Chương 11
Phòng cho khách ở tầng hai.
Thẩm Khê đứng giữa một phòng để đầy quà tặng, hơi bất ngờ nhưng vui vẻ nói: "Thì ra chúng ta lại thu được nhiều quà tặng như vậy."
Tô Hàng dựa vào cửa, ánh mắt xuyên qua các kiểu hộp quà tinh xảo trong phòng, rơi vào gương mặt tươi cười của Thẩm Khê, anh cẩn thận hỏi mang theo chút căng thẳng: "Em thích những món quà này?"
"Thích chứ, nhận được quà đương nhiên sẽ khiến người ta vui vẻ." Thẩm Khê cười nói.
Con ngươi đen nhánh của Tô Hàng có ánh sáng hiện lên, bộ mặt cứng nhắc cũng dần dần mềm mại hơn.
Những quà cưới này để ở đây đã sắp một tuần, Tô Hàng rất ít bạn bè, cho nên phần lớn quà tặng ở đây đều là bạn bè thân thích bên Thẩm Khê đưa, nhưng sau khi cưới, Thẩm Khê chưa từng hỏi đến một lần. Anh vẫn cho là Thẩm Khê còn có khúc mắc đối với cuộc hôn nhân nay, cho nên cũng có khúc mắc đối với những món quà này. Mà bây giờ Thẩm Khê bỗng nói với anh, cô rất thích những quà tặng này, có phải ý rằng, cô cũng không có khúc mắc sâu như vậy đối với cuộc hôn nhân này?
"Rất nhiều hộp quà không có ký tên bên ngoài, xem ra chỉ có bóc ra mới biết được là ai đưa thôi." Thẩm Khê tiện tay cầm mấy hộp quà quan sát một hồi rồi nói.
"Ừm." Lúc này Tô Hàng cũng đã đi tới, cầm lấy một hộp quà nhìn nhìn.
"Xem ra phải mở một hồi." Thẩm Khê nhìn xung quanh, phát hiện bàn ghế trong phòng đều để đầy quà, căn bản không có chỗ để ngồi. Thế là cô dứt khoát dựa vào chân giường, ngồi xuống đất trên mặt thảm, thuận tay cầm hộp quà hồng nhạt bên cạnh mở ra.
Hai ba cái là Thẩm Khê mở được, lộ ra hộp trang sức màu đen bên trong, sau đó mở ra, lấy một tấm thẻ từ bên trong ra nói: "Là Imie đưa khuyên tai kim cương, cũng khá đẹp."
Thẩm Khê vừa nói vừa cầm khuyên tai kim cương mới thu được cho Tô Hàng nhìn, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Tô Hàng cầm cái gối ôm trong tay nửa ngồi xuống trước người mình, ghé vào hơi gần.
"Rất đẹp." Tô Hàng đã nhận ra cơ thể Thẩm Khê nhẹ lùi về sau khi mình tới gần, ánh mắt tối đi. Sau đó anh đưa gối ôm trong tay cho Thẩm Khê nói, "Mặt đất lạnh."
"A? À." Thẩm Khê sửng sốt một chút rồi mới phản ứng được, cô tiện tay để đôi khuyên tai kim cương dưới đất, hai tay nhận lấy gối ôm Tô Hàng đưa.
Tô Hàng thấy Thẩm Khê nhận lấy gối ôm, lúc này mới lùi về phía sau một bước, anh học dáng vẻ của Thẩm Khê ngồi trên mặt đất, giúp đỡ Thẩm Khê bóc quà.
Thẩm Khê lót gối ôm xuống, quả nhiên mềm mại hơn ngồi trên thảm nhiều, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Hàng đang buồn phiền mở quà, đỏ mặt vui vẻ nói: "Cảm ơn anh."
"Đây là Tống tổng của Khoa học Kỹ thuật Hạo Nguyên tặng, một chiếc vòng ngọc." Tô Hàng không trả lời, mà đưa món quà vừa bóc cho Thẩm Khê.
"Ồ, về sau có thể cầm cái này đi bán hàng để từ thiện." Thẩm Khê nhận lấy hộp quà rồi nói.
"Ừm." Tô Hàng gật đầu, một vẻ anh không có ý kiến em cứ quyết định là được, sau đó tiếp tục cúi đầu mở quà.
Thẩm Khê trộm nhìn lướt qua Tô Hàng, thấy hình như anh không có ý trả lời mình, hơi mất mát cúi đầu tiếp tục mở quà.
Tô Hàng cũng không quá để ý chuyện có quà gì, nhưng anh cực kỳ thích xem thiệp trong hộp quà. Thật ra thiệp mừng cưới, cơ bản dùng từ không khác nhau mấy, đều là bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử các kiểu chúc phúc. Nhưng Tô Hàng rất thích, anh xem không thấy phiền, mỗi một tấm đều được nhẩm trong đầu một lần.
