Chương 14

Lúc xe dừng trước cửa biệt thự, Sơ Ngũ đã sớm nghe được động tĩnh kích động một đường chạy từ phòng khách ra, hưng phấn bám vào cửa ghế phụ cố thò vào trong.

Thẩm Khê hơi bất đắc dĩ gõ gõ cửa sổ, lại nhẹ nhàng mở cửa xe ra một chút, nhắc nhở Sơ Ngũ rằng mình muốn xuống xe, để nó tránh ra, cô sợ mình mở cửa vội vàng sẽ va phải Sơ Ngũ.

Sơ Ngũ rất thông minh, gần như là cửa xe vừa dịch chuyển nó liền phe phẩy đuôi lùi lại, đợi Thẩm Khê xuống xe rồi mới lại nhào tới. Thẩm Khê ôm Sơ Ngũ xoa mạnh một hồi, quay đầu nhìn về phía Tô Hàng đã đứng một bên rồi nói: "Hình như nó càng ngày càng thích tôi thì phải."

Tô Hàng nhìn Sơ Ngũ đang dụi đầu vào ngực Thẩm Khê, khóe miệng không tự chủ được nhấp lại, cúi người xuống túm lấy vòng cổ của Sơ Ngũ mà kéo nó ra khỏi người Thẩm Khê.

"Anh nhẹ chút." Thẩm Khê thấy động tác hơi thô lỗ của Tô Hàng thì không nhịn được dặn dò.

"..." Tô Hàng nhìn con chó ngốc đang vui vẻ vẫy đuôi lè lưỡi với mình, bỗng sinh ra một cảm giác vi diệu là hối hận vì lúc trước không tiến nó đi.

Chị Trương nghe thấy tiếng động, cũng đi từ phòng khách ra, chị phát hiện là Thẩm Khê và Tô Hàng về cùng nhau, lập tức cực kỳ vui mừng. Thì ra là chiều nay bà chủ đi đón ông chủ tan tầm, buổi sáng một người nhờ người ta đi tặng quà, buổi chiều người kia chạy đi đón tan làm, thật là ân ái. Xem ra ông chủ sắp rời khỏi phòng cho khách rồi, chị Trương cười tủm tỉm nói: "Hôm nay ông bà chủ về thật sớm, vậy hôm nay tôi cũng phải nấu cơm sớm hơn chút." Nói xong lại vội vội vàng vàng đi tới phòng bếp.

Thẩm Khê thấy chị Trương đi rồi, nói: "Vậy anh chơi với Sơ Ngũ một lúc, tôi đi thay quần áo khác."

Tô Hàng gật đầu ừ một tiếng, chờ Thẩm Khê vào nhà rồi, anh lập tức lãnh khốc vô tình nhốt Sơ Ngũ vào ổ chó.

"Gâu gâu gâu..." Sơ Ngũ khó hiểu, nhìn bố mình bình thường vẫn thương mình nhất, sao mới về đã nhốt bé lại chứ.

"Chó ngốc!" Tô Hàng hừ một tiếng, để lại cho Sơ Ngũ một bóng dáng lãnh khốc.

Sơ Ngũ xoay hai vòng trong ổ chó, phát hiện hôm nay bố không có ý định chơi với mình, ấm ức hừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất.

Vào hai mùa xuân thu, Thẩm Khê rất thích mặc áo len rộng thùng thình thoải mái, đặc biệt là lúc ở nhà, quần mặc nhà phối với áo len màu nhạt gần như là cách phối tiêu chuẩn của cô. Thẩm Khê thay quần áo xong, quay người thấy hộp trang sức Q&H trên bàn trang điểm, cô suy tư một lát, rồi cầm lấy hộp trang sức, đi xuống tầng.

Lúc Thẩm Khê xuống đến tầng dưới, Tô Hàng cũng vừa thay xong quần áo đi từ phòng khách ra, anh ngướng mắt thấy áo len Thẩm Khê đang mặc, lại đưa tay sờ sờ chiếc áo len cùng màu mình vừa thay. Đáy lòng tên kia vì vui vẻ gợn từng vòng sóng, ừm, thoạt nhìn rất giống.

Ngược lại Thẩm Khê không có phản ứng quá lớn với việc mình "đụng hàng" với Tô Hàng, cô cầm hộp trang sức đi đến bên sô pha ngồi xuống, nói: "Sáng nay Lý Thanh Viễn có đến nhà tìm anh."

Tô Hàng nghe xong nhíu mày lại, sáng nay? Hẳn Lý Thanh Viễn phải biết mình ở công ty chứ, đến biệt thự chắc chắn không thể là tìm mình.

"Cậu ta có nói gì không?" Tô Hàng cẩn thận hỏi.

Thẩm Khê liếc mắt xem xét người đàn ông khí thế trầm ổn kia, nhẹ nhàng đặt hộp trang sức trong tay lên bàn ta, đẩy đẩy về phía Tô Hàng.

