Chưa đặt tiêu đề 16

Văn phòng Tổng giám đốc Tô thị.

Lý Thanh Viễn đưa cho Tô Hàng hợp đồng mới sửa sáng nay, nói: "Anh mà ký cái hợp đồng này có thể nói là nhục nước mất chủ quyền đấy."

"Không đến mức đó, chỉ là không kiếm tiền thôi." Tô Hàng giở hợp đồng ra kiểm tra đối chiếu những chi tiết quan trọng.

"Làm một thương nhân, lại chủ động đi ký một hợp đồng không kiếm ra tiền, thật quái lạ." Lý Thanh Viễn nói.

Sau khi xem xong Tô Hàng để hợp đồng lên bàn, rồi chẳng hề để ý nói: "Về sau cậu còn thấy liên tục đấy."

"??" Lý Thanh Viễn kinh ngạc nói, "Anh có ý gì?"

"Ông chủ này của Khoa học Kỹ thuật Tần Hải, là công tử của Giám đốc ngân hàng Hoài Hóa." Tô Hàng vừa nói vừa ký tên lên hợp đồng.

"Nguồn tiền anh cho Thẩm thị vay có một phần mượn từ ngân hàng Hoài Hóa nhỉ?" Lý Thanh Viễn nghe xong thì lập tức phản ứng lại.

"Phải." Tô Hàng cũng không giấu diếm, mặc dù anh quả thật có một ngân hàng thành phố nhỏ, nhưng cho vay vài tỷ, đâu phải nói lấy là lấy ra được ngay.

"Đây là một phần điều kiện cho vay ư?" Lý Thanh Viễn lại hỏi.

"Đúng thế." Tô Hàng khép lại bản hợp đồng đã ký để qua một bên rồi nói, "Cho nên chỉ cần là case của Khoa học Kỹ thuật Tần Hải chúng ta đều sẽ từ bỏ."

Lý Thanh Viễn giật mình nói, "Vậy anh phải bù bao nhiêu tiền? Cổ đông của Tô thị cũng sẽ không đồng ý đâu."

"Yên tâm, sau này hợp tác sẽ không đi qua Tô thị." Tô Hàng trấn an, "Tôi thành lập một công ty riêng ở bên ngoài."

"Em nghĩ vẫn nên nhanh chóng trả tiền đi." Lý Thanh Viễn không nhịn được nói, "Lấy cổ phần của Tô thị để thế chấp thì thôi, anh lại còn phải giúp con trai người ta làm ăn nữa chứ. Anh đây vì Thẩm Khê cũng coi như đặt cược cả vận mệnh đi, điển hình của yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân, khác biệt hoàn toàn với anh lúc em mới quen."

Tô Hàng nghe Lý Thanh Viễn nhắc tới Thẩm Khê, không nhịn được mà nhớ đến dáng vẻ Thẩm Khê tối qua nhào vào lòng mình khóc như hoa lê dính mưa. Còn có sáng sớm hôm nay, cảnh cô đứng ở cửa vẫy tay chào mình nữa.

"Này, này!" Lý Thanh Viễn đưa tay quơ quơ trước mặt Tô Hàng, "Nói chuyện với anh đó, cười ngây ngô cái gì đâu."

"Khụ... Không có gì." Tô Hàng hơi xấu hổ khụ một tiếng.

"Nghĩ tới Thẩm Khê à?" Lý Thanh Viễn vừa nhìn liền biết, "Hôm qua em vừa xuống máy bay liền giúp anh đi xum xoe, thế nào, hiệu quả không tồi đi."

"Chuẩn bị hợp đồng cho tốt, cậu có thể về." Tô Hàng việc công xử theo phép công nói.

"Hey! Em giúp anh một việc lớn như vậy, một câu cảm ơn anh cũng không có?" Lý Thanh Viễn không thể tin mà nói.

"Không phải cậu nói không cần cảm ơn à?" Tô Hàng ngẩng đầu liếc cậu ta một cái.

