Chương 82
Phương tần Tiết thị nằm nghiêng trên giường vuốt cái bụng tròn xoe của mình, nhìn tâm phúc Đỗ Quyên, nói: "Cái bụng này của ta cũng không biết là nam hay nữ, nếu có thể sinh ra hoàng tử thì ta cũng không còn khổ sở gì nữa..."
Đỗ Quyên là nha hoàn hồi môn của Tiết thị, khuyên nhủ: "Tiểu chủ, người đừng nghĩ nhiều, bình an sinh hạ đứa nhỏ này ra quan trọng hơn."
Phương tần liếc Đỗ Quyên một cái, nói: "Ngươi thì biết cái gì, nếu là con trai thì Hoàng thượng sẽ cho ta tự nuôi rồi."
Đỗ Quyên chần chờ một chút, nói: "Nhưng không phải lúc trước người hứa sẽ đem đứa nhỏ này làm con thừa tự của Hoa phi nương..."
Ba—
Phương tần dương tay tát một cái thật mạnh vào mặt Đỗ Quyên. Giờ phút này thứ nàng không muốn nghe nhất là chuyện này, nhưng Đỗ Quyên lại dám nói thẳng ra, cả giận nói: "Lúc đó do ta bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta muốn đem con của mình cho người khác sao? Ta vất vả cực nhọc mang thai mười tháng trời, vừa sinh ra thì lập tức trao qua tay kẻ khác sao?"
Đỗ Quyên thấy Phương tần tức giận đến cả người đều khom xuống, bất chấp sự đau đớn trên khuôn mặt, quỳ xuống nói: "Nô tỳ đáng chết, xin tiểu chủ bớt giận, đừng để ảnh hưởng long thai."
Trong lòng Phương tần cũng không vui vẻ gì, từ sớm nàng đã dựa vào Hoa phi, bởi vì Hoa phi được sủng ái, nàng muốn mượn cớ để bắt cái thang để đến gần Hoàng thượng, không để lãng phí thanh xuân ở trong cung. Lúc đã có được sủng hạnh thì cũng chưa đủ để tự đứng, nghĩ khi hoài thai thì có thể giống Lữ Doanh Phong hay Thang Tĩnh Ngôn được phong Quý tần, phong Phi, tuổi già cũng có chỗ nương tựa, có đứa nhỏ, nàng cũng sợ Hoa phi không dung thứ, chỉ có thể dùng kế hoãn binh, nói rằng sẽ đem đứa nhỏ này làm con thừa tự của Hoa phi.
Hiện tại, chỗ dựa Hoa phi này lung lay sắp đổ rồi, Phương tần đã đổi ý. Nếu đem đứa nhỏ này làm con thừa tự của nàng ta, chẳng phải làm chậm trễ cả đời đứa nhỏ này sao? Mười tháng mang thai khổ sở, Phương tần không muốn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ mong trời đất phù hộ cho cái bụng của nàng không chịu thua ai, sinh ra con trai để cho Huyền Lăng yêu thích, cho nàng nuôi dưỡng bên cạnh. Không chỉ có thể thăng vị, không chừng còn có lợi ích lớn có thể hưởng thụ nữa.
Đỗ Quyên quỳ gối dập đầu trước giường của nàng, ngay cả trán cũng thũng đi. Phương tần đè nén tức giận, phụng phịu mắng: "Tiến cung lâu như vậy rồi cũng không có ý tứ, một chút chững chạc cũng không có, thiệt thòi cho ta lúc trước chỉ dẫn theo ngươi."
Đỗ Quyên quỳ gối phía dưới, nức nở. Trong lòng nghĩ mình đã hầu hạ Tiết thị đã lâu, chưa từng bị nàng đánh như vậy, âm thầm tủi thân, cũng không dám cãi.
"Được rồi, khóc cái gì, ta đang mang thai mà ngươi còn khóc to như vậy, không sợ xui xẻo sao?" Phương tần tức giận, nói.