Mỗi khi mở một món quà, lấy tấm thiệp bên trong ra, nhìn thấy trên đó viết: Chúc Tô Hàng và Thẩm Khê, tân hôn đại hỉ, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Tâm trạng của anh sẽ vui vẻ hơn mấy phần, giống như nói nhiều những lời này, liền sẽ biến thành sự thật.
"Ấy... sao lại là notebook, còn có mật khẩu." Thẩm Khê nghi hoặc nhìn.
"Sao thế?" Tô Hàng nghe tiếng ngẩng đầu lên.
"Lý Thanh Viễn tặng, hình như là cái notebook, còn có mật khẩu nữa." Thẩm Khê giơ notebook trong tay lên.
"Để tôi xem."
Tô Hàng nhận lấy notebook, trong đầu lập tức hiện ra lời Lý Thanh Viễn nói với anh trong ngày cưới: "Vốn em định tặng anh một cuốn bách khoa toàn thư những lời yêu thương, nhưng nghĩ tặng sách không may mắn, thế là em mất cả tuần, trích những lời lời yêu thương mà anh em ta đã thấy và dùng, làm thủ công một phần quà cưới tặng anh, có thể xen như là quá thừa thành ý rồi. Mật khẩu là ngày kỷ niệm của hai người, nhớ xem nhé."
"Anh biết mật khẩu à?" Thẩm Khê tò mò hỏi.
"Không biết, sau này anh sẽ hỏi cậu ta." Tô Hàng mặt không đổi sắc nói.
"Ồ." Thẩm Khê không hỏi nữa, cô tiếp tục cúi đầu mở quà, những hộp quà nhỏ bên cạnh cô được mở gần hết, còn lại đều có kích thước hơi lớn hơn chút, Thẩm Khê mở mấy cái, phát hiện đều là một số đồ cổ có giá trị. Thẩm Khê không phải là người yêu thích đồ cổ, hình như Tô Hàng cũng không phải, thế là cô dự định về sau sẽ lấy ra đi bán từ thiện.
"Cái này hình như là quà của Vân tiểu thư." Tô Hàng mở một hộp quà, phát hiện là của Vân Thư, anh biết Vân Thư là bạn thân của Thẩm Khê, thế là không có mở hộp bên trong ra, đưa hộp quà cho Thẩm Khê luôn.
Thẩm Khê nghe nói là quà của Vân Thư tặng, trong lòng cũng hơi tò mò, dù sao đời trước khi kết hôn vì tâm trạng không tốt lắm, Thẩm Khê căn bản không nghĩ đến việc mở quà, sau dần dần cũng quên mất chuyện này. Đến nỗi quà cưới, hình như là rất lâu sau khi cưới, Tô Hàng đi xử lý, còn việc Tô Hàng xử lý như thế nào, Thẩm Khê không để ý, tự nhiên cũng không biết.
Thẩm Khê nhận lấy hộp quà, hơi tò mò mở hộp ra, phát hiện bên trong là hai chiếc áo thun trắng, trên có hình người chibi đáng yêu. Dáng vẻ chibi này có vẻ giống mình, Thẩm Khê liếc mắt một cái liền nhận ra hẳn là do Vân Thư tự vẽ, phong cách y hệt khi cô học cao trung. Thẩm Khê hơi vui vẻ giũ áo thun ra cho Tô Hàng nhìn: "Anh xem, đây là Vân Thư vẽ tôi, giống không?"
Tô Hàng nghe tiếng ngẩng đầu, trong chớp mắt ánh nhìn thấy chiếc áo thun, con mắt hơi nheo lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
"Sao thế?" Thẩm Khê nhận thấy có điều gì sai sai, xoay hình ảnh lại phía mình, liếc mắt một cái, mặt lập tức xấu hổ mà đỏ lên. Thì ra vừa rồi là do áo thun được gấp trong hộp, hình vẽ không hiện ra hết, chỉ thấy bên cạnh Thẩm Khê kiêu ngạo bản chibi còn có một dòng chữ, viết:
"Tô Hàng, nếu anh dám đối xử không tốt với em, anh nhất định phải chết?"
"Cái này, cái này là do Vân Thư đùa dai, anh chớ để ý." Thẩm Khê cuống quýt gấp gọn áo thun rồi nhét lại vào hộp.
Khi Thẩm Khê lại đậy nắp hộp, Tô Hàng đưa tay lấy ở bên dưới, hẳn là chiếc áo thun của anh. Anh trải chiếc áo thun nam ra, chỉ thấy trên chiếc áo thun trắng là hình chibi của mình hai mắt đỏ rực, bên cạnh cũng có một câu:
"Thẩm Khê, anh sẽ vĩnh viễn yêu em."
