Chương 24
Tô Hàng đóng sầm cửa phòng ngủ lại, vừa đi vừa cởi áo khoác cùng âu phục trên người rồi tiện tay ném xuống đất. Anh xông vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, đang đầu mùa đông mà cho mình tắm nước lạnh một hồi. Khi dòng nước lạnh cọ rửa thân thể, dập tắt dục vọng mới nổi lên của anh, Tô Hàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tựa lưng vào tường phòng tắm, nhắm mắt bắt đầu tỉnh táo lại. Vừa rồi, ngay vừa rồi, suýt chút nữa, suýt nữa anh đã làm Thẩm Khê...
Mở đôi mắt đỏ ngầu ra, Tô Hàng lại nhắc nhở chính mình một lần nữa: Mày với Thẩm Khê mới kết hôn được hai tháng, không nên quá nóng vội, quá nóng vội sẽ làm cô ấy sợ. Nhưng chết tiệt, nhớ tới cảnh vừa rồi Thẩm Khê a đỏ mặt cắn môi, trong mắt như chứa lệ, Tô Hàng lại quay lại dưới vòi sen.
Mà trên sô pha ở phòng khách, nghe tiếng cửa đóng sầm, Thẩm Khê buồn bực quay đầu lại liếc mắt, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, một phen sâu sắc thể nghiệm thế nào là đừng đoán tâm tư đàn ông.
Lặng lẽ thở dài một hơi, Thẩm Khê cởi nốt chiếc giày cao gót kia ra, để trần một đôi chân ngọc định về phòng nghỉ ngơi. Làn váy thật dài lê trên mặt đất, cũng cọ vào chân phải Thẩm Khê vừa được bôi rượu thuốc xong. Thẩm Khê nghĩ lại dáng vẻ người đàn ông nghiêm túc bôi thuốc cho mình vừa rồi, không đành lòng uổng phí tâm tư của Tô Hàng, Thẩm Khê cúi người nhấc làn váy dài lên, để lộ ra cẳng chân trơn bóng tiếp tục chạy lên trên tầng.
Về lại phòng, Thẩm Khê mở tủ quần áo ra tìm đồ ngủ, lúc định cởi lễ phục trên người ra để thay đồ ngủ, Thẩm Khê mới phát hiện, thắt lễ phục này là một dải lụa từng chút từng chút quấn quanh sau lưng buộc dần lên. Vì vẻ đẹp của lễ phục, dải lụa quấn đặc biệt phức tạp, cho nên lúc gỡ ra cũng đặc biệt phiền toái.
Thẩm Khê tự mình thử nhiều lần, cũng không thể tìm được nút thắt dải lụa, cô hơi ảo não nhìn bản thân mình đang hơi chật vật trong gương, nghĩ nghĩ cuối cùng lại nhấc làn váy xuống tầng. Thẩm Khê xách làn váy, cẩn thận đi đến cửa phòng cho khách, do dự một chút rồi mới gõ cửa phòng.
Tô Hàng mới phủ áo tắm dài lên người thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh kinh ngạc trong chớp mắt, động tác thắt đai lưng trên tay nhanh hơn, bước nhanh đến, mở cửa ra.
"Hi" Thẩm Khê hơi xấu hổ cười cười.
"Sao thế?" Tô Hàng nhìn Thẩm Khê vẫn một thân lễ phục chỉnh tề hỏi.
"Chuyện là... chị Trương chị ấy tan làm rồi." Thẩm Khê hơi ngượng ngùng để yêu cầu người đàn ông giúp cô cởi dây thắt lễ phục ra, cứ cảm thấy đấy là ám chỉ hay mời gọi gì đó.
"Ừ??" Không phải mỗi tối chị Trương đều không ở đây à? Tô Hàng nghi ngờ một hồi rồi hỏi, "Em đói à?"
"Không phải." Thẩm Khê cuống quýt lắc lắc đầu, sau đó cắn răng nói, "Là... Lễ phục là chị Trương giúp em mặc vào, dây buộc ở phía sau, em... em không gỡ ra được."
