Chương 20

Tầng cao nhất toà tập đoàn Tô thị, Phương Vũ cầm túi hồ sơ mới nhận được đang do dự có nên mở ra xem trước không. Nếu là trước kia, văn kiện đưa đến chỗ tổng giám đốc, chỉ cần không có đánh dấu đặc biệt, anh ta đều phải đọc trước một lần, tự mình hiểu rõ nội dung bên trong rồi, mới có thể cầm vào cho sếp xem qua, như vậy có thể tăng hiệu suất làm việc của sếp.

Nhưng phần tài liệu trong tay anh ta hôm nay là do tập đoàn Thẩm thị đưa tới, trước đó Phương Vũ cũng không hề nhận được bất kỳ chỉ thị gì của Tô Hàng, cho nên anh ta không dám mạo muội mở phần tài liệu này ra.

Đang lúc Phương Vũ do dự, Tô Hàng cũng trùng hợp đi từ ngoài vào, anh xụ mặt, toàn thân bốc lên sự bực bội, Phương Vũ thấy tình hình này càng do dự.

"Sếp!" Chu Lâm cùng Lilith đứng lên cung kính chào sếp nhà mình, chỉ thấy người nào đó ngày bình thường sẽ gật đầu chào lại, lúc này thì lại mắt nhìn thẳng đi luôn.

"Sếp sao thế nhỉ? Như ăn phải thuốc súng ấy." Chu Lâm thấy cửa văn phòng Tổng giám đốc mở ra rồi khép lại, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Phương Vũ đối diện.

"Sao tôi biết được, không phải buổi trưa tôi ở cùng hai cô à?" Phương Vũ nhìn túi hồ sơ trong tay, yên lặng cầu nguyện, "Hi vọng tổng giám đốc nhìn thấy khung ảnh xong, tâm trạng có thể tốt hơn."

Tô Hàng đi vào văn phòng, vùi cả người vào ghế, trong đầu còn quanh quẩn lời Thương Hòa Húc vừa nói với anh.

Mang theo ba tỷ trở về? Chỉ muộn một tháng? Thanh mai trúc mã của Thẩm Khê, kim đồng ngọc nữ trong vòng, mọi người đều ngầm thừa nhận là con rể của nhà họ Thẩm trước khi nhà họ Thẩm xảy ra chuyện. Sao nghe như mình là tên thổ phỉ cướp giữa đường thế nhỉ.

A...

Tô Hàng cười lạnh một tiếng, cũng không biết là cười nhạo chính mình hay là cười nhạo người khác. Anh chỉ biết rằng, bất kể mình dùng cách gì để ở bên Thẩm Khê, chỉ cần ở bên nhau, sẽ không ai có thể chia cắt họ được.

Thật lâu sau, Tô Hàng dần dần bình tĩnh lại rồi bắt đầu công việc buổi chiều, anh đưa tay phải ra muốn lấy tài liệu để phê duyệt, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy một khung ảnh đáng lẽ không nên tồn tại trên bànlàm việc, sau đó tay phải không tự chủ được, dời khỏi tài liệu hướng đến bên cạnh, cầm khung ảnh đẹp đẽ kia tới trước mắt mình.

Khoảnh khắc lúc chụp tấm ảnh này, là khoảnh khắc vui vẻ nhất trước giờ trong ký ức của Tô Hàng. Ngay cả lúc này nhìn thấy tấm ảnh này, Tô Hàng vẫn cảm thấy, ngày đó bãi cỏ khô vàng ven hồ phô đầy những đoá hoa muôn hồng nghìn tía.

"Không ai có thể chia cắt chúng ta, chỉ cần em còn bằng lòng ở bên cạnh anh." Dường như được trấn an, vẻ mặt Tô Hàng dần dần dịu dàng đi.

Phương Vũ đang đợi nửa giờ ngoài cửa xác định sếp nhà mình hẳn là đã thấy được ảnh rồi, lúc này mới cầm tài liệu do Thẩm thị đưa tới, cẩn thận gõ cửa văn phòng sếp.

