Chương 18
Đảo mắt đã đến cuối tuần, trước đó hai người đã lên xong kế hoạch hôm nay sẽ cùng đến thành phố H viếng mẹ của Tô Hàng.
Thành phố H nằm cạnh thành phố S, tuy rằng cách không xa, nhưng lái xe từ thành phố S đến cũng cần hơn ba tiếng, hai người lại không định qua đêm bên đó, cho nên ngày này hai người dậy thật sớm, vội vội vàng vàng chuẩn bị.
"Chị Trương, đồ tôi bảo chị chuẩn bị hôm qua chị để đâu rồi?" Đến lúc xuất phát Thẩm Khê hỏi chị Trương đang thu dọn đồ đạc.
"Ở phòng bếp, tôi đi lấy ngay." Sáng sớm chị Trương đã bận đến váng đầu, lúc này mới nhớ ra còn chưa đưa thứ quan trọng nhất cho Thẩm Khê.
Thẩm Khê nhận lấy từ trong tay chị Trương một hộp thức ăn màu đen giả cổ, cô cẩn thận xách theo nó ra ngoài cửa, vừa đi vừa dặn dò chị Trương: "Chị Trương, hôm nay chúng tôi đi không biết lúc nào về, buổi tối cho Sơ Ngũ ăn xong thì chị cứ về trước đi, không cần làm bữa tối đâu."
"Tôi biết rồi." Chị Trương nói rồi đưa Thẩm Khê ra ngoài cửa.
Tô Hàng đã sớm chờ ở cửa thấy Thẩm Khê đi ra, hỏi: "Được rồi?"
"Được rồi, có thể đi rồi." Thẩm Khê đáp.
"Cái gì đây?" Tô Hàng nhận lấy hộp thức ăn từ trong tay Thẩm Khê tùy ý hỏi.
"Đồ cúng mẹ." Thẩm Khê đáp.
Vẻ mặt của Tô Hàng kinh ngạc trong chớp mắt, như không ngờ Thẩm Khê sẽ nghiêm túc như thế, trong lòng cảm động nhưng trên mặt lại không thể hiện gì. Anh xoay người mở cửa ghế phụ ra để Thẩm Khê ngồi xuống, sau đó mới mở cửa ghế sau cất kỹ hộp thức ăn. Trong tiếng sủa gâu gâu không dứt của Sơ Ngũ, chiếc xe đen nhánh chạy băng băng ra khỏi cổng biệt thự.
Trong lúc xe chạy hơi buồn tẻ, Tô Hàng lại ít nói, thêm nữa sáng nay dậy sớm hơn ngày thường rất nhiều, Thẩm Khê không nhịn được ngáp một cái.
"Em có muốn ra sau ngủ thêm không?" Tô Hàng luôn yên lặng chú ý động tĩnh của vợ mình không nhịn được mở miệng hỏi.
"Không cần đâu, tôi hóng gió là được." Thẩm Khê nói hạ cửa sổ xuống một chút, một luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi vào, Thẩm Khê bị lạnh giật mình một cái, không nhịn được hắt hơi hai cái. Tô Hàng thấy thế, lập tức ấn nút đóng cửa sổ, đáng thương cho cửa sổ kia vừa được hạ xuống một chút đã bị hấp tấp kéo lên lại.
"Thế này tỉnh hẳn rồi." Thẩm Khê không nhịn được tự giễu.
Làn tóc dài của Thẩm Khê bị luồng gió lạnh đột ngột vừa rồi thổi cho hơi hỗn độn, lại hắt hơi hai cái hơi mạnh, mũi ửng đỏ, hốc mắt cũng hiện lên nước mắt sinh lý. Dáng vẻ thoạt trông vừa chật vật lại đáng yêu, khiến Tô Hàng không nhịn được cong cong khoé môi.
"Đừng mở cửa sổ, lúc lạnh lúc nóng dễ bị cảm." Tô Hàng không nhịn được dặn dò.
"Vâng, nghe anh."
Ba chữ đơn giản, Thẩm Khê nói tuỳ ý, nhưng Tô Hàng nghe thấy thì trong lòng được an ủi vô cùng, dường như khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại mấy phần.
"Lần trước anh đến thành phố H là lúc nào?" Thẩm Khê vừa sửa lại tóc vừa hỏi.
"Ba năm trước, ngày tôi tiếp quản Tô thị." Tô Hàng đáp lại.
"Ồ..." Vẻ mặt Thẩm Khê cứng đờ, bầu không khí lập tức hơi lúng túng. Ngày đó tiếp quản Tô thị xong quay lại thành phố H, Tô Hàng đi nói với mẹ mình chuyện gì, không cần nói cũng biết.
Tô Hàng đương nhiên cũng đã nhận ra bầu không khí thay đổi, anh hơi ảo não với tính cách chán ngắt của mình, nhưng lại theo bản năng không muốn lừa dối Thẩm Khê, vì vậy lúc này chỉ có cách cố gắng nói sang chuyện khác. Anh làm như chưa có gì xảy ra tùy ý hỏi: "Em thì sao, em từng đến chưa?"
"Có, lúc học cấp ba tôi đi với bạn học." Thẩm Khê nói, "Thành phố H có một cái hồ rất đẹp, từng cùng bạn đi chỗ đó."
Nơi nổi tiếng nhất ở thành phố H chính là cái hồ kia, nghe nói có rất nhiều cặp đôi thích tới đó du hồ. Tô Hàng nắm thật chặt vô lăng, hơi lo lắng hỏi: "Vậy... đến nghĩa trang xong, chúng ta tới hồ đó một chút."