Thẩm Khê nói xong liền ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù ở kiếp trước việc nên phát sinh hay không nên phát sinh giữa hai người cũng đều đã xảy ra, nhưng ở kiếp này họ mới kết hôn không lâu, chỉ cần nghĩ đến việc này, Thẩm Khê sẽ cảm thấy hành động bây giờ của mình có vẻ hơi chủ động quá.
Tô Hàng nhìn đỉnh đầu của Thẩm Khê, cố gắng khống chế tưởng tượng của mình, sau mới khàn giọng nói: "Vậy... Anh giúp em gỡ ra."
"Cảm ơn!" Thẩm Khê mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt lập lánh ánh sáng lơ đãng mà chớp chớp nhìn Tô Hàng, mới vui sướng quay lưng đi.
Phần trên lễ phục vô cùng bó sát, Tô Hàng liếc nhìn một cái, là có thể thấy dưới cần cổ đẹp đẽ, là đôi xương bướm nhô lên đã bị lụa mỏng che đậy. Tô Hàng chỉ cảm thấy nhiệt độ mới lắng xuống lại bắt đầu vọt lên.
"Không gỡ được à?" Thẩm Khê đợi nửa ngày cũng không thấy sau lưng có động tác gì, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Không phải." Tô Hàng kịp phản ứng, cuống quýt vươn tay ra gỡ dây buộc tinh xảo trên lễ phục. Thế nhưng theo dải lụa được gỡ ra, mảng lớn mỹ cảnh sau lưng Thẩm Khê bỗng chốc hiện ra trước mắt Tô Hàng, Tô Hàng đành phải cuống quýt dời ánh mắt đi, có phần nóng nảy nói, "Gỡ được rồi."
"Cảm ơn." Thực ra trong mấy phút này Thẩm Khê cũng vô cùng hoắc, vừa nghe thấy người đàn ông nói đã gỡ được dây ra, liền không chờ nổi muốn đi luôn. Chỉ là vội vội vàng vàng chạy về phía được hai bước, Thẩm Khê đã bị làn váy làm vướng víu, cô đành phải dùng tay giữ làn váy, nhưng nơi phía sau lưng lại bị lỏng rồi rời ra, giữ được trên thì không để ý dưới, khiến Thẩm Khê xấu hổ sững sờ tại chỗ.
Chốc lộ lưng chốc lại lộ chân thế này, với Tô Hàng thực sự là kích thích quá lớn, giữa hai lựa chọn về phòng đóng cửa lại với xông lên cuối cùng anh khuất phục trước bản năng của cơ thể. Tô Hàng bước tới mấy bước, từ phía sau bế Thẩm Khê lên theo kiểu công chúa.
"A!" Thẩm Khê không nhịn được kêu lên.
"Để anh đưa em lên." Tô Hàng nói nhưng cũng không dám cúi đầu nhìn Thẩm Khê, sải bước mạnh mẽ hướng lên tầng hai.
Thẩm Khê đành phải níu lấy vạt áo trước ngực người đàn ông không nhúc nhích, nhưng cổ áo choàng tắm mở quá rộng, theo di chuyển của người đàn ông, ẩn hiện trong cổ áo đều là cơ bắp đàn ông rắn chắc. Nghĩ đến kiếp trước chính mình còn từng há miệng cắn chỗ này, mặt Thẩm Khê thoáng cái biến thành tôm luộc.
Tô Hàng bế Thẩm Khê vào phòng ngủ, cẩn thận thả trên thảm.
"Cảm ơn nhé." Thẩm Khê vịn bả vai của Tô Hàng để đứng vững.
"Vậy... Anh quay xuống đây." Tô Hàng nói xong định rút cánh tay đỡ sau eo Thẩm Khê, chỉ là dải lụa Tô Hàng vừa cởi xuống, trong quá trình Tô Hàng bế Thẩm Khê lên tầng không cẩn thận móc lên ngón tay anh, đến khi Tô Hàng vừa thu tay lại, dải lụa bị kéo đi một cái, lễ phục vốn đã lỏng ra, trong chớp mắt tuột xuống.
