Chương 7

Thẩm Khê cùng Vân Thư trò chuyện một buổi trưa, ký ức năm năm trước, cũng trở nên rõ ràng lên một chút. Ví dụ như, quán cà phê cô mở vì có hứng thú trước mắt ở thành phố S còn có tám chi nhánh, ví dụ như ông xã tương lai của Vân Thư còn chưa từ nước ngoài trở về, bây giờ cô nàng vẫn còn độc thân.

"Đi, chúng ta đi ăn thôi." Vân Thư nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ ăn tối, thế là đứng lên nói, "Đợt trước tôi vừa thay một đầu bếp, bà đi thử đồ ăn xem."

"Được." Đồ ăn ở hội sở Mây Cuộn Mây Tan cũng là một điểm sáng, đồ Âu so với nhà hàng Michelin bên ngoài còn ngon hơn.

Phòng của hai người ở tận cùng bên trong tầng ba, khi hai người từ trong phòng đi ra, có mấy nhân viên phục vụ đang bưng rượu và hoa quả trên hành lang, hiển nhiên, tầng ba có khách đến.

"Phí hội viên ở tầng ba chỗ bà này cao như vậy, một ngày có thể có bao nhiêu phòng được đặt?" Thẩm Khê hỏi.

"Cũng một hai cái." Vân Thư trả lời.

"Vậy bà có thể hồi vốn à?"

"Dù sao cũng để chơi thôi." Vân Thư nhún vai không để tâm.

Thẩm Khê cười cười không nói nữa, hai người tiếp tục đi về phía thang máy, lúc đi đến giữa hành lang, Thẩm Khê chợt nghe thấy như có người đang gọi tên mình. Thẩm Khê mẫn cảm dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn, phát hiện chỗ mình đứng vừa khéo ở trước cửa một căn phòng, tiếng gọi tên mình là từ trong này truyền ra.

"Tô Minh Lệ, nghe nói anh trai bà không thích Thẩm Khê đúng không?" Giọng của một cô gái trẻ tuổi vang lên.

"Ai là anh tôi? Mẹ tôi chỉ sinh ra mình tôi, tôi không có anh trai." Một cô gái chừng hai mươi tuổi quần áo xa hoa trả lời không kiên nhẫn, cô ta chính là đại tiểu thư của Tô gia, em gái cùng cha khác mẹ của Tô Hàng, Tô Minh Lệ.

"Bà còn không chịu nhận anh ta, bố bà đã giao cả tập đoàn Tô thị cho anh ta." Một chen vào nói.

"Tôi nhận anh ta, anh ta cũng xứng, còn không biết là con hoang từ đâu tới đâu." Mặt mũi Tô Minh Lệ tràn đầy ghét bỏ, "Ông biết không? Lúc bố tôi vừa tìm đến anh ta, anh ta đang ở một xóm nghèo nhặt đồng nát, trên người mặc một bộ đồ bẩn thỉu, đẩy một chiếc xe ba bánh đã hỏng, chứa toàn chai nước hộp giấy nhặt trong thùng rác, ghê tởm chết mất."

"A..." Trong phòng truyền đến một tràng ghét bỏ.

"Càng khôi hài chính là, bố tôi nói muốn dẫn anh ta đi, thế mà anh ta vẫn kiên quyết muốn đưa một xe đồng nát kia đi bán, mọi người đoán bán được bao nhiêu tiền?" Tô Minh Lệ hỏi.

"Bao nhiêu tiền thế?" Có người hỏi.

"Một trăm bảy mươi sáu đồng tám hào, nghe nói tám hào kia là người thu mua đồng nát không có năm xu tiền lẻ, cho nên thêm cho anh ta, vốn dĩ chỉ có bảy hào năm xu, ha ha ha... Quả thực cười chết tôi." Tô Minh Lệ cười ha ha nói.

Trong phòng lại một tràng chế giễu.

"Chỉ có điều bây giờ thì khác rồi, hiện tại ngay cả bố tôi cũng khen Tô Hàng giỏi giang đó." Có người phản bác.

