Chương 26

Sáng sớm, giẫm lên lá bạch quả rải đầy đất, hai người một chó chạy dưới ánh mặt trời.

"Cầm lấy." Nhìn những giọt mồ hôi trên làn da mịn màng hồng nhuận của Thẩm Khê, Tô Hàng đưa một chiếc khăn tay qua.

"Cảm ơn anh." Thẩm Khê không chút khách sáo nhận lấy lau lau, lại tiện tay trả cho người đàn ông.

Tô Hàng nhận lại khăn tay gập vào, khóe môi treo lên một nụ cười nhàn nhạt, từ khi có Thẩm Khê cùng chạy bộ mỗi sáng, người đàn ông liền có thêm một thói quen mang theo khăn tay.

"Anh cười cái gì?" Thẩm Khê nghi ngờ hỏi.

"A?" Tô Hàng sửng sốt một cái, "Gì cơ?"

"Em hỏi anh đang cười cái gì?" Thẩm Khê lặp lại một lần.

"Anh?" Tô Hàng có vẻ không tin, "Anh vừa cười à?"

"Ngốc!" Thẩm Khê thấy dáng vẻ ngốc ngốc này của người đàn ông hơi buồn cười, liếc mắt một cái ghét bỏ, rồi xoay người chạy về.

"Gâu gâu!" Sơ Ngũ thấy mẹ bắt đầu chạy về nhà, nghĩ đến trong nhà có xương thịt ngon, cũng kích động theo phía sau, còn vừa chạy vừa sủa gâu gâu.

Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, khoé miệng của Tô Hàng lại không nén được mà cong cong. Hạnh phúc là gì, trong lúc lơ đãng nụ cười bò lên trên khoé miệng anh, đây có lẽ chính là giờ phút hạnh phúc.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Khê cùng Tô Hàng ra khỏi nhà. Tô Hàng là như thường lệ đi làm, còn Thẩm Khê thì lại muốn đến cô nhi viện đưa vật phẩm.

Ngày thường Thẩm Khê ăn mặc rất đơn giản, màu sắc quần áo cũng không diễm lệ gì. Cũng không biết có phải do hôm nay phải đến cô nhi viện không, mà Thẩm Khê không mặc áo khoác như ngày thường hay mặc, mà mặc chiếc áo lông vũ màu đen, không hề xách những túi xách hàng hiệu, mà là không biết tìm được ở đâu dùng một cái ba lô màu xám, bên trong chứa một đống đồ ăn vặt mà hôm qua cô cùng chị Trương đi siêu thị mua.

"Hôm nay muốn đến cô nhi viện à?" Tô Hàng biết rõ mà còn hỏi.

"Vâng." Thẩm Khê vừa mở cửa xe ném ba lô vào, vừa trả lời.

"Chơi vui nhé." Tô Hàng nói.

"Chắc chắn rồi!" Nghĩ đến tấm thư mời tràn đầy niềm vui trẻ thơ kia, Thẩm Khê không nhịn được cười cười.

Tô Hàng khẽ gật đầu, khom lưng ngồi vào trong xe, anh nhìn Thẩm Khê trong kính chiếu hậu, nghĩ: Lần này để em đi trước, lần sau anh sẽ cùng đi với em.

Thẩm Khê thấy xe Tô Hàng đã đi khỏi, cũng định xuất phát, cô chào chị Trương, lại xoa xoa Sơ Ngũ đang cọ cọ, lúc này mới lái xe rời khỏi biệt thự. Thẩm Khê dự định lái xe đến Quỹ tài trợ trước, sau đó lại đi cùng tình nguyện viên và vật tư đến cô nhi viện, nếu không, lái chiếc siêu xe mấy triệu đến cô nhi viện, bảo đảm ngày mai sẽ lên đầu đề cho coi.

"Tới rồi?" Lý Nghiệp nhìn thấy Thẩm Khê đang cầm ba lô đi đến, cười cười lên đón.

"Không đến muộn chứ." Vừa bị chặn lại trên đường một hồi, Thẩm Khê sợ mình làm chậm trễ thời gian xuất phát.