"Vào đi."

Bên trong truyền ra giọng nói thanh lãnh của Tô Hàng, giọng điệu giống y ngày xưa, xem ra khung ảnh đã phát huy tác dụng của nó rồi. Phương Vũ thở nhẹ một hơi, lúc này mới cầm tài liệu đi vào văn phòng Tổng giám đốc.

"Sếp, đây là tài liệu Thẩm thị mới cho người đưa tới." Phương Vũ đưa túi hồ sơ trong tay về phía Tô Hàng.

"Thẩm thị?" Vẻ mặt Tô Hàng rõ ràng là nghi hoặc, anh nhìn về phía Phương Vũ chờ lời giải thích.

"Tôi còn chưa mở ra xem." Phương Vũ trả lời.

"..." Tô Hàng trầm ngâm trong chốc lát, lập tức hiểu được lý do Phương Vũ không mở ra, "Để xuống đi."

"Vâng." Phương Vũ cẩn thận đặt tài liệu trên bàn làm việc của sếp nhà mình, sau đó cẩn thận lui ra ngoài.

Tô Hàng không lập tức mở túi hồ sơ kia, mà tiếp tục kiểm tra tài liệu mới xem được nửa trong tay, sau khi đã xử lý xong xuôi, lúc này mới đưa tay cầm túi hồ sơ lên.

Tô Hàng mở túi hồ sơ, lấy tài liệu bên trong ra, sau đó, ánh mắt dừng trên tiêu đề trang bìa tài liệu thật lâu: Bản Báo cáo phân tích Tài chính Tập đoàn Thẩm thị tháng 9-11 năm 2017.

Tô Hàng cứng đờ một hồi lâu, mãi mới khôi phục động tác, anh nhấp môi, máy móc lật xem nội dung tài liệu. Bản báo cáo này được làm cực kỳ đơn giản minh bạch, từ con số đến biểu đồ, đều đang thuyết minh cho một điều, sự hao hụt của Thẩm thị bắt đầu hòa vốn từ tháng mười, đến tháng mười một đã khôi phục khả năng sinh lợi. Cổ phiếu của Thẩm thị bắt đầu tăng lại, đến sáng nay đã tăng được 13 điểm, dựa theo tốc độ tăng trước mắt hẳn là không đến nửa năm, Thẩm thị sẽ có thể khôi phục được giá trị trước đây.

Tô Hàng rót vốn cho Thẩm thị là để cứu sống Thẩm thị, nhưng Thẩm thị lại chủ động đưa tới bản báo cáo này trong khi anh không yêu cầu, là vì sao? Là để cho mình yên tâm, thể hiện rằng ba tỷ kia họ có năng lực trả lại, hay là muốn nhắc nhở mình điều gì, Tô Hàng không nhịn được bắt đầu nghĩ miên man...

Dường như là bản năng, Tô Hàng lại nhìn về phía khung ảnh. Anh biết, từ đầu anh đã biết, bố mẹ Thẩm căn bản là chướng mắt mình, nếu như không phải mình lấy tình trạng cơ thể của Thẩm phu nhân để uy hiếp họ, bố Thẩm sẽ không đồng ý. Huống chi lúc này, Thương Hòa Húc lại mang theo tài chính trở về nữa. Họ đều cảm thấy mình dùng cách thức hèn hạ vô sỉ để cưới Thẩm Khê, hiện tại đang làm gì, từng người từng người là muốn nói với tôi, lúc nào các người cũng có năng lực chia rẽ chúng tôi sao?

Đầu tiên là Thương Hòa Húc, rồi lại có Thẩm Hà Xuyên, còn em thì sao, Tô Hàng khẽ chạm vào bóng dáng Thẩm Khê trên tấm ảnh, có phải em cũng muốn rời khỏi anh? Nếu như em cũng muốn rời đi, anh...

"Ra ngoài!"

Theo tiếng gầm gừ phẫn nộ của Tô Hàng, Giám đốc thị trường chật vật "trốn" ra từ trong văn phòng Tổng giám đốc. Anh ta cười khổ liếc nhìn Phương Vũ, xoa xoa thái dương đầy mồ hôi xong mới đi ra ngoài.