"A!" Thẩm Khê kêu lên một tiếng rồi kéo lễ phục đang tuột một nửa xuống về, nhưng nơi tròn trịa chợt loé kia vẫn đốt lên ngọn lửa trong mắt Tô Hàng.
"Thẩm Khê." Lý trí của Tô Hàng đang bị dục vọng xâm chiếm tằm ăn lên.
"Vâng?" Thẩm Khê quẫn bách ngẩng đầu, chỉ là chưa kịp thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông, đã bị một bàn tay thô bạo đẩy vào tường, tiếp theo một bóng dáng cao lớn vững chãi dán lên, hô hấp bị cướp đoạt trong chớp mắt.
Thẩm Khê há miệng muốn hô hấp, lại bị xâm chiếm càng triệt để, môi lưỡi như đều không phải của cô nữa, trong miệng còn đọng lại vị rượu vang trong bữa tiệc, bốc lên khiến người ta mê say.
Mãnh thú nơi đáy lòng Tô Hàng hoàn toàn sổng chuồng, anh điên cuồng cướp đoạt mỹ vị trước mắt, bàn tay xuyên qua lễ phục, xoa lên tấm lưng trơn bóng của Thẩm Khê, sau đó chậm rãi đi xuống...
Thẩm Khê biết rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, kiếp trước cô đã không từ chối, đời này càng sẽ không phản đối, nhưng trước đó cô có một chuyện nhất định phải Tô Hàng chính miệng thừa nhận.
Thẩm Khê tìm đúng cơ hội, đầu cô mạnh mẽ quay sang một bên, cô không ngăn cản bàn tay Tô Hàng đang trượt xuống càng sâu kia, chỉ thở hổn hển chống lấy ngực Tô Hàng hỏi: "Tô Hàng, anh còn nhớ đến người con gái anh yêu thầm kia không?"
Là em sao? Hãy nói cho em biết! Thẩm Khê nhìn chằm chằm Tô Hàng, chỉ cần anh cho mình một đáp án khẳng định, như vậy đêm nay sẽ là lúc mình đền bù cho tất cả những ngày tháng tiếc nuối kia.
Thẩm Khê nói như một chậu nước lạnh hất xuống đầu Tô Hàng, anh nhìn ánh mắt Thẩm Khê quật cường lại ấm ức (chỉ là vì bị hôn lâu nên nghẹn đỏ lên), hoảng hốt buông lỏng cánh tay vừa kiềm chế Thẩm Khê ra.
"Thật xin lỗi." Tô Hàng bỏ xuống những lời này, chật vật chạy trốn ra ngoài.
Thẩm Khê không thể tin nhìn cửa phòng bị vô tình đẩy ra, bờ môi cùng thân thể vẫn còn sót lại hơi ấm cơ thể đàn ông, thế này là sao, sao anh lại chạy?
"Tô Hàng, anh là đồ hèn!" Quả thực tức đến khóc, Thẩm Khê dựa vào vách tường trượt xuống đất, dùng bàn tay ôm mặt, để mình dần dần bình ổn lại.
Phản ứng vừa rồi của Tô Hàng thật sự đả kích đến Thẩm Khê, trong đầu cô bắt đầu nhớ lại tang lễ ở kiếp trước, lời Lý Thanh Viễn đã nói với mình, cô nghĩ lại nhiều lần, chắc chắn mình không nghe lầm rồi, mới buông tay, mở đôi mắt đã bình tĩnh lại nói: "Lý Thanh Viễn, nếu anh dám lừa tôi, khiến tôi biểu lộ sai, nhất định tôi sẽ cho anh đẹp mặt."
"Rốt cuộc là anh thích em trước, hay là em thích anh trước đây?" Thật lâu sau, trong phòng ngủ vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Thẩm Khê.