"Anh ta có giỏi cũng không thay đổi được sự thật trước kia anh ta là một tên ăn mày." Tô Minh Lệ châm chọc nói, "Mọi người nghĩ vì sao mà anh ta nhất định phải cưới Thẩm Khê, còn không phải là vì Thẩm Khê đã từng là thiên kim tiểu thư hạng nhất trong vòng chúng ta công nhận. Chính mình xuất thân thấp hèn còn muốn kiếm người thân phận tốt, nghĩ là nếu cưới công chúa thì mình không phải là ếch xanh ta. Đáng tiếc Thẩm Khê hiện tại cũng chỉ là phượng hoàng sụp đổ mà thôi."

"Theo lời nói của bà, căn bản là Tô Hàng không thích chị Thẩm Khê?" Chàng trai tóc vàng hỏi.

"Khó trách, tôi nghe nói sáng sớm nay Tô Hàng đã đi công tác rồi."

"Mới kết hôn được mấy ngày đã đi công tác rồi?"

"Chị Thẩm Khê cũng thật đủ đáng thương."

Ngoài cửa Vân Thư thật sự không nghe nổi nữa, cô nàng vén tay áo muốn xông vào mắng chửi, lại bị Thẩm Khê kéo lại một phen.

"Lúc này rồi mà bà còn nhịn à?" Vân Thư không thể tin nói.

"Bà đừng vào, để tôi." Thẩm Khê ngăn Vân Thư lại, còn mình đẩy cửa phòng khép hờ ra, sau đó đi thẳng tới trước mặt Tô Minh Lệ.

Vòng tròn của thành phố S không lớn, tham gia mấy bữa tiệc, mọi người cũng đều đã quen mặt, huống chi nhà họ Thẩm trước khi gặp chuyện cũng coi là có máu mặt ở thành phố S, dáng vẻ của Thẩm Khê, trong phòng không có mấy ai là không biết. Đối với việc Thẩm Khê bỗng nhiên xuất hiện, đám người chột dạ co rúm lại không dám nói nữa, căn phòng đang náo nhiệt bỗng trở nên an tĩnh lại.

"Thẩm... Cô... Cô muốn làm gì?" Tô Minh Lệ cũng không ngờ lại gặp phải Thẩm Khê ở đây, cô ta biết lời mình vừa nói chắ đã bị Thẩm Khê nghe thấy, cô ta bị Thẩm Khê nhìn hơi chột dạ.

"Lúc cô mở miệng làm trò chế giễu Tô Hàng trước mặt người ngoài, có phải cô đã quên, bây giờ cô ăn, mặc, dùng, đều là dùng tiền mà Tô Hàng kiếm được?" Thẩm Khê chất vấn.

"Đó là công ty của nhà tôi, lúc nào lại thành tiêu tiền của Tô Hàng chứ?" Tô Minh Lệ tức giận nói.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, Tô Hàng có được 51% cổ phần của Tô thị, mà cô chỉ có 8%." Thẩm Khê trào phúng nói, "Mỗi xu tiền mà cô đang dùng đều là hoa hồng mà Tô Hàng chia cho cô. Nếu như cô thật sự chán ghét Tô Hàng, vì sao không bán cổ phần của Tô thị đi, hoàn toàn phủi sạch quan hệ với anh ấy đi?"

"Tại sao tôi lại phải bán, Tô thị vốn là của tôi." Tô Minh Lệ quật cường nói.

"Tô thị là của cô?" Thẩm Khê cười nói, "Đây đều bạn thân của cô đúng không, hay là cô hỏi họ thử xem Tô thị có phải của cô hay không?"

Trong phòng yên tĩnh im ắng, không có bất kì ai mở miệng nói chuyện.

"Cô... cô đắc ý cái gì." Tô Minh Lệ thẹn quá hoá giận nói, "Tôi lấy hoa hồng dù sao cũng hơn việc Thẩm Khê cô lấy thân mình đổi lấy tài chính của Thẩm thị, cái gì mà đệ nhất thiên kim tiểu thư, còn không phải là kẻ bán mình, cô cho rằng Tô Hàng thật sự thích cô sao?"

Xôn xao...

Thẩm Khê tiện tay quơ lấy ly rượu trên bàn, hất lên mặt Tô Minh Lệ. Trong nháy mắt trong phòng đã vang lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc, Vân Thư một bên cũng hoảng sợ.

