Chương 4

Gần đến giờ ăn trưa, Thẩm Khê khoác trên mình một chiếc áo gió kaki, dưới chân là một đôi giày cao gót tinh xảo từ trên tầng đi xuống.

Thẩm Khê có dáng người vốn rất yểu điệu, Tô Hàng ngồi ở tầng một nhìn Thẩm Khê từng bước từng bước đi từ trên cầu thang xuống, một đôi chân thon dài, làm chói mắt Tô Hàng không ngừng.

"Có thể đi chưa?" Tay phải của Thẩm Khê vịn cầu thang, tay trái cầm bọc nhỏ tinh xảo, nhìn Tô Hàng nhẹ giọng hỏi.

"Có thể." Thật ra cũng không có gì phải chuẩn bị từ sớm, Thẩm Khê không cho mình chuẩn bị quà, một buổi sáng, trừ việc Tô Hàng có dắt Sơ Ngũ ra ngoài đi dạo, cũng chỉ đến phòng ngủ thay một bộ đồ, trạng thái coi như lúc nào cũng có thể đi được.

"Vậy chúng ta đi." Thẩm Khê nói.

"Em ra cửa chờ anh một chút, anh đi lấy xe." Tô Hàng dời ánh mắt mình khỏi người Thẩm Khê, đi trước ra ga-ra.

Thẩm Khê đi tới cửa, lẳng lặng chờ, có gió thổi qua, khiến vạt áo của cô bay bay, Thẩm Khê vuốt mái tóc dài hơi rối, nhìn mặt trời mùa thu, mỉm cười.

Lúc này Tô Hàng lái xe từ gara đến, anh nhìn thấy Thẩm Khê cách đó không xa. Dù chỉ đứng lẳng lặng, nhưng Thẩm Khê lại có thể khiến cho người khác có cảm giác cao quý trang nhã, đây là do cô có xuất thân kèm theo sự giáo dục rất tốt mà ra. Không như chính mình, dù ngụy trang có tốt đến đâu, thực chất bên trong vẫn là hơi thở của tầng lớp dưới đáy xã hội.

Tô Hàng vừa suy nghĩ miên man vừa dừng xe bên cạnh Thẩm Khê, sau đó xuống xe giúp cô mở cửa sau ra. Thẩm Khê ngẩn người, liếc mắt một cái nhìn Tô Hàng, không nhúc nhích.

"Sao thế?" Tô Hàng nghi hoặc nói, "Quên đồ à?"

"Không phải." Thẩm Khê lắc đầu, trong ánh mắt nghi hoặc của Tô Hàng, tự di chuyển qua phía bên kia, mở cửa bên ghế phụ ra, trước khi lên xe cô nhìn Tô Hàng cười nói, "Tôi ngồi ở đây."

Tô Hàng ngẩn ra, quả nhiên là được giáo dục khắc đến xương cốt, dù là ngồi xe cũng không được thất lễ sao?

Lúc này Thẩm Khê đã thắt dây an toàn xong, cô thấy Tô Hàng ngồi vào thì cười đề nghị: "Chúng ta đến gần bệnh viện đi ăn trước, sau đó rồi hãy đi thăm mẹ tôi."

"Được." Tô Hàng khởi động xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lái chiếc xe về phía đường chính.

"Tô Hàng?" Lúc xe chạy ra khỏi biệt thư, Thẩm Khê bỗng nhiên lên tiếng gọi anh.

"Sao vậy?" Tô Hàng quay đầu nhìn cô một cái.

"Anh quên thắt dây an toàn kìa." Thẩm Khê chỉ chỉ trên người Tô Hàng nhắc nhở.

"Ồ... Tôi thắt ngay." Bị Thẩm Khê nhắc nhở, Tô Hàng mới phản ứng lại, không để vào tai mấy tiếng cảnh báo vang lên tận nửa ngày.

Đoán chừng là mùi nước hoa trên người Thẩm Khê khiến Tô Hàng hơi hoảng hốt, lúc anh dùng tay phải để thắt dây an toàn hơi trúc trắc, nửa ngày cũng không thắt xong. Thẩm Khê thấy xe đã chạy lên đường lớn, xe trên đường dần nhiều thêm, bỗng nhiên nghiêng người lấy dây an toàn từ tay Tô Hàng, trong ánh mắt kinh ngạc của người kia nói: "Anh chú tâm lái xe đi, tôi giúp anh thắt."

"Không cần đâu." Tô Hàng liền muốn cự tuyệt.

"Vào đường lớn rồi, nhiều xe không an toàn, tôi giúp anh thắt." Thẩm Khê nói xong ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía Tô Hàng.

Thân thể Tô Hàng cứng đờ, cấp tốc quay đầu đi, mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm thật chặt tay lái, nửa ngày sau mới nghẹn từ cổ họng thốt ra một lời cảm ơn. Thẩm Khê cười cười, đưa tay giật giật đai an toàn, hình như là không đúng vị trí, đai an toàn kẹt lại một chút, cô nhích lại gần Tô Hàng, giật đai an toàn hai lần, cuối cùng rút được rời ra, rồi cạch một tiếng, thắt lại.

