Chương 25

Cao ốc Tô thị, mười giờ sáng, Tô Hàng đang chuyên tâm làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Tô Hàng tùy ý đáp lại.

Phương Vũ đẩy cửa vào, anh ta đi đến trước bàn làm việc của Tô Hàng, yên lặng đợi Tô Hàng ký tài liệu trong tay xong, mới bắt đầu báo cáo.

"Sếp, người tối qua ngài bảo tôi tra, tôi tra được rồi." Phương Vũ đưa báo cáo điều tra trong tay cho Tô Hàng, "Hai người kia một tên là Trương Đình Đình, là con gái út của phó thị trưởng thành phố S Trương Vọng, người còn lại tên Vương Hân, là con gái lão tổng giám đốc công ty bất động sản Mộc Thạch."

"Bất động sản Mộc Thạch?" Tô Hàng nhíu mày hỏi, "Mộc Thạch nào?"

"Bất động sản Mộc Thạch là công ty mới thành lập mấy năm nay, trước kia cũng chỉ là một đội kiến trúc. Vương Hân này vốn không có tư cách tham gia dạ tiệc từ thiện Ngân Hà, nhưng cô ta giỏi a dua nịnh bợ, lại vừa khéo là bạn học đại học của Trương Đình Đình con gái của phó thị trưởng Trương. Lần này cũng là nghe nói Trương Đình Đình muốn đi tham gia dạ tiệc, mới xin Trương Đình Đình dẫn cô ta theo." Phương Vũ giải thích.

Tô Hàng dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, đôi mắt tuần tra qua lại trên bản báo cáo điều tra về hai người phụ nữ, lại hỏi: "Tình hình kinh doanh của Bất động sản Mộc Thạch thế nào?"

"Công ty nhà này vừa thành lập không lâu, kinh doanh cũng không chính quy lắm." Phương Vũ nói, "Ông chủ của Bất động sản Mộc Thạch xuất thân từ nhà thầu, bắt kịp cơn sốt địa ốc mấy năm nay mới phất lên đột ngột, bản thân kiếm lời không ít, lại thường xuyên cắt xén lương nhân công, danh tiếng không tốt lắm."

Tô Hàng nghe xong nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét: "Vậy trong tay họ đang có hạng mục gì?"

"Một năm trước vay từ ngân hàng, được một mảnh đất, đang tìm chủ đầu tư làm căn hộ." Phương Vũ nói.

"Đánh tiếng với ban bộ liên quan, khiến họ cần phải nghiêm túc giám sát hạng mục căn hộ này của Bất động sản Mộc Thạch." Tô Hàng nói.

"Đã rõ." Phương Vũ cười gật đầu nói, "Nhất định khiến khu căn hộ này của Bất động sản Mộc Thạch từ trong ra ngoài hoàn toàn phù hợp với quy định nghiêm ngặt của quốc gia về kiến trúc căn hộ, từng mét vuông diện tích xanh hóa, sẽ không để họ để lại 1.1 mét vuông."

Hạng mục căn hộ này, nếu thật sự dựa theo tiêu chuẩn kiến trúc quốc gia, chỉ diện tích xanh hóa đã phải bỏ đi mấy căn phòng suite, theo giá nhà bây giờ của thành phố S mà tính lần này liền tổn thất mấy chục triệu. Lại kiểm tra nghiêm ngặt thêm về vật liệu xây dựng, vài chỗ có thể giảm cũng không được giảm, chi phí này sẽ càng tăng.

Thẩm tra nghiêm, thời hạn công trình ắt phải kéo dài, mỗi một ngày như thế đều là tiền. Huống hồ kiểu công ty nhỏ mới thành lập từ đầu cơ trục lợi như Bất động sản Mộc Thạch này, chỉ lãi suất vay ngân hàng đã đủ khiến họ mệt đến phát khóc rồi. Nếu thời hạn công trình lại kéo dài hơn một chút, nhà lại bán không được tốt, một giây sẽ đứt chuỗi tài chính, có điều Phương Vũ cảm thấy sếp nhà mình chắc chưa tàn nhẫn đến mức này.

Đoán chừng cô nương Vương Hân kia có nằm mơ cũng không thể ngờ, bản thân mình thuận miệng nói xấu Thẩm Khê một câu, lại khiến nhà mình gặp nhiều tổn thất như thế.

"Con gái của phó thị trưởng..." Tô Hàng trầm ngâm một lát rồi nói, "Sang năm là nhiệm kỳ mới của thành phố S phải không?"

"Vâng, phó thị trưởng Trương là người được đề cử hàng đầu cho chức thị trưởng." Phương Vũ trả lời.

