Chương 5

Bệnh viện Thẩm phu nhân tĩnh dưỡng là bệnh viên tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố S, viện phí tiêu chuẩn phòng bệnh đầy đủ phương tiện một người mỗi ngày so với phòng suite khách sạn năm sao còn đắt hơn rất nhiều.

Thẩm Khê khi còn bé có đi theo Thẩm phu nhân tham gia một số hoạt động từ thiện, khi lớn lên cô cũng đi theo xe vận chuyển vật tư đi qua vùng núi xa xôi. Cô biết cuộc sống của mình sung sướng cỡ nào, cho nên cô thường đi làm chút từ thiện. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày viện phí mẹ nằm viện cũng khiến cho mình cô cảm thấy sang quý, nếu không phải vì Tô Hàng...

"Sao thế?" Tô Hàng nghi hoặc nhìn Thẩm Khê bỗng đứng thất thần ở cửa bệnh viện.

"Không có gì." Thẩm Khê lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Hàng nói một câu từ đáy lòng, "Cảm ơn anh."

"A? Không cần khách sáo." Tô Hàng không phản ứng lại được, anh không rõ rốt cuộc vì sao Thẩm Khê bỗng nhiên nói lời cảm ơn.

"Cái này cho anh." Thẩm Khê đưa lô hội trong tay cho Tô Hàng.

Tô Hàng không chút nghĩ ngợi đưa tay nhận lấy.

"Tý nữa anh cầm đi tặng cho mẹ tôi, nói là tôi giúp anh chọn đi." Thẩm Khê nói.

"Cảm ơn..." Tô Hàng lại không ngốc, làm sao không hiểu dụng ý lời này của Thẩm Khê, cô là đang giúp mình tranh thủ tình cảm của Thẩm phu nhân đây mà. Thế nhưng tại sao cô ấy lại muốn làm thế, cô hi vọng quan hệ giữa mình với người nhà cô ấy tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Hàng hơi thấp thỏm, lại hơi kích động.

"Không cần khách sáo."

Mắt Thẩm Khê cong cong, khi cười rộ lên trông đẹp cực kỳ. Tô Hàng cảm giác sắp không giữ được nét mặt của mình, anh vội cúi đầu nhìn về phía chậu hoa tron tay, lưng dựng cứng đờ.

Thẩm Khê chớp chớp mắt kinh ngạc, không rõ bầu không khí vừa nãy còn tốt tại sao lại biến thành lúng túng thế này. Cô cười cười xấu hổ: "Chúng ta lên đi."

"Được." Biểu cảm Tô Hàng bình thản đi theo sau lưng Thẩm Khê, trong lòng lại mắng mình gần chết. Tô Hàng mày là đồ ngốc, động tác vừa rồi cố tình như vậy, không phải cố ý để Thẩm Khê khó coi sao? Thẩm Khê cười với mày sao mày lại không dám nhìn? Mày cưới cô ấy về không phải hi vọng cô ấy sẽ ở bên cạnh mày à?

"Đến rồi." Khi Tô Hàng đang một đường tự oán tự than thì cũng rất nhanh hai người đã đến cửa phòng bệnh của Thẩm phu nhân, Thẩm Khê nhắc nhở Tô Hàng một chút, mới đưa tay gõ cửa.

Lúc bố Thẩm mở cửa ra thấy con gái mình cùng Tô Hàng, biểu cảm đầu tiên là vui mừng sau đó biến thành phức tạp: "Sao các con lại tới?"

"Con đến thăm mẹ." Thẩm Khê trả lời.

"Mẹ con mắc bệnh cũ, không sao cả." Bố Thẩm nói.

"Con biết, bố, con vào thăm mẹ đã." Thẩm Khê nhìn bố cười, liền vượt qua bố Thẩm đi vào phòng bệnh, để không gian lại cho hai người đàn ông xấu hổ.

"Khụ... vào đây trước đi." Bố Thẩm ho khan một tiếng, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

"Cảm ơn... bố." Tô Hàng vẫn nhớ chuyện Thẩm Khê bảo mình sửa miệng, trên đường đi cũng chuẩn bị tư tưởng, lúc này thực sự nhìn thấy bố vợ, ngược lại không chút khó xử liền gọi được.