Lý Thanh Viễn bị dáng vẻ vô sỉ này của Tô Hàng làm cho tam quan đổi mới, lúc đang tức giận muốn nói rõ ràng với Tô Hàng, lại có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Lúc này mà gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc cũng chỉ có thư ký Phương Vũ.

Quả nhiên, theo tiếng mở cửa, Phương Vũ bưng hai cốc cà phê đi đến, một cốc để trong tầm tay Tô Hàng, một ly đưa cho Lý Thanh Viễn.

Lý Thanh Viễn vừa thấy logo trên cốc giấy liền biết đây lại là mua từ quán cà phê kia, lập tức không vui nói: "Phương Vũ, sếp nhà anh muốn uống cà phê quán này là vì bà chủ của các anh, sao cũng cho tôi uống nữa chứ, không phải phòng trà nước bên anh có hạt cà phê tốt nhất à?

Phương Vũ liếc qua sếp nhà mình rồi cẩn thận nói: "Luật sư Lý, cốc của ngài là mua thêm."

"Mua thêm?" Lý Thanh Viễn kinh ngạc nói.

Phương Vũ lại liếc qua sếp nhà mình rồi tiếp tục giải thích với Lý Thanh Viễn: "Hôm nay lúc Lilith đi mua cà phê, nhân viên quán nói, sau này chỉ cần là nhân viên của Tô thị chúng tôi đến Cat Cafe mua thì đều được giảm giá 20%, cho nên cốc này của ngài là thêm tiền mua."

"Đều giảm giá 20%." Lý Thanh Viễn nhìn thoáng qua người nào đó rồi âm dương quái khí nói, "Khoe ân ái này."

Tô Hàng mở nắp cốc nhìn ba viên kẹo marshmallow hình trái tim bên trong mà xuất thần, chợt nghe lời Phương Vũ cũng ngạc nhiên. Lại được nghe lời nói âm dương quái khí của bạn tốt, khóe miệng Tô Hàng khẽ cong lên, không nhịn được bật cười.

"Không ở nổi nữa, tôi đi trước đây." Như không nhìn nổi, Lý Thanh Viễn một tay cà phê một tay cặp tài liệu thở phì phò rời khỏi văn phòng của Tô Hàng.

Phương Vũ cười khẽ hai tiếng, theo sau Lý Thanh Viễn rời khỏi phòng. Nghĩ đến vẻ mặt sung sướng vừa nãy của sếp, Phương Vũ trở lại phòng thư ký rồi bình tĩnh tuyên bố: "Chắc hôm nay có thể tan việc đúng giờ."

"Wow~~" Phương Vũ mới nói xong, thư ký trong phòng lập tức một mảnh vui mừng, phải biết rằng làm thư ký của sếp cuồng công việc, gần như mỗi ngày các cô đều phải tăng ca.

Phương Vũ cũng cảm thấy, nếu ăn mỗi ngày mà nhận được phúc lợi như vậy, cơm chó này cũng vui vẻ chịu đựng.

==

Sắc Xuân, là quán cà phê đầu tiên Thẩm Khê mở, gần làng đại học, bên trong đầy cây xanh, nhìn từ xa không giống quán cà phê mà ngược lại giống nhà kính trồng hoa hơn. Đây cũng là quán Thẩm Khê thích nhất cũng thường đến nhất.

Lúc trời sắp tối, Vân Thư bỗng nhiên đến đây, cô nàng ngã cả người vào sô pha đối diện Thẩm Khê, hữu khí vô lực nói ra: "Vẫn là chỗ này của bà thoải mái."

Thẩm Khê buồn cười rót cho cô nàng một cốc trà rồi nói: "Quán nhỏ này của tôi làm sao có cửa so với hội sở của đại tiểu thư bà."

