Chương 19: Ghét bỏ
Lúc trở lại Đại Lý Tự đã gần sáng, đưa tay gõ cửa sổ phòng Thẩm Ngọc.
Vừa nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Ngọc nhanh chóng mở cửa sổ.
Lúc này Phương Duệ đã đeo mặt nạ lên, cho dù đang bị thương hắn cũng không quên che giấu thân phận.
Phương Duệ ôm ngực nhảy vào phòng nói với Thẩm Ngọc:
- Đỡ ta.
Thanh âm của hắn có chút suy yếu, nhưng suy yếu đến mức nào, chỉ người trong cuộc mới rõ ràng nhất.
Thẩm Ngọc vừa đỡ cánh tay của Phương Duệ thì hắn liền thuận thế dựa cả người vào Thẩm Ngọc, cơ hồ toàn bộ sức nặng đều đè lên trên người nàng.
Tâm tư Thẩm Ngọc hoàn toàn đặt vào chuyện có thành hay không nên nàng cũng không hoài nghi. Thẩm Ngọc đỡ Phương Duệ đến bên giường, rồi hỏi:
- Chuyện như thế nào, mà ngươi lại thành thế này?
Phương Duệ vừa ngồi xuống giường liền dựa vào đầu giường nhìn Thẩm Ngọc, trấn an nàng:
- Chuyện đã an bài thoả đáng, ngươi không cần lo lắng.
Nghe thấy chuyện đã ổn thỏa, nhưng lông mày Thẩm Ngọc vẫn nhíu chặt, nàng nhìn ngực của Phương Duệ rồi hỏi:
- Bị thương có nặng không?
Không thấy Phương Duệ trả lời, Thẩm Ngọc nhìn về phía hắn, lúc này hắn đang nhắm hai mắt dựa vào giường, không biết là ngủ hay là hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm mặt nạ màu bạc trên mặt nam nhân, sau khi suy đi nghĩ lại, đột nhiên đưa tay ra, lúc nàng sắp đụng vào mặt nạ, Phương Duệ bất thình lình lên tiếng, giọng nói mang theo nghiêm túc:
- Tổ huấn có nói bất kể là nữ tử hay nam tử, khi tháo mặt nạ này xuống, sẽ trở thành tức phụ của ta.
Thẩm Ngọc hơi ngựng lại, nàng vẫn đưa tay cầm vào mặt nạ, trong khoảnh khắc đó, hô hấp của Phương Duệ cũng dừng lại, tim đập thình thịch căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đứt dây…
Dù Thẩm Ngọc đụng vào mặt nạ nhưng không hề tháo xuống, nàng chỉ điều chỉnh mặt nạ cho ngay ngắn rồi nói:
- Đeo lại cho cẩn thận, đừng để rớt xuống! Mắc công ngươi lại ăn vạ với người ta!
- …
Vừa nãy hắn còn căng thẳng làm cái gì!
Trên ngực bị một quyền của Hô Diên Khóa Vân, vừa nãy còn bị hành động của Thẩm Ngọc hù giật nẩy mình, chẳng khác gì rải muối lên miệng vết thương khiến hắn thấy đau rát.
Phương Duệ ôm ngực, đâu chỉ đau bên ngoài cả tâm cũng đau, Thẩm Ngọc như thế…Hắn biết làm sao đây?
Thấy Phương Duệ ôm ngực, dáng vẻ không giống giả vờ, nàng vươn tay định cởi nút thắt trên y phục của Phương Duệ.
- Mới vậy mà sốt ruột như tiểu tức phụ của ta rồi?
Phương Duệ cố gắng đè xuống ý cười.
Đến lúc này, mà hắn vẫn còn tâm tư đùa giỡn, Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn hắn:
- Nếu ngươi chết ở chỗ này, một mình ta không thể thủ tiêu thi thể của ngươi được. Nếu ngươi muốn chết thì chết cách xa ta một chút.
- Ha ha… Khụ... Khụ...
Phương Duệ vừa cười vừa liền ho, lập tức dùng tay che miệng.
Thẩm Ngọc có chút nghi hoặc nhìn Phương Duệ, nàng cho rằng hắn lo lắng người bên ngoài nghe thấy thanh âm bên trong nên mới bịt miệng ho khan, Thẩm Ngọc cũng không suy nghĩ gì, tiếp tục cởi bỏ y phục của Phương Duệ.
Nhìn Thẩm Ngọc cởi y phục của hắn, Phương Duệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng không chú ý là tốt rồi, tiếng ho vừa nãy của hắn chính là giọng nguyên bản, may mà mọi sự chú ý của Thẩm Ngọc đều đặt vào vết thương trên người hắn, nên mới không nghe ra.
Y phục được cởi ra, lúc thấy trên ngực Phương Duệ là một mảng tím bầm, Thẩm Ngọc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Phương Duệ:
- Ngươi thật sự đụng độ Hô Diên Khóa Vân?