Hai mặt của Đỗ Quyên khóc gần như quả hạch đào, yên lặng lui ra ngoài rửa mặt sau đó lại vào hầu hạ, bởi vì bị oan cho nên khi có sai phái liền cố ý giả câm vờ điếc, không làm việc hăng say cho lắm.
Trong lòng Phương tần biết nàng ta không phục, nhớ đến hai người đã từng cùng nhau lớn lên cũng không so đo, tạm thời tha thứ, nhưng mà chỉ một hai lần thì còn được, nhưng mãi như vậy cũng khiến cho nàng tức giận. Sau khi mang thai thì tính tình của Phương tần vô cùng bất thường, nhưng phi tần có địa vị cao đều biết nhẫn nhịn, Đỗ Quyên chỉ là một tỳ nữ cũng nhăn mặt với nàng thì nàng cũng không nhịn được.
"Ta thấy ngươi đúng là không biết tự trọng, có phải muốn ta mắng ngươi thì ngươi mới bằng lòng trung thành hay không?" Phương tần véo vào cánh tay của Đỗ Quyên, Đỗ Quyên đau đớn kêu lên một tiếng, nàng nói: "Còn dám kêu? Nếu ta không nghĩ ngươi là của hồi môn thì sẽ lập tức đuổi ngươi đến Thận Hình ti rồi."
Lần này Phương tần nhắc đến Thận Hình ti, Thận Hình ti là nơi nào chứ? Hoàng Quy Toàn là họ hàng xa của Hoa phi cũng phải đi lao dịch, đại tổng quản của Mật Tú cung là Chu Ninh Hải cũng bị tám mươi đại bản đánh muốn tắt thở. Nghĩ đến kết cục của bọn họ, Đỗ Quyên hoàn toàn trung thành, không dám tái phạm. Tối chút liền hầu hạ Phương tần ngủ, sau đó quay về phòng ngủ của mình mà khóc nhỏ một đêm, đợi nước mắt chảy đủ cũng nhận mệnh. Ai kêu nàng là nô tỳ chứ, ngày kế vẫn là nên đi hầu hạ chủ tử thì hơn.
Có câu 'Cận chu giả xích cận mặc giả hắc', 'Hữu kì chủ tất hữu kì phó', chủ tử và nô tỳ ở cùng một nơi, khó tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Phương tần nhìn thấy Hoa phi chậm rãi đến, nhất thời eo mềm nhũng, nói: "Tần thiếp xin thỉnh an nương nương, quý bước của nương nương đến nơi hèn mọn như thế này khiến tần thiếp cảm thấy sợ hãi."
Hoa phi không có kiên nhẫn quanh co với nàng, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Muội mau sinh đi, bản cung sẽ sai người đến khố phòng tìm một chút đồ tốt mang đến cho muội, thời điểm sinh nở phải nâng cao tinh thần, phòng có điều gì không hay xảy ra."
Phương tần lo sợ, nói: "Thưởng những thứ này thì nương nương kêu bọn nô tài đưa đến là được, còn đặc biệt đến một chuyến nữa..."
"Bản cung không tự mình đến xem thì luôn lo lắng, Thái y nói cái thai này của muội hơn phân nửa là hoàng tử, đến lúc đó bản cung cũng phải trông cậy vào nó nữa, có thể không dụng tâm sao." Hoa phi thẳng thắng.
Phương tần nghe Hoa phi nói thì trong lòng vui vẻ, Hoa phi hỏi qua thái y thì hơn phân nửa sẽ không sai rồi. Trên mặt không khỏi toát ra vài phần vui mừng, Hoa phi thấy vậy thì khoé mắt trợn một vòng, lạnh lùng nói: "Cho dù là Hoàng tử nhưng muội đừng quên đã hứa với bản cung điều gì, không có bản cung giúp đỡ thì Hoàng hậu có thể dung chứa cho hoàng tử trong bụng muội làm dao động vị trí của Đại hoàng tử sao?"
Cả người Phương tần run lên, vội nói: "Không dám, tần thiếp tất nhiên không dám quên lời đã hứa với nương nương, không dám, không dám."