"Không đâu, cũng mới sắp xếp vật tư xong." Bởi vì cô nhi viện Khánh An không lớn lắm, cho nên vật tư được đưa qua ngày trước cũng không nhiều, Quỹ tài trợ chỉ cần tìm một chiếc Cooper vàng với một chiếc Minibus là xếp xong, "Lát nữa cô theo mấy tình nguyện viên ngồi phía trước chiếc Minibus kia đi."

"Được." Thẩm Khê xác nhận vị trí của chiếc Minibus, gật gật đầu, giơ ba lô lên mang vào, vì giơ tay phải lên, ngón tay bị ánh nắng chiếu vào, chiếc nhẫn kim cương trên tay lóe lên một cái.

Lý Nghiệp bị ánh sáng làm cho phải nheo mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, anh ta chợt nhớ tới một việc, anh ta nhớ Tô Hàng chồng Thẩm Khê hình như cũng từng ở cô nhi viện, thế là tò mò hỏi: "Có phải khi còn bé anh Tô cũng lớn lên ở cô nhi viện?"

"Đúng vậy!" Thẩm Khê không biết vì sao Lý Nghiệp lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn gật đầu trả lời.

"Là cô nhi viện ở thành phố này à? Cũng không biết trước kia Quỹ tài trợ có từng giúp đỡ chưa." Lý Nghiệp cười nói, "Nếu đã từng giúp đỡ, thế cũng coi như là một loại duyên phận."

"Tôi... Tôi chưa từng hỏi." Thẩm Khê luôn cảm thấy đây có lẽ là quãng thời gian không tốt đối với Tô Hàng, lại thêm việc hai người đã kết hôn, nếu cô cố tình nhắc đến chuyện này, cô sợ Tô Hàng sẽ nghĩ nhiều.

"Xuất phát thôi!" Tiếng thúc giục của lái xe bỗng nhiên vang lên.

"Tôi đi đây." Thẩm Khê phất phất tay với Lý Nghiệp, xoay người chạy tới phía xe Minibus. Xe nhanh chóng ra khỏi cửa chính, một đường chạy đến khu phố cũ.

Khoảng một tiếng sau, xe dừng tại cổng của cô nhi viện Khánh An, cổng lớn gỉ sét loang lổ đã sớm có bọn trẻ đầy mặt tươi cười. Các em ra sức vẫy tay, quần áo trên người mặc dù nhìn không mới, nhưng lại rất sạch sẽ. Xe lái thẳng vào trong sân, viện trưởng cô nhi viện lập tức dẫn người lên đón, hai bên nhiệt tình trò chuyện một phen, các tình nguyện viên liền bắt đầu giúp đỡ bọn trẻ chuyển vật tư.

Thẩm Khê ở một bên giúp đỡ phát quần áo mùa đông cho bọn trẻ, mỗi một bạn nhỏ đến nhận quần áo đều sẽ ngọt ngào nói một câu "Cảm ơn chị", khiến Thẩm Khê vui vẻ không nhịn được cong miệng cười. Đến khi phát gần xong đồ, viện trưởng lại dẫn nhân viên công tác cùng mấy đứa trẻ lớn hơn đưa trà nước cho những tình nguyện viên của Quỹ tài trợ.

"Cháu là Thẩm Khê nhỉ, cô là viện trưởng chỗ này, cô họ Diêu." Viện trưởng Diêu nở nụ cười thân thiết đưa một cốc trà cho Thẩm Khê.

"Cảm ơn viện trưởng Diêu." Thẩm Khê đưa hai tay qua.

"Bận cả buổi sáng, còn chưa kịp tiếp đãi cháu." Viện trưởng Diêu hơi hổ thẹn nói.

"Chúng cháu là đến hỗ trợ, đâu phải cần tiếp đãi gì ạ." Thẩm Khê khách sáo nói.

"Thật tốt!" Viện trưởng Diêu càng nhìn Thẩm Khê càng vừa lòng, "Thật là một cô gái tốt, người tốt, lại xinh đẹp nữa."

"A... Ngài quá khen rồi." Thẩm Khê luôn cảm thấy ánh mắt viện trưởng Diêu nhìn mình hơi quái dị, như hơi thân thiết quá, cô cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nên chỉ có thể cười khó xử.