Trước ngực Phương Duệ một mảnh bầm tím đen, xung quang mảng tím đen này là những mạch máu đỏ rực nổi bật trên da thịt giống như rễ cây đâm sâu vào lòng đất.
Phương Duệ cố nói:
- Không sao, cho dù đụng độ Hô Diên Khóa Vân, ta vẫn có sách lược vẹn toàn, ngươi hãy yên tâm.
- Cái gì mà sách lược vẹn toàn, ngươi ngồi dậy đi để ta bôi dược giúp ngươi.
Thẩm Ngọc nói xong, liền đứng dậy tìm dược.
Phương Duệ cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương của chính mình, nhớ vừa nãy giao chiến cùng Hô Diên Khóa Vân, ngực hắn bỗng nhiên đau đớn, cảm giác đau đớn này giống như kiếp trước lúc độc phát tác.
So với kiếp trước thì thời gian phát độc còn hai năm nữa, vậy mà lúc này ngực lại đau đớn, đau đến nỗi...
Chẳng lẽ vì hắn sống lại nên độc tố phát tán nhanh hơn sao?
Ký ức nằm liệt giường giống như một phế nhân hiện lên trong đầu hắn, Phương Duệ có chút hoảng loạn…
Người chưa từng nằm liệt giường suốt cả một năm, tuyệt đối không hiểu được cảm giác tâm như tro tàn, cho dù bên ngoài có nổi lên phong ba bão táp, cũng không liên quan đến hắn, mà hắn chỉ có thể nằm trên giường chờ chết.
Lúc Phương Duệ chìm đắm trong suy nghĩ, cảm giác mát lạnh từ chổ vết thương bắt đầu lan tỏa, cảm giác mát lạnh này khiến hắn hoàn hồn.
Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc, rồi chuyển đến đôi tay trắng nõn mềm mại không xương đang di chuyển trên ngực mình…
Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn này khiến tâm hắn tung tăng nhảy nhót, chỉ lo nhìn theo động tác của Thẩm Ngọc, hắn quên đau đớn trên cơ thể, quên những ký ức đang hồi tưởng kia…
Ngay cả dục vọng nam nhân cũng không ngoại lệ, nó đang muốn phất cờ khởi nghĩa…
Phương Duệ nhìn một chút, liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn ho khan hai tiếng rồi kéo chăn phủ lên nửa thân dưới của chính mình.
Nhìn thấy hành động này của Phương Duệ, Thẩm Ngọc nghi hoặc hỏi hắn:
- Ngươi lạnh?
Hiện tại đang là tháng tám nóng bức, cho dù buổi tối nhiệt độ vẫn không dễ chịu...Sao nam nhân này còn thấy lạnh?
Phương Duệ nhìn sang hướng khác, thanh âm nghẹn hơn ba phần:
- Ta thích đắp chăn.
Thẩm Ngọc đậy nắp bình dược, lẩm bẩm nói:
- Đúng là người kỳ quái.
Sau đó nàng để lọ dược trên đầu giường rồi nói:
- Sáng mai ngươi nhớ bôi dược một lần nữa.
Nói xong, Thẩm Ngọc đứng dậy xoay người rời đi, Phương Duệ thấy thế bèn hỏi:
- Ngươi muốn đi đâu?
Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ nói:
- Ngươi chiếm giường của ta, đương nhiên ta phải tìm một chỗ khác để ngủ.
Phương Duệ nghe vậy, dịch thân thể vào bên trong, rồi vỗ vỗ lên giường, mở miệng nồng mùi trăng hoa:
- Giường này khá lớn, ta không ngại chúng ta ngủ chung đâu.
Thẩm Ngọc giựt giựt khoé môi:
- Ngươi không để ý, ta để ý.
Nói xong nàng cũng không thèm để ý đến hắn, ngồi xuống bên bàn tròn gục đầu xuống bàn.
Ánh nến không bị dập tắt, Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc gục đầu trên mặt bàn, đưa lưng về phía hắn, khoé miệng khẽ cong lên.
Kiếp trước tất cả mọi chuyện đều đã qua, kiếp này mới là mấu chốt, hắn thật sự may mắn khi sống lại vẫn có thể gặp được Thẩm Ngọc.
Phương Duệ cúi đầu nhìn vết thương, lấy một gói thuốc bột từ trong ống tay áo, hắn mở gói thuốc rắc lên vết thương, sau đó cất vào chổ cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe sau lưng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Thẩm Ngọc khẽ mở mắt. Lúc nãy thiếu chút nữa thì nàng đã tháo mặt nạ của người kia.
Không hiểu sao, lúc nào trong lòng nàng luôn hoài nghi, có lẽ nàng đã từng gặp người này….