"Được!" Âm điệu của Hoa phi kéo dài: "Biết vậy là tốt rồi, muội yên tâm, chờ bản cung lần nữa có tin vui với Hoàng thượng sẽ không quên công lao của muội, đến lúc đó cho muội làm chủ vị một cung, không cần ở cùng nơi với người khác nữa."
Thân thể của Chu Nghi Tu ngày càng nặng, mỗi ngày chỉ có thể phái Tiễn Thu đến Đường Lê cung hỏi thăm Phương tần, Tiễn Thu còn chưa đến cửa cung thì đã thấy Hoa phi ngồi kiệu đến trước, Tiễn Thu thấy vậy cho nên tránh ở bên ngoài.
Nghe được lời Hoa phi nói, Tiễn Thu cười thầm nàng ta si tâm vọng tưởng, còn muốn nuôi nấng hoàng tử, cho dù là đế cơ thì Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép.
Sau khi trở về tất nhiên Tiễn Thu sẽ nói lại cho Nghi Tu, Nghi Tu vừa nghe vừa xoa thái dương, nghĩ kiếp trước Hoa phi cũng bị thất bại khi đoạt Ôn Nghi, chọc giận Tào Cầm Mặc cho nên Tào Cầm Mặc cũng phản bội nàng. Hôm nay lại nghĩ đến đoạt đi đứa nhỏ trong bụng Tiết thị tranh giành thánh sủng, thật sự là một ý nghĩ kỳ lạ.
Đừng nói Huyền Lăng sẽ không bằng lòng, trong hậu cung phi tần không có hoàng tự không chỉ một, cho ai nuôi dưỡng cũng tốt hơn cho nàng ta.
Gần đây Huyền Lăng bồi dưỡng không ít người mới đến phân quyền với Mộ Dung Thế Tùng, đối với việc Huyền Tế lại đột nhiên nghĩ thông mà không qua lại với Mộ Dung gia nữa mà kinh ngạc, nhưng có thể bỏ sạch sẽ luôn mới là chuyện tốt, rốt cuộc cũng là con cháu của Tiên hoàng, nếu thật sự hắn khai đao với huynh đệ ruột thịt thì ngày sau sử sách ghi chép lại cũng không tốt. Huyền Lăng không hi vọng ở trong sử sách đánh giá hắn là người dơ bẩn, có thể đem tai hoạ ngấm ngầm diệt trừ mới là kế sách tốt nhất.
Đến thời điểm Phương tần sinh con, đã sớm an bài bà đỡ, thái y đều tề tụ ở Đường Lê cung chuẩn bị đỡ đẻ. Huyền Lăng cũng không có đến, ở trong lòng hắn thì Phương tần cũng không đủ phân lượng để ngự giá đích thân đến, chỉ phái Lý Trường đến xem mà thôi.
Hoàng đế là như thế, Chu Nghi Tu không đi cũng có lý do, Hoàng hậu mang thai tôn quý hơn rất nhiều so với thứ phi, chỉ kêu Tiễn Thu đến chỗ Phương tần chờ đợi tin tức.
Cái thai của Phương tần cũng không phải thuận lợi sinh ra, đã nửa khắc trôi qua cũng không ra được, bà đỡ cùng thái y sợ gánh phải gánh tội cho nên chỉ nói đứa nhỏ lớn quá nhất thời không thể ra được, kêu hỏi ý tứ của người ở trên, ý muốn hỏi là giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ.
Lý Trường cùng Tiễn Thu đều tự trở về, đáp án của Đế hậu đều giống nhau, giữ đứa nhỏ.
Ở trong lòng Huyền Lăng đã sớm không còn nhớ rõ bộ dáng của Phương tần nữa, tuyệt đối sẽ không thể vì một phi tử mà bỏ đi hoàng tự, cho dù là Đế cơ cũng có thể dùng để lung lạc thần tử. Chu Nghi Tu nghe được ý kiến bên phía Huyền Lăng, bỏ qua chuyện Huyền Lăng thì bản thân nàng cũng không có tình cảm gì đặc biệt đối với Phương tần, ánh mắt lại thiển cận, gió chiều nào theo chiều đó. Người như vậy trong cung không hề thiếu, về sau lại càng không ít.