Bố Thẩm lại hơi bất ngờ, ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Hàng, cuối cùng nhẹ gật đầu xem như đã chấp nhận. Hai người một trước một sau đi vào phòng, mới tới cửa đã nghe thấy hai mẹ con thân thiết trò chuyện với nhau trong phòng.

"Tịch Nhan, Tô Hàng tới." Bố Thẩm lên tiếng nhắc nhở mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm nghe tiếng chồng mình, bà ngẩng đầu, biểu cảm hơi phức tạp nhìn về phía Tô Hàng đang ôm một chậu lô hội, đối với người đã cướp đi con gái mình này, bà rất giận. Bà giận thân thể mình liên luỵ tới chồng và con gái, cũng cho Tô Hàng cơ hội. Bà biết thật ra Tô Hàng không làm gì sai, nhưng bà chính là không thích cậu ta.

Mẹ Thẩm có tiêu chuẩn rõ ràng đối với con rể tương lai của mình, bà hi vọng đối phương không cần phải là người đặc biệt giàu có, nhưng bà hi vọng người này có tu dưỡng, nho nhã, cậu ta cùng Thẩm Khê có tam quan tương đồng, có chuyện nói không hết, có thể hiểu nhau, yêu thương nhau... Nhưng Tô Hàng, trước khi 18 tuổi chỉ học qua tiểu học, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, dựa vào nhặt đồng nát mà sống, mặc dù hiện tại cậu ta rất thành công, nhưng hoàn cảnh lớn lên khác biệt quá nhiều, quyết định việc cậu ta với Thẩm Khê không giống nhau.

"Đây là Thẩm Khê giúp con chọn, cô ấy nói..." Tô Hàng nhìn thoáng qua Thẩm Khê, mới nói tiếp, "Cô ấy nói mẹ thích hoa cỏ."

Thẩm phu nhân hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua con gái mình, thấy Thẩm Khê gật đầu mỉm cười với bà, lúc này mới quay đầu, lạnh nhạt xa cách nói: "Có lòng, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi."

Lúc Tô Hàng đi vào liền thấy trong phòng bênh Thẩm phu nhân quả nhiên rất nhiều cây lá, tất cả đều được để ởcửa sổ. Cho nên anh thuận theo nói: "Vậy con để lô hội lên cửa sổ."

"Ừm." Thẩm phu nhân gật đầu nhàn nhạt.

Tô Hàng có chút mất tự nhiên đi về phía cửa sổ, thật ra trong phòng này anh chỉ là người ngoài. Anh biết bố mẹ Thẩm không thích mình. Đương nhiên, mình dùng phương pháp hèn hạ buộc Thẩm Khê gả cho mình, nhà họ Thẩm ghét mình là đúng.

Thẩm Khê nhìn bóng lưng cứng ngắc của Tô Hàng, lại quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của mẹ mình, liền biết dựa vào một chậu cây đã muốn thay đổi thái độc ủa mẹ mình đối với Tô Hàng, cũng hơi tự tin quá. Cô cầm rổ hoa quả không biết ai đưa trên bàn, nói với Tô Hàng: "Tô Hàng, có thể giúp tôi rửa chút hoa quả được không?"

"Được." Tô Hàng xách theo rổ hoa quả ra khỏi phòng bệnh.

Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, mẹ Thẩm mới hơi mất hứng hỏi: "Sao cậu ta cũng tới?"

"Mẹ, hiện tại anh ấy là chồng con, mẹ ngã bệnh, sao anh ấy có thể không tới được." Thẩm Khê nói.

"Thế nhưng cậu ta ép con phải gả cho cậu ta, con vốn không thích cậu ta. Con có biết đêm qua... Mẹ lo lắng lắm không?" Lúc mẹ Thẩm nói câu này hơi kích động, thế cho nên ba người trong phòng đều không nghe thấy, tiếng Tô Hàng mở cửa quay lại phòng bệnh vì quên cầm đĩa đựng hoa quả.

Phòng bệnh Thẩm phu nhân ở là một phòng suite, lúc Tô Hàng đi ra chỉ đóng cửa phòng ngoài, không đóng cửa phòng trong, cho nên anh nghe được rõ ràng lời nói vừa rồi của Thẩm phu nhân.

"Mẹ, con rất tốt, mẹ đừng lo lắng." Thẩm Khê khuyên nhủ.

