Chương 86

Thời tiết đang dần dần nóng lên, các cung trong Tử Áo Thành đều phải dùng đến băng.

Sáng sớm đi thỉnh an Thái hậu, Chu Nghi Tu có nghe Thái hậu nhắc đến việc gần đây Huyền Lăng không muốn ăn, vẻ mặt rất âu lo. Trở lại Chiêu Dương điện, Chu Nghi Tu liền sai người chuẩn bị một chút thức ăn thanh nhiệt giải độc, chuẩn bị đem đến Nghi Nguyên điện.

Lý Trường nhìn thấy Chu Nghi Tu thì tiến lên hành lễ: "Nô tài xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Chu Nghi Tu luôn khách khí với Đại tổng quản bên cạnh Huyền Lăng, nói: "Đứng lên đi, Hoàng thượng có ở bên trong không?"

"Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng đang phê tấu chương trong đó."

"Vậy bản cung vào xem thử."

Lý Trường nhắc nhở một câu: "Nương nương, gần đây Hoàng thượng bận việc quốc sự, nô tài thấy khoé biệng Hoàng thượng bỏng rộp thượng hoả, ngự thiện cũng ăn không nhiều, nô tài thấp kém lời nói cũng nhẹ, xin nương nương hãy khuyên nhủ Hoàng thượng bảo trọng long thể."

Chu Nghi Tu nghe xong, nói: "Làm khó cho tâm ý của Lý tổng quản, bản cung đã nhớ, sẽ khuyên Hoàng thượng bảo trọng long thể." Nói xong liền liếc mắt nhìn Tiễn Thu, Tiễn Thu hiểu ý lấy ra một cái hà bao đưa cho Lý Trường, nói: "Phần thưởng của nương nương chúng ta cho ông vì biết quan tâm đến chủ tử."

Ở ngoài điện không nên dây dưa, Lý Trường sản khoái đem hà bao nhét vào tay áo, càng thêm phần cung kính, nói: "Tạ ơn nương nương ban thưởng."

Chu Nghi Tu cười mà không nói, cùng Tiễn Thu tiến vào Nghi Nguyên điện. Kiếp trước Lý Trường cũng thay Chân Hoàn làm không ít chuyện, còn đối thực với Thôi Cận Tịch bên cạnh Chân Hoàn, làm mật báo cho nàng ta. Hiện giờ sớm hơn hai năm thì Cận Tịch đã chết trong Thận Hình ti, có muốn làm nổi bọt sóng cũng chẳng thể.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."

"Sao nàng lại đến đây?" Huyền Lăng nói.

"Thần thiếp nghe được Hoàng thượng gần đây lo việc triều chính đến thân thể cũng gầy đi, trong lòng lo lắng nên đến đây. Hoàng thượng không trách tội chứ?" Chu Nghi Tu ngồi vào ghế dựa bên cạnh Huyền Lăng.

Huyền Lăng lắc đầu cười, nói: "Nhất định là Lý Trường lắm miệng kia lại nói bậy rồi, trẫm phải giáo huấn hắn mới được."

Chu Nghi Tu nghe vậy nói: "Hạ nhân cũng quan tâm đến long thể của Hoàng thượng mà thôi, thân thể của Hoàng thượng can hệ tới xã tắc, nếu có sai lầm gì thì bọn họ cũng không thể thoát tội."

"Trẫm biết."

"Thần thiếp thấy Hoàng thượng đã gầy đi rồi. Quốc sự nặng nề, mỗi ngày Hoàng thượng đều phải xử lý bốn, năm canh giờ, lại ăn ít như vậy thì thân thể làm sao chịu được chứ?" Chu Nghi Tu đem sự lo lắng từ một hiền thê biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn đối với trượng phu: "Ngay cả Thái hậu nhìn thấy Hoàng thượng đến thỉnh an cũng đau lòng."

Huyền Lăng nghe xong lời quan tâm này cũng cảm thấy thoải mái vô cùng, nói: "Trẫm biết, nhưng mà ngự thiện ăn tới ăn lui cũng chỉ có vậy, thật lòng cũng nuốt không nổi."

Chu Nghi Tu nhìn một cái, Tiễn Thu ở bên cạnh liền đưa lên một hộp thức ăn. Chu Nghi Tu nói: "Tiểu trù phòng trong cung của thần thiếp có làm một chút điểm tâm, Hoàng thượng không ngại hãy nếm thử một chút đi, ăn no mới có sức để xử lý chính sự chứ."

