Chương 48
Lâm Tiếu chống tay lên ngực Trịnh Lãng Yến, rung động theo nhịp tim chập trùng trong lồng ngực cậu. Cô chỉ cảm thấy mũi mình vô cùng đau xót, cố nhịn lại một chút, nuốt nỗi uất ức và nghẹn ngào vào trong.
Trán Trịnh Lãng Yến đặt trên vai cô, nhiệt độ giữa cổ nóng lên. Cậu giống như đứa trẻ lần đầu đối mặt với việc mất đi, chỉ biết vươn tay nắm chặt không buông, dù thế nào cũng không thể buông tay.
"Tiếu Tiếu, mình... mình thích cậu, thích cậu nhất..."
Sao có thể không thích được chứ?
Giọng nói của cậu vừa nghẹn ngào vừa có chút uất ức và thành kính không nói nên lời. Lâm Tiếu chợt cảm thấy cậu thế này rất đáng thương, giống như một con đại cẩu bị cô vứt bỏ, thậm chí còn làm cô nảy sinh cảm giác áy náy.
Nhưng điều này thật buồn cười, rõ ràng cậu mới là người không từ mà biệt trước.
"Trịnh Lãng Yến, cậu nói thử lý do cậu muốn rời đi xem." Cơ thể Lâm Tiếu hơi bất lực nhũn xuống để mặc Trịnh Lãng Yến ôm.
Cô nhìn vách tường khách sạn màu trắng làm cho người ta chướng mắt rồi thở dài: "Nói cái lý do... khiến cậu không từ mà biệt đấy."
Cánh tay Trịnh Lãng Yến đang ôm cô vẫn còn run rẩy, cậu càng ôm chặt hơn, trong lòng giãy giụa một lát rồi nhanh chóng khàn giọng nói: "Chuyện Khổng thị phá sản bị thu mua... Trịnh thị cũng tham dự."
Để Lâm Tiếu biết đi, để cô biết cũng không sao, hận cậu cũng chẳng sao cả nhưng không thể chia tay được, không thể rời xa nhau.
Trịnh Lãng Yến như đang ôm cả thế giới của mình, cậu liều lĩnh nghĩ như thế.
Lâm Tiếu vùi trong lòng cậu im lặng một hồi lâu, cô không có hành động gì cả, cũng không hề chất vấn hay giãy giụa, bình tĩnh như bị tin tức này ập tới làm cho choáng váng.
Cánh tay Trịnh Lãng Yến ngày càng tuyệt vọng ôm chặt hơn.
Qua một hồi lâu, lâu đến mức cậu cho rằng động tác tiếp theo của Lâm Tiếu sẽ là mạnh mẽ đẩy cậu ra thì Lâm Tiếu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi biết."
Hai chữ nhẹ nhàng lập tức khiến Trịnh Lãng Yến kinh ngạc không biết phải làm sao, suy nghĩ cũng không theo kịp. Cậu nhớ lại nhiều chi tiết lúc trước rồi lại đặt vào chuyện Lâm Tiếu đã biết hết mọi thứ, Trịnh Lãng Yến chợt không dám suy nghĩ nữa.
"Cho nên..." Lâm Tiếu hít mũi một cái: "Cậu và chú Trịnh làm giao dịch, giúp nhà họ Khổng tranh thủ không gian sinh tồn."
Cô bất giác gật đầu: "Chẳng trách Khổng Kỳ có thể trở về làm ở Khổng thị."
Lưng Trịnh Lãng Yến cứng đờ ôm lấy Lâm Tiếu như đang ôm bảo vật dễ vỡ. Hốc mắt cậu vẫn nóng hổi đau đớn, giờ phút này cộng thêm cảm xúc kinh ngạc tột độ khiến cậu không dám ngẩng đầu lên.
"Trịnh Lãng Yến..." Giọng Lâm Tiếu mềm mại, lời nói cũng thanh lãnh nghiêm nghị mang theo chút lạnh lẽo: "Lúc cậu muốn làm anh hùng nhịn nhục rời đi, cậu đã từng hỏi ý tôi chưa?"
Cậu nghe thấy giọng nói xa lạ của cô, có thể cảm nhận rõ được sự tổn thương và phòng bị trong đó, bất chợt cảm thấy trong lòng như bị khoét thêm một dao, như đang bị lăng trì.
Cậu khủng hoảng đến mức chỉ còn biết xin lỗi: "Tiếu Tiếu, mình xin lỗi... Tiếu Tiếu..."
"Nếu cậu cảm thấy lựa chọn đó là tốt nhất thì phải chuẩn bị tâm lý sẽ rời xa nhau, cũng phải có giác ngộ không được tha thứ, không phải sao?"