"Được." Nhận thấy được giọng nói lo lắng của người đàn ông, Thẩm Khê hơi buồn cười đáp lại.
Thời tiết cuối thu mát mẻ, tâm trạng Tô Hàng cũng hơi giống chiếc xe anh điều khiển, một đường chạy băng băng trên cao tốc.
Sau ba tiếng lái xe đường dài, cuối cùng lúc mười giờ rưỡi, hai người vào đến nội thành thành phố H, Thẩm Khê nhìn cửa hàng bên đường không quên dặn dò Tô Hàng: "Nhìn ven đường xem có hàng hoa nào không, chúng ta còn thiếu một bó hoa."
"Ừm." Tô Hàng nhìn sang trái, giảm tốc cho xe chậm lại, tiện cho Thẩm Khê tìm hàng hoa.
"Bên kia." Thẩm Khê nhanh chóng phát hiện một hàng hoa bên đường, bảo Tô Hàng dừng xe bên đường, "Tôi xuống mua là được."
Thẩm Khê nói xong, mở cửa ghế phụ, bước nhanh tới hàng hoa bên đường. Tô Hàng ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong hàng hoa của Thẩm Khê. Nhìn thấy cô tỉ mỉ chọn lựa, dáng vẻ khi căn dặn nhân viên gói cẩn thận, sự dịu dàng trong ánh mắt như muốn hóa thành thực thể tràn ra khỏi hốc mắt.
Đợi đến lúc Thẩm Khê ôm trong lòng một bó cúc non quay lại, thần sắc Tô Hàng lại nội liễm, anh quay đầu, mắt nghiêm trang nhìn về phía trước.
"Được rồi, có thể đi." Thẩm Khê lên xe rồi nói.
"Ừm." Tô Hàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, khởi động xe, một đường hướng đến khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố H.
Thành phố H cũng không lớn, xe đi tầm hai mươi phút là đến khu nghĩa trang ở ngoại ô. Thẩm Khê cầm bó hoa, Tô Hàng xách hộp thức ăn, hai người đi từ bãi đỗ xe lên núi.
Ở kiếp trước, Tô Hàng không đưa Thẩm Khê đến viếng mẹ mình, cho nên đây cũng là lần đầu tiên trong cả hai đời Thẩm Khê đến đây. Cô một đường yên lặng đi theo sau Tô Hàng, theo từng bước chân kiên định của anh đi lên núi, cho đến khi dừng trước một bia mộ hơi xưa cũ. Thẩm Khê nhìn người phụ nữ thanh tú trên bia mộ, bà có một đôi mắt phượng giống y đúc Tô Hàng, khóe miệng khẽ nhếch có một lúm đồng tiền hơi nông.
"Đây là mẹ tôi." Tô Hàng giới thiệu.
"Bà rất đẹp." Thẩm Khê khen tự đáy lòng, dịu dàng cổ điển, một người phụ nữ rất có phong thái.
Tô Hàng hơi mỉm cười, ngồi xuống mở hộp thức ăn ra bắt đầu bày đồ cúng, Thẩm Khê cũng ngồi một bên giúp đỡ, chờ bày biện xong hết, mới trịnh trọng đặt bó hoa trong tay trước bia mộ.
"Những lần trước đến tôi chưa bao giờ nhớ mang theo đồ cúng." Tô Hàng nhìn đồ cúng bày đầy trên mặt đất thì không nhịn được nói.
"Bây giờ tảo mộ thường hay mua hoa." Thẩm Khê giải thích, "Có điều ở nhà tôi, nếu là đi viếng bề trên quan trọng vẫn sẽ theo thói quen chuẩn bị một chút đồ cúng."
"Cảm ơn." Tô Hàng nói tự đáy lòng.
Thẩm Khê mỉm cười không nói gì.
Hai người sắp xếp xong, đứng lên trịnh trọng vái ba cái với bia mộ, lúc Thẩm Khê tưởng là đã viếng xong, Tô Hàng bỗng nói: "Em lên xe trước chờ tôi, tôi muốn ở lại đây một lúc."
"A, được." Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Thẩm Khê vẫn nhận lấy chiếc chìa khoá xe Tô Hàng quay người xuống núi. Thẩm Khê đi i được vài bước, bỗng nhiên cảm thấy sai sai, cô quay lại nhìn, tại phát hiện thân hình cao lớn của Tô Hàng dần thấp xuống.
Vẻ mặt Thẩm Khê kinh ngạc trong chớp mắt, tay cầm chìa khoá xe cứng đờ, cô lập tức cắn môi, cuối cùng quay cả người bước lại.
Tô Hàng đang đoan đoan chính chính quỳ trước mộ mẹ, bỗng bị tiếng bước chân gây chú ý, anh quay đầu nhìn, thấy Thẩm Khê đã đi rồi mà quay trở lại, không thể giấu được vẻ kinh ngạc.
Thẩm Khê đi đến bên Tô Hàng, không hề nói gì, chỉ đoan đoan chính chính quỳ bên cạnh Tô Hàng.
"Em..." Nhìn thấy động tác của Thẩm Khê, vẻ mặt của Tô Hàng từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp.
"Vừa rồi quên một chuyện." Thẩm Khê ngại ngùng nói, "Tôi quên tự giới thiệu mình."
Thẩm Khê nói xong không chờ đối phương đáp lời, dưới ánh mắt phức tạp của Tô Hàng hướng về phía bia mộ mẹ Tô bắt đầu tự giới thiệu: "Chào mẹ, con là Thẩm Khê, là vợ của Tô Hàng, về sau con sẽ thường xuyên cùng Tô Hàng trở về thăm mẹ."