Bên này Tô Hàng vội vàng chạy xuống tầng, lại xông vào phòng tắm một lần nữa, quen cửa quen nẻo mở vòi sen ra tiếp tục tắm nước lạnh, Tô Hàng vừa tắm nước lạnh vừa mạnh tay nện vào tường, nhân tiện thóa mạ chính mình là vô sỉ.
"Rõ ràng mày biết, biết rõ hai người kết hôn còn chưa được bao lâu."
"Không phải mày vẫn luôn nhắc nhở chính mình, phải chờ, chờ thêm một chút, cho cô ấy thời gian sao? Rốt cuộc mày mới làm gì?"
"Còn nữa, mày còn chưa nói với cô ấy là mày thích cô ấy mà. Không nói cho cô ấy rằng người mày vẫn luôn thầm yêu chính là cô ấy."
"Giờ phải làm sao đây, nhất định cô ấy cảm thấy mày trong tình huống đã có người trong lòng còn đối với cô ấy..."
"Tô Hàng, trong lòng cô ấy bây giờ mày con mẹ nó, đoán chừng chính là tên sắc lang tinh trùng lên não rồi."
Đương nhiên Tô Hàng cũng nghĩ tới lúc Thẩm Khê hỏi anh vừa nãy, liền thừa thế xông lên mà nói với cô ấy rằng người mình thích vẫn luôn là cô ấy, người thầm yêu cũng là cô ấy, trong lòng trừ cô ấy vốn không có ai khác. Nhưng trong tình huống kiểu như vừa nãy, Tô Hàng sợ mình nói ra Thẩm Khê sẽ không tin.
Tô Hàng vẫn cảm thấy, nếu anh muốn thổ lộ với Thẩm Khê, anh nhất định phải trong lúc cả hai tỉnh táo, trong hoàn cảnh bầu không khí vô cùng tốt, anh muốn để Thẩm Khê rõ ràng, hoàn toàn tin tưởng, nhìn thấy tình yêu mà anh không hề giữ lại.
Trò khôi hài đêm nay, khiến hai người đều không ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau khi nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, hai người đều dậy, thế cho nên chị Trương ở phòng khách lúc đồng thời nhìn thấy hai người họ còn lắp bắp kinh hãi: "Ông chủ, bà chủ, hôm nay hai người dậy sớm thật."
"Chào buổi sáng!" Tô Hàng có vẻ không dám nhìn Thẩm Khê.
"Chị Trương, chào buổi sáng... Hắt xì! Hắt xì!" Thẩm Khê liên tiếp hắt xì mấy cái.
"Ai nha, bà chủ, không lẽ ngài lại bị cảm rồi?" Chị Trương có vẻ lo lắng hỏi.
Tô Hàng cũng lo lắng nhìn sang.
"Không sao đâu..." Thẩm Khê vừa nói xong câu không sao, liền phát hiện hình như giọng mình là giọng mũi, trong chớp mắt chính cô cũng thấy kinh ngạc.
"Cô xem, cũng nói giọng mũi rồi, còn nói không phải cảm." Chị Trương lập tức lải nhải, "Hôm qua thời tiết vốn đã lạnh, ngài còn mặc váy mỏng như thế đi dạ tiệc, nếu không phải ông chủ phủ thêm áo khoác cho ngài, đoán chừng hôm nay càng nghiêm trọng hơn."
"Chị Trương, không sao đâu, có thể là vừa tỉnh ngủ, cho nên hơi có giọng mũi." Thẩm Khê cười giải thích.
"Bà chủ, không phải tôi nói quá đâu, cô mới đến đây được hai tháng, mà đã bị cảm mấy lần."
"Tôi..." Thẩm Khê muốn tranh luận vài câu, nhưng hoàn toàn không đấu lại chị Trương vô địch về lải nhải được.
"Cơ thể của bà chủ hơi yếu ớt, ngài phải chú ý tập luyện đi." Chị Trương nói tiếp, "Ngài nhìn tôi xem, quanh năm suốt tháng đến hắt hơi cũng không có lấy một lần, còn không phải vì tôi thường xuyên vận động, ngài cũng nên tìm việc để chính mình vận động đi."
