🍑CHƯƠNG 1: THÍCH THÌ THEO ĐUỔI NGAY
Lạc Thành đang mưa, trong không khí những hạt mưa phùn đang từ từ thổi qua, mờ mờ giống như nổi lên một tầng sương mù. Không khí thật ẩm ướt, xóa tan đi cái nóng cuối cùng của mùa hạ.
Lâm Ngữ Sênh nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, tay trái vô thức nắm lấy viên kim cương bị vỡ ở góc váy, những góc cạnh bén nhọn đâm vào tay khiến tay của cô đau nhói, lúc này cô mới hoàn hồn.
Những lời tranh cãi vừa rồi tựa như vẫn còn quanh quẩn bên tai
"Hôm nay gọi con trở về không phải để cùng con thương lượng mà là thông báo cho con biết"
"Con gái sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, mà Bùi gia cùng nhà chúng ta lại môn đăng hộ đối, không gì thích hợp hơn."
"Con còn có gì mà không hài lòng?"
Cô có cái gì mà không hài lòng, Lâm Ngữ Sênh tự giễu bật cười.
Điện thoại trong túi xách bỗng dưng vang lên, cô dường như không nghe thấy, cứ để mặc cho nó vang lên rồi tự ngắt đi, nhưng sau vài giây nó lại vang lên.
Tài xế taxi liền nhắc nhở: "Cô gái, hình như cô có điện thoại."
Đây là lần đầu tiên ông đón được một vị khách thế này ở cổng khách sạn Duyệt Khê, Duyệt Khê là một khách sạn vô cùng nổi tiếng ở Lạc Thành, những người có thể ở nơi này tiêu tiền không giàu có thì cũng có quyền thế, ước chừng giá trị chiếc váy mà cô gái này đang mặc trên người có khi bằng với cái xe của ông đang lái
Lâm Ngữ Sênh bị tài xế nhắc nhở, liền lấy điện thoại ra, cô vốn muốn tắt máy nhưng nhìn thấy chú thích tên là Đường Dực, ngón tay dừng một chút rồi nghe máy.
"Cuối cùng cũng nghe máy, hiện tại cậu đang ở đâu?"
"Trên xe taxi" Khi Lâm Ngữ Sênh lên tiếng, biểu tình thất vọng mới vừa nãy giờ đây đã biến mất, dưới ánh sáng mờ của taxi, cô lấy gương ra nhìn lại lớp trang điểm trên mặt mình.
"Tôi hỏi là cậu đang tính đi đâu. Thôi quên đi, cậu tìm một chỗ nào đó rồi xuống xe, xe tôi đang bảo dưỡng nhưng sắp xong rồi, tôi chạy qua đón cậu."
Đường Dực và cô cùng lớn lên từ nhỏ, quan hệ cũng rất tốt
Nhận thấy lớp trang điểm vẫn rất tinh xảo, Lâm Ngữ Sênh gập gương lại, đáp: " Không cần phiền phức như vậy, cậu gửi địa chỉ qua đây, bây giờ tôi qua tìm cậu."
Khi hoàng hôn buông xuống, mưa phùn cũng vừa tạnh, đèn đường dần được bật sáng, chiếc taxi quay đầu phóng đi.
Đường Dực vừa tiếp quản công ty nên cha Đường đã tặng cho anh ta một con Buggati, đây là cái xe mà anh ta vô cùng yêu thích nên thường xuyên đem đi bảo dưỡng, rất sợ xảy ra vấn đề gì
Thời điểm Lâm Ngữ Sênh bước xuống xe, mưa đã tạnh, trên đất ẩm ướt, không khí vô cùng mát mẻ
Gần tới giờ tan làm, trước cửa hàng vẫn còn 2 người bảo vệ đang đứng canh cửa
Lâm Ngữ Sênh đi giày cao gót bước vào, hơi lạnh phả vào người khiến cô lập tức nổi da gà, vốn dĩ hiện đang là cuối hè đầu thu, trận mưa này lại làm nhiệt độ càng thêm giảm.