"Có phải Trương Đình Đình này rất thích mặc đồ da?" Tô Hàng nhớ kỹ rằng dạ tiệc hôm qua trên người Trương Đình Đình này mặc đồ da.

"Vâng, có điều đều nói với bên ngoài là da nhân tạo." Phương Vũ nói.

"Tìm mấy phần chứng cứ, gửi cho Hiệp hội Bảo vệ Động vật." Tô Hàng nói xong liền khép lại bản báo cáo trong tay, tùy tiện ném qua một bên.

"Đã rõ." Mấy thanh niên nhiệt huyết trong Hiệp hội Bảo vệ Động vật kia, nếu đã biết thiên kim của thị trưởng lại thích mặc đồ da, còn không bùng nổ sao, đến lúc đó làm cái kháng nghị lên chính phủ, chỉ định không cho phó thị trưởng vào nhiệm kỳ mới, sếp thật gian tà quá. Phương Vũ vừa nghĩ, vừa xúc động trong lòng xoay người ra khỏi văn phòng.

==

Bên kia, Quỹ từ thiện Thẩm thị.

Thẩm Khê nhận được điện thoại của Giám đốc quỹ từ thiện Lý Nghiệp, mời tới tham gia hội nghị tổng kết cuối năm của Quỹ.

"Danh sách quyên tặng cuối cùng của năm nay đã được xác nhận, bây giờ chúng ta sẽ thwo luận kế hoạch năm sau. Mấy ngày trước tôi có đến công ty, đoán chừng sang năm khoản tiền công ty có thể phát cho chúng ta không quá khả quan." Lý Nghiệp nhìn thoáng qua Thẩm Khê nói.

"Chúng ta cũng chỉ có thể sàng lọc đối tượng để giúp đỡ, cố gắng ưu tiên những nơi tương đối khó khăn thôi." Nhân viên số một nói.

"Cô nhi viện nào mà không khó khăn? Cái này không dễ định lượng." Nhân viên số hai nói.

"Vậy đến thăm thêm nhiều lần, cũng treo thông báo trên trang web, giải thích một chút với bên cô nhi viện." Thẩm Khê lên tiếng, "Năm nay công ty Thẩm thị gặp biến động lớn, mọi người cũng đều biết, năng suất và lợi nhuận của công ty không tốt, giảm bớt khoản quên góp là tất nhiên. Tôi sẽ chuyển toàn bộ lợi nhuận của quán cà phê vào quỹ từ thiện, cũng sẽ nghĩ cách để xoay sở thêm."

"Hội cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quyên góp tiền hơn, hi vọng có thể có thêm tiền quyên góp từ bên ngoài. Nhưng..." Lý Nghiệp nói, "Dù như vậy, mức quyên tặng từ thiện của chúng ta cũng không đạt được tiêu chuẩn của từ thiện Ngân Hà, đoán chừng sẽ bị họ gạch ra khỏi danh sách."

Từ thiện Ngân Hà, tổ chức từ thiện lớn nhất cả nước, nó có một danh sách công khai, các tổ chức đăng ký từ thiện trong danh sách đó sẽ được quốc gia và đại chúng tán thành, mang lại nhiều thuận lợi cho hoạt động của quỹ từ thiện, đồng thời cũng sẽ mang đến danh tiếng tốt đẹp cho công ty.

"Cái này thì không sao." Thẩm Khê không coi trọng nói, "Lúc trước khi Thẩm thị thành lập quỹ từ thiện chỉ đơn thuần muốn làm một chút việc thiện. Cũng không phải hướng đến danh sách này, cho nên, không cần lo về danh sách này làm gì, chúng ta làm tốt việc chúng ta nên làm là được rồi. Hơn nữa, tôi luôn luôn cảm thấy làm từ thiện là một việc làm theo khả năng của mình, đánh sưng mặt để giả làm người mập* cũng không phải là phong cách của tôi." Thẩm Khê cười rồi lại bổ sung một câu.

*Vì sĩ diện mà làm việc gì quá khả năng của mình cuối cùng gánh lấy hậu quả

Cô vừa nói câu này ra, bầu không khí trong phòng họp lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Đúng đấy, lúc chúng ta ra ngoài kêu gọi từ thiện cũng không ép người khác phải quyên góp được chừng nào, có bao nhiêu quyên góp bấy nhiêu, dù sao cũng đều là có ý tốt." Nhân viên công tác cười nói.

"Không sai."

"Phải!"

Nhất thời mọi người đang sôi nổi phụ hoạ, vì thế đề tài tiền từ thiện sang năm giảm bớt cũng qua đi. Mọi người lại trò chuyện sang một số chuyện khác, hội nghị hôm nay rất nhanh đã kết thúc.

