Chương 15

"Em có muốn biết thân thế của tôi không?"

Thân thế? Thẩm Khê chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ hỏi thân thế của Tô Hàng. Một là bởi vì trong vòng tròn này vốn đã có rất nhiều lời đồn về thân thế của Tô Hàng, từ việc lúc anh mười tám tuổi mới về Tô gia, đến chuyện anh trở thành người cầm lái Tô thị, thân thế của anh vẫn luôn là chủ đề trà dư tửu hậu trong vòng. Hai là vì lúc về Tô gia Tô Hàng quá chật vật, gần như mọi người trong vòng này đều biết từ miệng Tô Minh Lệ, lúc Tô gia tìm được Tô Hàng, Tô Hàng nghèo túng đang đẩy xe ba bánh mang theo bọn trẻ trong cô nhi viện đi nhặt đồng nát.

"Vâng." Thẩm Khê gật đầu, bởi vì biết Tô Hàng có thể hỏi ra câu này, liền biểu thị rằng anh muốn cho cô biết.

"Tôi biết bên ngoài có rất nhiều lời đồn về thân thế của tôi, tất cả mọi người đều biết, tôi là con riêng của Tô Bách Niên." Lúc Tô Hàng nói ra hai chữ "con riêng" gần như là nghiến răng nghiến lợi, tay đang cầm thìa nắm chặt thành quyền, chỗ xương ngón tay nhô lên hiện ra màu trắng xanh.

Thẩm Khê nhìn chiếc thìa sứ bị Tô Hàng nắm chặt trong tay, không nhịn được duỗi tay qua bám vào nắm tay của anh, định kéo chiếc thìa sứ trong tay anh ra.

Tô Hàng cảm nhận được cái chạm mềm nhẹ trên mu bàn tay, vẻ mặt dữ tợn trong chớp mắt hoà hoãn lại.

"Cẩn thận, đừng làm tay bị thương." Tô Hàng nắm quá chặt, Thẩm Khê không kéo được, cô không thể không dịu dàng nhắc nhở.

Tô Hàng ngây ngốc buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, nhưng chiếc thìa sứ trắng yếu ớt vẫn bị gãy đôi, Thẩm Khê khẽ nhíu mày, xoè bàn tay Tô Hàng ra nhìn, quả nhiên trên đó có một vết đỏ.

"Còn ổn, không bị thương." Thẩm Khê kiểm tra một lần, định thu tay về. Lại không nghĩ bàn tay Tô Hàng bỗng nhiên dùng sức, cầm tay Thẩm Khê trong lòng bàn tay.

Thẩm Khê sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Tô Hàng cũng không biết tại sao, có thể là cảm giác khi vừa rồi ngón tay Thẩm Khê lưu luyến trong lòng bàn tay anh quá hạnh phúc, anh không tự chủ được muốn giữ lại phần cảm giác này.

"Em có để ý không?" Tô Hàng nhìn thẳng vào Thẩm Khê.

"Cái gì?" Thẩm Khê không kịp phản ứng.

"Con riêng." Tô Hàng lặp lại.

Về vấn đề này, Thẩm Khê kiếp trước đã sớm tự hỏi. Thật ra từ lúc cô gả cho Tô Hàng, cái mác này nọ dán trên người Tô Hàng cũng là dán trên người Thẩm Khê. Có bao nhiêu người ở sau lưng chê cười thân thế của Tô Hàng, là có bấy nhiêu người chê cười Thẩm Khê lại gả cho một đứa con riêng. Thậm chí là sau khi hai người ly hôn rồi, bên ngoài còn đồn rằng, xem đi, rốt cục Thẩm Khê cũng không chịu nổi, quả nhiên vẫn ly hôn với đứa con riêng kia. Nhưng có bao nhiêu người biết, thật ra việc ly hôn ở đời trước, là Tô Hàng chủ động đưa ra.

Chính xác, Thẩm Khê là vì tập đoàn Thẩm thị mới bất đắc dĩ phải gả cho Tô Hàng, nhưng ở bên Tô Hàng năm năm kia, Thẩm Khê đã coi trọng người đàn ông trước mắt này. Anh trầm ổn kiên cường, học rộng hiểu nhiều, lịch sự mà phong độ, nếu như không phải vì biết trong lòng anh đã yêu người khác, Thẩm Khê cảm thấy chính mình chắc sẽ tuỳ ý mình đi yêu người đàn ông này.

"Còn nhớ lần anh đi HK công tác không?" Thẩm Khê bỗng nhiên mở miệng nói, "Hôm sau khi cưới."

Tô Hàng nghi hoặc nhìn Thẩm Khê.

"Hôm đó tôi đến hội sở của Vân Thư, gặp Tô Minh Lệ."

Nghe thấy tên Tô Minh Lệ, Tô Hàng nhíu mày thật chặt.

"Tôi nghe thấy cô ta nhắc đến thân thế của anh với người khác."