Vợ, cùng nhau, thường xuyên trở về? Mỗi một từ đều không khác một cái □□, bùng nổ khiến Tô Hàng như mở cờ trong bụng.
"Tô Hàng, chúng ta dập đầu với mẹ đi." Thẩm Khê nhìn đề nghị với Tô Hàng.
"Được."
Tô Hàng làm theo động tác của Thẩm Khê, hai người cung kính dập đầu lạy ba cái với bia mộ, giống như một đôi vợ chồng mới cưới đang quỳ lạy cao đường. Người phụ nữ trong ảnh tươi cười điềm tĩnh dịu dàng, trong mắt tràn đầy vui mừng.
"Tôi lên xe chờ anh." Dập đầu xong, Thẩm Khê không dừng lại, cô lại một lần nữa đứng dậy quay người xuống núi, lại cho hai mẹ con này chút thời gian.
Tô Hàng nhìn bóng dáng Thẩm Khê rời đi, cho đến lúc không nhìn thấy nữa, lúc này mới quay người lại nhìn ảnh chụp trên bia, trong mắt không giấu được niềm hạnh phúc cùng vui sướng. Tô Hàng nhẹ giọng nói với mẹ mình: "Mẹ, con muốn nói với mẹ một tiếng, con kết hôn rồi. Chính là cô gái lúc nãy, cô ấy là người con gái mà con thích, có phải mẹ cũng thích cô ấy?"
Tô Hàng nói xong câu đó, cũng không ở lại nữa, anh đứng lên bước nhanh xuống núi, ý đồ muốn đuổi kịp Thẩm Khê.
"Nói xong rồi?" Thẩm Khê nhìn Tô Hàng đã đuổi tới.
"Ừm." Tô Hàng cầm chìa khoá xe từ tay Thẩm Khê rồi nói, "Chúng ta đi thôi."
Hai người tìm một quán ăn gần hồ giải quyết bữa trưa, ăn xong hai người dạo bước tùy ý dọc theo bờ hồ. Cái hồ này là một thắng cảnh nổi tiếng, một năm bốn mùa luôn có du khách từ nhiều nơi trên giới đến đây du lịch, bên hồ xanh hoá vô cùng tốt, từng hàng duơng liễu tô điểm bên hồ, cành liễu đung đưa, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, khiến người ta có cảm giác như xuyên qua ngàn năm trở lại quá khứ.
Đi thật lâu, Thẩm Khê hơi mệt, hai người tìm một chiếc ghế dài bên hồ ngồi xuống, nhìn mặt hồ nghỉ ngơi.
Thẩm Khê chợt phát hiện trên bãi cỏ cách đó không xa có một cặp đôi cấp ba, bạn nữ còn mặc đồng phục cầm trong tay một cây kẹo bông gòn màu trắng, Thẩm Khê không nhịn được cười cười nói: "Ở đây còn có kẹo bông gòn nhé."
"Em muốn ăn?" Tô Hàng hỏi.
"Ừm." Thẩm Khê gật đầu hơi ngượng ngùng.
"Chờ tôi một lúc." Tô Hàng nói xong, đứng lên đi đến cửa hàng nhỏ bên hồ.
Thẩm Khê hé miệng cười cười, ngồi trên ghế tiếp tục thưởng thức non sông tươi đẹp, chờ Tô Hàng mua kẹo về.
Hình như cặp đôi trên bãi cỏ cảm thấy tự chụp ảnh không được như ý, thế là cô bé cầm kẹo bông gòn nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng cầm di động chạy tới phía Thẩm Khê đang ngồi trên ghế dài.
"Chị ơi, có thể giúp chúng em chụp ảnh được không?" Cô bé cười hỏi.
"Được." Thẩm Khê cười nhận lấy di động, theo cô bé đi đến bãi cỏ, sau đó hỏi, "Các em muốn chụp thế nào?"
Cô bé này có vẻ rất biết chụp ảnh, cô nàng chỉ về phía trước nói: "Chỗ chúng ta đây là ngược sáng, lát nữa chúng em sẽ tạo dáng ở đằng trước, chị giúp chúng em chụp một cái cắt hình nhé."
"Dùng kiểu chụp này." Bạn gái nói xong còn giúp Thẩm Khê chọn sẵn kiểu chụp ảnh.
"OK." Thẩm Khê cầm di động, dựa theo ý của cặp đôi này chụp mười mấy cái theo tư thế không ngừng biến hoá của họ mới khiến người ta vừa lòng.
Đợi đến lúc Thẩm Khê trả di động cho người ta, quay người trở về liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Hàng đang cầm kẹo bông gòn đứng bên ghế dài chờ mình đã bị mình quên mất. Thẩm Khê nhẹ nhàng cười, bước nhanh về phía trước, vừa đứng trước mặt Tô Hàng, Tô Hàng đã đưa kẹo trong tay cho Thẩm Khê.
"Cảm ơn anh." Thẩm Khê cầm kẹo đường ngồi lại trên ghế, vui vẻ nhìn cây kẹo trong tay nhưng lại không ăn, thật ra cô bảo Tô Hàng đi mua kẹo cũng không phải vì mình muốn ăn, chẳng qua là cảm thấy vui thôi.
"Bây giờ học sinh cấp ba cuối tuần không cần đi học à?" Thẩm Khê buồn cười nói, "Thế mà lại chạy tới bên hồ để hẹn hò."
"Không biết." Ông chủ Tô cũng không học cấp ba tỏ vẻ không hiểu.
