìn người trong đại lao kia rốt cuộc có phải là Trần Trì hay không, nhìn xem là được, cần gì phải dùng thủ đoạn hạ lưu này.

Thẩm Ngọc vừa nghe Phương Duệ muốn cho bọn họ vào đại lao kiểm chứng, trong lòng kinh hãi bước nhanh đến bên cạnh Phương Duệ, nhỏ giọng gọi một tiếng:

- Cổ Minh.

Phương Duệ quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, dù Thẩm Ngọc không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, thì hắn vẫn cười với nàng, âm thanh lãnh ngạnh trở nên hoàn hoãn:

- Đại nhân, tuy đa số lời đồn đại đều hướng về Thôi đại nhân nhưng lúc trước chính đại nhân hạ lệnh nhốt Trần Trì trong biệt lao. Hơn nữa chìa khoá biệt lao cũng chỉ có một chiếc mà chiếc này lại nằm trong tay đại nhân. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, đại nhân cũng khó thoát tội. Hiện tại hãy để bọn họ tự mình kiểm chứng, đỡ phải sau này, lòng nghi ngờ càng nặng.

Thẩm Ngọc hơi nhíu mày, trong ánh mắt có chút hoài nghi không dễ phát giác. Suy tư một lúc lâu, nàng nhìn về phía Thôi Hạo, vẻ mặt không chút biểu tình nói:

- Nhìn thì nhìn.

Thẩm Ngọc lập tức xoay người đi về phía đại lao, Phương Duệ cũng đi theo sau.

Nhìn bóng lưng của hai người, sắc mặt Thôi Hạo có chút khó coi, sao lần này Thẩm Ngọc lại nhanh chóng đáp ứng như vậy? Chẳng lẽ Trần Trì ở trong đại lao? không bị đánh tráo?

Hô Diên Khóa Vân đứng lên, Thôi Hạo thấp giọng hỏi hắn:

- Mấy ngày nay đại lao canh phòng như thế nào?

- Hồi bẩm đại nhân, canh phòng nghiêm ngặt.

Bước chân Thôi Hạo dừng lại một chút, sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước, trong ánh mắt lộ vẻ suy tư.

Thẩm Ngọc vì cái gì lại yêu cầu nhốt Trần Trì trong biệt lao, vì sao vào ban ngày nhất quyết không để hắn kiểm chứng lời đồn đại?

Thôi Hạo khẽ nheo mắt lại, nghĩ đến một khả năng, trong lòng hoảng sợ kinh hãi.

Thẩm Ngọc không chỉ lấy được sổ sách mà còn phát hiện được gì khác?

Tri phủ Sóc Châu làm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đã chết còn lưu lại đồ vật quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top