Chương 10
Tô Hàng từ HK về được hai ba ngày, trừ mỗi ngày ra ngoài ăn ba bữa còn lại đều làm việc ở thư phòng. Việc này khiến Thẩm Khê rất nghi hoặc, nếu bận rộn như vậy, vì sao Tô Hàng không tới công ty làm chứ?
Vì thế một ngày nọ khi ăn sáng, Thẩm Khê thấy Tô Hàng lại định đến thư phòng làm việc, không nhịn được mà hỏi: "Công việc của anh bận lắm à?"
"Còn ổn." Tô Hàng sửng sốt một chút rồi trả lời.
"Tôi thấy anh cả ngày đều loay hoay ở thư phòng, nếu bận thế đến công ty có tốt hơn không?" Thẩm Khê đề nghị.
"Còn ổn." Trong giọng nói của Tô Hàng khẽ lộ ra một tia ấm ức.
"A..."
"Không cần đến công ty." Tô Hàng quật cường bổ sung thêm một câu.
Thẩm Khê hơi kinh ngạc nhìn Tô Hàng, không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy ánh mắt của Tô Hàng lúc này đặc biệt giống ánh mắt Sơ Ngũ lúc nhìn mình.
"Tôi biết rồi." Trong lòng Thẩm Khê tự dưng lại dâng lên một cảm giác tội ác, giống như mình vừa bắt nạt ai.
Tô Hàng mím môi, khó xử đứng im tại chỗ, vốn anh muốn đến thư phòng, nhưng nghĩ đến câu mình vừa trả lời Thẩm Khê, lại không muốn tới thư phòng nữa. Anh nhìn Thẩm Khê cũng đang hơi lúng túng như mình, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác chán chường mình, vì sao một khi động tới Thẩm Khê là lại không nói được gì hay.
Cũng may Thẩm Khê hiện tại là Thẩm Khê sau khi trọng sinh, là một người đã chung sống với Tô Hàng năm năm, tình huống xấu hổ thế này cô đã gặp quá nhiều, lúc trước Thẩm Khê gặp tình huống này đều bình tĩnh trầm mặc tránh ra, nhưng giờ Thẩm Khê lại muốn thay đổi hình thức chung sống với Tô Hàng. Thế là cô thản nhiên ngẩng đầu hỏi: "Buổi chiều anh có thời gian không?"
"Hửm?" Tô Hàng khó hiểu nhìn về phía Thẩm Khê.
"Có thời gian không?" Thẩm Khê cười hỏi lại một lần.
"Có." Tô Hàng khẳng định gật đầu, không có thì anh cũng sẽ biến thành có, đây là lời Tô Hàng chưa nói ra.
"Buổi sáng chị Trương có nhắc tôi, quà cưới chúng ta được tặng, đều để ở phòng khách trên tầng, vẫn chưa bóc ra." Thẩm Khê lại nói, "Nếu anh có thời gian, chiều chúng ta đi xem thử, như thế chị Trương cũng dễ dọn hơn."
"Được." Tô Hàng gật đầu.
"Thế ăn xong chúng ta cùng đi." Thẩm Khê đề nghị.
"Ừm." Tô Hàng xoay người sang chỗ khác, khóe miệng không nhịn được hiện lên một ý cười nhàn nhạt.
Chị Trương cầm giẻ lau từ phòng bếp đi ra, vừa vặn gặp được Tô Hàng đi tới thư phòng, chị đang muốn chào, Tô Hàng lại gật đầu với chị trước. Chị Trương hơi kinh ngạc đến bên cạnh bàn ăn, vừa thu dọn bàn ăn vừa không nhịn được mà nói chuyện phiếm với Thẩm Khê "Ông chủ hôm nay có vẻ rất vui."
"Có sao?" Thẩm Khê liếc nhìn cửa thư phòng đã đóng tùy ý hỏi.
"Có đấy. Tôi mới thấy cậu ấy cười." Chị Trương lại nói thêm vào, "Tôi làm ở đây đã hơn một năm, mới thấy cậu ấy cười có hai lần."
"Lần trước là lúc nào?" Thẩm Khê không nhịn được tò mò hỏi.
"Ngày kết hôn của hai người đó, sáng hôm đó ông chủ cứ cười suốt." Chị Trương nói.
Thẩm Khê chiếc nhẫn trong tay như đang suy tư gì.
Bên kia, người nào đó được nói là đang bận bịu làm việc ở thư phòng thì ngay cả máy tính cũng chưa bật, anh ngẩn người dựa vào ghế, một lúc nhếch miệng lên cười, một lúc lại ảo não nhăn mặt, cuối cùng dứt khoát đập đầu vào bàn, vang lên bang bang.
"Tô Hàng, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu phải khống chế chính mình đó." Thiên sứ cùng với ác ma trong đầu Tô Hàng đang cãi nhau kịch liệt.
"Người cũng được cậu cưới về rồi, bây giờ đã là vợ cậu, cậu có suy nghĩ là bình thường." Ác ma dụ hoặc.
