Chương 84
Gần đến cuối năm, bụng của Chu Nghi Tu ngày càng lớn, đi đứng nằm nghỉ cũng không thể thiếu người giúp đỡ, Tiễn Thu nói: "Nương nương, theo Văn Thái y nói thì hơn phân nửa vào năm mới tiểu hoàng tử sẽ được sinh ra, thật là có hỉ càng thêm hỉ."
Chu Nghi Tu nhìn nàng một cái, nói: "Đừng nói bậy, làm sao ngươi biết được là hoàng tử, lời này truyền ra ngoài người khác lại nói bản cung rêu rao."
"Nương nương là Hoàng hậu, ai dám nói bậy chứ."
"Ngươi thật là..." Chu Nghi Tu nhẹ nhàng lắc đầu, kiếp trước như bước đi trên băng mỏng, trong bốn người thì Tiễn Thu là người hoạt bát nhất.
Hàn thị mà Chu lão gia tái giá nhập cung thăm Chu Nghi Tu. Từ khi Chu Nhu Tắc bị phế, Chu lão gia cũng hưu nguyên phối Diêu thị, đem Hàn thị phù chính, cách một năm nàng ta liền sinh hạ cho Chu lão gia một đứa con trai, địa vị vững như bàn thạch.
Nhân lúc Hàn thị hành lễ, Chu Nghi Tu lặng lẽ đánh giá nàng ta, Hàn thị từng trải, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của quản gia thái thái, hành động không biến sắc, khó trách Chu lão gia lại kính yêu nàng.
"Thần phụ xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế vạn phúc." Âm thanh của Hàn thị không thấp cũng không cao, lễ tiết không sai.
"Đứng lên đi, đều là người nhà không nhiều nghi thức xã giao như vậy." Chu Nghi Tu cười nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Tiễn Thu tự mình dâng trà cho Hàn thị, Hàn thị tiếp nhận, khách khí nói: "Làm phiền cô cô!"
"Ở đây không có người ngoài, không cần nghiêm trang vậy đâu. Luận gia lễ, người là trưởng bối của bản cung, nên gọi người một tiếng 'mẫu thân' mới phải." Chu Nghi Tu nói.
Hàn thị vội cúi đầu, đáp: "Nương nương là Hoàng hậu, thân phận tôn quý, thần phụ sợ hãi. Cho thần phụ cả gan nói một câu, tuổi của nương nương so với thần phụ không cách biệt nhiều, cứ gọi thẳng tiện danh của thần phụ cũng được."
"Vậy sao được, lễ không thể bỏ, cho dù bản cung là Hoàng hậu cũng không thể tránh được. Suy nghĩ lại thì bản cung có thể gọi người là 'Phu nhân' cũng được. Hiện giờ người chính là 'Chu phu nhân' rồi, chuyện lớn nhỏ trong Chu gia đều do người lo liệu, trong lòng bản cung cũng cảm kích." Chu Nghi Tu nói: "Trong cung không thể so với bên ngoài, bản cung muốn gặp người nhà cũng phải dựa theo quy củ. Không biết người trong nhà có khoẻ không? Thân thể của phụ thân có an khang không?"
Hàn thị đáp: "Làm phiền nương nương nhớ mong, mọi chuyện trong nhà đều tốt, thân thể của lão gia cũng cường tráng, gần đây cũng thu xếp tìm Sư phó dạy vỡ lòng cho Dương nhi nữa."
Chu Dương do Hàn thị thân sinh, nhỏ hơn Vĩnh Thái một tuổi, lúc ấy Chu Nghi Tu có sai người tặng lễ vật cho Chu phủ, nghe vậy gật đầu, nói: "Đây là chuyện lớn, nhất định phải tìm cho Dương nhi một tiên sinh tốt, nhân phẩm của lão sư là trên hết. Giáo khoá thụ nghiệp, nếu là người có nhân phẩm không tốt sẽ huỷ hoại Dương nhi, điều này sau khi trở về xin phu nhân chuyển đến phụ thân."
"Thần phụ cẩn tuân ý chỉ của nương nương"
Chu Nghi Tu cười, nói: "Dương nhi là do phụ thân già rồi mới sinh, lại là dòng duy nhất của Chu gia. Nhưng phụ thân cũng đừng quá cưng chiều nó. Hiện tại nhà chúng ta đang ở đỉnh phú quý, trăm triệu lần không thể cưng chiều hư một đứa nhỏ được, để nó dựa vào quan hệ với Hoàng gia mà vô pháp vô thiên, lại không cầu tiến, như thế là đã phụ đi tâm ý nhiều năm của phụ thân."
Hàn thị nghe xong lập tức gật đầu, nói: "Nương nương nói rất đúng, thần phụ cũng không dám cho nó quá phận kiêu căng, chỉ mong tương lai nó cũng có thể như lão gia dốc sức vì nước, không làm nhục gia môn mới được."
