Chương 64
Phòng thứ hai bên trái trên tầng 2 là phòng khách, Lâm Tiếu bước vào phòng, bật đèn lên.
Bên trong được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, có thể thấy được nội thất trong đây mới hết, chưa từng có người ở.
Nước trái cây thấm vào đồ lót bên trong, luôn luôn có cảm giác dính dáp ở trên da.
Cô giơ tay lên. lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, kéo áo ra, cảm giác dính ướt trên da lập tức biến mất, đổi thành cảm giác lạnh lẽo.
Cửa bị gõ, Lâm Tiếu giật nảy mình, sau đó, giọng của Trịnh Lãng Yến vang lên: "Tiếu Tiếu."
Lâm Tiếu khẽ đáp lại, cắn môi chần chừ, lấy tạm quần áo bên cạnh ra che mình, trốn ở sau cánh cửa rồi mở khóa ra.
Trịnh Lãng Yến nhìn vào bên trong theo phản xạ, không trông thấy người, anh vừa mới nhíu mày lại thì phát hiện ra Lâm Tiếu thò đầu ra ngoài cửa, trông giống một con mèo hay ngại ngùng.
Mắt của cô rất sáng, đôi má ửng đỏ, tay cầm áo che, chỉ để lộ đầu mình ra ngoài, dáng vẻ có hơi e sợ.
Trông cô thực sự quyến rũ, Trịnh Lãng Yến cố nén lại ham muốn đẩy cửa vào phòng của mình, giơ tay lên đưa quần áo cho cô qua khe cửa.
"Trước đây em không chịu đồng ý sang đây ở nên ở đây không chuẩn bị sẵn quần áo cho em mặc, em mặc tạm áo của anh có được không? Đây là áo mới, anh chưa mặc bao giờ."
Dường như là sợ Lâm Tiếu hiểu nhầm, anh nói tiếp: "Anh đã bảo người ta mang quần áo đến rồi."
Lâm Tiếu nghe xong thì đỏ mặt, mắt cô hướng tới chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng giữa những ngón tay thon dài của anh.
Trịnh Lãng Yến đàng hoàng chỉ đưa tay chuyển áo vào trong, không có động tác nào ý định tiến thêm một bước.
Anh giống như người chủ vừa mới đón một chú mèo hoang về, kiềm chế ham muốn ôm hôn cô vào lòng, kiên nhẫn chờ bé cưng thích ứng với hoàn cảnh mới.
Cuối cùng thì cánh tay mảnh khảnh, gầy gò của cô cũng vươn ra, kéo vội cái áo vào trong, cứ như một con mèo không nhịn nổi cơn đói nữa mà lao ra từ trong khe cửa, cắp cá chạy vào trong, vừa cảnh giác vừa do dự.
Trong lúc cô lấy áo, Trịnh Lãng Yến đã kịp liếc thấy phần cổ để lộ ra bên ngoài của, phần da trắng ngần trước ngực và xương quai xanh lộ ra dưới mắt anh.
Đôi mắt anh trở nên sâu hơn, anh hít sâu vào, rồi bình tĩnh thở ra: "Trong đấy có phòng tắm, dọn một tí là dùng được rồi. Em tắm xong rồi xuống tầng ăn canh nóng nhé. Nếu thấy mệt thì em cứ ngủ đi, anh sẽ mang canh ở dưới lên đây.
Giọng điệu tự nhiên, thân thiết, có trách nhiệm mang theo cảm xúc dịu dàng không thể che dấu.
Lâm Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, vẫn mở to mắt nhìn anh.
Dáng vẻ này của cô thực sự quá đáng yêu, chung quy Trịnh Lãng Yến vẫn không thể nhịn nổi, bàn tay chưa kịp thu lại, anh gập ngón trỏ lại, khẽ chạm vào trán cô, giọng nói càng trầm và dịu dàng hơn: "Em mau đi đi."
Cửa từ từ khép lại, ngăn cách ánh mắt của hai người.