"Có điều tuổi này là tốt nhất, chính là thời kì tràn ngập ảo tưởng với tình yêu." Thẩm Khê còn nói thêm.
Ảo tưởng? Từ khi biết yêu, trong lòng Tô Hàng luôn chỉ có Thẩm Khê, từ lúc cô hơn ba tuổi khóc lóc trước mặt mình nói muốn tìm bố, đến lúc vừa xong cô mới quay đầu mỉm cười nháy mắt với mình. Một nửa kia trong lòng Tô Hàng vẫn luôn cụ thể mà tươi sáng. Nhưng Thẩm Khê thì sao, trước khi gả cho mình, lúc cô mới ôm ảo tưởng với tình yêu, một nửa kia trong lòng cô là dạng gì?
"Em thì sao?" Có lẽ bầu không khí hôm nay thật sự quá tốt, Tô Hàng không hề nén lại sự tò mò của mình, hỏi thẳng luôn.
"Gì cơ?" Thẩm Khê đang nhìn mặt trời xuyên thấu qua cây kẹo bông gòn kinh ngạc ngẩng đầu.
"Lúc em học cấp ba, một nửa kia trong tưởng tượng là dạng gì?" Tô Hàng hỏi.
"Tôi à." Thẩm Khê giờ mới nhớ lại, nửa ngày sau như nhớ ra điều gì, cô bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, "Anh ấy phải cao hơn tôi, như vậy lúc tôi muốn hôn anh ấy thì phải nhón chân lên, lúc anh ấy muốn hôn tôi, sẽ cúi người."
Thẩm Khê vừa dứt lời, ý cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại, một cái bóng bao phủ. Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Thẩm Khê nao nao, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của người đàn ông. Thời gian này cũng không dài, chắc chỉ hai giây, sự kinh ngạc trong mắt Thẩm Khê dần dần biến mất, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay khẽ run nắm chặt cây kẹo trong tay.
Nhận thấy được tầm mắt trên mặt mình dần dần biến mất, Tô Hàng lập tức mở mắt ra, anh nhìn khuôn mặt đẹp dịu dàng an tĩnh của Thẩm Khê, bàn tay mới nắm chặt vì lo lắng chậm rãi được buông ra.
Thẩm Khê không né tránh, cô ấy không ghét mình, thậm chí, Thẩm Khê cô ấy còn thử tiếp nhận mình, dù là con người anh, hay là thân thế của anh. Anh hẳn phải nghĩ đến, từ lúc Thẩm Khê cùng anh dập đầu ba cái trước mộ mẹ anh, Tô Hàng phải biết rõ rồi. Mà nụ hôn này, là anh kiểm chứng phỏng đoán đầu tiên của anh. Anh đoán đúng rồi!
Tô Hàng một lần nữa nhắm mắt lại, hai người giữa non sông tươi đẹp, gắn bó như môi với răng, bất động thật lâu.
Thật lâu sau, Thẩm Khê run lên một cái, lách mình tránh ra sau, cô hơi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, "Cổ... cổ em cứng đờ." Thì ra hai người hôn nhau lâu quá, cổ Thẩm Khê cứng lên hơi mỏi.
"Khụ... " Người đàn ông luôn luôn trầm ổn cũng hơi mặt đỏ tai hồng.
"Kẹo hình như tan mất rồi." Thẩm Khê nhìn cây kẹo bông gòn đã bị tan một nửa trong tay, ý đồ nói sang chuyện khác, hóa giải sự xấu hổ.
"Vậy đừng ăn nữa." Tô Hàng đưa tay cầm cây kẹo đã tan một nửa trong tay Thẩm Khê, xoay người dùng tay trái nắm chặt tay phải của Thẩm Khê, nói, "Chúng ta đi dạo tiếp hay về nhà?"
"Về nhà đi." Thẩm Khê cảm nhận được bàn tay phải đang được nắm chặt trong tay người đàn ông, không nhịn được mà tim đập rộn lên, thật sự là kì lạ, rõ ràng cũng không phải là lần đầu tiên bị anh nắm tay như thế này.
"Ừm!" Tô Hàng giương khoé môi, một tay nắm Thẩm Khê, một tay cầm cây kẹo sắp tan hết, từng bước đi về phía bờ đê.
Hai người đi trong chốc lát, bỗng có tiếng gọi dồn dập không biết mệt mỏi ở phía sau, Thẩm Khê cảm thấy hơi quen tai, thế là dừng bước rồi quay đầu nhìn, chỉ thấy cặp đôi vừa nhờ mình chụp ảnh đang vẻ mặt nôn nóng chạy về phía mình.
"May mà đuổi kịp." Bạn gái vừa rồi túm bạn trai cao lớn trắng nõn của mình thở hồng hộc dừng trước mặt hai người.
"Có chuyện gì à?" Thẩm Khê kinh ngạc hỏi.
"Có thứ này đưa chị." Bạn gái nói xong, túm lấy một tấm ảnh từ tay bạn trai rồi đưa cho Thẩm Khê.
Thẩm Khê cùng Tô Hàng giương mắt nhìn, chỉ thấy cảnh trong bức ảnh dị thường quen thuộc, chính là nơi hai người vừa đứng. Trên ảnh chụp một bóng người cao lớn cứng cỏi đang hơi cúi người hôn nhẹ một bóng dáng xinh đẹp khác ngồi trên ghế dài, bởi vì ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt của hai người trên ảnh, nhưng dáng hình xinh đẹp kia, khung hình bị ánh nắng khúc xạ ra, đẹp tựa một bức tranh sơn dầu.
Hai má Thẩm Khê đỏ lên, Tô Hàng hai mắt toả sáng.