"Thực ra trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi." Viện trưởng Diêu bỗng nói.

"Thế ạ? Thật xin lỗi, cháu không nhớ rõ." Thẩm Khê nhớ lại một chút, thực sự không nhớ gì cả.

"Không trách cháu, phải trách tiểu tử Tô Hàng kìa, chưa giới thiệu chúng ta với nhau." Viện trưởng Diêu oán trách.

Tô Hàng? Vẻ mặt Thẩm Khê kinh ngạc trong chớp mắt, cô nhìn nét mặt thay đổi của viện trưởng Diêu, chẳng lẽ...

"Lúc cháu kết hôn với Tô Hàng cô có đến uống rượu mừng, cũng không biết tên tiểu tử Tô Hàng kia dính được vận cứt chó gì, mà lại có thể cưới cháu về nhà." Viện trưởng Diêu thật sự càng nghĩ càng thấy vận cứt chó cũng không đủ để hình dung vận khí của Tô Hàng.

"Tiểu tử Tô Hàng kia còn nói sẽ mang cháu về thăm cô, kết quả là cô đợi mãi đợi mãi cũng không thấy nó mang cháu về, vẫn luôn nói bận lại bận, chờ lần sau nó đến thì nhất định cô phải nói với nó." Viện trưởng Diêu dường như rất bất mãn với Tô Hàng, quở trách không ngừng.

"Gần đây Tô Hàng thật sự rất bận ạ." Thẩm Khê không nhịn được mà giải thích giúp.

"Cô mới tuỳ tiện nói hai câu, đã đau lòng rồi hả?" Viện trưởng Diêu cười ái muội.

"Không phải... Không có." Thẩm Khê lập tức xấu hổ mà tay chân luống cuống.

"Mẹ viện trưởng, dì Lưu gọi ăn cơm ạ." Một bé trai tầm bảy, tám tuổi chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Được, Tiểu Đào, con đi gọi các anh chị đi ăn cơm đi." Viện trưởng Diêu hòa ái xoa đầu của bé trai, bé trai duờng như rất vui, hăng hái gật gật đầu rồi lại chạy đi gọi các tình nguyện viên khác ăn cơm.

"Đi ăn cơm đã, cơm nước xong, bọn trẻ còn muốn biểu diễn một tiết mục cho các cháu nữa, biết các cháu sẽ đến, bọn trẻ đã luyện tập rất lâu đấy." Nói xong, viện trưởng Diêu liền dẫn Thẩm Khê đi ăn cơm.

Nhà ăn của cô nhi viện rất đơn giản, trong căn phòng trống trải chỉ có mấy chiếc bàn ăn đơn giản, cô nhi viện đã chuẩn bị bàn ăn riêng biệt cho các tình nguyện viên, nhưng hiển nhiên là họ lại càng thích trẻ con, mỗi người đều bưng khay đồ ăn chạy tới ngồi cùng bọn trẻ.

Thẩm Khê thì vẫn luôn ngồi cạnh viện trưởng Diêu, nghe bà kể một số chuyện của cô nhi viện cùng chuyện Tô Hàng trước kia.

"Thật ra cô muốn gặp cháu, không phải chỉ vì Tô Hàng, mà chính cô vẫn luôn muốn gặp mặt cảm ơn cháu." Viện trưởng Diêu nói, "Chắc cháu không biết, cô nhi viện này của bọn cô, ít nhiều nhờ có Quỹ tài trợ của Thẩm thị các cháu mới có thể duy trì đến tận bây giờ."

"Có chuyện gì ạ?" Thẩm Khê hỏi.

"Cô nhi viện này của bọn cô vì không nhiều cô nhi, chính phủ cũng không coi trọng lắm, trợ cấp càng lúc có lúc không, luôn bị thiếu tiền. Mặc dù không được ăn ngon, thế nhưng cô mang bọn trẻ ra ngoài nhặt chút đồng nát bán, hoặc là đi quyên tiền, dựa vào những người hảo tâm giúp đỡ, vẫn có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng." Viện trưởng Diêu thở dài nói, "Nhưng lại không chịu được bệnh tật."