"Hai cái không thể so sánh." Vân Thư cởi áo khoác trên người ra, cầm cốc trà lên uống một ngụm nói, "Chỗ đó của tôi là chốn xa hoa, đến đó không phải vì khoe khoang thì chính là vì ăn chơi. Chỗ này của bà là niềm vui nho nhỏ, dù không kiếm được nhiều, nhưng thoải mái. Tựa như hai chúng ta, bà một thân cao quý ưu nhã, tôi lại đầy người mùi tiền thô tục."

"Bà là đang nói móc tôi, hay là nói móc chính bà đó?" Thẩm Khê nhướng mày nói.

"Cũng thế thôi, bà xem tính cách hai ta đây trống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao lại thành bạn thân được nhỉ?" Vân Thư không nhịn được mà hỏi.

"Thế hẳn phải hỏi bà chứ, tôi còn nhớ hồi đầu hình như bà rất ghét tôi, cứ nói tôi giả." Thẩm Khê nói.

"Đúng thế, bà chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, không riêng gì tôi đâu, trong cả vòng này chắc không có mấy người phụ nữ thực sự thích bà đâu." Vân Thư nói.

"Thế chắc bây giờ những người đó vui lắm." Thẩm Khê nói đầy thâm ý.

"Bà nghe được tin đồn nhảm gì à?" Vân Thư cau mày nói.

"Không nghe thấy, nhưng có thể tưởng tượng được." Huống chi đời trước còn từng nghe một lần.

"Bà chớ để ý đến những người đó, toàn là loại ba hoa không chịu được khi nhìn người khác sống tốt thôi." Vân Thư nói.

"Tôi không để trong lòng, dù sao những người đó cũng không dám nói trước mặt tôi." Thẩm Khê chẳng hề để ý nói.

Vân Thư thấy Thẩm Khê có vẻ thật sự không ngại, cũng liền yên lòng.

"Không nói những thứ này nữa, tôi nghe chị Lý trong hội nói, bà quyên góp năm triệu à?" Thẩm Khê đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Vân Thư cầm một quả quýt vừa ăn vừa nói, "Gần đây tự nhiên muốn làm chút việc thiện."

"Nếu muốn làm việc thiện, về sau góp nhiều chút." Thẩm Khê cười nói.

"Khụ..." Vân Thư không cẩn thận bị nghẹn một cái.

"Bà cũng biết, tình trạng Thẩm thị bây giờ cũng không có khả năng lấy tiền thừa ra góp cho Quỹ Tài trợ." Thẩm Khê nói, "Quỹ Tài trợ lại thiếu tiền, cho nên cũng chỉ có thể nhờ vào bà, góp nhiều chút đó."

"Bà thật đúng là không khách sáo đấy."

"Vậy phải xem đối với người nào đã." Thẩm Khê cười nói.

Quỹ Tài trợ trong lời hai người nói đến là quỹ từ thiện dưới trướng tập đoàn Thẩm thị, trước đây là do mẹ Thẩm quản lý, sau khi Thẩm Khê thành niên liền giao cho Thẩm Khê, là một quỹ tài trợ chuyên dùng để giúp đỡ trẻ em không cha không mẹ hoặc trẻ lang thang. Vốn là đến mùa đông Quỹ phải tặng một số quần áo mùa đông chăn màn cho cô nhi viện các nơi, có điều từ khi tập đoàn Thẩm thị gặp khó khăn, Quỹ tài trợ cũng không có tiền nữa. Cho nên khoản tiền này của Vân Thư đối với Quỹ tài trợ không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

"Tôi nhớ quỹ tài trợ này của nhà bà thì bà hình như vẫn chỉ giúp đỡ cô nhi viện nhỉ?" Vân Thư hỏi.

"Ừm." Thẩm Khê gật đầu.

"Sao không tu sửa trường học?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Chỉ là cảm thấy sửa xong trường học để đó là thấy được, nhà bà giúp đỡ cô nhi viện, tiền đưa ra, lại không để lại thứ gì thấy được, có vẻ không có lời." Vân Thư cảm thấy, nếu cho cô chọn thì cô sẽ chọn tu sửa trường học.