"Đẹp nhỉ." Cô bé đắc ý nói, "Em đã nói chụp nghịch sáng là đẹp nhất mà."
"Hay chúng ta cũng chụp một kiểu như này?" Cậu bé đề nghị.
"Tưởng bở, trước khi lên đại học không được sàm sỡ em." Cô bé dựng ngược mày liễu dữ dằn uy hiếp.
"Oh ~" Cậu bé nhăn mặt đáp.
"Cảm ơn hai em." Mặc dù hai người hôn nhau bị hai bạn vị thành niên thấy nên hơi xấu hổ, nhưng Thẩm Khê cũng thực swh rất thích tấm ảnh này.
"Không cần cảm ơn, em tùy tiện chụp được thôi. Chỉ là chạy theo hai người hơi vất vả chút." Cô bé lè lưỡi, vẻ mặt đáng yêu oán giận, "Em còn nghĩ, hai người anh anh em em ở bên hồ một hồi, kiểu gì cũng âu yếm một hồi mới đi, ai biết chỉ chạy đi đóng dấu tấm ảnh một cái, đã không thấy tăm hơi hai người rồi."
Thẩm Khê lập tức xấu hổ nói không nên lời, bây giờ học sinh cấp ba đều nói chuyện cởi mở thế này ư?
"Có thể cho anh bản mềm không?" Tô Hàng tỏ vẻ một bức ảnh chụp đóng dấu đơn sơ như thế không đủ nhìn.
"Được ạ, add Wechat nhé." Cô bé sảng khoái lấy di động của mình ra.
Tô Hàng cũng nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi ra add Wechat của cô bé vào, cô bé vừa gửi ảnh cho Tô Hàng vừa đắc ý nói: "Điện thoại này của em là loại chuyên dùng để chụp ảnh, độ phân giải có đến năm mươi triệu. Về nhà hai người có thể phóng ra làm thành poster, treo trong nhà nhất định rất đẹp."
"Cảm ơn em." Tô Hàng nghe xong, tức khắc càng hài lòng hơn.
"Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, chúng em đi chơi tiếp đây, 88*." Cô bé này cũng là người sảng khoái, hoàn toàn không hề biết mình vừa thêm được Wechat của CEO của một công ty nổi danh trên thị trường ở thành phố S, lôi kéo tay bạn trai mình vui vui vẻ vẻ tiếp tục du hồ.
*88 = Bye Bye: Tạm biệt
Thẩm Khê nhìn tấm ảnh chụp trong tay, lại nhìn điện thoại của Tô Hàng, cuối cùng chạm vào ánh mắt của Tô Hàng.
"Chúng ta về nhà đi." Tô Hàng lại nắm tay Thẩm Khê, sải bước đi về phía trước, bước đi nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.
Trên đường về thành phố S, Thẩm Khê hơi mệt, đi được nửa đường thì tựa vào ghế phụ ngủ thiếp đi. Tô Hàng nhìn sắc trời đã tối đen, trong xe lại bật nhạc thư giãn, một bối cảnh dễ khiến người mê man như vậy, nhưng cũng không làm bình ổn tâm trạng kích động của anh lúc này. Khóe mắt thỉnh thoảng lướt qua Thẩm Khê trên ghế phụ, Tô Hàng cười ngây ngô một đường lái xe về biệt thự.
Lúc về đến biệt thự đã chín giờ tối, chị Trương để cho họ đèn sáng trong phòng khách, sau cánh cửa phòng khách là Sơ Ngũ nghe thấy tiếng xe mà xao động không yên. Tô Hàng dừng xe, cởi đai an toàn trên người, xoay người định đánh thức Thẩm Khê. Nhưng khi ánh mắt chạm tới khuôn mặt ửng hồng khi ngủ của Thẩm Khê, ánh mắt của Tô Hàng lại sâu hơn. Anh nghiêng qua, ánh mắt nặng nề nhìn Thẩm Khê, như một con sói xám đang theo dõi bé thỏ trắng.
Chiều nay, cảm giác bờ môi mềm mại của Thẩm Khê còn quanh quẩn trong lòng anh, dường như có thể khiến người ta nghiện, khiến người ta nhớ thương cứ muốn lại nếm thử.
Sơ Ngũ sau cánh cửa khó hiểu hừ hừ hai tiếng, rõ ràng nghe thấy tiếng xe ô tô mà, sao bố mẹ còn chưa vào? Sơ Ngũ hơi nóng nảy xoay hai vòng, nó nhảy dựng lên dùng chân trước mở khoá cửa phòng khách. Quả nhiên nó liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe con quen thuộc trong sân, lập tức kích động bốn chân chạy đến.
Tô Hàng cách Thẩm Khê càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chỉ một chút nữa, chỉ chút nữa thôi.
"Gâu gâu gâu!!!" Bỗng nhiên, Sơ Ngũ hưng phấn bám vào cửa sổ ghế phụ, chân trước đập bạch bạch lên cửa xe.
"Hửm?" Thẩm Khê chợt bừng tỉnh, cô nhìn người đàn ông đang bám lên người mình với ánh mắt kinh ngạc, "Đến... đến nhà rồi?"
Tô Hàng quay đầu hung hăng liếc con chó ngốc đang hưng phấn tru lên, đành phải làm như mình là lại gần giúp Thẩm Khê cởi đai an toàn, sau đó ngồi lại vào ghế mình.
"Phù..." Thẩm Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Gâu gâu gâu!!!" Sơ Ngũ thấy bố mẹ còn chưa xuống xe, lại một tràng nôn nóng thúc giục.