Từ miệng Tô Minh Lệ có thể nói ra điều gì, Tô Hàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

"Lúc ấy tôi ở ngoài cửa, họ không phát hiện ra tôi. Sau đó... Tôi đi vào." Thẩm Khê nói.

Không biết làm sao, Tô Hàng hơi lo lắng, nắm tay Thẩm Khê chặt thêm mấy phần.

Thẩm Khê nhìn Tô Hàng nghiêm túc nói: "Tôi hất một ly rượu vào Tô Minh Lệ, cảnh cáo cô ta rằng, trước mặt tôi không có ai có thể làm nhục... chồng tôi."

Choang. Bát canh mới uống được một nửa trong tầm tay Tô Hàng đổ lên cả người anh, bát đũa bên người cũng rơi xuống đất.

Thẩm Khê thấy thế thì vội vàng đứng lên muốn qua xem Tô Hàng có sao không, lại bị Tô Hàng túm mạnh về lại trên ghế. Thẩm Khê hơi kinh ngạc nhìn về phía đối diện, lại thấy đôi mắt Tô Hàng sáng đến khiếp người, cơ mặt run rẩy, tay nắm bàn tay mình chặt đến sinh đau.

Hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Tô Hàng rốt cuộc bình tĩnh lại, anh mới nắm lấy tay Thẩm Khê, cùng Thẩm Khê rời khỏi bàn ăn đến ngồi trên sô pha ở phòng khách.

Ánh mắt của Thẩm Khê rơi vào vùng ngấm nước lớn trên áo len trước ngực của Tô Hàng, dùng bàn tay tự do túm khăn giấy muốn giúp anh lau. Tô Hàng lẳng lặng ngồi, anh nhìn bóng dáng của Thẩm Khê bận rộn vì anh, khóe miệng cười ngây ngô.

"Anh vẫn nên thay quần áo đi, coi chừng bị cảm." Thẩm Khê lau nửa ngày, cảm thấy vẫn nên thay quần áo thì tốt hơn.

"Thẩm Khê." Tô Hàng gọi.

"Ừm?" Thẩm Khê tùy ý đáp.

"Tôi không phải là con riêng." Tô Hàng nhìn vào mắt Thẩm Khê, chậm rãi kể lại chuyện cũ của thế hệ trước, "Mẹ tôi với Tô Bách Niên là bạn học thời đại học, nhỏ hơn ông ta một khoá. Lúc mẹ tôi còn trẻ cực kỳ xinh đẹp, là hoa khôi của trường, nghe nói rất nhiều người theo đuổi bà, đương nhiên cũng bao gồm Tô Bách Niên. Mẹ tôi đến từ một sơn thôn nhỏ xa xôi, dựa vào việc cầm học bổng đại học, lần đầu tiên tới thành phố lớn tự nhiên chưa qua sự đời. Đàn ông như Tô Bách Niên có gia thế tốt đẹp, nói năng bất phàm, tác phong lịch lãm, bà gần như không có sức chống cự."

Câu chuyện công tử nhà giàu với thiếu nữ nghèo khó, đây là tiết mục mà đa số kẻ ăn chơi trác táng mê chơi.

"Nhưng là mẹ tôi lại rất bảo thủ, mối tình này với Tô Bách Niên đã dùng hết tất cả dũng khí của bà. Cho nên lúc Tô Bách Niên đòi tiến thêm một bước, mẹ tôi đưa ra chuyện kết hôn." Tô Hàng tự giễu cười, "Tôi nghĩ có lẽ khi đó Tô Bách Niên thực sự thích mẹ tôi, thế mà hai người thật sự đi đăng ký. Sau lại liền có tôi, sau đó chính là tốt nghiệp, lại chính là tiết mục hào môn máu chó." Giọng điệu của Tô Hàng bắt đầu lạnh nhạt, "Tô gia không thừa nhận mẹ tôi tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận tôi. Không cần mẹ tôi xuất hiện, Tô Bách Niên đến cục dân chính làm thủ tục đơn phương ly hôn, cũng gửi giấy chứng nhận ly hôn cho mẹ tôi. Nửa năm sau đính hôn với Liễu Phương, hai người cùng ra nước ngoài."

Nghe đến đó, ấn tượng của Thẩm Khê về Tô Bách Niên quả thực xấu tới cực điểm. Có thể gây ra sai lầm, nhưng không thể không có trách nhiệm.

"Không thể ở đây được nữa, mẹ tôi đành phải mang theo tôi rời đi đến sống ở thành phố H." Tô Hàng nói tiếp, "Thật ra đến thành phố H rồi, mỗi ngày trôi qua cũng khá tốt. Mẹ tôi không hề nhớ tới Tô Bách Niên nữa, cố gắng sống cuộc sống của mình, thậm chí có mối tình mới lúc tôi sáu tuổi. Chẳng qua có lẽ số mệnh của bà không tốt, không dễ dàng gì muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một tai nạn xe lại cướp đi tính mạng của bà." Chuyện này đã qua hơn hai mươi năm, khi Tô Hàng nhắc lại đã không còn đau đớn khắc cốt ghi tâm lúc đó, nhưng Thẩm Khê lại không nhịn được hơi đau lòng.