"Mẹ có thể không lo lắng được sao?" Thẩm phu nhân kích động nói, "Tại sao cậu ta một hai phải ép con gả cho chứ, cậu ta có thể đưa ra bất kì điều kiện gì, chúng ta có thể đem hết cổ phần của Thẩm thị cho cậu ta, vì sao cậu ta phải muốn cưới con."

"Tịch Nhan, em đừng kích động như vậy." Bố Thẩm khuyên nhủ.

"Còn anh nữa, sao anh có thể đồng ý gả Thẩm Khê cho cậu ta chứ, có phải không nỡ bỏ tập đoàn Thẩm thị của anh." Vì chuyện này, mấy ngày nay Thẩm phu nhân không cho bố Thẩm sắc mặt tốt.

"Mẹ, mẹ đừng kích động." Thẩm Khê ở một bên cũng khuyên nhủ.

"Thật ra mẹ biết." Thẩm phu nhân phát tiết một hồi, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, "Thật ra hai người cũng là vì mẹ, đều là vì cái bệnh này của mẹ, đều là mẹ liên lụy hai người."

"Tịch Nhan..." Bố Thẩm ôm mẹ Thẩm nhẹ giọng an ủi.

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, mẹ có biết đối với con và bố mẹ quan trọng như thế nào không?" Thẩm Khê lôi kéo tay mẹ, nói từng câu từng chữ, "Thật ra con rất cảm tự Tô Hàng, nếu không có anh ấy, còn không biết nhà chúng ta phải ra sao nữa, bây giờ mẹ với bố đều tốt, con đã thỏa mãn lắm rồi."

"Thế nhưng con..." Làm bố mẹ thì không bao giờ muốn con mình chịu khổ cả.

"Tô Hàng đối xử với con khá tốt." Thẩm Khê nhìn mẹ, tha thiết nói, "Chúng con đã kết hôn rồi. Cho nên, mẹ, mẹ có thể thử tiếp nhận anh ấy được không?"

"Tiểu Khê, là bố mẹ có lỗi với con." Giọng của mẹ Thẩm nức nở, kích thích khiến Tô Hàng không nghe tiếp được nữa, anh mang theo tâm trạng phức tạp đi đến chỗ y tá mượn đĩa đựng hoa quả, gần như chết lặng đi rửa hoa quả.

Sau mười phút, khi Tô Hàng bưng chỗ hoa quả đã được rửa sạch trở về, thái độ của mẹ Thẩm đối với anh quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều.

Trước khi đi, bố Thẩm gọi Tô Hàng qua một bên, nghiêm túc nói: "Tô Hàng, Tiểu Khê là niềm kiêu ngạo cả đời của bố, bố hi vọng con sẽ đối xử tốt với con bé."

"Con hiểu." Tô Hàng bảo đảm.

"Bố biết trong lòng con đã có người khác, con có thể không yêu Tiểu Khê, nhưng... đừng bắt Tiểu Khê làm thế thân, con bé không chịu được." Lúc bố Thẩm nói câu này, ánh sáng trong mắt thật khiếp người.

"Con không có." Tô Hàng hơi kích động phủ định.


Lúc rời khỏi bệnh viện, Thẩm Khê hơi tò mò hỏi: "Bố tôi vừa rồi nói gì với anh vậy?"

"Chỉ tuỳ tiện trò chuyện vài câu thôi." Tô Hàng trả lời.

"Ồ... Bố mẹ tôi vẫn luôn rất thương tôi, cho nên đối với anh chắc hơi nghiêm khắc... Hi vọng anh đừng để ý." Thẩm Khê thử giải thích.

"Tôi hiểu." Tựa như anh biết, giữa anh và em, mặc kệ anh có cố gắng thế nào, dù là hiện tại anh đã đứng bên cạnh em, chung quy chúng ta vẫn là người của hai thế giới. Nhưng dù cho như thế, cho dù chúng ta có nhiều bất đồng, dù chỉ có một tia cơ hội, anh vẫn muốn có được em, muốn cưới em, dù trong mắt người khác, anh là tên vô lại.

Thẩm Khê còn muốn nói gì, nhưng vẻ mặt của Tô Hàng quá mức nghiêm trọng, cuối cùng cô không nói gì nữa.