"..." Tô Hàng nhìn logo quen thuộc trên hộp trang sức, cái cằm không tự chủ được cứng lại.

"Anh ấy nói lúc anh từ HK về, có quên gì đó ở khách sạn, đến đưa riêng cho anh." Thẩm Khê chỉ chỉ hộp trang sức nói.

"Là tôi quên." Tô Hàng nói.

"Anh... mua à?" Thẩm Khê cố ý hỏi như thế, bởi vì cô muốn biết rõ ràng món trang sức Q&H này đến cùng là Tô Hàng mua như lời Lý Thanh Viễn, hay là đối tác tặng như Tô Hàng nói kiếp trước, cần Tô Hàng chính miệng trả lời.

Tô Hàng nhớ tới tin nhắn khó hiểu kia của Lý Thanh Viễn trưa nay. Liền đoán được chắc chắn là tên Lý Thanh Viễn bỉ ổi kia tự ý nói gì đó với Thẩm Khê rồi. Tim Tô Hàng không tự chủ được treo lên, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Thẩm Khê thấy Tô Hàng thừa nhận, trong lòng thầm nói một câu quả nhiên, sau đó cô từ từ mở nắp hộp trang sức ra. Vòng cổ kim cương đẹp đẽ tinh xảo toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn, làm chói mắt người ta. Thẩm Khê dời ánh mắt khỏi vòng cổ, nhìn thẳng về phía Tô Hàng.

Tô Hàng lo lắng mà dựng thẳng sống lưng.

Thẩm Khê chậm rãi lộ ra ý cười, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh, vòng cổ rất đẹp, nhưng lần sau đừng mua vòng cổ xa hoa như thế nữa."

Ánh mắt Tô Hàng trong chớp mắt ảm đạm xuống, quả nhiên không thích à?

"Lần sau muốn mua, mua kiểu dáng đơn giản chút. Vòng cổ xa hoa thế này bình thường tôi không dùng được, không đeo thì lại lãng phí." Thẩm Khê nói.

"Lần sau?" Tô Hàng chớp chớp mắt, hơi nghi ngờ mình nghe lầm.

"Anh chỉ... định tặng tôi một lần này thôi à?" Thẩm Khê thấy Tô Hàng chần chừ, không nhịn được mà nói đùa.

"Dĩ nhiên không phải." Tô Hàng cuống quýt lắc đầu.

"Phụt..." Thẩm Khê thấy người đàn ông khó có lúc hoảng loạn không nhịn được cười ra tiếng. Tô Hàng thấy cô cười vui vẻ, tâm trạng không nhịn được cũng vui vẻ theo, cho đến khi Thẩm Khê bỗng ngẩng đầu lên hỏi anh: "Sao lại chợt nhớ ra mà tặng tôi vòng cổ?"

Quả nhiên vẫn hỏi à?

Ký ức của Tô Hàng về lại mùa đông mười lăm năm trước, một trận tuyết rất lớn, Tô Hàng phát hiện Thẩm Khê đứng một mình ở cổng trường. Không biết có phải hôm đó lái xe có việc nên tới muộn hay không, mãi không thấy tới. Chỉ có Thẩm Khê chín tuổi đứng ở cổng trường đông lạnh mà hà hơi. Tô Hàng nhìn thấy thì đau lòng, lấy trên người mình tiền dành dụm được từ việc bán đồng nát, đến một cửa hang bán đồ tốt gần trường, mua một đôi găng tay đối với cậu bé mà nói là thật "xa xỉ" cầm đến cho Thẩm Khê.

"Sao anh lại đưa cho em găng tay?" Thẩm Khê nhìn anh trai xa lạ trước mặt thì nghi hoặc mà đề phòng hỏi.

"Tặng đồ nhất định phải có lý do à?" Tô Hàng mười bốn tuổi mất tự nhiên dùng giọng vịt đực ở thời kỳ vỡ giọng hỏi.

"Phải, nếu không em sẽ không nhận." Cô bé trả lời dị thường nghiêm túc.

Thẩm Khê chín tuổi và Thẩm Khê hiện tại chậm rãi chồng lên nhau, ma xui quỷ khiến, Tô Hàng lại hỏi đúng câu hỏi năm đó: "Tặng đồ nhất định phải lý do à?"

"Hửm?" Lúc này chuyển thành Thẩm Khê ngây ngẩn cả người, cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, "Nếu anh tặng tôi, hẳn là không cần."

Tô Hàng nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Thẩm Khê, trong đầu vỡ lẽ. Đúng vậy, mười lăm năm trôi qua, cuối cùng anh đã từ một người xa lạ tặng quà phải có lý do, biến thành một người có thể tốt với em vô điều kiện sao? Không phải anh tự cho rằng, mà em cũng nghĩ như vậy.

"Ông chủ, bà chủ, có thể ăn cơm rồi." Chị Trương vừa bưng đồ ăn đã nấu lên bàn, vừa mời hai người ăn cơm.