Thẩm Khê tỉnh táo lại, cười cười với người đàn ông, khẽ nói: "Em vào trước nhé."
"Ừm." Tô Hàng vì lòng riêng "không dám đối mặt người ta" của mình vừa rồi, còn hơi chột dạ.
Thẩm Khê đẩy cửa xe ra, ôm lấy Sơ Ngũ đang trèo lên người cô, vui vẻ nói: "Sơ Ngũ, ngoan lắm, có nhớ mẹ không?"
Thẩm Khê vừa đùa với Sơ Ngũ, vừa đi vào nhà.
Tô Hàng ngồi trong xe, mãi đến lúc không còn nghe thấy tiếng Thẩm Khê cười vui vẻ trêu đùa Sơ Ngũ nữa, lúc này mới dùng tay phải che kín hai mắt mình. Anh không ngừng cảnh cáo bản thân, Tô Hàng, mày phải kiên nhẫn, kiên nhẫn thêm một chút. Hôm nay đã có tiến bộ rất lớn rồi, mày đừng quá nóng vội, quá nóng vội sẽ hù dọa cô ấy.
Tô Hàng nhắc bản thân một lần lại một lần, đến lúc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, anh mới đẩy cửa xe ra để đi vào phòng khách. Chỉ là... cả tầng một trống trải không thấy dáng người vợ mình thì thôi đi, tại sao ngay cả dáng chó của Sơ Ngũ cũng không thấy đâu. Lại chạy vào phòng ngủ của vợ bố rồi!
Tô Hàng tức giận quét mắt về phía tầng hai, hận không thể đi lên ném Sơ Ngũ xuống, sao lúc đầu mình lại nhất thời mềm lòng để nó lại!
Trong phòng ngủ ở tầng hai.
Thẩm Khê ngồi quỳ trên thảm lông dê nhung nhung mềm mại, nhìn Sơ Ngũ đối diện vui vẻ lè lưỡi với mình, cười nói: "Sơ Ngũ, hôm nay mẹ rất vui."
"Gâu!" Sơ Ngũ thấy mẹ nói chuyện với mình, lập tức vui vẻ sủa một tiếng.
"Hôm nay bố mẹ hẹn hò bên hồ đó." Thẩm Khê vui vẻ nói.
"Gâu!"
"Xem này, đây là ảnh chụp hôm nay đó, đẹp nhỉ?" Thẩm Khê cũng mặc kệ Sơ Ngũ nghe có hiểu không, dù sao nó sủa một tiếng, Thẩm Khê liền nói một câu.
"Gâu! Gâu!"
"(*^__^ *) hì hì..." Thẩm Khê cười vui tươi hớn hở, ôm gối ôm vui vẻ nằm trên mặt đất.
Sơ Ngũ quỳ rạp trên mặt đất nhìn mẹ nằm trên mặt đất cười ngây ngô, đợi một hồi lâu, thấy mẹ chỉ lo một mình cười ngây ngô chứ không chơi với mình, Sơ Ngũ chớp chớp mắt, đứng lên chạy ra khỏi phòng ngủ. Phe phẩy cái đuôi chạy tới phòng của bố ở tầng một, hôm nay còn chưa thân thiết với bố đâu.
"Gâu! Gâu!" Sơ Ngũ đứng ở cửa phòng khách, vui vẻ sủa với Tô Hàng đang thay quần áo trong phòng.
"Xuống đây?" Tô Hàng lạnh lùng nhìn lướt qua con chó ngốc đang vui sướng phe phẩy cái đuôi.
"Gâu! Gâu!" Con đến tìm bố chơi.
Tô Hàng hừ cười một tiếng, ôm lấy Sơ Ngũ, xuyên qua phòng khách, nhốt Sơ Ngũ vào ổ chó luôn.
"Gâu??" Sơ Ngũ đáng thương lại bị giam cầm rồi.
==
Có lẽ là hôm qua ngồi xe bảy tám tiếng đồng hồ, khiến Thẩm Khê hơi mệt mỏi, dậy muộn hơn thường ngày một chút. Lúc cô duỗi eo đi xuống, Tô Hàng đã ngồi ở phòng khách cầm IPAD đọc tin tức được nửa tiếng.
"Chào buổi sáng!"
Một giọng nam trong sáng gọi thần trí Thẩm Khê trở về, Thẩm Khê đang ngáp dở lập tức dừng lại, hơi xấu hổ cười cười: "Chào buổi sáng!"
Thật đáng yêu! Tô Hàng âm thầm hối hận, sao không lắp cái camera trong nhà, như vậy có thể chụp lại dáng vẻ Thẩm Khê ngáp vừa rồi để giữ lại.
Có lẽ là trải qua chuyện hôm qua hình thành nên sự ăn ý nào đó, bầu không khí của bữa sáng hôm nay hài hòa hơn rất nhiều, người đàn ông cũng nói nhiều hơn hẳn.
"Khụ... hôm nay có kế hoạch gì không?" Tô Hàng bỗng lên tiếng hỏi.
"Em có hẹn Vân Thư đi dạo phố." Thẩm Khê trả lời.
Trong nhà có một Sơ Ngũ, bên ngoài lại có một Vân Thư!
Thẩm Khê nhận thấy người đàn ông mất mát, không nhịn được mà hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì, thấy thích thứ gì thì mua thêm chút." Tô Hàng vội vàng nói.
"Dùng thẻ của em hay thẻ của anh?" Nghe thấy lời thoại quen tai, Thẩm Khê không nhịn được trêu chọc.
Tô Hàng sửng sốt, sau đó anh đứng lên đi về phòng mình.