Bên ngoài cửa, Trịnh Lãng Yến hạ tầm mắt, hít sâu mấy lần nhưng khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Anh siết nắm tay, người đàn ông tóc tai gọn gàng, mặc vest nghiêm chỉnh lại đi làm mấy động tác vui mừng vì đã thắng lợi, trông sao cũng có vẻ trẻ con.
Bên trong cánh cửa, Lâm Tiếu cầm cái áo sơ mi đắt tiền của Trịnh Lãng Yến, hai má càng lúc càng đỏ.
Đừng một lúc, cô quay người sang chỗ khác. Cô bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt áo lên trên đó, cởi bộ đồ đang đẫm nước trên người ta, cô bước khẽ về phía phòng tầm.
Cô vừa mới xả nước ra thì nhìn trái nhìn phải cũng không thấy khăn mặt và khăn tắm ở trên kệ.
Biệt thự của nhà họ Khổng hồi trước cũng có phòng khách tương tự như này, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ trong tủ quần áo trong phòng.
Lâm Tiếu xoay người ra ngoài, lúc kéo cửa tủ ra, cô ngẩn người tại chỗ.
Trong đấy treo một loạt đồ ngủ và đồ mát mẻ dành cho nữ.
Tất cả đều chưa cắt mác, hoàn toàn mới và sạch sẽ.
Lâm Tiếu giơ tay lên xem thử mác, tất cả đều theo số đo của cô.
Bám lên cửa tủ, Lâm Tiếu quay đầu liếc về cái áo sơ mi cho nam được đặt trên giường, xong đảo mắt về tủ đồ ngủ, mặt đỏ bừng.
Cái anh này!
Sao lại làm thế chứ!
Trẻ con quá đi mất!
Chuông cửa biệt thự vang lên trong phòng khách, Trịnh Lãng Yến lật đại tờ tạp chí trên tay, không cả ngẩng đầu lên.
Cô Lưu nhanh chóng ra ngoài mở cửa, trông thấy người đứng ngoài thì sửng sốt hỏi: "Cho hỏi, cô là?"
"Trịnh tổng có ở nhà không?"
"Có." Cô Lưu tiện miệng trả lời, nhìn dáng vẻ không mời mà đến của người con gái ngoài cửa, cô Lưu bám theo sau với vẻ lo lắng: "Cô là?"
Cô ta bước vội, không để ý đến cô Lưu theo sau mình, trông thấy Trịnh Lãng Yến ngồi ở sofa trong phòng khách thì dừng bước.
Cô ta ôm túi xách trước người mình, nhìn người đàn ông dáng vẻ thoải mái nhưng lại cực kỳ cao quý kia, hít vào thật sâu rồi lên tiếng, giọng mềm nhũn.
"Trịnh tổng."
Trịnh Lãng Yến nâng mắt lên, chẳng chút gợn sóng nhìn cô ta, ánh nhìn có phần nghiêm khắc.
Giọng trở nên lạnh lùng hơn.
"Cô là người thuộc bộ phận nào hả? Tôi đã nói rồi, không mang công việc tới đây."
Hôm nay, cô ta cố gắng trang điểm nhẹ nhất có thể, nhìn có vẻ mộc mạc, thanh thuần, cách ăn mặc cũng bớt phóng túng lại, trông qua giống một người phụ nữ nhạt nhẽo, yên tĩnh.
Trịnh Lãng Yến bắt đầu xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn.
Cô ta cong môi khẽ cười, giọng càng nhẹ hơn, thậm chí còn có phần đáng yêu, ý tứ hàm súc, ám chỉ.
"Trịnh tổng, không phải là công việc. Tôi tới đây... vì có chuyện riêng cần nói với ngài."
Vẻ mất kiên nhẫn lan rộng trên mặt anh, anh chau mày lại, hơi ngửa người ra sau ghế sofa, ngẩng hẳn đầu lên, tạo cho người ta cảm giác cao ngạo, bễ nghễ nhìn chúng sinh từ phía trên cao.
Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.