Phương tần khoác áo nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đau bụng khi sinh làm cho nàng tự cắn chảy máu môi dưới, hai tay bởi vì quá dùng sức cho nên móng đều bị gãy.
Đỗ Quyên ở bên cạnh lấy khăn giúp nàng lau mồ hôi, nghe Phương tần thở dốc, hỏi: "Hoàng thượng không có đến sao?"
"Tiểu chủ, nô tỳ đã sai người đi bẩm báo, Hoàng thượng bận bịu việc triều chính, lát nữa sẽ đến." Đỗ Quyên an úi nàng, nói.
"Ta đau quá!" Lại thêm một trận đau đớn khiến cho âm thanh từ miệng Phương tần đột ngột trở nên sắc nhọn.
"Đi ra, đi ra." Bà mụ đi vào: "Tiểu chủ dùng sức, dùng sức hết mức đi."
Rốt cuộc cũng đã thấy đỉnh đầu của đứa nhỏ, nhưng bởi vì xương chậu của Phương tần tương đối hẹp cho nên thân thể của đứa nhỏ vẫn chưa ra được.
Lúc này Lý Trường mang theo mệnh lệnh của Huyền Lăng đến, sau khi thông báo cho bà mụ, rõ ràng Phương tần chết cũng không tiếc, trải qua sự thúc giục của bà mụ nàng đã gần bất động hơi sức, cũng không còn kêu nhiều nữa, sợ rằng đứa nhỏ sẽ bị ngột cho nên bà mụ kiêng cường lôi đứa nhỏ máu chảy đầm đìa ra ngoài.
Phương tần đau đớn lâm vào hôn mê, trong khoảnh khắc dường như đã chết ngất.
Bà đỡ xem hơi thở, sai người đem nước lạnh đến, hất bát nước lên mặt của nàng. Phương tần nhất thời không có phản ứng, bà đỡ cũng bất chấp, chỉ để ý đem đứa nhỏ đi tẩy trừ sạch sẽ, trả lời Lý Trường: "Chúc mừng Hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử."
Bộ dạng Lý Trường giống như một con ngựa chạy đến Nghi Nguyên điện nói cho Huyền Lăng biết, Tiễn Thu cũng chạy về Chiêu Dương điện.
Chu Nghi Tu biết được tin tức, phân phó: "Chuẩn bị kiệu, lập tức đến Đường Lê cung."
Đến nơi thì thấy Huyền Lăng cũng đã đến, đồng thời còn có Đoan Hoà Phu nhân, Túc phi cùng Hoa phi.
"Hoàng thượng, không xong rồi, Phương tần tiểu chủ đã bị rong huyết." Đỗ Quyên từ trong phòng chạy đến trước mặt Huyền Lăng, thất kinh nói.
"Mau chóng kêu thái y đến chẩn trị đi!" Huyền Lăng nói.
"Hoàng thượng, mau ôm đứa nhỏ đến đây đi, trong phòng không được may mắn." Hoa phi còn nóng vội hơn Huyền Lăng, muốn được thấy hoàng tử.
Bà đỡ ôm tã lót giao cho Huyền Lăng, Huyền Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua thấy đứa nhỏ không hề lên tiếng, làn da phiếm xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Sao lại không nghe hoàng nhi khóc vậy?"
Bà đỡ sợ tới mức quỳ xuống đất, nói: "Hoàng thượng, nô tỳ đánh vài cái nhưng hoàng tử cũng không khóc được, nô tỳ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra."
Sinh hạ hoàng tử là việc vui, nhưng như vậy chính là xui xẻo. Sắc mặt Huyền Lăng trầm xuống, nói: "Mau gọi thái y đến xem hoàng tử."
Sau khi thái y kiểm tra xong thì nói: "Hoàng thượng, có thể do hoàng tử đã bị mắc kẹt trong cơ thể người mẹ quá lâu, cho nên..."
"Cho nên cái gì? Nói mau!" Huyền Lăng muốn có con nhưng tuyệt sẽ không phải một đứa con có vấn đề gì đó.