Rốt cuộc là gặp ở đâu? Vì không thấy được mặt, ngay cả đôi mắt cũng không thấy rõ ràng nên thật sự rất khó phân biệt.
Thẩm Ngọc khẽ thở dài một hơi, dù sao có gặp hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tiếp theo nàng nên làm gì?
Hắn nắm nhược điểm của nàng, nàng không muốn cả đời bị hắn gây khó dễ.
_____________________________________
Lúc này trời đã sáng hẳn, tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài đánh thức Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là nóc giường, nàng liền ngồi bật dậy, cúi đầu kiểm tra xiêm y trên người, thấy y phục không có dấu vết bị người động qua, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm…
Sau đó liền căng thẳng, nàng cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống chổ mình đã nằm…
Thẩm Ngọc liền nhảy xuống đất, mạnh mẽ phủi phủi y phục trên người, hành động ghét bỏ như vậy giống như nàng vừa bị người ta ném vào trong đống rác… Không đúng, phải nói là cực kỳ ghét bỏ!
Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc từ trên giường nhảy xuống dưới đất, hắn nhớ tối qua Thẩm Ngọc như thế nào cũng không chịu ngủ trên giường, chỉ ngồi ở bàn đọc sách, lúc đó hắn còn nghĩ nàng lo lắng chuyện tráo người nên không muốn ngủ…
Nhưng hành động vừa nãy của nàng khiến hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như, nàng đang ghét bỏ hắn?
Không phải giống như mà là khẳng định… Hắn bị nàng ghét bỏ…
Thẩm Ngọc bực bội nhìn Phương Duệ, vẻ mặt tức giận nói:
- Ai cho phép ngươi ôm ta lên giường?
Trong phòng này chỉ có hai người, trừ nàng ra thì chỉ có nam nhân kia. Tối qua nàng gục đầu trên bàn, vậy mà lúc tỉnh dậy lại nằm trên giường?
Phương Duệ giơ tay lên sờ sờ mặt nạ của hắn, trong lòng rất phức tạp… Thẩm Ngọc ghét bỏ hắn…
- Cái này không quan trọng.
Vừa nghe thấy ngữ khí bình thản vân đạm phong khinh này, lửa giận trong mắt Thẩm Ngọc càng gia tăng:
- Tối hôm qua lẽ ra ta phải một đao đâm chết ngươi.
- …
Rốt cuộc Thẩm Ngọc ghét bỏ hắn nhiều đến mức nào? Mới có thể tức giận đến như vậy?
Thẩm Ngọc vừa mắng xong, liền có người gõ cửa.
- Thẩm đại nhân, người đã thức dậy chưa?
Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua Phương Duệ, vẻ mặt hơi nghi hoặc:
- Đã dậy, có chuyện gì?
Người ngoài cửa trả lời:
- Đêm hôm qua có kẻ trộm đột nhập vào Đại Lý Tự, hắn không chỉ trộm quan ấn của Thôi đại nhân mà ngay cả bảng hiệu ở ngoài đại sảnh cũng bị hắn tháo xuống rồi chém thành hai nửa ném xuống đất.
Nghe mấy lời này, Thẩm Ngọc liền nhìn Phương Duệ, rồi nói với người bên ngoài:
- Là ai chán sống, lá gan lại lớn đến như vậy? Đã bắt được thủ phạm chưa?
- Còn chưa bắt được thủ phạm nhưng đêm qua Hô Diên ngục thừa đã giao chiến với hắn, hiện tại Thôi đại nhân thỉnh Thẩm đại nhân đi đến sảnh đường.
- Ta thay y phục rồi sẽ qua.
- Nô tài xin cáo lui.
Sau khi người bên ngoài rời đi, Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Phương Duệ, nhỏ giọng nói:
- Ngươi qua đây cho ta.
Phương Duệ ngoãn ngoãn đi đến, Thẩm Ngọc nghiêm mặt nói:
- Đây chính là phương pháp vẹn toàn mà ngươi nói.
- Nếu không thì sao? Ta đã tính toán rất cẩn thận, dù sao cũng phải dương đông kích tây thì mới có thế đi vào trong đại lao, với lại không có ai hoài nghi có người tiến vào đại lao không phải là tốt sao?
Thẩm Ngọc suy nghĩ một lát, nàng cảm thấy cũng không sai.
- Không có ai hoài nghi người trong đại lao đã bị tráo là tốt rồi.
Thẩm Ngọc xoay người muốn rửa mặt, đột nhiên quay lại nhìn Phương Duệ.
- Vết thương thế nào rồi?
- Ngươi quan tâm ta sao?
Giọng nói của Phương Duệ mang theo vui sướng, Thẩm Ngọc thu hồi ánh mắt:
- Ngươi đừng chết ở Đại Lý Tự là được rồi.
Quả nhiên không thể mềm lòng với nam nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top