Huyền Lăng nói: "Nàng là đang dỗ dành trẻ con sao, lại xem trẫm là con nít rồi."

Chu Nghi Tu lại cười nói: "Hoàng thượng là nhất quốc chi quân, thần thiếp nào dám xem Hoàng thượng là con nít chứ..." Dừng một chút, nàng nói tiếp: "Nhưng mà, kén ăn như vậy thật ra cũng có chút tính của trẻ con đó."

Huyền Lăng cũng cười: "Làm khó cho sự hiền lành của nàng, vừa đúng lúc trẫm cũng đang đói bụng, nàng làm món gì vậy?"

Chu Nghi Tu tự mình bày đĩa trong hộp thức ăn ra, nói: "Canh thuỷ lê tây qua, bột củ sen hoa quế và chi ma lương đoàn*. Đều là điểm tâm thanh nhiệt giải độc, ăn sẽ không cảm thấy đầy mỡ nữa, Hoàng thượng nếm thử một chút đi."

Huyền Lăng uống một miếng canh thuỷ lê tây qua, món này có màu đỏ, hương vị cũng ngọt ngào, lại ăn thêm hai miếng bánh hoa quế bột củ sen và một miếng chi ma lương đoàn. Sau khi ăn xong thì Lý Trường đem đến cho Huyền Lăng một chén trà để súc miệng: "Tay nghề không tồi, nàng có tâm rồi."

"Hoàng thượng thích là tốt rồi. Mắt thấy Hoàng thượng mấy hôm nay đều bận đến nửa đêm, tuy chuyện triều chính quan trọng nhưng người cũng phải chú ý bản thân của mình." Chu Nghi Tu nói.

Huyền Lăng đáp: "Nàng không hiểu, mấy hôm nay triều đình khảo sát quan viên các tỉnh, cho nên mỗi một tấu chương trẫm đều phải xem kỹ, chọn lựa ra người tài."

Chu Nghi Tu nghe xong bỗng nhiên nhớ đến Mạnh gia có một trưởng tử, trước là Tri huyện Ích Đương, không biết lần này có thể quay về kinh sư hay không. Hậu cung không hỏi chuyện tiền triều, cho dù nàng là Hoàng hậu cũng không thể, tức thì nói: "Đúng là thần thiếp không hiểu mấy chuyện này, lúc này không chừng Dư Đào đã ngủ trưa dậy rồi, thần thiếp muốn trở về xem nó thế nào, không thể hầu Hoàng thượng nữa."

Huyền Lăng gật đầu: "Con quan trọng hơn, nàng về đi, nếu có thời gian rảnh trẫm sẽ đến thăm nàng và con."

Rời khỏi Nghi Nguyên điện, Chu Nghi Tu ngồi trên phượng liễn suy nghĩ đến chuyện phái Nhiễm Đông đi thăm dò một chút chuyện của Mạnh Khải Thái, trở lại Chiêu Dương điện, đang muốn gọi Nhiễm Đông đến thì nhũ mẫu của Dư Đào là Vân Nương vội vàng chạy vào, nói: "Nương nương, không hay rồi, Tứ hoàng tử đột nhiên sốt cao."

Lập tức, chuyện của Mạnh gia liền bị Chu Nghi Tu ném lên chín tầng mây, chạy ngay đến Thiên điện, quả nhiên sắc mặt Dư Đào ửng hồng, miệng còn lầm bầm gì đó, Chu Nghi Tu lập tức nói: "Nhanh truyền Văn Thái y đến."

Tiễn Thu vội chạy đi mời người, Chu Nghi Tu nhìn Vân Nương, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc: "Hoàng tử đang khoẻ mạnh sao lại đột nhiên bị sốt thế này chứ, ngươi chăm sóc hoàng tử thế nào vậy?"

Vân Nương vội quỳ xuống, nói: "Nô tỳ không biết, chỉ là đúng lúc Đại hoàng tử cùng Đế cơ đến xem Tứ hoàng tử thì..."

"Dư Phong cùng Nguyên An sao?" Chu Nghi Tu nghe xong cũng không hiểu, nhìn Hội Xuân nói: "Đi mời Đại hoàng tử cùng Đế cơ đến gặp bản cung, hôm nay Đại hoàng tử có bài học với sư phó ở Thư phòng."

"Người lui xuống trước đi, chờ bản cung hỏi rõ sẽ tính tiếp." Chu Nghi Tu phất tay đuổi Vân Nương.