Trong tiệm không có nhiều khách, có chút an tĩnh, đôi giày cao gót của Lâm Ngữ Sênh đạp trên mặt đất, phát ra những tiếng vang nhỏ, cô nhìn quanh tìm Đường Dực, ánh mắt lướt qua nơi nào đó, lại quay trở về.
Một người đàn ông đang cúi người sửa xe, đối phương mặc bộ đồ lao động màu xanh đậm, trên ống quần và ống tay áo đều dính dầu máy màu đen, anh ta đang khéo léo tháo ốc vít, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá, do đứng ở góc nhìn không tốt, Lâm Ngữ Sênh không thể nhìn thấy mặt chính diện của đối phương, chỉ thấy được một bên mặt với nửa quai hàm rất lạnh lùng, đường cong rất đẹp.
Thật đẹp
Lâm Ngữ Sênh đã gặp qua không ít người, người đẹp có rất nhiều, nhưng người đàn ông trước mặt này vẫn đẹp đến mức làm cô kinh ngạc
Người ta thường hay bảo người đẹp vì lụa nhưng người này chỉ mặc một bộ đồ công nhân rẻ tiền lại nhìn ra cảm giác của một người mẫu, dù chỉ nhìn được một phần mặt thì cũng có thể đoán được đối phương có dáng dấp không tệ
"Lâm Ngữ Sênh!" – âm thanh của Đường Dực kéo cô hoàn hồn, cô đành phải thu lại ánh mắt, cho nên lúc này không nhìn thấy người đàn ông kia lúc nghe thấy tên cô đã ngước mắt lên nhìn cô một cái.
Đường Dực mặt đầy lo lắng: "Không phải cậu bảo tới sẽ gọi cho tôi sao? Sao cậu lại tranh cãi với ba cậu vậy."
"Tranh cãi cũng cần lý do sao?" Mặt Lâm Ngữ Sênh trở nên lạnh nhạt; "Ông ta muốn tôi cùng người nhà họ Bùi kết hôn"
Đường Dực cau mày: " Cậu nghĩ sao?"
"Còn có thể nghĩ sao nữa, dĩ nhiên là không đồng ý." Lâm Ngữ Sênh khẽ nhướng mày: "Tôi kết hôn hay không kết hôn còn có thể để cho ông ta sắp xếp sao, dù thế nào tôi cũng phải phong lưu sung sướng trước đã, nếu không thì chịu đựng suốt 21 năm qua thật uổng phí.
"Cậu tìm ai phong lưu sung sướng, con gái chưa gả, nói chuyện chú ý một chút." Đường Dực theo thói quen sửa lại lời nói của Lâm Ngữ Sênh, ngay cả tay con gái anh cũng chưa nắm qua nhưng lúc nói chuyện lại bày ra dáng vẻ mình rất có kinh nghiệm.
"Có đối tượng?" Anh tiếp tục hỏi.
"Ừ, tôi vừa nhìn thấy một người." Đôi mắt của Lâm Ngữ Sênh lóe lên một chút, khóe miệng hơi nhếch lên
Nói đơn giản như thể vừa ý một bộ quần áo vậy
"Anh ta cũng thích cậu à?" Đường Dực nhìn thấy cô đang cúi đầu, anh nghĩ tình hình cũng không mấy lạc quan
"Nếu anh ấy không thích tôi, tôi sẽ khiến anh ấy thích." Lâm Ngữ Sênh liếc anh một cái: "Thích thì theo đuổi ngay. Với EQ này của cậu, chẳng trách độc thân nhiều năm như vậy"
Cô xua tay: "Cậu chăm xe của cậu đi, tôi đi làm việc của tôi. Gặp lại sau. "
Nói xong, cô xoay người rời đi giống như một con thiên nga đen kiêu hãnh. Ánh mắt Đường Dực nhìn vào cô thật lâu, cho đến khi không thấy bóng cô nữa mới đành thở dài và dời mắt
Lâm Ngữ Sênh đi vào phòng tắm, hôm nay đi gặp nhà họ Lâm, vì không để thua khí thế nên cô cố ý ăn mặc khá chỉnh tề, quần áo, giày dép hay trang điểm đều dùng để tăng cao khí chất.