"Thế nhưng khi đó cậu cưới cô ấy chẳng phải là vì giúp cô ấy sao? Không hề nghĩ đến chuyện thừa cơ lợi dụng cô ấy đâu." Thiên sứ nhắc nhở.
"Vậy sao cậu không đi mà nói rõ ràng với cô ấy, nói thực ra hai người là giả kết hôn, đợi khi Thẩm thị vượt qua cửa ải khó khăn, lại ly hôn." Ác ma phân tích, "Cậu một mực không nói, chính là biểu thị cậu có lòng riêng."
"Thế nhưng Thẩm Khê không thích cậu, không phải cậu vẫn luôn biết à?" Thiên sứ hỏi, "Cậu nỡ miễn cưỡng Thẩm Khê sao?"
"Cái gì mà miễn cưỡng với cả không miễn cưỡng, cô ấy đã đồng ý kết hôn với cậu, chính là đồng ý tiếp nhận cậu đó. Cậu xem cô ấy đối tốt với cậu như vậy, có khi cũng thích cậu đấy?" Ác ma lại nói.
"Nếu như Thẩm Khê thích cậu, vậy tôi cũng không có ý kiến." Thiên sứ cùng ác ma thế mà đạt được sự đồng thuận.
Tô Hàng lại đập đầu thật mạnh vào bàn một lần, anh biết, sống cùng Thẩm Khê lâu rồi, lòng riêng của mình sẽ ngày càng nặng, sắp không kìm nén được.
Thông qua mấy ngày ở chung này, Thẩm Khê không ngừng đưa ra thiện ý, cô sẽ cười với mình, sẽ chủ động tìm mình nói chuyện, sẽ quan tâm tới mình, tất cả hành động đó khiến Tô Hàng sinh ra một tràng suy nghĩ xằng bậy, anh không nhịn được mà nghĩ, có lẽ Thẩm Khê cũng có chút thích mình.
Sao mày lại sinh ra ý nghĩ hoang đường đó, rõ ràng mày biết Thẩm Khê làm tất cả những chuyện này chỉ là sự giáo dưỡng của cô ấy, từ nhỏ cô đã là một cô gái tốt bụng, không phải mày biết rồi sao?
Từ lúc mười tám tuổi bị đón về Tô gia, ở cái gọi là giới thượng lưu này, một người bạn cùng tuổi Tô Hàng cũng không có, là vì sao, còn không phải là bởi vì cái thân thế buồn cười kia. Dù cho mình có trở nên ưu tú bao nhiêu, những hào môn thế gia chân chính kia, vẫn khinh thường xuất thân của mình.
Anh còn nhớ rõ, bữa tiệc đầu tiên anh tham gia sau khi đi du học về, anh đã gặp Thẩm Khê. Ngày đó Thẩm Khê mặc một chiếc váy dài màu hồng ruốc, ngồi trên sô pha một bên nói chuyện phiếm với tiểu thư của Vân gia, vô số thanh niên tài tuấn tiến lên mời Thẩm Khê khiêu vũ, Thẩm Khê đều lễ phép từ chối.
Tô Bách Niên chú ý tới ánh mắt của anh, đến bây giờ Tô Hàng còn nhớ rõ câu ông ta nói với mình lúc đó, Tô Bách Niên nói: "Kia là nha đầu nhà họ Thẩm, Thẩm Khê. Bữa tiệc này có tuyệt đại đa số nhân vật có uy tín danh dự của thành phố S, vợ con sau này có khả năng cao là một cô gái ở bữa tiệc này."
Tô Hàng quay đầu nhìn Tô Bách Niên.
"Nhưng Thẩm Khê, con không cần suy nghĩ." Tô Bách Niên nói, "Thẩm Hà Xuyên sẽ không gả con gái bảo bối của ông ta cho một đứa con riêng lớn lên ở cô nhi viện đâu."
Mặc dù Tô Hàng biết mình không phải con riêng, nhưng cuộc hôn nhân kia của mẹ mình với Tô Bách Niên, trong cái vòng này lại không được thừa nhận, thật buồn cười biết bao.
Song khi Tô Hàng khống chế Tô thị, lúc anh đối mặt với áp lực từ cổ đông toàn công ty cố chấp muốn cứu Thẩm thị, Tô Bách Niên lại cười nói: "Dáng vẻ con lúc này quả thực y hệt với ta lúc không màng ông nội con phản đối mà muốn ở bên mẹ con. Nhưng kết cục không tốt, con cũng thấy rồi. Con cho rằng con dùng cách này cưới được Thẩm Khê, con liền được như ý nguyện sao?" Tô Bách Niên nói, "Cô gái như Thẩm Khê, kiêu ngạo từ trong xương cốt. Con dùng cách này có được cô ta, cô ta sẽ không cảm kích con đâu, càng sẽ không thích con. Cô ta sẽ cảm thấy con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, sẽ cảm thấy con ép buộc mình, có lẽ còn hận con. Con nên đợi cô ta hoàn toàn ngã vào vũng bùn, để hiện thực nghiền nát một thân thiên chi kiều nữ kiêu ngạo kia rồi hãy đi tìm cô ta." Tô Bách Niên đề nghị, "Lúc ấy, cô ta mới có thể dựa vào con."