Vân Nương không dám nói nhiều, cúi đầu lui ra. Chu Nghi tu sờ khuôn mặt của Dư Đào, cẩn thận xem cổ của nó, phát hiện có một chút nước, không khỏi nhíu mày.

"Văn Thái y, Tứ hoàng tử thế nào rồi?" Chu Nghi Tu chăm chú nhìn về phía Văn Thế Thanh.

Văn Thế Thanh sau khi bắt mạch xong thì thoáng lo lắng một lát: "Nương nương, Tứ hoàng tử bị cảm lạnh, cũng không có gì đáng lo, xin nương nương đừng quá lo lắng, vi thần sẽ kê một phương thuốc cho hoàng tử, uống xong thì sẽ khỏi."

"Cảm lạnh?" Chu Nghi Tu nghi hoặc: "Sao lại cảm lạnh được chứ?" Nàng rõ ràng đã dặn dò Vân Nương không được phép dùng băng, chỉ có thể quạt cho Dư Đào, tránh cho người khác nhịn không được mà gây chuyện, sao có thể cảm lạnh được chứ.

"Hồi bẩm nương nương, nếu là có mồ hôi thì trúng gió cũng dễ dàng bị cảm lạnh, theo như vi thần thấy, hẳn là đã có người dùng khăn lạnh giúp Tứ hoàng tử giảm nóng, lại ôm hoàng tử thổi mới có thể làm Tứ hoàng tử đột nhiên sốt cao."

"Nó mới bốn tháng, nếu uống thuốc thì có vấn đề gì hay không?"

Ngữ khí của Văn Thế Thanh chắc chắn: "Nương nương yên tâm, vi thần sẽ kê thuốc thật tốt để cho Tứ hoàng tử dùng, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vậy thì làm phiền Văn Thái y rồi, Tiễn Thu, tiễn thái y ra ngoài kê phương thuốc."

Chu Nghi Tu ngồi trên tháp, nhìn Dư Đào đang mê man trong nôi, đau lòng không thôi. Lúc này Dư Phong cùng Vĩnh Thái cũng đã đến, Chu Nghi Tu nhìn người hầu xung quanh, trầm giọng nói: "Các ngươi đều lui ra trước đi, đợi truyền hãy vào hầu hạ."

Hiện giờ trong phòng chỉ có bốn mẹ con, Chu Nghi Tu hỏi: "Hai người các con hôm nay có đến thăm Dư Đào hay không?"

Dư Phong cùng Vĩnh Thái liếc nhau, đáp: "Dạ phải..."

"Vậy các con có ôm Dư Đào ra ngoài, để Dư Đào bị trúng gió hay không?"

Vĩnh Thái nhìn Dư Phong, Chu Nghi Tu nói: "Đừng nhìn hoàng huynh của con, nhìn mẫu hậu trả lời đi."

Vĩnh Thái có chút sợ hãi, thanh âm cũng nhỏ đi: "Dạ phải..."

Chu Nghi Tu nhìn về phía hai người, nói: "Là ai chủ ý ôm Đào nhi ra ngoài?"

Vĩnh Thái cắn môi, một lúc lâu sau Dư Phong mở miệng thừa nhận: "Là chủ ý của nhi thần."

"Con có biết đệ đệ của con mới bốn tháng, ngay cả băng mẫu hậu cũng không dám dùng, con lại xem như không mà ôm nó ra ngoài, để nó bị trúng gió. Hiện tại nó bị bệnh rồi, con là ca ca thì phải làm sao bây giờ?" Chu Nghi Tu đè nén tức giận, nói.

Dư Phong quỳ xuống, nói: "Là nhi thần không tốt, xin mẫu hậu tha thứ."

Chu Nghi Tu biết rõ ràng, trong lòng Dư Phong lo lắng có thêm Dư Đào thì địa vị của nó sẽ lung lay, giờ phút này không khỏi bị lửa giận làm ảnh hưởng ý nghĩ, nói: "Trước kia mẫu hậu cũng đã nói, con cùng đệ đệ cùng một mẹ sinh ra, mẫu hậu sẽ không thiên vị ai cả. Con làm vậy là cố ý sao?"

"Mẫu hậu, thật ra..." Vĩnh Thái thấy Dư Phong cúi đầu không nói, nhịn không được nói một câu.