"Suýt thì quên mất." Khi ra khỏi phòng họp, Lý Nghiệp chợt nhớ tới một chuyện, anh rút một bức thư mời từ tài liệu trong tay ra, nói, "Ở đây tôi có một bức thư mời cho cô."

"Tôi?" Thẩm Khê hơi kinh ngạc nhận lấy bức thư mời từ trong tay của Lý Nghiệp. Thư mời hơi dày, Thẩm Khê tò mò mở ra, phát hiện nội dung bên trong bức thư là một loạt hình vẽ đủ mọi màu sắc, phía trên là mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Hoan nghênh chị Thẩm Khê đến Khánh An làm khách". Vừa nhìn nét bút liền biết được bức thư này là bút tích của các bạn nhỏ rồi.

"Đây là?" Thẩm Khê nghi ngờ hỏi.

"Cô nhi viện Khánh An này là cô nhi viện khó khăn nhất mà chúng ta từng giúp đỡ, thành lập đã nhiều năm, ở ngay bên khu phố cũ." Lý Nghiệp nhớ lại rồi nói, "Trước đây chỗ đó hơi loạn, bình thường chúng ta đều nhờ người vận chuyển vật tư qua, nhưng tình nguyện viên của hội rất ít đi. Mấy năm nay trị an bên đó tốt hơn chút, tôi đang định phái người đi thực tế xem hoàn cảnh sinh hoạt của bọn trẻ, không ngờ họ lại gửi cho chúng ta một bức thư mời như vậy trước, mà lại còn chỉ rõ là mời cô." Lý Nghiệp cười nói, "Đi không?"

"Sao họ lại chỉ đích danh tôi nhỉ?" Thẩm Khê khó hiểu hỏi.

"Cô là chủ tịch của Quỹ tài trợ? Hàng năm đều đưa chung nó đồ ăn mặc dùng, không nhớ kỹ cô mới lạ đấy." Lý Nghiệp cười nói.

"Khu phố cũ? Ra là cũng không xa." Thẩm Khê nhìn những hình vẽ hồn nhiên ngây thơ đầy thư mời rồi nói.

"Vừa vặn hai ngày nữa chúng ta định chuyển một mớ chăn đệm cùng quần áo mùa đông qua đó, hay là cô cũng đi cùng xem?" Lý Nghiệp đề nghị.

"Cũng được." Thẩm Khê cũng không có chuyện gì, liền gật đầu chấp nhận.

"Vậy để tôi nói lại với viện trưởng bên kia." Lý Nghiệp nói.

Thẩm Khê khẽ gật đầu, sau đó lại bận rộn ở Quỹ tài trợ một hồi, cho đến khoảng ba bốn giờ chiều thì mới về nhà.

==

Bốn giờ rưỡi chiều, điện thoại cá nhân của Tô Hàng bỗng nhiên vang lên, anh cầm điện thoại lên xem, phát hiện là viện trưởng của cô nhi viện, thế là lập tức nhận điện thoại.

"Viện trưởng." Giọng Tô Hàng bớt đi một phần lạnh nhạt thường ngày.

"Tiểu Hàng à, viện trưởng không quấy rầy con làm việc chứ?" Đầu kia điện thoại vang lên một giọng phụ nữ trung niên thân thiết hòa ái.

"Không phiền đâu ạ." Tô Hàng vừa nói vừa buông bút máy ở tay phải xuống.

"Vậy là tốt rồi, viện trưởng muốn hỏi con xem, hai ngày sau con có rảnh không?" Viện trưởng hỏi.

"Hai ngày sau? Là có chuyện gì ạ?" Tô Hàng nghi ngờ hỏi.

"Không có việc gì lớn đâu, chỉ là lâu lắm không gặp con, bọn trẻ đều hơi nhớ anh Hàng của bọn nó." Viện trưởng cười.

"Viện trưởng, gần đây con hơi bận, chắc không có thời gian đến." Tô Hàng nói, "Mẹ nói với đám nhóc đó, bảo chờ con hết bận sẽ đến gặp bọn nó."

"Vậy à, vậy xem ra lần này chỉ có thể để bọn nó gặp vợ của anh Hàng trước thôi." Viện trưởng thở dài rất tiếc nuối nói.

"Viện trưởng... mẹ có ý gì?" Tô Hàng hơi khó hiểu hỏi.

"Thấy hứng thú à?" Viện trưởng cười ha hả, "Hai ngày nữa quỹ từ thiện của Thẩm thị muốn qua đây đưa quần áo mùa đông cho bọn trẻ, Thẩm Khê cũng sẽ đi cùng."