"Cô dám hất vào tôi?" Tô Minh Lệ tức giận khiến ngũ quan trên mặt cô ta cũng vặn vẹo, cô ta nhảy dựng lên muốn tát vào mặt Thẩm Khê, nhưng Thẩm Khê lại bình tĩnh cầm được tay của Tô Minh Lệ đang đưa tới, giật một cái làm cô ta ngã luôn xuống đất.

"Tô Hàng có thích tôi hay không không quan trọng, nhưng ai làm nhục chồng tôi ngay trước mặt tôi thì cũng đừng trách Thẩm Khê tôi không khách khí." Thẩm Khê từ trên cao nhìn xuống Tô Minh Lệ gằn từng chữ, "Nhớ kỹ chưa?"

"Cô dám..." Tô Minh Lệ vừa muốn bò dậy, Thẩm Khê lại đưa tay cầm ly rượu khác muốn hất tiếp, trong nháy mắt Tô Minh Lệ bị doạ cho lùi về phía sau.

"Nhớ kỹ chưa?" Thẩm Khê lạnh mặt hỏi lại lần nữa.

Tô Minh Lệ không mở miệng, nhưng biểu cảm trên mặt cô ta tràn đầy sự kinh hãi bất lực.

"Xem ra đã nhớ kỹ rồi." Thẩm Khê buông ly rượu trong tay xuống rồi nói, "Chỉ cần Thẩm thị không sụp đổ, tôi vẫn là đại tiểu thư của Thẩm thị. Nhưng từ khi Tô Hàng tiếp quản xí nghiệp của Tô thị, cô đã không còn là Tô tiểu thư của Tô thị nữa rồi, sau này nói chuyện nhớ chú ý." Nói xong câu đó, Thẩm Khê xoay người tiêu sái rời khỏi phòng.

Vân Thư lần đầu tiên thấy bạn thân bùng nổ còn chưa phục hồi tinh thần lại được, cô nàng vội vàng đuổi theo, mặt tràn đầy kích động nói: "Bà vừa nãy thật sự quá ngầu, không thể tưởng tượng được bình thường bà thoạt nhìn dịu dàng, nổi giận lên lại dọa người như vậy."

"Có á?"

"Có, bà không thấy Tô Minh Lệ kia cũng sợ đến choáng váng hả?" Vân Thư nhìn nhìn sắc mặt tươi cười như không có gì của Thẩm Khê, suy tư hỏi, "Vừa rồi bà thật sự rất tức giận, tôi là lần đầu tiên thấy bà như vậy."

"Tôi biết quan hệ giữa Tô Hàng với Tô gia không phải rất tốt, nhưng lại không ngờ Tô Minh Lệ sẽ làm trò nói anh ấy như vậy trước mặt người ngoài." Bị em gái của mình bôi đen như vậy, ngẫm lại cũng thấy trái tim buốt giá.

"Cho nên điểm chính của bà là Tô Minh Lệ nhục nhã Tô Hàng, vậy đối với đoạn Tô Minh Lệ phân tích về nguyên nhân Tô Hàng cưới bà, bà có ý kiến gì không?" Vân Thư không nhịn được tò mò hỏi.

"Tôi với Tô Hàng cưới nhau không phải vì yêu, cho nên dù Tô Hàng cưới tôi vì bất cứ nguyên nhân gì, thật ra không quan trọng." Thẩm Khê đáp.

Vân Thư cũng đã hiểu đạo lý này, nhưng lại chính tai nghe được từ miệng Thẩm Khê, vẫn không khỏi chua xót cho bạn mình.

"Có điều, nhất định không phải nguyên nhân như Tô Minh Lệ nói." Thẩm Khê khẳng định, "Bản thân Tô Hàng đã rất ưu tú, anh ấy không cần mượn bất kì kẻ nào khác đến thừa nhận cả."

Vân Thư kinh ngạc trợn to mắt, tự nhiên lại thấy trong lời nói của Thẩm Khê có ý tứ sâu xa, sao mà nghe như Thẩm Khê rất tán thưởng Tô Hàng vậy.

==

Tại cửa của một khách sạn năm sao nào đó ở HK, nhóm Tô Hàng mới kết thúc bữa tiệc tối làm ăn trở lại khách sạn. Lý Thanh Viễn giật giật cà vạt, đi đến bên cạnh Tô Hàng phàn nàn nói: "Tần tổng tên thật sự là phiền chết, cả đêm nay gần như không có tí tiến triển nào."