"??" Thẩm Khê khó hiểu liếc mắt nhìn anh một cái, khó hiểu hành động đột ngột của anh.
Tô Hàng nhanh chóng quay lại, anh đưa một tấm thẻ tín dụng màu đen tới trước mặt Thẩm Khê, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Dùng thẻ của anh!"
"Phụt... Được." Thẩm Khê nín cười thu nhận tấm thẻ.
Tô Hàng bị Thẩm Khê cười nên hơi quẫn bách, anh không biết mình làm gì mà lại khiến Thẩm Khê buồn cười, hay hành động vừa rồi của mình quá là "nhà giàu mới nổi"?
Đúng lúc này, chị Trương cầm một bức thư đi đến, chị đưa cho Thẩm Khê rồi nói: "Bà chủ, đây là nhận được hôm qua, chuyển phát nhanh cho ngài."
Thẩm Khê buông thìa, nhận lấy bức thư, mở ra xem, phát hiện là thiếp mời. Mở thiệp ra xem nội dung bên trong Thẩm Khê hơi cau mày: "Dạ tiệc từ thiện Ngân Hà."
Dạ tiệc từ thiện Ngân Hà, Tô Hàng đã từng nghe đến dạ tiệc từ thiện này, đây là dạ tiệc từ thiện cao cấp nhất ở Hoa quốc. Điều kiện tham gia vô cùng hà khắc, không phải cứ quyên tiền là có thể vào được. Mỗi một vị khách tham gia dạ tiệc này đều phải có sự nghiệp làm từ thiện từ mười năm trở lên, đồng thời khoản tiền quyên tặng hàng năm đều phải hơn trăm triệu mới có tư cách tham dự. Thoả mãn mấy điều kiện này rồi, bạn còn cần một người giới thiệu, như thế bạn đoán khó khăn lắm mới lấy được một tấm thiệp mời như thế này. Mà xuất thân như Tô Hàng, muốn đến dạ tiệc từ thiện Ngân Hà gần như là chuyện không thể.
"Tính ngày, đúng là lúc tổ chức dạ tiệc từ thiện Ngân Hà rồi." Thẩm Khê nói rồi đưa thiệp mời trong tay cho Tô Hàng xem.
Tô Hàng nhận lấy thiệp mời, nhìn mục tên người được mời khẽ nhíu mày: "Nữ sĩ Thẩm Khê cùng tiên sinh Tô Hàng).
"Muốn đi không?" Thẩm Khê đột nhiên hỏi.
"Hửm?" Tô Hàng sửng sốt một chút rồi nói, "Đây là mời em, sao lại hỏi anh?"
"Trên đó cũng có tên anh mà." Thẩm Khê nói.
"Nếu không phải vì em, anh lấy đâu tư cách tham gia bữa tiệc này." Tô Hàng rất biết tự mình hiểu lấy nói.
"Nếu không phải vì anh, em nghĩ năm nay họ cũng sẽ không phát thiệp mời cho em." Thẩm Khê tự giễu cười cười.
Tô Hàng hơi hối hận vì lời mình vừa nói, tại sao anh lại nhắc đến sự khác biệt kiểu "giai cấp" giữa hai người chứ. Thẩm Khê cho Tô Hàng cơ hội bước vào "vòng xa hoa" nào đó, còn Tô Hàng giúp Thẩm Khê giữ gìn quyền lợi về tiền tài này, giống như nhà giàu mới nổi với quý tộc nghèo thời Trung cổ. Anh biết người ngoài gần như đều nghĩ như thế, ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cũng không để ý. Nhưng cảm xúc hôm qua quá tốt đẹp, khiến Tô Hàng hơi bực bội, anh không hi vọng sự bất đồng này đến phá hỏng sự tốt đẹp mới tạo ra.
"Chúng ta tham gia đi." Thẩm Khê trầm ngâm một lát bỗng nói.
Tô Hàng nhìn về phía Thẩm Khê, vẻ mặt chần chừ rối rắm.
Ở kiếp trước, Thẩm Khê cũng có hỏi Tô Hàng, chỉ là lúc ấy Tô Hàng tỏ vẻ rõ ràng rằng anh không muốn đi, Thẩm Khê cũng không ép buộc, cuối cùng là một mình Thẩm Khê tham gia. Sau đó trong vòng tròn liền điên cuồng truyền tin đồn rằng hôn nhân của họ không hoà hợp, trong tối ngoài sáng cười nhạo Thẩm Khê giả thanh cao, nói cô một mặt thì vì tiền gả cho Tô Hàng, một mặt lại ghét bỏ xuất thân của Tô Hàng, đến cả một dạ tiệc từ thiện cũng không muốn mang Tô Hàng tham gia, đáng thương cho Tô Hàng mất mấy tỷ, cuối cùng cũng không vớt được tư cách tham gia dạ tiệc từ thiện Ngân Hà.
Nhưng nếu hai người đều không đi thì sao? Người khác lại sẽ nói, Thẩm Khê gả cho một đứa con riêng nhà giàu mới nổi, không có mặt mũi lăn lộn trong vòng. Dù sao thì có đi hay không cũng có lời đồn không tốt truyền ra, vậy tại sao không đi? Ít nhất là cô muốn để Tô Hàng biết, trong lòng cô, cô chưa bao giờ coi thường anh cả.
"Anh..." Tô Hàng vẫn hơi do dự.
"Dù chúng ta có đi hay không đi, người hay đưa chuyện vẫn sẽ nói thôi." Thẩm Khê nói, "Nhưng nếu chúng ta đi, dù cho nghe phải cái gì, ít nhất giữa chúng ta sẽ không có hiểu lầm."