Nàng ta có thể nghĩ như vậy làm cho Chu Nghi Tu cảm thấy rất tốt, nói: "Phu nhân có thể nghĩ như thế thì rất tốt, khó được bản cung cùng phu nhân thân thiết, tin rằng tiền đồ của Dương nhi sẽ rất rộng mở."
"Mong nương nương có thể để mắt. Năm đó thần phụ gặp nương nương cũng rất thích sự ôn hoà của nương nương, cũng muốn thân cận với nương nương, nhưng chỉ sợ nương nương cảm thấy thần phụ trèo cao, mới không dám quá phận."
Lời này của Hàn thị không đầu không đuôi, Chu Nghi Tu lại ngầm hiểu, bỏ qua chuyện thăm dò lòng thành. Hiện giờ Hàn thị là Chu phu nhân, đợi Chu lão gia trăm tuổi thì chính là Chu lão thái thái. Chu Nghi Tu là con gái của Chu gia, tự nhiên sẽ chiếu cố nhà mẹ đẻ. Hai người lại không có mâu thuẫn. Chu gia càng tốt thì địa vị của nàng càng ổn định.
Chu Nghi Tu mỉm cười không nói, rõ ràng Hàn thị rất biết cách suy nghĩ, khó trách có thể diệt trừ Diêu thị*. Khó nhất chính là nói chuyện làm cho người ta không thể kết thúc, khiến người ta không kiên nhẫn. Tức thì liền nói rõ: "Chuyện tới giờ thì bản cung cũng không thể bỏ Phu nhân, chuyện thành hôn của phụ thân cùng người năm đó bản cung có liên quan, khiến cho tộc trưởng Chu gia đến xin Thái hậu hạ chỉ tứ hôn."
*Diêu thị là mẹ đẻ của Chu Nhu Tắc, sau khi Chu Nhu Tắc bị phế, Chu lão gia cũng hưu bà ta.
Trên mặt Hàn thị bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói vậy chính là giống như nàng ta từng nghi hoặc, vì sao tộc trưởng lại chọn nàng ta chứ. Vẻ mặt Hàn thị khôi phục như lúc đầu, cung kính với Chu Nghi Tu nói: "Thần phụ có thể được hôm nay hoàn toàn nhờ ơn nương nương."
"Phu nhân khách khí rồi, Chu gia có thể có được chủ mẫu hiền từ như vậy cũng là phúc khí." Chu Nghi Tu cười nói.
Thời tiết rét đậm, đã rơi liên tiếp vài trận tuyết lớn, một màu trắng phủ xuống Tử Áo Thành. Đêm yến hội Trừ tịch vẫn được bày ở Trọng Hoa cung như cũ, trước mặt Chu Nghi Tu đều là thức ăn khai vị bổ thân, nàng là người có thai, ăn kiêng gì đó cũng nhiều.
Phía dưới đang ca múa mừng cảnh thái bình, dừng múa một khúc, Huyền Thanh* đứng dậy nâng chén, nói: "Thần đệ cung chúc hoàng huynh mọi sự như ý, Đại Chu của ta quốc thái dân an."
*Huyền Thanh lên phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện được chuyển qua nhân vật Quả Thân vương Doãn Lễ.
"Lục đệ nói rất hay." Huyền Lăng một hơi uống sạch.
Thái hậu nhìn về phía Huyền Thanh, ánh mắt cực kỳ ôn hoà, nói: "Vừa mới chớp mắt Thanh nhi đã lớn như vậy rồi, ai gia sẽ chờ con cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp."
Năm nay Huyền Thanh đã mười sáu tuổi, kế thừa dung mạo của Thư Quý phi đúng là rất có phong thái của một chàng thiếu niên, cá tính cũng rất thoải mái không kiềm chế được, nói: "Thái hậu, suy nghĩ của nhi thần cũng giống người, nhất định sẽ tìm một người âu yếm mới được.:
Chu Nghi Tu cười theo Thái hậu, nói: "Phong thái của Thanh Hà vương xuất chúng, tương lai cũng phải tìm một vị tài mạo song toàn, ôn nhu nhàn nhục, danh môn khuê tú mới có thể xứng đôi."
"Hoàng hậu nói rất đúng, ai gia cũng nên thay Thanh nhi tính toán mới được. Hoàng hậu, con là tẩu tử của nó, ngày thường cũng nên lưu ý, có người tốt phải nhanh đến nói cho ai gia." Thái hậu cũng đồng ý.