"Mẫu hậu đang nói chuyện với hoàng huynh của con, con đừng xen vào làm gì." Chu Nghi Tu nhìn Vĩnh Thái một cái, Vĩnh Thái liền rụt cổ không dám nhiều lời nữa.

Dư Phong quỳ gối không lên tiếng, Chu Nghi Tu cũng không muốn tốn thời gian: "Tốt lắm, đệ đệ của con hiện giờ cũng bị bệnh rồi, có truy cứu cũng không thể làm gì. Ngày mai, ngoại trừ con đến Thư phòng thì phải ở trong phòng bế môn tư quá, hiểu rõ sai ở đâu thì đến nói với mẫu hậu. Hai con lui ra đi."

"Nhi thần cáo lui." Dư Phong cúi đầu, ngay cả đầu cũng chưa nâng lên thì trực tiếp lui ra. Vĩnh Thái muốn nói gì nhưng lại thôi, nhìn sắc mặt Chu Nghi Tu cũng không dám biện bạch cũng đi theo ra ngoài.

Nhìn thấy hai đứa con lui ra ngoài, Chu Nghi Tu mệt mỏi dựa vào bàn, có phải chuyện nàng phải quan tâm đã quá nhiều rồi hay không, hiện tại ngay cả con của mình cũng làm cho nàng lo lắng. Từ nhỏ nàng đã bị Nhu Tắc áp chế, đương nhiên cũng hiểu được cảm giác bị người khác xem nhẹ là thế nào, nhưng tuyệt không cho phép con của mình giẫm lên vết xe đổ.

"Nương nương, thuốc xong rồi." Tiễn Thu bưng chén thuốc đi vào.

Chu Nghi Tu vội vàng chỉnh đốn tâm trạng, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nói: "Để bản cung tự đút."

Dư Đào còn quá nhỏ, uống một ngụm thuốc đắng sẽ không chịu mở miệng, còn không ngừng khóc. Chu Nghi Tu chỉ có thể ôm nó, từ từ dỗ uống, đợi cho nó an tĩnh trở lại cũng là mất sức của chín trâu hai hổ mới đút hết chén thuốc, nếu không chú ý thì nó sẽ nhổ ra, đến khi trời tối mới yên bình.

Tiễn Thu đỡ Chu Nghi Tu trở lại nội thất, nói: "Nương nương, người cũng đừng quá lo lắng, đứa nhỏ mới sinh bị bệnh là chuyện khó tránh. Vừa rồi nô tỳ có để ý sắc mặt của Đại hoàng tử không tốt lắm."

"Bản cung đâu muốn trách nó, nhưng thật sự nó làm việc không biết nặng nhẹ. Lần này thì làm cho Đào nhi phát sốt, nếu không giáo huấn nó thì lần sau không chừng còn làm ra chuyện gì ồn ào hơn nữa." Đột nhiên Chu Nghi Tu phát hiện, bản thân mình cũng không hiểu Dư Phong, đứa con do nàng sinh ra, từ khi nào đã che đậy tâm sự với nàng rồi?

Tiễn Thu khuyên nhủ: "Nương nương, Đại hoàng tử mới tám tuổi, động tay động chân một chút cũng bình thường, người cũng đừng trách Đại hoàng tử nữa."

"Chờ bệnh của Đào nhi chuyển biến tốt hơn thì bản cung sẽ nói chuyện với Phong nhi." Chu Nghi Tu nhìn về phía tâm phúc của mình, nói: "Hai người bọn nó là thân huynh đệ, bản cung thật sự không hi vọng bọn nó có hiềm khích với nhau, Tiễn Thu, ngươi hiểu không?"

"Nô tỳ hiểu được, khổ tâm của nương nương tin chắc Đại hoàng tử cũng sẽ hiểu."

Vân Nương tỉ mỉ chăm sóc Dư Đào một đêm, lấy công chuộc tội, ngày thứ hai Dư Đào đã hạ sốt hơn phân nửa, Chu Nghi Tu cũng không trách cứ Vân Nương nữa, chỉ phạt nàng ta một tháng bổng lộc làm cảnh cáo mà thôi.

Thái hậu cực kỳ yêu thương Dư Đào, biết nó bị bệnh cho nên sáng sớm liền đến thăm. Nhìn Chu Nghi Tu, trong giọng nói có vài phần trách cứ: "Sao lại thế này? Ai gia nghe lão Tứ bị sốt, con là mẹ cũng quá qua loa rồi, chăm sóc con của mình cũng không chú tâm sao?"