Thái y quỳ xuống đất nói: "Có thể do đầu óc hoàng tử có một chút tổn thương cho nên phản ứng so với một đứa trẻ sơ sinh sẽ chậm một chút."
Thần sắc mọi người đều trở nên đờ đẫn đi, nhất là Hoa phi, giống như bị tạt một chậu nước lạnh vào người.
Chu Nghi Tu nói: "Hoàng thượng, thái y cũng không có kết luận hoàn toàn, khoan hả đau buồn. Không chừng đợi thêm chút nữa hoàng tử sẽ khóc thành tiếng mà thôi."
Huyền Lăng nghe an ủi xong, cảm xúc cũng được nới lỏng chút: "Các ngươi phải trị liệu cho hoàng tử thật tốt, không được để cho có chuyện gì xảy ra."
Người trong phòng đi ra báo tin, nói: "Hoàng thượng, Phương tần tiểu chủ đã qua đời."
Đứa nhỏ "Oa" lên một tiếng khóc, người đứng ở đây đều bị giật mình.
"Quả thật mẫu tử liền tâm. Phương tần đi, đứa nhỏ này lại đến rồi." Tề Nguyệt Tân không khỏi thở dài.
Chu Nghi Tu nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng bã đỡ sau khi khóc vài tiếng thì liền im lặng trở lại, giống như một con mèo rút trong lòng bà đỡ. Nhưng đôi mắt lại mở ra rồi.
Huyền Lăng bị tiếng khóc của đứa nhỏ làm phiền muộn trong lòng, nói: "Hoàng hậu, trước tiên giao đứa nhỏ này cho nàng."
Chu Nghi Tu nhìn hắn bỏ gánh, nói: "Hoàng thượng, còn Phương tần..."
"Truyền ý chỉ của trẫm, Phương tần hạ sinh hoàng tử có công nhưng bất hạnh mà qua đời, ấn theo lễ Quý tần hạ táng." Đối với chuyện thái y chuẩn đoán đứa nhỏ bị chậm chạp thì Huyền Lăng cũng không còn hứng thú nhiều, tuy rằng có khóc nhưng âm thanh cũng không lớn, nhìn bộ dạng ngơ ngác đó hơn phân nửa thật sự đã có vấn đề, phất tay áo không nghĩ nhiều, nói: "Đứa nhỏ này vừa sinh ra đã không có mẹ, thân thể lại suy nhược, trước kêu thái y đến xem kỹ bệnh của nó, chờ ổn định hơn trẫm sẽ tính sau."
Nói xong vội vàng rời đi, ngay cả tên của đứa nhỏ này cũng chưa đặt.
Chu Nghi Tu, Tề Nguyệt Tân cùng Cam thị, ba người nhìn nhau, đều bất đắc dĩ mà thương xót, nữ nhân sinh con xong liền qua đời thì đứa con ở lại cũng không thể được sủng.
"Vậy bản cung cũng đi trước." Hoa phi thừa dịp hưng thịnh mà đến, nhưng cũng mất hứng mà đi về. Tuy rằng là hoàng tử nhưng đầu óc lại có vấn đề, đem về nuôi cũng như không.
Chu Nghi Tu không nhiều lời, chỉ dặn dò thái y phải chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, đợi đứa nhỏ này chuyển biến tốt thì tính chuyện khác.
Cùng Tề Nguyệt Tân và Cam thị rời khỏi Đường Lê cung, Tề Nguyệt Tân nói: "Sinh đứa con giống như bước qua quỷ môn quan vậy, Phương tần đi rồi, đứa nhỏ kia cũng thật đáng thương."
Cam thị trầm mặc không nói gì, nàng không có con, nhưng một hoàng tử có bệnh mà đem về nuôi dưỡng cũng không thể lớn, tâm tình vô cùng mâu thuẫn.
Chu Nghi Tu nói: "Trước tiên đừng nghĩ nhiều nữa, trong cung còn có tang lễ, hai người các ngươi đều phải lưu tâm, đứa nhỏ này Hoàng thượng sẽ có định đoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top