Chu Nghi Tu cười nói: "Làm sao có thể không để ý cho được, trước đó còn có vài vị Cáo mệnh đến dò xét thay cho con gái nữa mà. Phong thái của Thanh Hà vương làm cho rất nhiều thiếu nữ khuê phòng quý trọng đó. Nếu Thái hậu muốn chọn, chỉ cần tuyên tiến cung, nghĩ sẽ không ít cô nương đến đâu."
Thái hậu gật đầu, nói: "Ngày khác rảnh ai gia sẽ gặp mặt."
Mắt Chu Nghi Tu nhìn một vòng xuống dưới, trong lúc không chú ý thì hai má của các cô gái tuổi xuân si mê Huyền Thanh đã đỏ bừng, bộ dáng của người mới biết yêu. Nhìn kỹ một chút thì có người làm cho nàng cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một chút thì đột nhiên nhớ lại, nàng ta không phải Vưu Tĩnh Nhàn sao?
Chu Nghi Tu mơ hồ nhớ, kiếp trước Vưu Tĩnh Nhàn cũng tuổi này mà gặp Huyền Thanh, từ đó bị bệnh tương tư, sau này gả cho Huyền Thanh làm Trắc phi, sau khi sinh xong bị muội muội của Chân Hoàn là Ngọc Ẩn hạ Hạc Đỉnh hồng.
Chu Nghi Tu thầm nghĩ Chân Hoàn cùng Huyền Thanh cũng cẩu thả, chẳng bằng thành toàn cho tâm tư của nữ nhân này. Lấy gia thế của Vưu Tĩnh Nhàn đương nhiên có thể làm Chính phi, sao có thể cùng một tỳ nữ ngồi cùng bàn được, quả nhiên cũng thiệt thòi cho Bái Quốc công.
Huyền Thanh nghe được lời Thái hậu nói, nhất thời có chút nóng lòng, nói: "Hôm nay đoàn viên đón giao thừa sao lại chỉ nói chuyện của nhi thần vậy..."
Chu Nghi Tu che tay áo cười, nhìn Huyền Lăng nói: "Hoàng thượng, Thanh Hà vương ngượng rồi, người làm ca ca, nên giúp đệ đệ mới được."
Huyền Lăng nghe thế cười vang, nói: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Lục đệ là nhân tài, nữ nhân nào mà không động lòng chứ."
"Hoàng huynh sao lại trêu đùa thần đệ rồi, thần đệ cao lui trước." Nói xong, Huyền Thanh vội vàng rời đi.
Thái hậu cùng Huyền Lăng đều biết tính tình của hắn, cười trừ không trách.
Chu Nghi Tu đang mang thai không nên thức đêm, xin Thái hậu cùng Huyền Lăng để quay về Chiêu Dương điện trước, trong lòng lại quyết định chủ ý, ngày sau phải tìm một cơ hội tốt để tác thành cho hôn sự của Huyền Thanh và Vưu Tĩnh Nhàn, làm cho Chân Hoàn sau này không có đường để sống.
Ngồi trên phượng liễn, hai bên cung nhân đem đèn lồng chiếu sáng. Chu Nghi Tu dựa vào tay vịn, bỗng nhiên đau đớn, không khỏi phát ra tiếng.
Tiễn Thu đi bên cạnh nghe được, vội hỏi: "Nương nương, người bị sao vậy?"
Chu Nghi Tu hít một hơi, nói: "Bụng của bản cung... sợ là phải sinh rồi, mau về Chiêu Dương điện!"
Tiễn Thu vội thúc giục cung nhân khiên kiệu nhanh trở về, mặt khác Hội Xuân cũng đi báo tin cho Thái hậu cùng Huyền Lăng.
Thái hậu đang nói chuyện cùng với các phi tần thì thấy Hội Xuân chạy vào, nói: "Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đang đau bụng sắp sinh rồi."
Thái hậu nghe được thì quay đầu lại nhìn, lập tức nói: "Ai gia sẽ đi Chiêu Dương điện xem Hoàng hậu, chư vị tự nhiên."
Một đám người vây quanh Thái hậu ra ngoài, còn lại hoàng thân quốc thích hai mặt nhìn nhau, Huyền Lăng ở lại chủ trì đại cục, trong không khí thoái mái vui mừng có thêm vài phần chờ đợi.
Chờ Thái hậu đến Chiêu Dương điện thì bên trong đã được chuẩn bị thoả đáng, Chu Nghi Tu được đỡ nằm xuống, bên ngoài do Văn Thế Thanh dẫn đầu nhóm thái y nhỏ giọng cân nhắc phương thuốc, từng có kinh nghiệm giúp Nghi Tu sinh hạ Dư Phong, Tiễn Thu hết thảy đều chỉ huy đâu vào đấy.