"Được rồi... tôi biết rồi, sau này tôi sẽ đi làm cái thẻ tập thể hình." Thẩm Khê biết chị Trương là quan tâm mình, vì thế tốt tính nói.
"Phí tiền thế làm gì." Chị Trương ngẩng đầu lên liếc mắt xem xét Tô Hàng đang một thân đồ thể thao rồi nói, "Không phải mỗi sáng ông chủ đều ra ngoài chạy bộ à, hai người chạy với nhau vừa đẹp á, còn có bạn chạy cùng."
Tô Hàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, một mặt mong chờ nhìn về phía Thẩm Khê.
Thẩm Khê còn đang tức giận vì chuyện tối qua, tạm thời không muốn phản ứng lại Tô Hàng, thế là cười cười nói: "Không cần, tôi không dậy được."
Ánh mắt Tô Hàng ảm đạm đi trong chớp mắt.
"Thế có là gì đâu, để mỗi sáng ông chủ đi gọi cô dậy ấy." Chị Trương cười ha hả nói, "Người trẻ tuổi các cô cứ thích ngủ nướng, thực ra dậy sớm mới có sinh lực dồi dào."
"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đợi lâu ở cửa không thấy bố ra chạy bộ hay với mình, hồng hộc chạy vào phòng khách.
"Còn có thể thuận tiện để ý Sơ Ngũ nữa." Chị Trương nhìn thấy Sơ Ngũ thì lại bổ sung một câu.
Sơ Ngũ là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ vào sáng sớm, mỗi ngày đều là bố chạy bộ buổi sáng cùng mình, hôm nay nó muốn mẹ đi cùng, Sơ Ngũ mạnh mẽ đảo quanh bên chân Thẩm Khê, không ngừng sủa gâu gâu.
"Cùng chạy bộ đi." Rốt cuộc Tô Hàng cũng không giả chết nữa, anh gồng mình bước lên nói, "Phía đông có một đường cây bạch quả nhỏ, phong cảnh bên đó rất đẹp."
"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ sủa vui sướng.
"Bà chủ, tôi từng thấy trong tủ giày của cô có giày thể thao, tôi đi lấy giúp cô."
Cuối cùng Thẩm Khê vẫn ỡm ờ ra khỏi nhà, cũng may có Sơ Ngũ chạy vui vẻ bên người, Thẩm Khê cố ý lờ đi hành động của Tô Hàng, mới không quá khó xử.
Tô Hàng yên lặng đi sau Thẩm Khê, nhìn Thẩm Khê thân mật chơi đùa với Sơ Ngũ, hoàn toàn không để ý tới mình, liền biết cô đang giận lắm. Có điều mình cũng đáng đời mà, Tô Hàng âm thầm thở dài một hơi, cũng không dám oán trách, chỉ đành lặng lẽ theo sau.
Chạy hai mươi phút, hai người tới chỗ đường cây bạch quả trong lời Tô Hàng, lá cây vàng rực đầy đất như bị người quét dọn cố tình bỏ quên, chất đống trên mặt đất đẹp cực kỳ.
Thẩm Khê liếc mắt một cái liền thích nơi này, cô vui vẻ ôm Sơ Ngũ nói: "Sơ Ngũ, chỗ này thật đẹp, đáng tiếc mẹ không mang điện thoại, không thì đã có thể chụp cho con mấy tấm ảnh thật đẹp rồi."
"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ vui vẻ sủa gâu gâu.
"Anh có mang theo." Tô Hàng rốt cuộc cũng tìm được tác dụng của mình, anh vội vội vàng vàng móc điện thoại từ trong túi ra khoe với một người một chó.
"Hừ!" Thẩm Khê hừ một tiếng, cùng Sơ Ngũ đi tiếp về phía trước, không thèm để ý tới người đàn ông.