Cô có khuôn mặt xinh đẹp rất tinh tế, hoàn toàn thừa hưởng những ưu điểm của mẹ cô, dù nhìn thế nào cũng rất đẹp, cô nhìn mình thấy hài lòng sau đó mới bước ra khỏi phòng tắm.
Khi cô ấy quay lại nơi lúc nãy, người đàn ông kia vẫn còn ở cạnh chiếc xe, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, tính theo thời gian thì chắc là anh ta đã châm một điếu mới
Lâm Ngữ Sênh đi đôi giày cao gót bước tới, những viên kim cương tinh xảo trên đôi giày thật lấp lánh sáng chói
"Xin chào" Lâm Ngữ Sênh dựa vào cửa xe nhìn xuống người đàn ông: "Tôi muốn hỏi anh một chút về xe thể thao. Có tiện không?"
"Cô Lâm" một nhân viên thấy cô liền tính vội vàng tới giải thích: "Đây không phải là..."
" Anh trai nhỏ, đừng lạnh lùng như vậy". Mặc kệ người nhân viên bên cạnh nói gì, Lâm Ngữ Sênh nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên miệng người đàn ông không chớp mắt, có lẽ anh quá bận nên không thể lấy điếu thuốc ra, một phần tàn thuốc vẫn còn trên điếu thuốc
Cô cảm thấy bàn tay mình hơi ngứa, cúi xuống một chút rồi nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc từ miệng đối phương sang tay mình
Người đàn ông rốt cuộc cũng dời mắt khỏi các bộ phận xe ô tô mà nhìn lên cô
Chiếc váy vừa vặn làm tôn lên dáng của cô, làn da rất trắng, ngón tay cầm điếu thuốc trắng nõn và mảnh mai, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt mang chút ý cười vô cùng thu hút.
Anh từ từ đứng dậy, Lâm Ngữ Khê chuyển dần từ ánh mắt nhìn xuống lên nhìn thẳng, sau đó hơi ngẩng đầu lên mới nhận ra người đàn ông này hóa ra cao như vậy
Cô cao 1m65, không phải là thấp. Lúc này còn mang đôi giày cao gót vậy mà so với đối phương vẫn thấp hơn rất nhiều
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh, cô cảm thấy hình như mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó rồi
Trong đôi mắt kia chứa đầy sự lạnh nhạt, khi nhìn cô có chút lười biếng, tầm mắt vừa nhìn cô 1s liền dời đi. Anh khẽ mở đôi môi mỏng, hơi nâng cằm nhìn về phía điếu thuốc, nói lời đầu tiên với cô: "Điếu thuốc"
Giọng nói có hơi khàn, như thể bị chà xát bằng giấy nhám, khó có thể giải thích được.
Lâm Ngữ Sênh cảm thấy tim mình đang loạn nhịp. Người đàn ông này thú vị và tràn đầy năng lượng hơn bất kỳ người đàn ông nào mà cô đã từng thấy
Cô cố gắng hết sức để giữ cho mặt mình bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất rối loạn, cô nâng tay lên, đem điếu thuốc trả lại vào trong miệng đối phương
Người đàn ông mím môi nhìn điếu thuốc, nhấp một ngụm, yết hầu của anh ta khẽ nhúc nhích, đáp lại Lâm Ngữ Sênh bằng ba chữ: "Không tiện."*
*Bản gốc là 3 chữ ấy nên mình để ba chữ luôn
Đây là lần đầu tiên mình Edit nên sẽ còn rất nhiều sai sót, nếu có chỗ nào không hợp lý các bạn cứ cmt để mình chỉnh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top