Giọng Lâm Tiếu ngày càng lạnh lùng lại cứng rắn, cô chợt dùng lực đẩy Trịnh Lãng Yến đi, giọng nói cũng vì dùng sức mà khàn đi một chút: "Cậu đã nói cậu sẽ không rời đi... Cha tôi đã như vậy, cậu đã hứa nhưng cậu cũng như vậy!"
Lồng ngực Trịnh Lãng Yến bị cô rầu rĩ đánh hai cái, không khí nơi đó bị ép ra ngoài, sau đó hô hấp lại càng khó khăn. Lâm Tiếu làm cậu chợt nhớ tới lần đầu tới đảo Thiên Lâm ở thành phố C, cậu đã hứa với Lâm Tiếu là sau này chắc chắn sẽ không rời xa cô. Nhưng bây giờ cậu đang làm cái gì? Chẳng những suýt chút đã rời đi mà còn dùng cách không từ mà biệt bết bát nhất.
Đây là cách Lâm Tiếu vừa sợ cũng vừa hận.
Trịnh Lãng Yến lập tức cảm nhận được từng đợt đau lòng và lạnh lẽo khiến cậu bất giác sợ hãi. Cậu chỉ muốn giơ tay đánh chết chính mình, chỉ có thể vô thức nắm tay Lâm Tiếu dùng sức tát lên mặt mình.
"Tiếu Tiếu, cậu đánh mình đi, là mình khốn nạn, cậu đánh mình đi."
Tay Lâm Tiếu bị cậu nắm chặt, đành phải chịu đựng không bị cậu kéo theo. Cô vùng vẫy mấy lần, trong giây lát cổ tay bị buông ra cũng lảo đảo một chút.
Trịnh Lãng Yến chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, trong mắt là tơ máu và sự ướt át chưa khô. Gương mặt cậu căng ra vì đau đớn và thống khổ, giữa mày ẩn tia khẩn cầu, buông bỏ tất cả cao ngạo và hăm hở để cầu xin cô.
Lâm Tiếu nhìn đến ngẩn người, lời cự tuyệt lạnh lùng bị kẹt lại bên miệng, làm sao cũng không nói ra được. Lúc cô bình tĩnh lại lần nữa, tay đã bị Trịnh Lãng Yến bắt được, cô bị cậu áp trên tường, vây trong lòng.
Lâm Tiếu giật cổ tay, cảm xúc đường vân tinh mịn lạnh lẽo lại cứng rắn vô cùng rõ ràng trong tay khiến cô bừng tỉnh.
"Tiếu Tiếu..." Giọng của Trịnh Lãng Yến khàn khàn run rẩy: "Mình có cơ hội ước nguyện đúng không?"
Tay cậu đang run rẩy, cả tay đang nắm vỏ sò trong tay Lâm Tiếu cũng đang run rẩy theo giống như cậu đang giao cây cỏ cứu mạng cuối cùng vào tay cô: "Mình không muốn chia tay, chúng ta ở bên nhau đi."
Trịnh Lãng Yến ôm Lâm Tiếu vào lòng, thành kính chống lên trán cô: "Có được không?"
Cho cậu, cho cậu hết.
Cả thế giới chợt như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của hai người, Lâm Tiếu không ngờ Trịnh Lãng Yến sẽ dùng điều ước đó vào lúc này. Cách đây không lâu, cô vừa mới lén lút đưa cho cậu vỏ sò cuối cùng, cậu như đại cẩu trông mong chờ đợi để thu thập đủ. Rõ ràng cậu có thể không cần chờ cô cho cậu từng cái vỏ sò vô bổ thế này...
Lâm Tiếu cụp mắt, lông mi cũng run rẩy. Cô không ngẩng đầu nhìn Trịnh Lãng Yến, nhẹ nhàng thở ra một hơi, miệng nhanh hơn não nói một câu: "Được."
Trong chớp mắt, Trịnh Lãng Yến cảm thấy may mắn giương cằm, cánh môi dán lên môi cô. Lâm Tiếu nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không phân biệt được hơi thở bên môi là của ai. Mãi đến khi trong phòng khách sạn trống trải vang lên tiếng chuông chói tai, thiếu niên thiếu nữ mới chợt bừng tỉnh.
Đầu tiên là điện thoại của Lâm Tiếu, cô mở to mắt vỗ vai Trịnh Lãng Yến, lập tức bị nụ hôn chăm chú trêu chọc của cậu chiếm giữ. Một giây trước khi trầm luân, điện thoại của Trịnh Lãng Yến cũng vang lên. Hình như là thúc giục cậu còn mười lăm phút nên nhanh lên, dường như sự tốt đẹp càng ngắn ngủi lại càng tiếc nuối, sau này... Mới càng khiến người ta nhung nhớ.
Lâm Tiếu như an ủi thú nhỏ nôn nóng sắp đổi hoàn cảnh mới, cô giơ tay vuốt ve gương mặt của Trịnh Lãng Yến muốn bảo cậu tỉnh táo lại, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng.