Tô Hàng mím môi, yên lặng thu di động về. Cách hai mét nhìn Thẩm Khê chơi vui vẻ cùng Sơ Ngũ, mắt thấy sắp đến giờ ăn sáng, lúc này Tô Hàng mới lại cẩn thận đi lên trước để nhắc nhở: "Phải về rồi."
Thẩm Khê cũng biết cần phải về, nhưng sáng dậy người đàn ông này thế mà ngay cả câu giải thích cũng không có, Thẩm Khê quả thật buồn bực đến chết, bây giờ cô còn bắt đầu hoài nghi, người con gái Tô Hàng thầm yêu rốt cuộc có đúng là mình không.
"Chị Trương đã làm xong bữa sáng rồi, nếu còn không trở về thì sẽ nguội mất." Tô Hàng thấy Thẩm Khê không để ý tới anh, đành phải lấy chị Trương làm cái cớ.
"Gâu gâu gâu!" Chắc Sơ Ngũ thấy bố nó quá đáng thương, cũng hát đệm một bên.
"Anh về trước đi." Thẩm Khê rất muốn không để ý tới Tô Hàng, nhưng chỗ này chỉ có hai người, nếu vẫn cứ lờ đi lại thể hiện mình thiếu phóng khoáng.
"Em thì sao?"
"Chân tôi đau, đi chậm, chờ tôi về đến thì bữa sáng của anh cũng nguội rồi." Thẩm Khê nổi giận nói.
Chân đau! Chết tiệt, sao mình lại quên mất chuyện chân cô ấy bị mình giẫm phải hôm qua chứ, Tô Hàng lập tức bất chấp, sải bước đi đến, nôn nóng hỏi: "Chân em sao rồi?"
Thực ra chân của Thẩm Khê vốn đã không sao nữa, hôm qua được Tô Hàng dùng rượu thuốc xoa tan máu bầm, sáng dậy không còn đỏ nữa, có điều cô còn đang tức giận, thế là khó chịu quay mặt đi.
"Anh cõng em về." Tô Hàng xoay người trực tiếp ngồi xổm trước mặt Thẩm Khê.
"Không cần anh quản!" Thẩm Khê nổi giận nói.
Tô Hàng không phản bác, cũng bất động, vẫn ngồi xổm như vậy trước mặt Thẩm Khê.
Thẩm Khê cắn răng, đứng lên lách qua Tô Hàng, đi về phía trước. Đi được khoảng năm sáu mét, Thẩm Khê xoay người, thấy Tô Hàng vẫn còn ngồi đó, như nếu Thẩm Khê không bám lên lưng anh, anh sẽ cứ ngồi như thế rồi hoá đá luôn.
Thẩm Khê nhìn nhìn đường về lại nhìn nhìn người đằng sau, cuối cùng vẫn mềm lòng quay lại, đè cả cơ thể mình vào lưng Tô Hàng. Tô Hàng lúc này mới đứng lên, cẩn thận cõng Thẩm Khê hướng về nhà.
"Thật xin lỗi!" Lúc ra khỏi đường bạch quả, Tô Hàng bỗng mở miệng nói.
Câu trả lời của Thẩm Khê là hung hăng cắn một cái lên vai Tô Hàng, cách đồ thể thao mỏng, cắn cho người đàn ông kêu rên một tiếng.
Không nói thì không nói, có bản lĩnh thì cả đời anh đừng có nói, nếu anh không nói rõ ràng với em rốt cuộc có thích em hay không, cả đời này sẽ không cho anh chạm vào em nữa.
Thẩm Khê âm thầm thề!
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thanh Viễn ở kiếp trước: Lão đại, anh là đồ ngốc.
Tô Hàng ở đời này: Mặt mê mang.
Thẩm Khê ở đời này: Lý Thanh Viễn, anh lừa tôi phải không!
Lý Thanh Viễn ở đời này: Chị dâu, tôi sao cơ?
Tô Hàng ở đời này: Cậu bắt nạt vợ tôi???
LýThanh Viễn ở đời này: Cứu mạng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top