"Cô là ai?"
Cô ta nghe thế thì dáng vẻ tươi cười cứng đờ.
Khóe môi cứ giật giật vì không thể tin nổi.
Cảm giác nhục nhã và hổ thẹn khiến cô ta muốn quay đầu đi ngay lập tức.
Đùa cái gì vậy, sao anh có thể không biết cô ta chứ hả.
Sao anh có thể, có thể...
Con ngươi rung rung, cô ta cố ép mình bình tĩnh lại. Cô ta cong khóe môi, nhẹ giọng trả lời: "Trịnh tổng, tôi là Từ Y Y, anh có thể gọi tôi là Y Y."
Nói xong, cô ta cười càng tươi hơn, nhìn Trịnh Lãng Yến, mắt sáng hơn nữa.
Anh nhíu mày lại, nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, lập tức lạnh lùng nói: "Không biết."
Rốt cuộc Từ Y Y cũng không chịu nổi nữa.
Lúc này, Trịnh Lãng Yến hoàn toàn phát giận.
Anh không còn tâm trạng xem tạp chí nữa mà đứng bật dậy, bóng người cao lớn ở trong phòng khách cực kỳ nổi bật.
Người đàn ông dáng vẻ cao quý, mang đặc khí thế nghiêm khắc lúc làm việc, trầm giọng lên tiếng.
"Ngày mai cô gọi giám đốc bộ phận của cô tới phòng làm việc của cô, cầm theo cả bản kiểm điểm và đơn từ chức của cô nữa.
Nói xong, anh nhíu mày xoay người đi, đầu cũng không quay lại mà đi tiếp.
"Trịnh tổng."
Từ Y Y đứng sau lưng bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình mới có thể kìm lại cảm xúc và những giọt nước mắt bên bờ mi lại.
Gương mặt cô ta bỏng rát, tự tôn bị giẫm đạp dưới đất, khiến cho cô ta xấu hổ vô cùng.
Cô ta không tin.
Sao có thể chứ, Trịnh Lãng Yến không thể đối xử với cô ta như vậy được.
Bây giờ hẳn là anh ghét cô ta lắm.
Ghét cũng là một loại cảm xúc, không phải chính anh là người bảo bộ phận PR không chừa lại đường sống cho cô ta hay sao? Không phải do anh nghe con khốn Lâm Tiếu thổi gió bên tai mà đập nát toàn bộ những cố gắng xây đắp của cô ta bao năm qua chỉ trong thoáng chốc thôi hay sao?
Anh không thể không nhớ cô ta được, không thể! Sao có thể không thèm để ý như vậy chứ!
Từ Y Y giơ tay lên, sờ lên nút thắt trên váy mình.
"Người ở bên cạnh ngài bây giờ hẳn là Lâm Tiếu có phải không? Cô ta chẳng đơn thuần, không có ham muốn gì cái dáng vẻ bên ngoài của mình đâu, cô ta chỉ nhắm đến tiền tài và quyền lực của ngài mà thôi. Chắc Lâm Tiếu giả bộ đáng thương rồi nói xấu về tôi với ngài có phải không, vậy nên ngài mới ghét tôi tới vậy."
Giọng người phụ nữ mang vẻ phong trần, the thé chói tai, Trịnh Lãng Yến dừng chân lại, mày cau chặt vì bực.
Thông qua mấy lời nhắc nhở của cô ta, rốt cuộc anh cũng nhận ra là cái người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình có liên quan với cái kẻ hãm hại sau lưng Lâm Tiếu trong suốt thời gian vừa rồi.
Là cô ta, Từ Y Y.
Mắt anh ánh lên vẻ ghét bỏ và tàn nhẫn, anh xoay phắt người lại.
Người phụ nữ trước mặt, cúc áo mở rộng, dây lưng bên hông đã được cởi ra.
Váy phục cổ tương tự như áo choàng tắm vậy, thiết kế chỉ cần cởi cúc là lộ sạch đằng trước.