"Ai bệnh ạ?" Thẩm Khê giật mình trong lòng.

"Khoảng mười mấy năm trước, mùa đông năm đó có một đợt cúm không biết từ đâu tới, hoàn cảnh của cô nhi viện vốn đã không tốt, mọi người đều ở trong một phòng, chỉ cần có một người bị cảm là sẽ lây, cuối cùng rất nhiều cháu bị sốt cao, căn bản là cô không chăm sóc hết được." Giờ viện trưởng Diêu nghĩ đến cảnh tượng lúc đó còn kinh hãi, "Mấy đứa trẻ bị sốt đến mê man, cô đưa từng đứa từng đứa đến bệnh viện, đều phải nằm viện, nhưng cô nhi viện lại không có tiền."

"Tô Hàng cũng bị ốm ạ?" Thẩm Khê nén lo lắng hỏi.

"Thân thể của Tô Hàng rất tốt, ho mấy ngày thì tự khỏi." Viện trưởng Diêu nói, "Đáng thuơng nó lúc đó mới mười tuổi, phải một mình ở nhà chăm sóc bảy, tám em nhỏ bị ốm. Khi đó ở cô nhi viện trừ cô thì chỉ có một chị nấu ăn, hai người lớn bọn cô đều ở bệnh viện chăm sóc các bé bị ốm nặng, còn một mình Tô Hàng ở lại trong cô nhi viện để chăm sóc cho những đứa trẻ còn lại, còn phải tìm đồ ăn cho chúng nó, thế nhưng lúc ấy trong cô nhi viện gần như không hề có gì, cô với chị nấu ăn đều không rảnh lo bên này.

Về sau cô mới biết được, mỗi tối nó chờ các em đều ngủ rồi, mới khoá cửa chính, một mình đi xe đạp, đến ngoài quán bánh mì, tìm bánh mì người ta bán còn thừa, sau đó lại cầm về cho bọn trẻ ăn." Viện trưởng Diêu nói rồi không nhịn được đau lòng, "Từ nhỏ Tô Hàng đã mạnh mẽ, nó không giống với những đứa trẻ khác, đứa trẻ khác sẽ bán manh đòi đồ ăn, còn nó thì không. Nó muốn cái gì thì đều tự nghĩ cách để kiếm tiền mua, lúc nó bảy tuổi đã biết đi ra ngoài lục lọi mấy chai nước trong thùng rác để bán. Cô còn nhớ rõ trước đây nó đã nói với cô rằng, xin người ta đồ là ăn mày, mà nó không muốn làm ăn mày."

"Vậy... Sau đó." Thẩm Khê nghe mà trong lòng nhói đau.

"Trợ cấp của chính phủ vẫn không xuống, bệnh viện lại thúc giục đòi tiền, thật sự không còn cách nào, cô liền nghĩ ít nhất đưa những đứa trẻ còn lại đến cô nhi viện khác trước đã. Nhưng cô nhi viện khác cũng khó khăn, không có người nào bằng lòng tiếp nhận những đứa trẻ đó." Viện trưởng Diêu nói, "Ngay lúc cô sắp tuyệt vọng, thì lại thấy quảng cáo công ích của Quỹ tài trợ Thẩm thị ở bệnh viện. Lúc ấy cô là ôm ý nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống*, gọi điện thoại cho các cháu, kết quả không ngờ là hôm sau các cháu đã cho người đến đây." Viện trưởng Diêu kích động nói, "Cô còn nhớ rõ, lúc ấy một giám đốc họ Vương đến bệnh viện giúp bọn cô trả hết tất cả tiền thuốc men, còn có hai tình nguyện viên giúp chăm sóc bọn trẻ trong viện, lại đưa rất nhiều đồ ăn mặc. Từ đó về sau hàng năm các cháu còn đưa một đám vật tư tới, cháu không biết đâu, lúc ấy nếu không phải có các cháu, cô nhi viện này của cô đã sớm tàn, mấy đứa trẻ kia có thể cũng sẽ... Cho nên, Thẩm Khê, cô thật sự muốn thay bọn trẻ cảm ơn cháu." Viện trưởng Diêu kích động nói.