Lúc xe trở lại biệt thự, Sơ Ngũ đang chơi trong sân, nghe được tiếng động cơ quen thuộc, Sơ Ngũ lập tức kích động từ trên bãi cỏ chạy tới phía xe, sau đó bám lấy cửa xe bên ghế lái không ngừng sủa. Tô Hàng xuống xe, vẻ mặt bất đắc dĩ đối phó với Sơ Ngũ đang cọ lên người.

"Ông chủ, bà chủ, hai người đã về." Chị Trương vội vàng đưa Sơ Ngũ qua một bên, chị đã sớm được ông chủ thông báo, bà chủ hơi sợ chó.

"Lý Thanh Viễn vẫn chưa qua đón nó à?" Thẩm Khê thuận miệng hỏi một câu.

"..." Tô Hàng cứng người một chút rất khó phát hiện, mà sau mặt không đổi sắc nói, "Cậu ta từ bỏ."

"Từ bỏ á, việc nuôi thú cưng này, sao có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ chứ, thật vô trách nhiệm." Thẩm Khê hơi tức giận cau mày nói.

"Không sai." Tô Hàng gật đầu phụ họa.

Sơ Ngũ nghe không hiểu gì thân mật lè lưỡi với Tô Hàng, chị Trương ở bên cạnh lại mơ hồ, chú chó này từ lúc nào lại thành của anh Lý rồi?

"Chị Trương, chị bỏ Sơ Ngũ ra, đi chuẩn bị bữa trưa đi." Tô Hàng nhìn thoáng qua chị Trương.

"Vâng." Chị Trương thông minh quay lại phòng bếp, dù sao bất kể thế nào, bà làm giúp việc, bớt khua môi múa mép khẳng định không sai.

"Nó tên là gì?" Nếu về sau muốn để ở nhà nuôi, Thẩm Khê cảm thấy mình cần phải hiểu biết một chút.

"Sơ Ngũ." Tô Hàng giới thiệu.

"Sơ Ngũ? Một cái tên rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu." Thẩm Khê cẩn thận sờ lên đầu chó của Sơ Ngũ, Sơ Ngũ tròn mắt nhìn nhìn bố lại nhìn nhìn mẹ, cuối cùng đột ngột liếm mu bàn tay Thẩm Khê.

"A...!" Thẩm Khê kinh hãi kêu lên một tiếng.

"Sao thế?" Tô Hàng lo lắng nắm lấy tay Thẩm Khê xem xét.

"Không sao, chỉ hoảng sợ thôi." Thẩm Khê cúi đầu nhìn thì bàn tay đang nắm tay nhau của hai người.

Ánh mắt Tô Hàng tối sầm lại, xoạt một cái buông tay Thẩm Khê ra, nói nhỏ một câu: "Xin lỗi."

"Không sao, xem ra Sơ Ngũ rất thích tôi." Thẩm Khê có ý hoá giải sự xấu hổ này.

"Ừm." Tô Hàng chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.


Tác giả có lời muốn nói: Có chương mới thì sẽ có lì xì ngay nha, ừm ừm...

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ném địa lôi*...

*Phiếu Bá vương – 霸王票: Là hệ thống dùng để duy trì và cổ vũ cho tác giả và tác phẩm đã ký hợp đồng với Tấn Giang, thực hiện thông qua bỏ phiếu. Độc giả bỏ phiếu để ủng hộ cho tác giả và tác phẩm mình yêu thích, tất cả các kiểu phiếu được gọi chung là phiếu Bá vương. Tiền lời thu được từ phiếu Bá vương cũng sẽ trở thành một bộ phận thu nhập của tác giả. Phiếu Bá vương chia thành 5 đẳng cấp, ứng với mỗi nấc điểm số của Tấn Giang, đồng thời cũng tương ứng với các cấp Bá vương.

Đẳng cấp của phiếu Bá vương được chia thành:

– Địa lôi: 100 điểm Tấn Giang

– Lựu đạn: 500 điểm Tấn Giang

– Hỏa tiễn: 1000 điểm Tấn Giang

– Bom nước cạn: 5000 điểm Tấn Giang

– Ngư lôi nước sôi: 10.000 điểm Tấn Giang

(Nguồn: gocnhohunu.wordpress.com) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top