Cuối cùng trán chống trán, chỉ còn lại tiếng thở dốc.
"Trịnh Lãng Yến..." Lông mi thon dài của Lâm Tiếu khẽ dao động, bàn tay mềm mại vẫn còn dừng trên mặt cậu, hô hấp thanh cạn: "Mỗi một ngày cậu không có ở đây, tôi đều sẽ ghét cậu, cũng từ từ quên cậu."
Trịnh Lãng Yến nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sự tổn thương và vụn vỡ nhìn Lâm Tiếu. Một tay khác của cô luồn vào túi cậu, lấy điện thoại của cậu ra rồi đặt vào tay Trịnh Lãng Yến như đang làm ra một quyết định trọng đại.
Lâm Tiếu chớp mắt nhìn Trịnh Lãng Yến, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt vô cùng kiên định: "Cho nên cậu nhớ phải về sớm một chút."
Ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ, sau đó là giọng dò hỏi và thận trọng của Lâm Tri Ngộ: "Tiếu Tiếu, con dọn đồ xong chưa?"
Lâm Tiếu đẩy Trịnh Lãng Yến ra một chút, bình phục hô hấp rồi nói với người ngoài cửa: "Vẫn chưa xong nữa. Mẹ, con dọn xong rồi qua tìm mẹ vậy."
Lâm Tri Ngộ trả lời một tiếng rồi bước chân nhẹ nhàng đi xa.
Lâm Tiếu nhìn chằm chằm vào Trịnh Lãng Yến, thấp giọng nhanh chóng nói với cậu: "Trịnh Lãng Yến, thật ra có đôi khi tôi đã chuẩn bị tâm lý đối mặt, chỉ là các người không cho tôi cơ hội như vậy thôi."
Trịnh Lãng Yến run lên một cái, Lâm Tiếu dời mắt, lời nói cực nhanh như sợ mình đổi ý: "Cậu đi đi."
...
Sau khi Trịnh Lãng Yến chuyển trường, trong lớp thiếu đi hai người làm cho Lâm Tiếu ngồi một mình thật sự không thích ứng được. Nhưng cũng may chỉ còn ba tháng nữa, sau kỳ thi giữa kỳ, chủ nhiệm sẽ xếp thứ tự chỗ ngồi một lần nữa, Lâm Tiếu càng trở nên yên tĩnh hơn trước kia.
Cô bắt đầu khôi phục lại bộ dạng lúc vừa chuyển trường tới, mím môi không nói gì, tự đọc sách rồi học tập phần mình, không có bạn bè. Mỗi ngày cô chỉ đến trường rồi về nhà, thỉnh thoảng cũng đi học khóa vũ đạo. Đoạn Nghị Cách có tới lớp tìm cô vài lần, lần nào cũng luôn "vô tình" để lộ tình hình gần đây của Trịnh Lãng Yến, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu lạnh mặt, thỉnh thoảng đáp vài câu, lúc hỏi sâu thêm thì cô không nói gì cả.
Sau khi thi đại học xong, đám bạn thân của Trịnh Lãng Yến tới tìm Lâm Tiếu hẹn cô đi chơi, hoặc là bắt Từ Hi dẫn Lâm Tiếu ra.
Lần đầu có hiệu cả nhưng cả quá trình Lâm Tiếu đều giống như một người tiếp khách có cảm giác tồn tại cực thấp, không có hứng thú mấy. Càng về sau, ngay cả lừa gạt cũng không lừa ra được.
Coi như bây giờ đám Chử Cương đã hiểu, lúc trước bọn họ chỉ cho rằng Lâm Tiếu là một cô gái không thích nói chuyện, lần này Trịnh Lãng Yến đi mới làm bọn họ phát hiện hóa ra Lâm Tiếu là một cô gái có tính tình lạnh lùng từ trong xương cốt. Cũng không biết cô vốn là một người đẹp thanh lãnh không dễ dao động lại chậm rãi hòa tan vì Trịnh Lãng Yến, hay là cô bị Trịnh Lãng Yến làm tổn thương nên mới trở nên như thế nữa.
Ngày nghỉ đầu tiên không có bất kỳ bài tập và trói buộc gì nên trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng Trịnh Lãng Yến và Lâm Tiếu sẽ liên lạc Wechat, nhưng cả hai đã phải trải qua một cuộc chia ly vội vàng và không như ý, đột nhiên còn không gặp mặt nhau nên có nói gì cũng không đủ.
Lúc Lâm Tiếu đến đại học thành phố C báo danh cũng không để bất kỳ ai đưa đi cả.
Trong thời tiết tháng chín, bờ biển của thành phố này vẫn nóng như mùa hè. Cổng trường học có học trưởng học tỷ khóa trên phụ trách đón người, có một nam sinh nhiệt tình hỏi cô: "Học muội, hoan nghênh em vào đại học C, để học trưởng giúp em nhé?"