*Lấy ngựa chết làm ngựa sống: liều chết, không sợ hy sinh.

"Viện trưởng ngài đừng nói như thế."

"Không, nên chứ, nên chứ, cháu không biết đâu..." Viện trưởng Diêu càng nói càng kích động.

"Viện trưởng, cô đã nhìn Tô Hàng lớn lên, cũng coi như là trưởng bối của cháu rồi. Nếu cô cứ cảm ơn cháu như thế, cháu sẽ rất áp lực." Thẩm Khê ngăn cản.

"Tô Hàng là Tô Hàng, cháu là cháu, nếu lúc trước không phải các cháu..."

"Viện trưởng, bây giờ cháu với Tô Hàng là người một nhà, ngài lại nói lời cảm ơn, sau này anh ấy lại nói cháu." Thẩm Khê dùng Tô Hàng làm tấm khiên định ngăn cản thế công mạnh mẽ nói lời cảm ơn của viện trưởng.

"Nó dám, nếu nó dám nói cháu, xem cô có tìm nó tính sổ không!" Viện trưởng Diêu tức giận vỗ bàn một cái.

"Cho nên ngài cũng đừng nói lời cảm ơn cháu nữa." Thẩm Khê nói sang chuyện khác, "Hoặc là, ngài kể cho con chút chuyện lúc trước của Tô Hàng đi."

"Được, nếu không cô dẫn cháu đi xem thử phòng trước kia Tô Hàng ở?" Viện trưởng Diêu đề nghị.

Thẩm Khê hiển nhiên không có ý kiến, hai người rời nhà ăn đi ra ngoài.

Viện trưởng Diêu dẫn Thẩm Khê đi tham quan các phòng của cô nhi viện, chỉ vào một chiếc giường gỗ phủ chăn nói: "Trước mười hai tuổi Tô Hàng ngủ ở đây, trước đây ở đây đều là giường sắt gỉ sét, giường gỗ bây giờ vẫn là năm kia Quỹ tài trợ các cháu đổi cho."

"Sau lại không ở đây nữa ạ?" Thẩm Khê nhìn nhìn căn phòng, bày bảy, tám cái giường tầng, một căn phòng không đến 30m2 mà mười mấy người ở.

"Sau đó Tô Hàng lớn hơn một chút, liền dọn đến nhà kho ở, ở đó có một chiếc giường nhỏ." Viện trưởng Diêu nói.

"Cháu có thể đi xem thử không ạ?" Thẩm Khê hỏi.

"Được chứ, cô còn giữ chiếc giường kia. Có lúc Tô Hàng về, còn ở đó." Viện trưởng Diêu nói.

"Anh ấy còn về ở ạ?" Thẩm Khê hơi kinh ngạc hỏi.

"Có, mấy năm trước thường xuyên về, một hai năm nay ít về hơn. Lần trước nó về là trước khi hai cháu kết hôn không lâu, tới mời cô đến uống rượu mừng." Nói đoạn hai người liền đến cửa nhà kho.

Viện trưởng Diêu lấy chìa khoá mở cửa kho hàng ra, Thẩm Khê nhìn nhìn vào trong, phát hiện kho hàng này không to, chắc khoảng mười mấy mét vuông, trên tường có một cái cửa sổ rất nhỏ, bốn phía có đặt rất nhiều thùng giấy, gần mặt tường có cửa sổ, có một chiếc giường đơn đã cũ.

"Tô Hàng ngủ ở đây." Viện trưởng Diêu chỉ vào chiếc giường nói.

Bởi vì đã lâu không có ai ở, trên giường có một lớp bụi mỏng, đầu giường là một chiếc bàn gỗ đơn giản, trên để vài cuốn sách cùng một ống đựng bút. Thẩm Khê tò mò hỏi: "Đây cũng là đồ của Tô Hàng ạ?"

"Đúng thế, đều là sách thằng bé từng đọc." Viện trưởng Diêu nói, từ giữa mấy quyển sách rút ra một quyển nhật ký bìa đen đưa cho Thẩm Khê nói, "Đây là nhật ký của Tô Hàng."