Thái hậu ngồi trên ghế mềm ngoài điện, liên tục niệm phật châu trong bàn tay, bình tĩnh nhìn thấy hết thảy, nhưng mà chỉ có nhìn ngón tay thì có thể phát hiện Thái hậu rất nôn nóng, hơi hơi lộ ra sự chờ đợi và lo lắng. Cái thai này của nghi Tu mặc kệ là nam hay nữ, đều có thể củng cố địa vị sau này của nàng. Nhưng sinh hạ một đứa nhỏ chính là một chân đã bước vào quan tài, trong cung mới xảy ra chuyện Phương tần rong huyết qua đời, Nghi Tu có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ này hay không cũng là một thử thách.
Chu Nghi Tu nghe thấy bà mụ liên tiếp kêu nàng dùng sức, cơ hồ nàng đã sử dụng hết sức lực của mình, đến cuối cùng không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy bà mụ vui sướng kêu lên: "Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu hoàng tử." Nàng mới ngất đi.
Giờ phút này đã là giờ Mão*, ánh sáng mặt trời chiếu vào máy ngói ngọc lưu ly màu vàng trên Chiêu Dương điện, ánh sáng tràn đầy, trước mắt đều chói lọi.
*Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Thái hậu cùng Huyền Lăng biết mẫu tử đều bình an, mừng rỡ cười tươi, chúng phi tử đều hâm mộ Chu Nghi Tu tốt số, thân là Hoàng hậu lại có hai đích tử, còn ai có thể có phúc khí lớn như nàng chứ.
Âm thanh chúc mừng bao phủ Chiêu Dương điện, Thái hậu ôm Tứ hoàng tử mới được sinh ra cười đến không thấy mắt, Huyền Lăng cẩn thận cảm thấy diện mạo của Tứ hoàng tử được thừa hưởng toàn bộ từ hắn và Chu Nghi Tu. Huyền Lăng ban thưởng rất nhiều, cứ như vậy khiến cho khố phòng Chiêu Dương điện tràn đầy, tìm không ra một chút chỗ trống nào.
Dư Phong cùng Vĩnh Thái ồn áo muốn xem tiểu đệ, nhũ mẫu sau khi được Thái hậu đồng ý thì cẩn thận bế tiểu hoàng tử cho Dư Phong cùng Vĩnh Thái nhìn một cái, Vĩnh Thái nhíu mày nói: "Mặt của đệ đệ đỏ hồng như vậy, là do nóng quá sao?"
Thái hậu bị lời nói của Vĩnh Thái làm bật cười, nói: "Nha đầu ngốc, trẻ con vừa mới sinh ra đều như vậy cả."
Trúc Tức cô cô ở bên cạnh nói: "Thái hậu có được tôn tử, mừng rỡ đến người cũng trẻ thêm vài tuổi."
"Chuyện vui mà!" Thái hậu nhìn Huyền Lăng, nói: "Nghi Tu vất vả, Hoàng thượng phải chăm sóc quan tâm Hoàng hậu đó."
"Nhi thần hiểu được." Huyền Lăng đáp.
Thái hậu nói: "Hôm nay là mùng một của năm mới, đứa nhỏ này lại được sinh ra vào lúc mặt trời mọc, là người có phúc khí."
Huyền Lăng cũng đồng ý với Thái hậu, nói: "Mẫu hậu yên tâm, trẫm sẽ cẩn thận cho cho nó một cái tên tốt mới được."
Dư Phong cùng Vĩnh Thái được nhũ mẫu dẫn về, trên đường đi Vĩnh Thái thấy Dư Phong trầm mặc không nói gì, hỏi: "Hoàng huynh, huynh bị sao vậy?"
"Không có gì." Mặt của Dư Phong như có bóng râm trên đó.
"Có tiểu đệ đệ, sau này lại có thêm một người chơi đùa với muội." Vĩnh Thái nói.
"Đúng vậy, thêm một người, sau này mẫu hậu sẽ càng quan tâm chăm sóc chúng ta." Thanh âm Dư Phong cứng nhắc.
"Hoàng huynh, huynh không vui sao?" Vĩnh Thái và Dư Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với việc tâm tình thay đổi thì rất dễ phát hiện.
Dư Phong nhìn Vĩnh Thái một cái, nói: "Sao muội lại nói như vậy?"
"Bởi vì từ Chiêu Dương điện đi ra không thấy huynh cười, nghe người ta nói có đệ đệ muội muội ai cũng sẽ cười hì hì mà." Vĩnh Thái nói.
"Muội vui mừng như vậy là vui mừng khi được làm tỷ tỷ sao?"
Vĩnh Thái gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Muội cũng không phải lần đầu làm tỷ tỷ, Dư Ly cùng Vân Phi cũng gọi muội là tỷ tỷ vậy?" Dư Phong nói.
"Không giống mà, bọn họ không phải do mẫu hậu thân sinh." Vĩnh Thái không cần nghĩ ngợi, đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top