"Thẩm Khê muốn đến?" Nghe thấy vợ mình sẽ đến, cơ thể Tô Hàng liền thẳng lên.

"Đúng vậy, bên Quỹ tài trợ mới trả lời mẹ." Viện trưởng cười nói.

"Sao Thẩm Khê lại bỗng nhiên qua đó chứ." Tô Hàng biết quỹ từ thiện Thẩm Khê phụ trách là chuyên hỗ trợ trẻ em ở cô nhi viện, nhưng một cô nhi viện nhỏ như Khánh An, hẳn sẽ không khiến Thẩm Khê chú ý tới.

"Mẹ để bọn trẻ viết thư mời." Viện trưởng nói, "Con cũng biết đấy, nếu không phải bởi vì nhà Thẩm Khê thành lập quỹ từ thiện này, cô nhi viện nhà chúng ta đây đã sớm đóng cửa rồi. Mẹ vẫn luôn rất muốn tự mình cảm ơn người nhà họ Thẩm, vừa lúc có cơ hội này, liền cho bọn trẻ viết thư mời."

"Viện trưởng..."

"Vốn còn nghĩ con sẽ mang Thẩm Khê về trước, kết quả là con vẫn luôn không rảnh. Thế nào, thừa dịp cơ hội lần này mà đi với Thẩm Khê tới đây luôn?" Viện trưởng nói, "Lần trước tham gia hôn lễ của các con, mẹ còn chưa nói chuyện đàng hoàng với hai con đâu."

Tô Hàng nghe thấy Thẩm Khê muốn đi, trong lòng cũng hận không thể cùng đi với cô mới được, chỉ là anh vốn định chờ anh và Thẩm Khê tâm ý tương thông với nhau rồi, mới mang Thẩm Khê cùng về cô nhi viện. Bây giờ còn chưa đến lúc, huống chi gần đây anh thực sự rất bận không đi nổi.

"Viện trưởng, lần sau đi." Tô Hàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối.

"Được, vậy con làm việc đi, không làm phiền con nữa." Viện trưởng nói liền cúp điện thoại.

Tô Hàng để điện thoại di động xuống, trong đầu lại bắt đầu nghĩ tới Thẩm Khê, nghĩ đến đêm qua mình đã càn rỡ, nghĩ tới sáng sớm hôm nay Thẩm Khê tức giận, nghĩ đến dấu răng còn hơi đau trên bờ vai. Tô Hàng vốn cho rằng mình cũng có đủ kiên nhẫn, dù sao cũng chờ được nhiều năm như vậy, lại chờ thêm một quãng thời gian cũng không đáng kể. Chẳng qua là sau hai tháng sống chung này, anh có cảm giác mơ hồ là Thẩm Khê cũng có chút thích anh, có lẽ anh có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Tô Hàng bấm xuống điện thoại nội bộ trên bàn: "Phương Vũ, đi vào một chút."

Phương Vũ rất nhanh đã đẩy cửa vào, đi đến trước bàn làm việc: "Sếp?"

"Gần đây có thể để trống mấy ngày không?" Tô Hàng hỏi.

"Sếp, lịch trình của ngài đều được sắp xếp tới nửa năm sau, gần đây không dành ra thời gian gì được, có điều hơn một tháng nữa là đến Tết, khi đó anh có thể..." Phương Vũ vốn đang cúi đầu lật bảng lịch trình, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy Tô Hàng đang trừng anh ta, thế là anh ta cực kỳ thức thời đổi giọng, "Ngài muốn để trống mấy ngày?"

"Ba ngày đi, tốt nhất là có thể ghép với cuối tuần." Tô Hàng nói, mặc kệ có được hay không, anh cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại.

"Ba ngày!" Còn muốn ghép với cuối tuần???

"Sao?" Tô Hàng ngước mắt lên liếc anh ta một cái.

"Tôi... tôi đi sắp xếp lại lịch trình, xem có thể dành ra ba ngày không." Phương Vũ không có cốt khí khuất phục dưới dâm uy của sếp.

"Ra ngoài đi." Lúc này Tô Hàng mới hài lòng phất phất tay.

Tô Hàng nhìn về phía khung ảnh trên bàn làm việc, không nhịn được mà đưa tay tới khẽ chạm lên bóng dáng trên đó. Lại nghĩ đến tối qua Thẩm Khê bị mình hôn đến ý loạn tình mê, Tô Hàng bỗng nhiên khẽ bật cười.

"ThẩmKhê, anh có lời muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top