Không giống với bề ngoài kín đáo, bên trong cô ta chỉ mặc bộ đồ lót ren màu đen bé tí.
Màu đen điểm xuyết trên làn da trắng nõn, rực rỡ và kích thích.
Cô ta nhìn khuôn mặt tuấn tú và ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Lãng Yến, run rẩy, hít thật sâu, buông hết sự xấu hổ trong lòng, hai tay đặt lên cổ áo trên vai mình, cởi ra.
Chiếc váy rơi xuống, trước mặt Trịnh Lãng Yến là người phụ nữ chỉ còn che đi phần kín của mình.
Đột nhiên như vậy, không khí lạnh trùm lên làn da của cô ta. Từ Y Y nghiến răng chịu đựng, rồi cong môi lên, nụ cười mời mọc.
Giọng cô ta cũng mang vẻ khiêu khích, dáng vẻ không chịu thua, vô cùng kiên định.
"Trịnh tổng, cái Lâm Tiếu làm được thì tôi cũng có thể làm được. Hơn nữa, chắc chắn là còn làm tốt hơn cô ta. Ngài không nên buộc mình vào một người phụ nữ thủ đoạn lại còn không thú vị như vậy."
Cô ta nghĩ là thứ Lâm Tiếu thu hút kiểu đàn ông như Trịnh Lãng Yến là vẻ ngoài thanh thuần, trong trẻo, đến lúc cởi đồ thì phóng đãng, dâm dật, Đàn ông mà, sao có thể thoát được cái loại này.
Cô ta cũng làm được.
Gần như là ngay lập tức, bao nhiêu sự khó chịu, ghét bỏ tụ hết lại trên mặt anh.
Đôi mắt anh cứ như đôi mắt của loài sói trên thảo nguyên, đối diện với ánh mắt càn rỡ, quyến rũ của người phụ nữ kia, mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm cùng với ham muốn xé nát đối phương ra.
Trên tầng vang lên tiếng mở đóng cửa. Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, từ từ lại gần.
Lúc bước đến đầu cầu thang, tiếng bước chân rõ ràng dừng lại.
Trịnh Lãng Yến ngoảnh đầu lại, thấy cơ thể mảnh khảnh của Lâm Tiếu ở bên trong chiếc áo sơ mi của mình, cặp đùi trắng nõn không được che kín, thon dài, thẳng tắp.
Cô vừa mới tắm xong, tóc với người vẫn còn đọng hơi nước, làn da trắng nõn bị hơi nóng hun cho ửng hồng. Mặc thoáng vẻ khó xử, đỏ ửng được thu lại, tay nắm nhẹ vạt áo, cứ kéo kéo sợ lộ hàng.
Nhìn thấy hai người ở dưới nhà, con ngươi trong mắt Lâm Tiếu mở lớn, môi mấp máy.
Bấu chặt vào chỗ vịn tay bằng gỗ, móng tay cứ như muốn cắm chặt vào trong, cô ta gần như không cảm nhận được sự đau đớn, mãi sau mới đè xuống được tất cả cảm xúc trong lòng, vẻ mặt không để lộ bất kì cái gì, bước từng bước một, cứ như đang giẫm trên đinh vậy, từ từ đi xuống dưới.
Chỉ cần ngẩng đầu lên là Từ Y Y có thể trông thấy Lâm Tiếu.
Cô mặc một cái áo nam rộng rãi, tóc đen ướt sũng vắt ở phía sau, gò má phúng phính, hồng hào.
Dáng vẻ này, đi ra từ phòng ngủ của Trịnh Lãng Yến, đúng thật là...
Không cần đoán cũng biết được quan hệ giữa hai người, cùng với việc mà họ vừa mới làm.
Sắc mặt của Từ Y Y đột nhiên trở nên khó coi hơn. Cô ta cảm thấy mình bị sỉ nhục một cách sâu sắc.
Đôi mắt cô ta vằn đỏ vì ghen tị, sự căm hận dành cho Lâm Tiếu chạm đỉnh thêm một lần nữa.