"Nhật ký?" Thẩm Khê nhìn nhìn quyển nhật ký trong tay, nghĩ nghĩ rồi nói, "Món đồ riêng tư như nhật ký sao lại để ở đây."

"Nói là nhật ký, chứ thực ra bên trong không hề viết gì cả." Viện trưởng Diêu cười nói, "Thằng bé Tô Hàng này từ nhỏ đã trầm, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, cô sợ nó buồn hỏng nên tặng quyển nhật ký này cho nó, vốn hi vọng nó có thể viết tâm sự ra để phát tiết. Ai biết nó không hề viết gì, chỉ ghi lại một số ngày. Có điều cô đoán những ngày này, có lẽ rất có ý nghĩa với nó."

"Cốc cốc!"

Tiếng đập cửa đột ngột cắt ngang lời nói của viện trưởng.

"Viện trưởng, các bạn nhỏ muốn bắt đầu biểu diễn." Nhân viên cô nhi viện tìm đến nhắc nhở.

"A, được, cô đến ngay đây." Viện trưởng Diêu nói xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Khê, "Cô phải đi có việc rồi."

"Viện trưởng ngài cứ đi làm việc đi, con ở lại đây thêm một lúc." Thẩm Khê săn sóc nói.

"Vậy, tý nữa con đến đại sảnh tìm bọn cô nhé." Viện trưởng Diêu cũng không kiên trì nữa, cười cười với Thẩm Khê xong quay người vội vã đi.

Mọi người đi rồi, Thẩm Khê cầm quyển nhật ký trong tay, thật sự không kìm được tò mò trong lòng, đưa tay lật trang bìa của quyển nhật ký ra.

Ngày 8 tháng 6 năm 1995, trời không mưa, phía sau vẽ một khuôn mặt tươi cười.

Thẩm Khê không biết năm ấy đã có chuyện gì, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười đằng sau, Thẩm Khê ước chừng có thể đoán ra được, ngày đó chắc đã có chuyện gì vui.

Ngày 11 tháng 12 năm 1995, ngày tuyết rơi, phía sau vẽ một mặt nhăn nhó.

Thẩm Khê nghĩ, đoán chừng ngày đó Tô Hàng phiền não vì việc gì đó.

Ngày 20 tháng 8 năm 1997, trời không mưa, phía sau không phải vẽ một khuôn mặt tươi cười, mà là một cô bé thắt hai bím tóc, đang lớn tiếng khóc thút thít.

Ngày 21 tháng 8 năm 1997, trời không mưa, vẫn là cô bé kia, nhưng lúc này cô bé đó lại cười.

Liên tiếp hai ngày đều ghi lại, không lẽ là mối tình đầu của Tô Hàng, Thẩm Khê trộm nghĩ.

Thẩm Khê lật từng tờ một, theo thời gian trôi qua, nét bút non nớt bắt đầu trở nên thành thục hơn, cho đến trang mới nhất.

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, trời không mưa, phía sau đồng thời vẽ một khuôn mặt tươi cười với một khuôn mặt ưu sầu.

Đây là vừa buồn vừa vui à? Ngày này, Thẩm Khê nhớ kỹ đây là ngày Tô Hàng đến nhà họ Thẩm cầu hôn, cũng là ngày chính mình bằng lòng gả cho Tô Hàng.

Tiếp tục lật.

Ngày 1 tháng 11 năm 2017, trời không mưa, phía sau là khuôn mặt một cô gái ưu sầu, cùng một khuôn mặt tươi cười.

Ngày mùng 1 tháng 11, ngày đó là ngày hai người họ đăng ký kết hôn, cô gái ưu sầu này là mình sao? Khuôn mặt tươi cười thể hiện cho Tô Hàng?

Nhìn nửa ngày, Thẩm Khê bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt tươi cười trong quyển nhật ký, nửa oán trách nói: "Cho nên ngày đó anh rất vui, cũng biết tâm trạng em không tốt. Biết em không vui, anh còn cười vui như thế, em sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ tìm anh tính sổ."

Thẩm Khê nói đến phần sau thì chính mình cũng không nhịn được cười, tùy ý lật một cái, lật đến trang cuối cùng.

Ngày 5 tháng 11 năm 2017, dự báo thời tiết nói là sẽ mưa to.