"A..." Thẩm Khê nhìn Tô Hàng luôn luôn trầm ổn bình tĩnh bị Vân Thư vẽ thành hình dạng buồn cười này, thì sắp chảy mồ hôi lạnh ra, cô vội vàng giải thích, "Anh đừng để ý, Vân Thư hay thích đùa."
"Ồ." Tô Hàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, sau đó hai tay cuộn lại, giấu cái áo thun phía sau mình.
"..." Thẩm Khê chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nghĩ có nên nhắc nhở người nào đó một chút, giấu trắng trợn táo bạo như thế, thật sự khiến cho người ta xấu hổ.
Tô Hàng hiển nhiên cũng không thể nén được, sau khi bị Thẩm Khê nhìn chăm chú mười giây, anh cúi đầu, buồn bực nói: "Cái này là tặng cho tôi."
"Cái gì?" Thẩm Khê khó hiểu.
"Cái này là đồ nam." Giọng Tô Hàng lại mang theo sự quật cường, cảm giác như bị người khác ép hỏi, liều chết không từ.
"Ồ." Thẩm Khê thu lại ánh mắt, cúi đầu đậy nắp hộp chỉ còn lại chiếc áo thun nữ trong tay, đặt bên cạnh mình. Sau đó bắt đầu thất thần tiếp tục mở quà, trong đầu cô không ngừng tái diễn hình ảnh Tô Hàng làm như không có việc gì giấu chiếc áo thun, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không nhịn được hiện lên ý cười. Nếu đời trước mình cũng mở hộp quà với Tô Hàng như hôm nay, có phải sẽ có thể phát hiện, thật ra là Tô Hàng thích mình?
Tô Hàng cúi đầu, không dám nhìn dáng vẻ của Thẩm Khê, đôi tai đã sớm đỏ lựng, trong lòng càng thấp thỏm không chịu được: Thẩm Khê có thể vì hành động vừa rồi của mình mà tức giận, có thể phát hiện ra gì đó không? Tại sao vừa rồi anh lại không khống chế được mình, gần như là phản xạ có điều kiện đưa tay đoạt lại.
Tô Hàng tiếp tục mở quà, lại nhanh chóng mở ra được hai chiếc đồng hồ, một nam một nữ vừa khéo là một đôi. Ma xui quỷ khiến, Tô Hàng đưa cho Thẩm Khê chiếc đồng hồ nữ, nói dị thường nghiêm túc: "Đây là một đôi, của nữ cho em."
Thẩm Khê nhìn dáng vẻ dị thường nghiêm túc của Tô Hàng, hơi kinh ngạc đưa tay nhận lấy chiếc đồng hồ, tiện thể còn nói một câu cảm ơn.
Tô Hàng đưa xong đồng hồ liền hối hận, anh cảm thấy mình thật ngu quá, thế này không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cuối cùng anh không thể ngồi tiếp được nữa, tay trái cầm hộp quà đựng đồng hồ, tay phải cầm áo thun vội vội vàng vàng nói một câu: "Tôi... tôi mới nhớ ra mình còn có việc phải xử lý, tôi quay lại thư phòng làm đây."
"Ồ, được."
Gần như trong chớp mắt Thẩm Khê gật đầu, Tô Hàng như chạy trốn rời khỏi căn phòng, như bay xuống tầng. Thẩm Khê nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng thịch thịch thịch xuống tầng, rốt cuộc không nhịn được nữa, phụt một tiếng bật cười.
Tô Hàng chạy về phòng khách ở tầng một, đóng cửa rầm một tiếng, dựa vào cửa mà ghét bỏ bản thân năm phút, rồi anh hơi kích động, không chờ nổi lại giũ chiếc áo thun trắng bị mình nắm cho nhăn ra.
Không cần cân nhắc gì nhiều, hai ba cái anh đã cởi áo ra, mặc chiếc áo thun trắng ngây ngô kia vào, sau đó nhìn vào chiếc gương to trong phòng thật lâu. Dường nhu mặc chiếc áo này trên người anh, giống như cho bản Tô Hàng chibi trên chiếc áo một linh hồn.
Câu "Thẩm Khê, anh sẽ vĩnh viễn yêu em" sẽ thật sự giống như do anh nói ra.
Đây là điều Tô Hàng vẫn luôn muốn làm, vẫn luôn muốn nói, nhưng lại không dám nói ra.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua Cua thật sự không cố được, ngủ mất... Sáng sớm nay bò dậy cày xong, chắc mọi người sẽ tha thứ cho tôi nhỉ.
Kiếptrước khi Tô Hàng mở đến món quà này, lén mua một đôi búp bê đặt ở phòng khách,lén mặc áo thun cho búp bê, sau đó làm chúng nó ngồi chơi với nhau, một mình anhngồi cạnh cười ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top