"Nhi thần sơ sẩy, xin mẫu hậu bớt giận." Chu Nghi Tu quỳ xuống đất thỉnh tội.

Cơn giận của Thái hậu chưa tan, nói: "Đều là con của con, con cũng không cần phải xem nặng bên này mà xem nhẹ bên kia, chỉ lo người lớn không để ý kẻ nhỏ."

Chu Nghi Tu nghe xong, dù cảm thấy không vừa lòng nhưng không thể tranh cãi cùng Thái hậu cho nên chỉ có thể giả câm giả điếc, thỉnh tội, nói: "Là lỗi của nhi thần, về sau nhi thần sẽ cẩn thận hơn nữa."

"Hiện tại Đào nhi thế nào rồi?"

"Hồi bẩm mẫu hậu, Đào nhi đã bớt nóng, đang ngủ bên trong."

Thái hậu không để ý đến Chu Nghi Tu, đứng dậy đi đế Thiên điện. Nhìn thấy Dư Đào mấy ngày trước còn tròn tròn mập mạp, mới qua một đêm đã gầy đi rất nhiều rồi.

Thái hậu đau lòng tôn tử, nói: "Hoàng hậu bình thường phải chủ trì hậu cung, lại vừa chăm sóc ba đứa nhỏ cũng quá vất vả rồi. Nếu bệnh của Dư Đào không có gì đáng ngại thì đem đến chỗ của ai gia ở đỡ mấy ngày đi, để ai gia chăm sóc nó."

Chu Nghi Tu vừa nghe xong thì lập tức nói: "Nhi thần không dám làm phiền mẫu hậu, mẫu hậu nên phải an dưỡng mới đúng, sao có thể mệt nhọc chăm sóc hậu bối được chứ? Nhi thần xin mẫu hậu thu hồi mệnh lệnh."

"Ai gia suốt ngày cũng chỉ có nhàn rỗi mà thôi, giúp con nuôi một đứa nhỏ, phụ con một chút cũng không được sao? Hay là con cảm thấy ai gia nuôi Đào nhi không tốt?"

"Nhi thần không dám, mẫu hậu nói như vậy sẽ làm tổn thọ nhi thần."

Thái hậu nói: "Ai gia làm tổ mẫu, chăm sóc tôn tử của mình cũng không có gì phải mệt nhọc, suốt ngày ngoại trừ niệm Phật, cầu phúc cho Hoàng đế thì cũng không có chuyện gì để làm. Có Đào nhi bên cạnh cũng đỡ cô quạnh một chút."

"Nhưng mà Đào nhi còn quá nhỏ, không thể rời xa nhi thần được..."

Thái hậu ngắt lời Chu Nghi Tu, nói: "Ai gia sẽ đem Đào nhi đến Di Ninh cung một thời gian, tuỳ thời con đều có thể đến thăm. Cứ như vậy đi, kêu nhũ mẫu đều đến Di Ninh cung hết."

Chu Nghi Tu biết chuyện không thể xoay chuyển được nữa, chỉ có thể nói: "Nhi thần tuân mệnh."

Thái hậu đi rồi, Tiễn Thu đỡ Chu Nghi Tu đứng dậy, thấy nàng trầm mặt không nói, lo lắng: "Nương nương..."

Chu Nghi Tu hít một hơi thật sâu, thanh âm vững vàng nói: "Đi gọi người chuẩn bị đi, đem Tứ hoàng tử đến Di Ninh cung, cho Vân Nương đi theo."

Tiễn Thu thấy vẻ mặt Chu Nghi Tu khác thường, nói; "Nương nương, người đừng đau lòng, Thái hậu nói chỉ ở một thời gian ngắn rồi sẽ trả Tứ hoàng tử lại mà."

Chu Nghi Tu cười khổ một tiếng, nói: "Chỉ hi vọng như thế."

Ở bên ngoài Hoàng thành, Đại Chu cứ ba năm sẽ khảo sát đánh giá một lần, do Lại bộ cùng Đô Sát viện tiến hành, khảo sát ra kết quả thì tấu lên Hoàng đế định đoạt. Đối với quan viên mà nói, kiểm tra đánh giá lần này là cơ hội tốt để thăng chức.

Mạnh Khải Thái nhậm chức huyện lệnh Ích Dương ba năm thì trở về kinh sư, tuyệt đối hắn sẽ không biết được, chính mình sẽ làm cho quan trường chấn động một phen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top