Dự báo thời tiết? Cho nên trang này chỉ viết phần trước, phía sau không vẽ khuôn mặt, là bởi chính anh cũng không biết tâm trạng ngày đó sẽ ra sao?

Ngày 5 tháng 11, ngày chúng ta cử hành hôn lễ. Thẩm Khê nhìn phần sau thiếu nét mặt kia, không nhịn được lật sang tờ trước đó của quyển nhật ký, nhìn khuôn mặt đau khổ của cô gái cười bên cạnh vẻ mặt tươi, Thẩm Khê nghĩ nghĩ rồi lấy một chiếc bút bi từ trong ống bút ra, dựa vào bàn, bổ sung vào nửa sau để trống trong nhật ký. Thẩm Khê vẽ xong, hài lòng nhìn thoáng qua, sau đó khép lại quyển nhật ký, để lại chỗ cũ. Bên trong vẽ cái gì, đợi đến khi chủ nhân của nó trở về lại giở ra là có thể nhìn thấy.

Nhìn trộm bí mật nhỏ trong lòng Tô Hàng, Thẩm Khê cười rời khỏi phòng, theo tiếng ca của bọn trẻ, Thẩm Khê đến đại sảnh của cô nhi viện.

Bọn trẻ đang biểu diễn hát múa cho các tình nguyện viên ở dưới đài xem, mặc dù biểu diễn rất thô, thế nhưng mọi người đều xem rất vui vẻ. Bầu không khí rất sôi động, các tình nguyện viên cũng từng người lên biểu diễn chơi cùng bọn trẻ, cuối cùng Thẩm Khê cũng bị bọn trẻ kéo lên. Bởi vì vội vàng không chuẩn bị gì, Thẩm Khê đành phải dùng một chiếc dương cầm cũ kỹ trong cô nhi viện đệm cùng bọn trẻ hát bài "Cừu Vui vẻ".

Viện trưởng Diêu thừa cơ trộm dùng di động để quay một đoạn video rồi gửi cho người nào đó. Mà người nào đó sau khi si mê xem đoạn video này năm, sáu lần, đen mặt gọi Phương Vũ vào.

"Sắp xếp lịch trình xong chưa? Thời gian mà tôi muốn lúc nào có thể dành ra?" Tô Hàng hỏi.

"Sếp, tôi nghiên cứu hai ngày, cuối cùng chỉ có thể để trống cho anh một ngày, chính là thứ sáu tuần sau." Phương Vũ cẩn thận nói.

"Tôi muốn ba ngày." Tô Hàng bất mãn nói.

"Ghép với cuối tuần là có ba ngày." Phương Vũ yếu ớt vươn ba ngón tay.

"Phương Vũ!" Tô Hàng tức giận nheo mắt lại.

"Sếp, coi như ngài giết tôi đi, cũng không thể dẹp ra thời gian." Phương Vũ cứng cổ nói.

"Ra ngoài!" Tô Hàng tức giận.

"Vâng!" Phương Vũ hoan thiên hỉ địa* lui ra.

*Hoan thiên hỉ địa: Ý nói vui sướng khôn cùng.


Tác giả có lời muốn nói:

Ngày 20 tháng 8 năm 1997, Thẩm Khê đi lạc.

Ngày 21 tháng 8 năm 1997, Thẩm Khê được tìm thấy.

Mùa thu năm đó, Quỹ tài trợ Thẩm thị được thành lập.

Mùa đông năm đó, viện trưởng Diêu gọi điện thoại để xin sự giúp đỡ của Quỹ tài trợ Thẩm thị.

"Giám đốc Vương anh đi xem thử, nếu xác minh được liền cho họ vào danh sách nhóm đầu tiên để giúp đỡ." Thẩm phu nhân nhìn thoáng qua bé Thẩm Khê đang chơi đùa một bên rồi nói, "Chỉ cần là cô nhi viên của thành phố S, chúng ta đều cố sức giúp đỡ."

"Anh trai nhỏ sẽ ở đó chứ?" Tiểu Thẩm Khê hỏi.

"Có lẽ thế."

Cua:Chương rất dài... Mau khen tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top