Thẩm Khê hài lòng ngồi thẳng lại, lại khổ Tô Hàng vẫn chú tâm lái xe. Tay anh cầm tay lái vì quá căng thẳng, ngón tay chỗ khớp xương vì dùng quá sức mà hiện lên màu trắng. Lúc Thẩm Khê mới lại gần, nhịp tim của Tô Hàng không khống chế được mà nhảy lên thật nhanh. Trừ ngày tân hôn, trước mặt người chứng hôn hai người vừa chạm môi đã tách ra, đây là lần Thẩm Khê đến gần anh nhất, cũng là lần đầu tiên cô chủ động đến gần. Cảm xúc của Tô Hàng mãi mới có thể trở lại như cũ.

Trong lúc suy nghĩ miên man, xe nhanh chóng đến , Tô Hàng đi tìm chỗ đậu xe, Thẩm Khê xuống xe lên nhà hàng để gọi món trước. Đợi đến lúc Tô Hàng đến, đồ ăn cũng đã lên hơn nửa.

"Xin lỗi em, tìm được chỗ đậu xe lâu quá." Vì mình đến muộn, Tô Hàng áy náy nói.

"Chỗ đậu xe trung tâm thương mại gần bệnh viện hẳn là rất đông." Thẩm Khê khéo hiểu lòng người nói, "Tôi tự mình chọn thức ăn, anh xem muốn gọi thêm gì không."

Bản thân Tô Hàng không kén ăn, có điều anh nhìn lướt qua bàn đầy đồ ăn thanh đạm, vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm một món cay.

Chờ phục vụ cầm thực đơn đi xa, Thẩm Khê do dự một chút hỏi: "Anh thích ăn đồ cay à?"

"A... đúng rồi." Tô Hàng gật đầu thừa nhận.

Thẩm Khê khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ chốc lát phục vụ đã bưng lên các món còn lại, hai người gọi năm món, ở giữa bàn có một nồi thịt bò chưng đỏ rực đặc biệt bắt mắt. Tô Hàng tất nhiên nhớ rằng trước một khắc mình làm trò trước mặt Thẩm Khê nói là mình thích ăn cay, thế là đợi đến khi thịt bò chưng vừa được đặt lên bàn, anh liền căng da đầu gắp cho mình mấy miếng.

Sau khi ăn được mấy miếng, dạ dày Tô Hàng liền hơi đau, có điều anh hoàn toàn không màng, đưa tay muốn gắp thêm.

"Ăn ít một chút." Thẩm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu nói, "Dạ dày anh không tốt, nếu như anh thích ăn, chỉ nên nếm thử, đừng ăn nhiều như vậy."

"A... được" Tô Hàng nghe lời đôi đã động tới thịt bò đến rau xào bên cạnh.

"Uống chút canh đi." Thẩm Khê múc một bát canh đưa cho Tô Hàng.

"Cảm ơn." Tiếp nhận bát canh Thẩm Khê đưa qua, Tô Hàng đỡ thật cẩn thận, hơi luyến tiếc mà uống.

Thẩm Khê lại múc cho mình một bát canh, cô nghĩ ngợi hỏi: "Anh vẫn thích ăn cay như thế à?"

"Ừm." Tô Hàng gật đầu.

"Tôi trước kia cũng thích." Thẩm Khê trả lời.

"Trước kia?" Tô Hàng nhớ rõ ràng Thẩm Khê một mực thích món cay, làm sao bỗng nhiên biến thành trước kia thích ăn rồi?

"Ừm." Thẩm Khê khẽ gật đầu, không tiếp tục giải thích nữa. Thật ra trước kia mà Thẩm Khê nói đến, là chỉ mình năm năm sau.

Ở kiếp trước, tạm thời xem như là ở kiếp trước đi, lúc mình vừa kết hôn với Tô Hàng, thật ra không tiếp xúc nhiều với Tô Hàng, càng là hoàn toàn không biết gì về sở thích của Tô Hàng, cho nên khi chị Trương hỏi khẩu vị ăn uống của cô, Thẩm Khê thuận miệng nói mình thích ăn cay, dù sao chị Trương cũng hiểu khẩu vị của Tô Hàng hơn cô.

Về sau tất cả món ăn trong nhà đều biến thành món Hồ Nam cùng đồ cay Tứ Xuyên, mỗi lần Tô Hàng ăn cũng không nói gì, thoạt nhìn hình như cũng thích ăn, cho nên dạng đồ ăn này liền kéo dài hơn nửa năm. Cho đến một ngày anh thủng dạ dày nửa đêm phải đi bệnh viện, Thẩm Khê đi cùng nghe được bác sĩ dặn dò, mới biết được kì thực Tô Hàng vẫn luôn có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, căn bản không thể ăn cay.