"Tôi và ông không giống nhau." Tô Hàng lạnh lùng nhìn bố mình, "Ông hèn nhát khiến mẹ tôi khổ cả đời, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn không tổn thương Thẩm Khê."
Tô Bách Niên không nói gì thêm, ông ta chỉ cười ý vị thâm trường, như chắc chắn rằng đây sẽ là một bi kịch.
Lý trí Tô Hàng cũng biết lời ông Tô mặc dù tàn nhẫn, nhưng lại có mấy phần đạo lý. Thẩm Khê chướng mắt mình, trong lòng mình vẫn biết rõ ràng. Mặc dù vì Thẩm thị mà Thẩm Khê đồng ý gả cho mình, nhưng về mặt tình cảm hẳn là cô vạn phần không muốn, nếu không cũng sẽ không buồn bực không vui.
Tô Hàng không nỡ tổn thương Thẩm Khê, mặc dù anh có quyền làm như thế, nhưng là anh không nỡ để Thẩm Khê khổ sở. Cho nên lúc đầu, Tô Hàng cũng không nghĩ tới chuyện muốn làm vợ chồng thật sự với Thẩm Khê, anh chỉ muốn trợ giúp Thẩm thị vượt qua cửa ải khó khăn mà thôi. Nhưng anh vẫn không nói ý tưởng này với Thẩm Khê. Bởi vì lúc Thẩm Khê mặc váy lụa trắng đi về phía mình, khi hai người hôn nhau trước bệ thờ, lòng tham và ảo tưởng trồi lên mạnh mẽ trong lòng anh.
Anh nghĩ, lỡ như? Lỡ như Thẩm Khê sẽ chầm chậm thích mình? Vậy trước tiên không nói ra, mình không ép buộc cô ấy, cũng không nói cho cô ấy biết, mình cho cô ấy thời gian, có lẽ sẽ có ngày cô ấy tiếp nhận mình?
Nhưng bây giờ Tô Hàng lại hơi sợ, thời gian chung đụng với Thẩm Khê càng dài, anh càng khó khống chế được chính mình. Mỗi lần Thẩm Khê cười với anh, anh liền hận không thể nhào qua hung hăng hôn cô. Anh sợ lại tiếp tục như thế, một đêm nào đó mình sẽ không nhịn được mà xông vào gian phòng của Thẩm Khê mà ép buộc cô, dù sao không phải họ đã là vợ chồng sao? Anh cho chị Trương về nhà mỗi tối, tạo không gian chỉ có hai người chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng mình có một tâm tư tồi tệ đó sao?
Nghĩ càng nhiều, Tô Hàng càng bực bội, anh cảm thấy mình quả thực sắp điên. Anh không ngừng đập đầu vào bàn, cho đến khi mình bình tĩnh lại.
Giờ ăn trưa, lúc Thẩm Khê nhìn thấy Tô Hàng ở bàn ăn thì hoảng sợ, cô chỉ vào cái trán sưng đỏ của người kia lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Va vào tường à?"
"A?" Tô Hàng phản ứng lại được, che trán nói, "Vừa nãy không chú ý, không cẩn thận liền..."
"Sao mà sưng to như vậy?"
"Không có gì đáng ngại, tôi..." Tô Hàng thấy Thẩm Khê đột nhiên tới gần, thân thể anh cứng lại.
"Chị Trương, lấy hòm thuốc giúp tôi." Thẩm Khê bỗng nhiên đưa tay sờ sờ cái trán của Tô Hàng, tinh tế kiểm tra.
Chị Trương nhanh chóng cầm hòm thuốc tới, chị nhìn cái trán sưng đỏ của Tô Hàng cũng giật mình.
Thẩm Khê lấy từ hòm thuốc một lọ xịt Vân Nam Bạch Dược*, một tay khẽ vuốt trên trán của Tô Hàng, một tay khác thì cẩn thận xịt lên chỗ sưng đỏ, còn lo lắng nói: "Sao lại sưng to như vậy, trước tiên dùng Vân Nam Bạch Dược giảm nhiệt đã, nếu tối vẫn sưng, lại thử chườm nóng."
*Vân Nam Bạch Dược dạng xịt chuyên dụng cho dân đá bóng hoặc thi đấu thể thao hay tập võ thuật được quảng đại lão bách tính Trung Quốc ưa dùng.
Tô Hàng híp mắt, cảm nhận được đầu ngón tay mềm nhẹ, lời nói quan tâm cùng với mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi. Người con gái mình yêu ở gần mình như vậy, đang dịu dàng quan tâm săn sóc mình, ngón tay Tô Hàng run rẩy, ảo tưởng trong lòng lại bắt đầu sinh sôi. Như một con dã thú đói khát, điên cuồng va chạm vào gông xiềng đang vây khốn nó.
"Mày còn chờ cái gì? Không phải hai người đã kết hôn rồi sao? Mày đã có quyền lợi có được cô ấy rồi, đừng giam giữ ta nữa, thả ta ra."
Tác giả có lời muốn nói: TôHàng là nam chính đáng thương mỗi ngày đều bị tra khảo trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top