Đây đã là quản lý cấp cao thứ năm bị sếp mắng ra ngoài rồi, nhưng lửa giận của sếp vẫn không nguôi đi chút nào, Phương Vũ cảm thấy mình nên nghĩ ra cánh gì đó, bằng không ngày hôm nay cũng đừng ai nghĩ có thể dễ chịu.

"Trợ lý Phương?" Giám đốc tiêu thụ nhăn mặt nhìn về phía Phương Vũ xin giúp đỡ.

"Giám đốc Tiếu vào trước đi, tôi ở đây nghĩ cách xem." Phương Vũ trấn an.

"Vậy... vậy tôi nhờ vào ngài." Giám đốc Tiếu xoa xoa thái dương đổ mồ hôi, run rẩy đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra.

Phương Vũ giật giật khoé miệng, nghĩ rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi đến biệt thự.

"Xin chào, đây là nhà họ Tô." Giọng của chị Trương từ đầu kia truyền tới.

"Chị Trương, là tôi, Phương Vũ." Phương Vũ nói.

"Trợ lý Phương à, ngài có chuyện gì à?" Chị Trương hỏi.

"Bà chủ có nhà không?" Phương Vũ hỏi.

"Có." Chị Trương nói, "Bà chủ vừa ra ngoài về."

"Vậy chị Trương có thể gọi cho sếp không, nói bà chủ ở nhà, hỏi lúc nào anh ấy về?" Phương Vũ thỉnh cầu.

"Lại bị mắng hả?" Chị Trương nghe xong liền biết là chuyện gì.

"Cứu mạng á chị Trương." Phương Vũ không nhịn được bán thảm*.

*Bán thảm: 卖惨 /mài cǎn/ Giả nghèo giả khổ, đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ bị hại, đáng thương để tăng thương cảm của mọi người

"Được rồi, chút nữa tôi gọi liền." Chị Trương cười ha ha.

"Đừng mà, tôi cúp chị gọi luôn đi, xin chị đấy." Phương Vũ lặng lẽ tắt điện thoại, vểnh tai lên bắt đầu nghe ngóng tiếng vang trong văn phòng.

Quả nhiên, sau một hồi yên tĩnh, giám đốc Tiếu mang theo vẻ mặt sống sót sau tai nạn từ trong văn phòng ra, anh ta chắp tay với Phương Vũ nói câu tan tầm mời anh uống rượu, rồi chạy đi như lửa thiêu mông. Chu Lâm với Lilith thấy một màn buồn cười như thế thì không nhịn được cúi đầu cười.

"Kẽo kẹt", lại là một tiếng cửa được mở, Tô Hàng đẩy cửa đi ra, anh nhìn thoáng qua Phương Vũ rồi nói: "Lát nữa cậu đem những tài liệu chưa được xử lý xong đến biệt thự."

"Vâng." "Lát nữa" này tất nhiên là sau tám giờ, đi sớm nếu không cẩn thận quấy rầy sếp ăn cơm với bà chủ, sẽ chết rất thảm.

Tô Hàng hài lòng gật gật đầu, quay người, ra ngoài, về nhà.

Xe nhanh chóng lái vào cổng biệt thự, Sơ Ngũ đã sớm hưng phấn chờ ở bên ngoài cửa xe, Tô Hàng xuống xe xoa xoa đầu Sơ Ngũ, một người một chó đi vào phòng khách.

"Ông chủ, ngài đã về." Chị Trương bưng một tô nho đã rửa sạch bày trên bàn trà ở phòng khách.

"Bà chủ đâu rồi?" Tô Hàng quét mắt một vòng không thấy bóng dáng Thẩm Khê đâu cả.

"Bà chủ đang ở trong sân." Chị Trương giải thích, "Nói là muốn dựng một cái nhà kính gì đó."

"Nhà kính?" Tô Hàng khó hiểu.