Ánh mắt và tinh thần của Trịnh Lãng Yến bị Lâm Tiếu hút mất trong nháy mắt, dường như chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.
Lâm Tiếu lạnh mặt, môi cong lên vẻ trào phúng, tránh đi cánh tay nhiệt tình của anh, nghiêng đầu nhìn Từ Y Y đang khỏa thân, nhẹ nhàng hỏi anh: "Anh có khách?"
Không chờ anh trả lời lại, Lâm Tiếu đi vòng qua người Trịnh Lãng Yến, đi tới chỗ sofa rồi ngồi xuống, cứ như trong sảnh chẳng có ai, cầm tờ tạp chí ở trên kệ vừa bị Trịnh Lãng Yên đặt xuống, lật đại để đọc.
Cô dịu dàng lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên: "Anh cứ lo việc mình trước đi."
Sống lưng rất thẳng.
Trịnh Lãng Yến tự nhiên bị hắt hủi, ngơ ra một chút xong quay lại nhìn, thấy Từ Y Y khỏa thân, lập tức cau mày lại.
Anh lạnh mặt, đột nhiên cao giọng gọi: "Cô Lưu! Cô Lưu!"
Cô Lưu sợ hãi chạy đến, hỏi anh: "Ngài Trịnh, sao vậy ạ?"
Đập vào mắt cô Lưu là Từ Y Y đang khỏa thân khiến cô Lưu chết sững, hoảng hốt tránh mắt sang chỗ khác.
"Cô gọi điện hỏi bảo vệ xem chuyện này là như thế nào, sao ai cũng cho vào thế này hả? Không muốn làm việc nữa thì dọn đồ cút đi!"
"Á? Hầy: "!"
Cô Lưu không cả kịp cởi tạp dề, sốt ruột chạy ra ngoài nhưng lại bị gọi lại.
Cô Lưu vội vàng quay đầu lại rồi nghe thấy Trịnh Lãng Yến sốt ruột nói, không thèm nhìn Từ Y Y đứng bên một cái nào: "Với lại, người kia, mau đưa đi đi."
Cả cái tên cũng không thèm gọi, cứ như đấy là một món đồ rẻ tiền không đáng phải để ý.
Rốt cuộc thì Từ Y Y cũng không thể chịu nổi nữa.
Cô ta hét lên, đẩy cô Lưu ra, định đi về phía Trịnh Lãng Yến.
Người con gái không mặc quần áo, mắt đong đầy ánh nước, giọng nức nở: "Trịnh tổng, sao anh vẫn không hiểu vậy hả? Lâm Tiếu lợi dụng anh thôi, cô ta không hề yêu anh, chỉ nhắm vào tiền tài và quyền lực của anh mà thôi. Em mới là người yêu anh thật lòng. Em yêu anh thật mà! Cô ta mới vào công ty được bao lâu chứ, bằng vào đâu mà cô ta cướp mất những tài nguyên đó chứ? Dựa vào đâu mà cô ta có thể cướp mất những thứ thuộc về em chứ!"
Cô Lưu ngạc nhiên chớp mắt, rồi mau chóng lại gần, ôm lấy eo Từ Y Y: "Cô gái, bình tĩnh lại đi nào! Cô ra ngoài trước đi... Có chuyện gì sau này nói sau... Á..."
Mắt Trịnh Lãng Yến đen thăm thẳm, nhìn Từ Y Y ở gần mình, mặt lạnh như thể gọt được vụn băng:
"Em ấy có mục đích gì thì tôi cũng cam tâm tình nguyện cho em ấy. Còn cô ấy..." Trịnh Sáng Yến nhìn chằm chằm vào cô ta với vẻ dữ tợn: "Cô dám hãm hại em ấy, giờ còn dám chạy tới đây làm tôi gai mắt nữa hả!"
Anh đè thấp giọng, mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn: "Sự trừng phạt của tôi dành cho cô hồi trước vẫn nhẹ quá có phải không. Cô thì có gì mà đòi xứng để sánh với em ấy chứ hả?"