"Thế... sau đó anh liền đến cô nhi viện à?" Thẩm Khê hỏi.

"Không." Tô Hàng lắc lắc đầu, "Mẹ tôi để lại một di thư, trong đó viết về thân thế của tôi, cảnh sát đưa tôi đến Tô gia."

"Thế nhưng... không phải anh mười tám tuổi mới..." Thẩm Khê kinh ngạc nói.

"Lúc tôi đến Tô gia cũng là lúc Liễu Phương đang mang thai Tô Minh Lệ. Hình như bà ta không biết có tôi tồn tại, lúc trông thấy tôi thì phản ứng rất lớn, suýt sinh non." Tô Hàng nói, "Đứa trẻ mà Tô gia đã sớm vứt bỏ như tôi làm sao có thể so với đứa bé trong bụng Liễu Phương, tất nhiên là không thể ở nhà họ Tô, cho nên Tô gia quyết định đưa tôi đi. Tô Bách Niên có ý muốn tìm một gia đình nhận nuôi dưỡng, Liễu Phương vì không để tôi có liên hệ gì với Tô gia chủ động đưa ra ý muốn giúp tôi tìm nhà nhận nuôi." Tô Hàng nói đến đây thì không nhịn được cười lạnh thành tiếng.

"Vậy sao cuối cùng anh lại vào cô nhi viện?" Thẩm Khê không nhịn được tò mò.

"Ngày đó tôi ngồi xe rời đi theo một cặp vợ chồng trung niên tới đón, họ nói với tôi rằng, phải đến nơi rất xa, bảo tôi ngủ một lúc, sau đó tôi liền ngủ mất. Đến lúc tôi dậy, tôi phát hiện một mình mình đang ngủ trên một bãi cỏ hoang tàn vắng vẻ."

"Cái gì?!" Thẩm Khê kêu lên không thể tin.

"Có điều số mệnh của tôi tốt vô cùng, gặp được một người cắm trại dã ngoại tốt bụng đưa tôi đến đồn công an thành phố." Tô Hàng nhớ lại, "Nhưng... lúc cảnh sát hỏi nhà tôi còn có ai, tôi lại không nói gì. Họ tra xét rất lâu không ra, liền đưa tôi đến cô nhi viện gần nhất."

"Tô Hàng..." Mũi Thẩm Khê cay cay, hốc mắt dần dần đỏ lên.

"Tôi không sao cả." Tô Hàng thấy hốc mắt Thẩm Khê ửng đỏ, như sắp khóc lên, chân tay lập tức hơi luống cuống.

Tạch! Nước mắt tích tụ đầy ở hốc mắt, một giọt rơi trên tay của hai người đang đan xen, nóng khiến Tô Hàng luống cuống tay chân: "Em đừng khóc."

Chính là Thẩm Khê đau lòng căn bản không thể ngăn được nước mắt, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Tôi nói chuyện này không phải muốn chọc em khóc, tôi chỉ muốn nói với em những chuyện tôi đã trải qua." Tô Hàng không biết biểu đạt thế nào, nói năng lộn xộn lung tung.

"Thật xin lỗi!" Rốt cuộc Thẩm Khê cũng không nhịn được nữa nhào vào lòng Tô Hàng.

Tô Hàng ngơ ngác ôm Thẩm Khê, trong lòng hỗn tạp vui mừng cùng chua xót. Anh không biết Thẩm Khê khóc đau lòng như vậy, có bao nhiêu là vì đau lòng, lại có bao nhiêu là vì đồng tình.

Thật xin lỗi, Thẩm Khê lặp đi lặp lại trong lòng. Năm năm ở kiếp trước em tự cho là thông minh. Em biết lòng tự trọng của anh cao, biết anh để ý đến cái nhìn người khác, cho nên chưa từng chủ động hỏi, thậm chí có lúc anh nhắc đến em còn cố tình lảng tránh. Nhưng cho tới hôm nay em mới hiểu được, trước nay anh chỉ để ý đến cách nhìn của người bên cạnh. Em ngày xưa kia tự cho là đúng, bảo vệ lòng tự trọng của anh, mới là cách làm tổn thương lòng anh nhất. Anh khi đó, nhất định là cảm thấy em rất để ý đến xuất thân của anh.

"Cuối tuần này, chúng ta đi thăm mẹ đi, mẹ anh đó." Thẩm Khê bỗng nhiên lên tiếng.

"Ừm." Tô Hàng gật đầu.

Mặc kệ, mặc kệ là đau lòng hay là đồng tình, chỉ cần em bằng lòng tới gần anh, anh đều mặc kệ.


Tác giả có lời muốn nói: Hiểu lầm cần từng chút từng chút gỡ bỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top