"Điều này có liên quan tới chuyện tôi trải qua lúc còn bé." Thẩm Khê cười nói.

"Hửm?" Vân Thư hơi tò mò nhìn sang.

"Chắc bà biết hồi nhỏ tôi từng bị lạc nhỉ?" Thẩm Khê nói.

Vân Thư gật đầu, tỏ vẻ biết.

"Lúc ấy tôi khoảng ba tuổi rưỡi, hôm đó một nhà chúng tôi từ nước ngoài trở về, trên đường về nhà mẹ tôi bỗng nhiên phát bệnh, lái xe liền đưa chúng tôi đến bệnh viện công gần nhất. Lúc ấy bố tôi quá lo cho mẹ, quên mất tôi, mãi đến tối hôm sau mẹ tôi tỉnh dậy thì ông ấy mới nhớ tới tôi." Thẩm Khê nhớ lại rồi nói.

"Vậy... lúc ấy bà trải qua như thế nào?" Vân Thư hỏi.

"Có một anh trai nhỏ rất đẹp trai vẫn luôn ở bên tôi, cho đến khi bố tôi tìm được tôi, đã không thấy tăm hơi anh ấy đâu." Thẩm Khê nhớ lại.

"Anh trai nhỏ?" Vân Thư kinh ngạc nói.

"Ừm, về sau bố mẹ tôi lại đi tìm anh ấy, nhưng không tìm được." Thẩm Khê nói tiếp, "Tôi chỉ nhớ rõ anh ấy là cô nhi. Lúc ấy vừa khéo Thẩm thị muốn thành lập quỹ từ thiện, mẹ tôi liền quyết định giúp đỡ cô nhi viện, nghĩ có lẽ giúp đỡ nhiều cô nhi, trong số đó sẽ có anh trai này."

"Thì ra là thế." Vân Thư bừng tỉnh gật đầu.

Thẩm Khê còn định nói gì, di động trên bàn chợt rung lên, Thẩm Khê đành phải nghe điện thoại trước: "Alô?"

"Bà chủ, là tôi, chị Trương." Giọng chị Trương truyền đến từ bên kia điện thoại.

"Tôi biết." Thẩm Khê trả lời.

"Bà chủ, tôi chỉ muốn hỏi xem buổi tối ngài có về ăn cơm không?" Chị Trương hỏi.

Thẩm Khê nhìn nhìn đồng hồ nơi tay một chút, phát hiện đã gần sáu giờ rồi, lúc cô đang do dự xem sẽ ăn ở bên ngoài với Vân Thư, hay là về nhà ăn, giọng chị Trương lại truyền tới: "Hôm nay tôi mua rất nhiều thức ăn, có điều ông chủ nói nếu ngài nói không về, thì tôi cứ tuỳ ý nấu gì đó cho cậu ấy ăn tạm."

"Ông chủ về rồi à?" Thẩm Khê hỏi.

"Đúng vậy, mới về một lúc." Chị Trương nói.

"Tôi sẽ về ăn, khoảng nửa giờ nữa là về đến nhà." Thẩm Khê nói.

Thẩm Khê cúp điện thoại xong hơi buồn cười lắc lắc đầu.

"Sao thế?" Vân Thư lấy làm lạ hỏi.

"Dì giúp việc trong nhà mới gọi tới, hỏi tôi có về ăn cơm không."

"So..."

"So, tôi phải về ăn cơm." Thẩm Khê nói xong, đứng lên bắt đầu mặc áo khoác.

"..." Vân Thư không thể tin nổi, "Đến giờ ăn rồi, bà còn muốn bỏ tôi lại về nhà ăn?"

Thẩm Khê bất đắc dĩ nhún nhún vai, có thể làm sao giờ, cũng không thể để người nào đó ăn tạm mì được.


Tác giả có lời muốn nói:

Chị Trương: Ông chủ, bà chủ nói cô ấy sẽ về.

TôHàng: Làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top