"Nói là phải bảo vệ cây cối gì đó qua mùa đông, tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì bà chủ cũng cầm một đống đồ đi ra sau rồi." Chị Trương nói.

"Tôi biết rồi." Tô Hàng tiện tay đặt chìa khóa xe trên bàn trà, quay người ra khỏi phòng khách đi tới sân sau luôn.

Sơ Ngũ gâu gâu muốn chạy theo, lại bị chị Trương kêu lại: "Sơ Ngũ, lại đây, tao hầm thịt cho mày rồi."

"Gâu gâu gâu!" Vừa nghe nói có thịt ăn, Sơ Ngũ lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo chị Trương tới phòng bếp.

Tô Hàng đi ra sân sau, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng màu đỏ ngồi cách đó không xa, anh đi tới, liền thấy Thẩm Khê đang cầm một cái ống kim loại nhỏ cố lắp ráp.

"Đang làm gì thế?" Tô Hàng ngồi xuống hỏi.

Chợt nghe thấy tiếng Tô Hàng, đầu tiên là Thẩm Khê hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền khẽ mỉm cười nói: "Về rồi à?"

"Ừm." Thấy Thẩm Khê tươi cười, trong chớp mắt nỗi bất an trong lòng Tô Hàng đã giảm đi không ít.

"Em muốn làm một cái nhà kính cỡ nhỏ, như vậy thì những cái cây này sẽ không bị chết rét." Thẩm Khê giải thích, "Dự báo thời tiết nói, mấy ngày nữa nhiệt độ sẽ giảm mạnh."

"Để anh." Tô Hàng nhận lấy dàn giáo từ trong tay Thẩm Khê mà cô lắp thế nào cũng không xong, sau đó dịch qua bên cạnh vài bước, sợ lát nữa động tác của mình quá mạnh sẽ vô ý va phải Thẩm Khê, sau đó nhận lấy công cụ do Thẩm Khê đưa qua, hai ba cái đã lắp xong một thanh.

"Sao anh không cần nhìn sách hướng dẫn, mà mới một chút đã làm xong rồi." Thẩm Khê kinh ngạc nói.

"..." Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Thẩm Khê, tai Tô Hàng không nhịn được mà đỏ lên, anh cúi đầu động tác nơi tay nhanh hơn, nhận lấy thanh thép Thẩm Khê đưa qua, từng thanh từng thanh ghép nối, một khung lều không qua lớn nhanh chóng thành hình.

"Còn có màng nylon nữa, phủ lên là xong rồi." Thẩm Khê ôm lấy màng nylon một bên, mình cầm một đầu còn một đầu đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng trầm mặc nhận lấy, hai người đồng lòng chung sức, phủ lớp ngoài cho bộ khung của lều.

Tô Hàng cố định phần màng nylon bên mình xong, thấy bên Thẩm Khê còn chưa xong, thế là lại lần nữa vòng lại, ngồi bên cạnh giúp đỡ Thẩm Khê.

"Đại công cáo thành*!" Khi Tô Hàng cố định xong, Thẩm Khê không nhịn được vui vẻ tuyên bố.

*Đại công cáo thành: Việc lớn đã thành.

Tô Hàng thấy Thẩm Khê vui vẻ, khóe miệng cũng không nhịn được hơi giương lên.

"Đúng rồi, em tìm được đồ có thể mang đi bán đấu giá rồi." Thẩm Khê bỗng nói, "Em có một cái bình hoa cổ, là năm năm trước em mua ở nước ngoài về, có thể cầm đến dạ tiệc từ thiện Ngân Hà để bán đấu giá."

Dạ tiệc từ thiện Ngân Hà, nhất định Thương Hòa Húc cũng sẽ tham gia nhỉ, khóe môi Tô Hàng đang khẽ nhếch dần dần rũ xuống.

"Anh thấy thế nào?" Thẩm Khê không thấy Tô Hàng trả lời, không nhịn được hỏi lại.

"Em cứ quyết định là được." Tô Hàng trả lời.

"Vậy được." Thẩm Khê cười đáp.