"Hôm nay chỉ là thăm dò lẫn nhau thôi." Tô Hàng nói.

Phương Vũ đuổi tài xế đang đi tới nói: "Boss, tôi đã đặt đồ ăn đơn giản với nhà hàng của khách sạn."

"Vậy thì đi, bữa tiệc vừa rồi toàn uống rượu, trong dạ dày đều trống không." Lý Thanh Viễn nói dẫn đầu hướng đến nhà hàng.

Ba người ăn khuya đơn giản, Tô Hàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình điện tử bắt mắt ngoài cửa sổ toà nhà cao tầng.

Lý Thanh Viễn phát hiện Tô Hàng bất thường, liếc nhìn ngoài cửa sổ rồi nói: "Đây không phải là cô minh tinh đang rất nổi tiếng ở HK sao, hình như tên là Monica, thích cô ta?"

Tô Hàng quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Thanh Viễn.

"Anh đừng nhìn em như vậy, anh nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt hơn mười phút, nếu không phải là vì vừa mắt cô minh tinh đó thì chính là nhìn trúng đồ trang sức cô ta quảng cáo kia?" Lý Thanh Viễn nhìn lướt qua màn hình, trên đó đang chiếu quảng cáo đồ trang sức quý của một nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế.

Phương Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua sếp nhà mình cùng luật sư Lý, không thể không bội phục dũng khí của luật sư Lý, lại dám nói chuyện như thế với sếp.

"Muốn tặng cho Thẩm Khê à?" Lý Thanh Viễn khẳng định, "Muốn tặng liền đi mua."

"Khụ... sếp, luật sư Lý, tôi ăn xong rồi, tôi về phòng trước đây." Phương Vũ cảm nhận được chủ đề, mình vẫn không tiếp thì tốt hơn, cho nên cực kỳ thức thời rời đi.

Tô Hàng nghĩ rồi nói: "Không biết nên đưa cho cô ấy như thế nào."

"Đưa thẳng cho cô ấy là được rồi, còn muốn đưa kiểu gì nữa?" Lý Thanh Viễn nghi ngờ nói.

"Nhưng xem có phải quái lạ lắm không?" Tô Hàng nói, "Nếu cô ấy hỏi tôi tại sao lại tặng cô ấy..."

"Thế càng đơn giản, anh có thể nói, lúc anh nhìn thấy món đồ trang sức này thì cảm thấy nó cũng đẹp như cô ấy, cho nên mới đặc biệt mua cho cô ấy." Lý Thanh Viễn đưa ra phương án một.

"Buồn nôn!" Tô Hàng bình luận.

"Thế này còn buồn nôn sao?" Lý Thanh Viễn kích động nói, "Phụ nữ sẽ thích nghe như vậy, càng buồn nôn càng tốt."

"Đổi cái khác." Tô Hàng không cảm kích.

"Vậy nếu không anh liền nói..." Lý Thanh Viễn đưa ra phương án hai, "Bởi vì anh đột ngột đi công tác, cái này xem như là quà xin lỗi đi."

"Có thể lộ liễu quá không?" Tô Hàng cau mày nói.

"Đại ca, này còn lộ liễu. Thế anh dứt khoát dùng danh nghĩa người khác đưa là được, liền nói đối tác mới biết hai người mới kết hôn, cho nên tặng quà cưới cho hai người." Lý Thanh Viễn không nhịn được chua ngoa nói.

"Cái này có thể." Tô Hàng hài lòng rời nhà hàng.

Lý Thanh Viễn nhìn Tô Hàng đã dần dần đi xa, tam quan đều vỡ nát.

"Em đùa thôi, anh đừng coi là thật chứ!" Lý Thanh Viễn hung hăng dùng nĩa xiên một mẩu bánh mì, không nhịn được lải nhải, "Có nhầm không chứ, tặng quà cho vợ mình, còn muốn lấy cớ các kiểu, anh xứng đáng luôn phải yêu thầm."


Tác giả có lời muốn nói: Xem Cua ngoan chưa, không đi đào bảo vật, vẫn ngoan ngoãn gõ chữ.

Cảm tạ phiếu bá vương của các tiểu thiên sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top