Con người trong mắt Từ Y Y mở rộng vì khiếp sợ.
Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện ở ngoài cửa, kéo Từ Y Y đang phát điên ra ngoài.
Tiếng thét chói tai bị bịt lại.
Phòng khách rộng như vậy cuối cùng chỉ còn lại có hai người.
Trịnh Lãng Yến nhìn Lâm Tiếu lẳng lặng ngồi đọc tạp chí thì bước thật khẽ sang đấy, đứng đối diện với cô, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Tiếu Tiếu ơi."
Lâm Tiếu không cả thèm đảo mắt lên nữa.
Cô gấp tờ tạp chí lại, đứng phắt dậy, không nhìn anh, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ xa cách: "Em về trước đây."
Vẻ mặt tươi cười vừa mới nãy của Trịnh Lãng Yến lập tức cứng đơ lại.
Anh sững người ra chốc lát rồi giơ tay lên giữ chặt lấy lâm Tiếu sắp lướt qua người mình.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống mấy lần, giọng anh cũng trở nên trầm hơn.
"Tiếu Tiếu, chúng ta nói chuyện đi."
"Để hôm khác đi." Rốt cuộc Lâm Tiếu cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt bình thản, xa cách: "Hôm nay cũng muộn rồi, chở em về đi."
Trịnh Lãng Yến không chịu buông cô ra, anh đang định nói tiếp thì cô Lưu đẩy cửa quay lại, vừa xoay người lại thì trông thấy hai người đứng bên cạnh nhau, ngây người ra nhìn.
Mặc Trịnh Lãng Yến đen hơn, anh bướng bỉnh kéo Lâm Tiếu lại: "Chúng ta về phòng nói chuyện đã.
Lâm Tiếu vẫn không chịu, từ chối: "Em mệt rồi, giờ em không muốn nói chuyện."
Không cho Lâm Tiếu có cơ hội bỏ đi, Trịnh Lãng Yến đột ngột ghé sát lại, vươn tay ghì chặt cô vào trong lòng, gác cô lên vai mình, sải bước đi vào một căn phòng hơi khép cửa lại.
Lâm Tiếu kêu lên, giãy cũng không giãy được, bị anh giữ chặt trong lòng mình.
Đạp cửa đi vào trong, Trịnh Lãng Yến thả Lâm Tiếu ra. Lâm Tiếu chân vừa chạm đất, chưa kịp đứng vững đã bị Trịnh Lãng Yến kéo dậy, đè lên trên tường.
Lâm Tiếu không kìm được mà thét lên một tiếng, xong rồi mím chặt môi lại, không nói gì nữa.
Tựa như phản kháng trong im lặng.
Phòng không bật đèn, ánh sáng hắt vào từ phía hành lang, làm cho căn phòng càng thêm tăm tối.
Trịnh Lãng Yến nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, đè lên trên đỉnh đầu cô, dán sát vào tường.
Anh cố gắng không dán cơ thể nóng bỏng của mình vào người cô.
Giữ chặt tay Lâm Tiếu, đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Lãng Yến nhìn cô từ phía trên cao, giọng nói trầm thấp.
"Tiếu Tiếu, em làm sao vậy?"
Lâm Tiếu cắn chặt môi dưới.
Trịnh Lãng Yến quá cao, đè nặng lên người cô, cô phải cố kiễng lên một chút mới miễn cưỡng đạt đến độ cao của anh, sau lưng là vách tường lạnh lẽo.
Hít vào thật sâu, cuối cùng Lâm Tiếu cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Lãng Yến.
Đôi mắt vẫn luôn bình thản của người con gái giờ đây đỏ bừng hết lên, cô nhìn anh, mím môi, dáng vẻ cứ như thú con bị bỏ rơi.
Trông vừa đáng thương lại vừa đề phòng.
Cô không nói gì cả, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt vậy thôi.
Trịnh Lãng Yến trong lòng chấn động, gần như tước vũ khí đầu hàng ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top