"Được." Gần như không chút do dự, Tô Hàng gật đầu đồng ý.
"Chúng ta còn chưa từng khiêu vũ nhỉ, anh khiêu vũ tốt không?" Thẩm Khê chuyển đề tài, đột nhiên hỏi.
"Cũng được!" Tô Hàng hơi chột dạ.
"Đúng rồi, dạ tiệc từ thiện Ngân Hà còn có hoạt động đấu giá từ thiện theo thường lệ, phải chuẩn bị một món đồ để bán đấu giá." Thẩm Khê hơi khó xử nói.
"Lúc cưới, không phải nhận được rất nhiều đồ cổ à?" Tô Hàng nhớ rõ lúc ấy Thẩm Khê có nói, về sau có thể mang những thứ này đi đấu giá.
"Những món quà đó mới được tặng, lập tức mang đi đấu giá không hay." Thẩm Khê lắc đầu nói.
"Vậy..." Tô Hàng bỗng nói, "Vậy mang cái vòng cổ Q&H lần trước anh mua đi bán đấu giá đi, không phải em nói quá xa hoa không dễ dùng à."
"Không được." Thẩm Khê từ chối, "Đó là món quà đầu tiên anh tặng em, kể cả em không cần, cũng không thể cầm đi bán đấu giá được."
Tô Hàng sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Khê, khóe miệng vô thức nhếch lên.
"Dù sao vẫn còn thời gian, chúng ta nghĩ lại sau đi." Thẩm Khê nói.
"Được!" Tô Hàng nghĩ, chẳng sợ đến lúc đó Thẩm Khê đem anh ra bán, đoán chừng anh cũng sẽ nói được.
==
Khi Vân Thư nhìn Thẩm Khê lại một lần ký hai chữ to "Tô Hàng" lên biên lai tính tiền, không nhịn được mà lải nhải: "Không phải bà từng nói với tôi rằng, sau này nếu bà kết hôn cũng sẽ không tiêu tiền của chồng à?"
"Đúng vậy." Thẩm Khê để bút xuống cười nói, "Nhưng kết hôn rồi bà sẽ phát hiện, tiêu tiền của chồng sẽ khiến tâm trạng bà tốt hơn."
"Tục tằng." Vân Thư ghét bỏ nói.
Thẩm Khê cũng không phản bác, cười một cái rồi cất kỹ thẻ của Tô Hàng.
"Đúng rồi, bà có nhận được thư mời dạ tiệc từ thiện Ngân Hà không?" Vân Thư đột nhiên hỏi.
"Có nhận được." Thẩm Khê trả lời.
"Tham gia không?" Vân Thư hỏi.
"Đi."
"Đi với Tô Hàng?"
"Phải." Thẩm Khê gật đầu.
"Vậy chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây." Vân Thư cười trên nỗi đau của người khác.
"Không còn cách nào cả." Thẩm Khê lại nói, "Có một số việc là không thể tránh khỏi, nếu nhất định phải trở thành đề tài trung tâm, còn không bằng đi bôi ra đủ cảm giác tồn tại, có lẽ tốt số, còn có thể kéo cổ phiếu của Thẩm thị với Tô thị."
"Không sợ mặt mũi Tô Hàng không nhịn được à?" Vân Thư hơi lo lắng nói.
"Vân Thư." Thẩm Khê bỗng nhiên nhìn về phía bạn tốt, giọng nói có phần nghiêm túc hỏi, "Có phải bà cũng cảm thấy, Tô Hàng cưới tôi là vì mấy thứ này?"
"..." Vân Thư sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào, dù sao đây cũng là sự thật trong vòng công nhận.
"Người khác tôi sẽ không chủ động đi giải thích, nhưng bà là bạn tốt nhất của tôi, tôi không hi vọng bà cũng dùng thái độ như vậy đối xử với Tô Hàng." Thẩm Khê nói dị thường nghiêm túc.
"Tôi biết rồi." Vân Thư dừng một chút, sau đó lập tức nghĩ đến một vấn đề mới, "Đúng rồi, hình như học trưởng Thương cũng sẽ về nước tham gia dạ tiệc lần này đó."
Học trưởng Thương? Thẩm Khê hơi sửng sốt.
"Hai người chính là kim đồng ngọc nữ bên trong vòng công nhận đấy." Vân Thư cười xấu xa.
Mà lúc này, nhân vật trung tâm trong chủ đề của hai người, đang gọi điện bảo thư ký của mình tìm cho mình một giáo viên dạy khiêu vũ tốt nhất. Dù sao trước mười tám tuổi Tô Hàng không có cơ hội để khiêu vũ, sau mười tám tuổi Tô Hàng lại vô tâm với khiêu vũ, thật vất vả vợ mình muốn khiêu vũ với mình, đánh chết cũng phải học xong trước dạ tiệc.
Tác giả có lời muốn nói: Cua rốt cuộc cũng vào V, cảm ơn các tiểu thiên sứ vẫn luôn ủng hộ, để cảm ơn mọi người, bình luận ở chương mới có lì xì trăm phần trăm (hạn đến mười hai giờ đêm mai).
Tình cảm trong áng văn này là ấm áp mà tinh tế, cho nên tiết tấu sẽ hơi chậm, hi vọng mọi người có thể thích. Mặc dù bút lực của Cua có hạn, nhưng sẽ cố gắng!
Cuối cùng tôi yếu ớt bổ sung một câu: Mai muốn nghỉ ngơi một ngày (Hôm nay tôi đã viết vạn chữ rồi, mọi người sẽ tha thứ đúng không, (*^__^ *) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top