Lúc ấy, cô nhìn Tô Hàng đang hôn mê bất tỉnh vẫn đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, lần đầu tiên trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc là Tô Hàng vì chính mình thích ăn cay không thể khống chế được, là vì nhân nhượng cô? Ý nghĩ này chỉ lóe lên một giây đã bị bản thân Thẩm Khê phủ định. Bởi vì trước khi kết hôn, Thẩm Khê đã biết trong lòng Tô Hàng có yêu sâu đậm một cô gái khác, cuộc hôn nhân này của cô và anh, từ lúc bắt đầu đã không có tình yêu.

Về sau, Thẩm Khê về đến nhà liền dặn dò lúc chị Trương làm đồ ăn chia thành hai phần, một phần cay và một phần không cay. Nhưng không biết tại sao, lúc hai người ăn cùng nhau, đũa của Tô Hàng vẫn không nhịn được mà gắp phía đồ cay, Thẩm Khê không ngăn được anh, nói mấy lần, Tô Hàng luôn luôn không thay đổi, cuối cùng không có cách nào khác, Thẩm Khê đành phải nói chị Trương về sau món ăn trong nhà đều không cho ớt nữa. Ăn như vậy mấy năm, dần dần Thẩm Khê cũng không ăn cay nữa.

"Vậy bây giờ em thích ăn gì?" Tô Hàng không nhịn được hỏi.

Thẩm Khê ngước mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc.

"Tôi... Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Như bị nhìn thấu, ánh mắt Tô Hàng hơi chật vật rũ xuống.

"Tôi hiện tại thích ăn món thanh đạm một chút, lúc ra khỏi nhà tôi có nói với chị Trương, về sau trong nhà làm đồ ăn thanh đạm chút." Thẩm Khê do dự một chút vẫn nói, "Ngại quá, không hỏi anh trước đã tự quyết, nếu như anh không quen, tôi sẽ nói lại với chị Trương."

"Không sao, tôi không kén ăn." Tô Hàng nói xong lập tức cảm thấy câu nói này mâu thuẫn với câu nói mình thích ăn vừa nãy, thế là lập tức đổi giọng nói, "Dạ dày tôi không tốt, bác sĩ cũng dặn ít ăn cay."

Thẩm Khê cười cười, không nói gì thêm, hai người cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng khi ăn, cô chợt phát hiện một hiện tượng rất quái lạ. Hình như món gì mình thích ăn Tô Hàng cũng thích, chỉ cần là mình gắp món gì mấy lần, Tô Hàng cũng sẽ gắp thêm theo. Thẩm Khê cắn môi, bỗng nhiên suy nghĩ có phải mình quá nhạy cảm không.

Ăn cơm xong, hai người đi tới một tiệm hoa ở tầng một, Tô Hàng đứng một bên để Thẩm Khê đi chọn, cuối cùng thấy Thẩm Khê ôm một chậu hoa lô hội ba mươi đồng đi ra.

"Lấy nó đi." Thẩm Khê nói.

"Cái này thôi à?" Tô Hàng sửng sốt một hồi, đây là lần đầu tiên thăm nhạc mẫu đại nhân sau khi kết hôn, tặng chậu hoa ba mươi đồng có thiếu thành ý quá không.

"Ừm." Thẩm Khê cười nói, "Mẹ tôi nhất định sẽ thích."

"Thẩm... Mẹ thích là tốt rồi." Tô Hàng lấy trong ví một trăm đồng đến quầy tính tiền, khi chờ nhân viên bán hàng thối tiền thì ánh mắt anh lại hướng về phía hoa hồng kiều diễm cạnh quầy.

"Ngài muốn mua hoa hồng à?" Em gái nhân viên cửa hàng thừa cơ giới thiệu, "Hoa này vừa được đưa tới sáng nay, đặc biệt tươi, một cành mười đồng, anh có muốn mua tặng bạn gái không."

"Cô ấy là vợ tôi." Tô Hàng đính chính.

"Hai người thật đẹp đôi nha, vậy mua một cành tặng vợ anh đi." Nhân viên cửa hàng tiếp tục chào hàng.

"Không cần." Tô Hàng do dự một chút, vẫn lắc đầu. Anh nghĩ nếu mình bỗng mua hoa hồng biểu tượng tình yêu tặng cho Thẩm Khê, như vậy Thẩm Khê nhất định sẽ rất kinh ngạc cho xem. Bây giờ quan hệ của hai người đã vượt xa mong muốn của anh, Tô Hàng không muốn dễ dàng thay đổi nó.

"Ồ, vậy tiền thừa của ngài bảy mươi đồng, hoan nghênh quý khách lần sau lại tới." Nhân viên cửa hàng đưa tiền lẻ cho Tô Hàng.

Tô Hàng khẽ gật đầu, xoay người cùng Thẩm Khê đi ra tiệm hoa.

Em gái tính tiền thấy Tô Hàng đi rồi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi đến trước mặt nói: "Anh vừa rồi nhìn khá được, dáng vẻ trông rất có tiền, kết quả không bỏ được mười đồng tiền mua cho vợ mình một cành hoa hồng."

"Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa trước và sau khi kết hôn?" Mặt mũi đồng nghiệp tràn đầy không tin nói.


Tác giả có lời muốn nói: A a a... không có bảnthảo, lại phải chạy trần truồng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top