Lâm Tiếu khẽ nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng nhích va li trong tay sang bên cạnh, né tránh cánh tay muốn giúp đỡ của nam sinh kia.
Không giống.
Một mình cô sợ hãi đi vào, nghĩ một chút thì bọn họ cũng không sánh bằng Trịnh Lãng Yến, chỉ mỗi lúc ra sân cũng không sáng tạo bằng cậu.
Ngày đầu tiên nhập học, Lâm Tiếu gặp được một người ngoài ý muốn, là Đoạn Nghị Cách, không ngờ cậu ta cũng thi vào đại học C này.
Lúc Đoạn Nghị Cách tìm được Lâm Tiếu, trong mắt lập tức toát lên sự ngạc nhiên.
"Chị Lâm, cả kỳ nghỉ hè không gặp rồi."
Lâm Tiếu hờ hững cong môi, không đáp lời.
Trong một tháng tiếp theo, chỉ cần Lâm Tiếu xuất hiện và báo danh tham gia câu lạc bộ hay hoạt động nào là chắc chắn Đoạn Nghị Cách cũng sẽ xuất hiện. Một người ở hệ tài chính nhưng ngày nào cũng chạy sang hoạt động của hệ nghệ thuật, đúng là tự tạo thành một cảnh đẹp.
Lâm Tiếu vốn còn nhắc nhở cậu ta đừng có thái quá nhưng sau này cũng chỉ đơn thuần chơi đùa theo cậu ta thôi.
Lên đại học, Lâm Tiếu có thêm ba người bạn cùng phòng mới.
Nữ sinh ở giường bên cạnh cô tên là Chu Ngải Lâm, là một cô gái vô cùng hoạt bát. Ngày đầu tiên Chu Ngải Lâm nhìn thấy Lâm Tiếu đã kéo tay cô vui vẻ không thôi, nói là không ngờ mình sẽ ở cùng người đứng đầu khối chuyên ngành, còn là "thí sinh nghệ thuật" rất hot trên mạng nữa.
Dần dần thân quen, Chu Ngải Lâm nhìn thấy Đoạn Nghị Cách tha thiết đưa nước cho Lâm Tiếu, vẻ mặt mập mờ hỏi có phải Đoạn Nghị Cách là bạn trai của cô không. Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi mới nhận ra hành vi của Đoạn Nghị Cách làm cho mọi người hiểu lầm.
Cô lắc đầu, giọng nói vừa mềm mại lại vô cùng kiên định: "Không phải cậu ta."
"Đấy, mình đã nói mà." Chu Ngải Lâm ôm cánh tay cô lắc qua lắc lại: "Trông Tiếu Tiếu vô cùng ngoan, nào giống với loại người yêu đương vào thời điểm này chứ. Nhưng mà có phải cậu ta đang theo đuổi cậu không? Trông cũng được, rất đẹp trai nhưng mà có hơi ngốc ấy..."
"Không có đâu." Lâm Tiếu chép copy hai phần lời kịch khác nhau xong rồi đóng vở lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy, lời nói rất chắc nịch: "Mình có bạn trai rồi, cậu ấy ở nước Mỹ."
...
Lúc Lâm Tiếu học năm thứ hai đại học, vì cô tham gia làm cameo trong một bộ phim của đạo diễn lớn nên nhờ đó mà ra mắt. Từ sau lúc đó, Lâm Tiếu cũng lựa chọn nhận một vài kịch bản, nhờ vào tướng mạo thanh tú và khí chất thanh lãnh nên có chút tiếng tăm.
Hôm nay có buổi thử vai, Lâm Tiếu ngồi trên ghế nghiêm túc gài chắc dây đeo trên giày cao gót.
Chu Ngải Lâm đang dựa vào giường ăn kem ly, thấy cô như vậy lại có chút hưng phấn đi tới: "Tiếu Tiếu, hôm nay cậu đi thử vai hả? Cậu vẫn chưa ký ư? Thích hợp thì mau ký đi, nữ hai đó, nếu như diễn ổn sẽ hot, bớt được hơn mười năm quay phim mệt gần chết. Chúng ta ăn cơm thanh xuân, vừa phí thời gian là hỏng đó."
Lâm Tiếu cong môi, cô đã quen với Chu Ngải Lâm đang khôi hài lại chợt chuyển giọng thâm trầm như vậy rồi. Cô vừa đứng lên, điện thoại trên bàn cũng rung theo, Lâm Tiếu nghiêng người xem thử, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ba chữ Đoạn Nghị Cách lóe lên trên màn hình.
Cô hơi sửng sốt rồi nhanh chóng nghe máy.
—
Mọi người còn theo dõi bộ này không? Tui bắt đầu hoàn tiếp bộ này này :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top