"Ăn cơm đi." Thẩm Khê đậy lại hộp trang sức, đứng lên đi tới bàn ăn.

Tô Hàng cũng đứng lên đi theo, anh đưa tay nhận lấy cái bát đầy cơm mà chị Trương đưa qua rồi nói: "Chị Trương, hôm nay gió hơi to, chị về sớm một chút đi."

"Đúng thế, bát đũa không cần dọn đâu, sáng mai đến sớm dọn cũng được." Thẩm Khê cũng cười nói.

"Cảm ơn ông bà chủ, tôi cho Sơ Ngũ ăn xong sẽ về." Chị Trương vui vẻ đáp, sau đó lưu loát giải cởi tạp dề, ra ngoài cho Sơ Ngũ ăn.

Hai người yên tĩnh ăn tối, bữa tối hôm nay có canh sườn bí đao, hầm rất thơm, Thẩm Khê không nhịn được uống thêm mấy ngụm, cô liếc mắt xem xét Tô Hàng đối diện cũng đang cắm đầu uống canh, chợt nhớ tới cốc trà sữa chiều nay, thế là không nhịn được hỏi: "Cốc trà sữa chiều nay anh uống có quen không?"

Tô Hàng sửng sốt một chút, nhớ tới cốc trà sữa thêm ba viên kẹo bông gòn lúc chiều, mang tâm lý may mắn hỏi: "Em làm à?"

"Ừm." Thẩm Khê hơi ngượng ngùng thừa nhận.

"Uống ngon lắm." Tô Hàng quyết định từ chiều nay sẽ bắt đầu thích uống trà sữa.

"Tôi nghe người trong quán nói, anh luôn uống cà phê đen. Dạ dày anh vốn đã không tốt, về sau bớt uống đi." Thẩm Khê gãi gãi gương mặt ửng đỏ hơi quẫn bách rồi nói, "Tôi đã dặn người trong quán, về sau anh đi mua cà phê thì sẽ đưa trà sữa cho anh."

"Em..." Chỉ cần không phải đồ ngốc là có thể nghe ra sự quan tâm trong lời nói của Thẩm Khê, hoặc là còn có ý gì khác, ý thức được điều này Tô Hàng không nhịn được mà cả người run rẩy.

Có điều lí trí rất nhanh chiến thắng xúc động, Thẩm Khê vẫn luôn là một cô gái dịu dàng lương thiện, cô ấy chỉ đơn thuần là quan tâm mày, mày không nên suy nghĩ nhiều.

"Đúng rồi..." Thẩm Khê nói xong thì cảm thấy như mình vừa thổ lộ với Tô Hàng, trong lòng hơi hoang mang rối loạn, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ở quán tôi còn gặp dì Liễu nữa."

"Liễu Phương?" Vẻ mặt Tô Hàng lập tức lạnh đi.

"Phải, bà ấy nói với tôi, muốn chúng ta về Tô gia một chuyến." Thẩm Khê nói.

Tô Hàng nhớ tới lúc chiều, Liễu Phương nói với anh chuyện hình như Thẩm Khê không muốn về Tô gia. Cũng đúng thôi, về Tô gia, tất nhiên sẽ phải đối mặt với thân phận xấu hổ này của mình, mình lạnh tâm lạnh mặt như thế còn không chịu được đám thân thích ghê tởm của Tô gia kia, huống chi là Thẩm Khê.

"Có về không?" Thẩm Khê thấy Tô Hàng sững sờ, không nhịn được lại hỏi một câu.

"Không về." Tô Hàng lắc đầu.

Thẩm Khê nhìn nhìn Tô Hàng không nhịn được nói thêm, "Dì Liễu nói... hình như bố không vui."

Một hồi lâu Tô Hàng mới phản ứng lại được, bố mà Thẩm Khê đang gọi chính là bố mình Tô Bách Niên. Thật ra chính Tô Hàng cũng không hay gọi Tô Bách Niên là bố, nhưng tiếng gọi bố này của Thẩm Khê lại làm Tô Hàng sinh ra một cảm giác gần gũi, có phải có ý là...

"Em muốn đi à?" Tô Hàng hỏi.

"Ừm... tôi nghe anh." Thẩm Khê cười cười nói.

"Nếu như đi Tô gia..." Như đã hạ quyết tâm, Tô Hàng nhìn Thẩm Khê nói, "Chắc em biết năm mười tám tuổi tôi mới về Tô gia."

"Tôi biết." Thẩm Khê gật đầu.

"Vậy em có muốn biết thân thế của tôi không? " Tô Hàng hỏi.


Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hàng: Thẩm Khê nói về sau tặng quà cho cô ấy thì không cần lý do gì cả.

Lý Thanh Viễn: Cho nên?

Tô Hàng: Mỗi ngày tặng một cái...

Việc đầu tiên mà Thẩm Khê làm mỗi ngày sau khi dậy là khui đồ chuyển phát nhanh.

Cua: Xong chương này liền phát lì xì nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top