"Thẩm Khê..." Tô Hàng không nhịn được gọi ra.

"Vâng?" Thẩm Khê còn đang tò mò đùa nghịch lều lớn tùy tiện lên tiếng.

"Nếu... nếu có lựa chọn tốt hơn..." Em có rời bỏ anh không? Tô Hàng chần chừ, cuối cùng vẫn không hỏi ra được nửa câu sau.

"Lựa chọn tốt hơn? Lựa chọn gì?" Thẩm Khê nghi hoặc nói.

"Là... tốt hơn hiện tại." Tô Hàng rầu rĩ nói.

"Có lựa chọn tốt hơn nghĩa là tương lai sẽ càng tốt hơn." Thẩm Khê suy tư một chút rồi nói.

Tô Hàng mạnh tay giật đứt mẩu cỏ dại vốn đã khô vàng héo úa.

"Có điều... Hiện tại cũng rất tốt mà, không cần phải nghĩ gì về sau này cả." Thẩm Khê nói.

"Em cảm thấy hiện tại rất tốt?" Tô Hàng có chút không thể tin mà hỏi.

"Đúng vậy, khá tốt rồi." Thẩm Khê đáp nhẹ nhàng mà tùy ý.

Đủ rồi, thế là đủ rồi. Chỉ cần em cảm thấy bây giờ vẫn tốt, anh sẽ không để em có cơ hội để lựa chọn những thứ được gọi là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần em cảm thấy bây giờ vẫn tốt, anh liền có dũng khí ích kỷ với em một lần.

"Cũng không biết những cây này là cây gì nhỉ? Sang năm sẽ nở ra hoa gì." Thẩm Khê nhìn cây cỏ trong nhà kính cười tủm tỉm nói, "Hôm nay em mới phát hiện ra, sân nhà chúng ta rất to, nhưng không có cây cỏ gì có thể thưởng thức cả, chờ đến đầu xuân, chúng ta trồng một ít hoa đi."

"Ừm." Em thích là được.

"Anh thích hoa gì?" Thẩm Khê hỏi.

"Hoa hồng." Tô Hàng dừng chút hồi rồi đáp.

"Hoa hồng? Anh thích hoa hồng?" Thẩm Khê kinh ngạc nói.

"Anh muốn trong sân trồng một mảnh hoa hồng." Tô Hàng nhìn về phía Thẩm Khê, giọng điệu dịu dàng như gió xuân, "Có thể cho em ngắm."

Mặt Thẩm Khê không kìm được liền đỏ lên.

Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi chỉ cần Tô Hàng hơi dịch về phía trước một chút là có thể hôn Thẩm Khê, và anh cũng định làm thế. Thẩm Khê nhận ra người đàn ông đang tới gần, hơi căng thẳng nắm chặt đám cỏ trên mặt đất, nhưng từ đầu đến cuối không hề né tránh.

Hai người càng ngày càng gần, như chỉ cách nhau một sợi tóc nữa thôi. Bỗng nhiên một bóng chó mau lẹ chạy tới, phá huỷ đi một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.

"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đứng ở giữa bố mẹ, phe phẩy cái đuôi cầu chú ý.

"Phụt..." Thẩm Khê nén cười đứng lên, "Em vào trước đây."

Tô Hàng bị bỏ lại một mình đành phải buồn bực xoa đầu chó của Sơ Ngũ để phát tiết. Sơ Ngũ tưởng bố đang chơi đùa với mình, càng vui vẻ sủa gâu gâu.


Tác giả có lời muốn nói:

Ngày nào đó, hoa hồng trong sân nở rộ.

Thế là sáng sớm mỗi ngày, trong khoảnh khắc Thẩm Khê mở mắt ra, nhìn thấy là một đóa hoa hồng còn đọng giọt sương.

Mà Tô Hàng nhìn thấy, là nụ cười Thẩm Khê còn đẹp hơn hoa.

Cua: Hôm nay là một chương rất dài, đồng thời còn có lì xì rơi xuống ngẫu nhiên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top